Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tống Á Hiên lúc say thì không còn ngoan ngoãn nữa. Lưu Diệu Văn mãi mới dỗ cậu nói ra được địa chỉ nhà, sau đó vất vả cõng người về đến nơi. Căn chung cư của Tống Á Hiên sử dụng khoá mật mã, cũng có thể dùng vân tay để mở cửa.

Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn khoá cửa. Câu nói vừa rồi của Tống Á Hiên cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn muốn thử xem phỏng đoán của mình có đúng hay không, rằng có phải Tống Á Hiên cũng giống hắn, sống lại một đời.

Hắn ấn mật mã quen thuộc của đời trước, quả nhiên sau đó cửa đã mở ra. Cạch một tiếng, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang ngủ trên vai mình, dần dần tin vào phỏng đoán của bản thân.

Cậu đúng là cũng sống lại, mật mã khoá cửa là sinh nhật của bé con. Sau khi bé con được một tháng tuổi, Tống Á Hiên đã đổi tất cả mật mã thành sinh nhật con mình.

Tất cả những hành động kháng cự và phân rõ giới hạn của cậu đều trở nên hợp lý. Lưu Diệu Văn cười khổ, thực ra thế này lại khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu chỉ có mình hắn sống lại, ngược lại sẽ khó mà xuống tay được với một Tống Á Hiên không hay biết gì. Trong lòng hắn chất chứa hối hận, chỉ có thể bù đắp từng chút một những tổn thương đã gây ra cho cậu.

Vừa về đến nhà, Tống Á Hiên đã tụt xuống khỏi người Lưu Diệu Văn, chạy về phòng tắm, oẹ một cái nôn hết ra. Lưu Diệu Văn nhìn đến đau lòng, cuống quít chạy theo vỗ vỗ lưng cho cậu, sớm biết vậy đã không đồng ý chơi cái trò kia của Trương Chân Nguyên rồi.

Sau khi nôn ra thì thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt Tống Á Hiên vẫn còn mang theo men say, hỏi "Sao cậu lại ở đây?"

Giọng nói của cậu khàn khàn, nghe cứ như mê sảng. Lưu Diệu Văn vuốt vuốt lưng cậu "Em đến chăm sóc anh nè."

Tống Á Hiên hừ lạnh một cái, thẳng tay đẩy hắn ra "Cậu là đồ xấu xa, tôi không cần cậu chăm sóc tôi!"

Lúc say xỉn Tống Á Hiên chẳng khác gì một đứa trẻ. Lưu Diệu Văn rất trân trọng những lúc thế này, trước kia còn chưa được nhìn thấy bao giờ, chỉ muốn dán mắt lên người cậu, trong lòng tràn ngập yêu thương. Hắn xoa xoa đầu cậu "Đúng đúng đúng, em là đồ xấu xa. Giờ em đưa anh đi ngủ nhé, được không?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Không cần cậu đỡ, tôi tự đi được." Cậu lảo đảo dựa vào tường rồi bước từng bước một, đi chưa được mấy bước đã thiếu điều ngã nhào, may là Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, kịp thời kéo cậu lại.

Tống Á Hiên cũng buồn ngủ quá rồi. Cậu chép miệng, trực tiếp gục lên người Lưu Diệu Văn rồi ngủ mất. Lưu Diệu Văn hết cách, bèn bế cậu đến phòng ngủ. Hai người lăn qua lộn lại một vòng cũng sắp hai giờ sáng. Hắn nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh Tống Á Hiên, thở dài một cái, cuối cùng vẫn quyết định đến nương nhờ sofa ở phòng khách.

Hắn cẩn thận ghém chăn cho cậu xong mới đi tới sofa. Trên bàn trà còn bày lung tung mấy tệp hồ sơ, Lưu Diệu Văn tinh mắt, thấy được hồ sơ nhân viên ở trên cùng. Cậu đang làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố A, Lưu Diệu Văn yên lặng nhớ kỹ, sắp xếp gọn gàng lại bàn ghế xong mới yên tâm đi ngủ.

Thật tốt, qua ngày mai, anh vẫn ở bên cạnh em.

Tuy Hạ Tuấn Lâm uống không ít nhưng vẫn khá tỉnh táo. Cậu đi bộ trên vỉa hè, bước chân không nhanh không chậm. Nghiêm Hạo Tường đi sau lưng cậu, không làm gì vượt rào cũng chẳng nói chuyện. Ngoài mặt Hạ Tuấn Lâm trời yên biển lặng, nhưng trong lòng lại nổi bão đến nơi, gió lạnh thổi qua khiến cậu run cầm cập.

Đôi mắt của Alpha đằng sau rất tinh, cởi áo khoác trên người xuống rồi khoác lên người cậu. Chiếc áo khoác nhiễm hương pheromones của Alpha khoác lên người mình, hương latte quen thuộc vấn vít quanh chóp mũi khiến Hạ Tuấn Lâm nhớ đến lúc trước hai người còn quấn quít, Nghiêm Hạo Tường rất thích mua latte matcha cho cậu, có ngốc mới không hiểu tâm ý của gã.

Hạ Tuấn Lâm mất tự nhiên bước chậm lại, như là đang cố ý đợi Alpha phía sau bước đến sóng vai. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường cũng đi chậm lại theo. Hạ Tuấn Lâm cạn lời, chỉ có thể thở dài một cái "Không phải nói sẽ không về nữa sao?"

Đây là câu đầu tiên cậu chủ động nói với gã sau khi gặp lại. Nghiêm Hạo Tường có chút vui mừng, gãi đầu gãi tai không biết nói gì mới phải. Hạ Tuấn Lâm trộm liếc gã một cái, lặng lẽ cắn lưỡi, hối hận vì câu nói vừa rồi. Cậu còn đang muốn nói gì đó cho đỡ ngại ngùng, Nghiêm Hạo Tường đã chậm rãi lên tiếng trước.

"Quá nhớ em." Nghiêm Hạo Tường luôn thích thẳng thừng như vậy. Hạ Tuấn Lâm cố gắng khống chế trái tim đang nhảy nhót, nhàn nhạt ứng tiếng, sợ Nghiêm Hạo Tường không nói tiếp nên mạnh miệng đáp lại một câu "Nhưng tôi không nhớ anh chút nào."

Nếu thái độ lần đầu gặp lại của Hạ Tuấn Lâm không tốt là vì một câu chia tay nhẹ nhàng rồi biến mất không lời tạm biệt của Nghiêm Hạo Tường, vậy thì hiện tại chủ động nó chuyện coi như là hoà giải. Tình yêu thời son trẻ luôn chẳng màng hậu quả, luôn nghĩ rằng chỉ cần đủ yêu đối phương là đã có thể cùng nhau đi đến cuối đời, thế nhưng lại không nghĩ đến chênh lệch về gia cảnh sẽ khiến tình yêu trắc trở.

Cậu không biết Nghiêm Hạo Tường đang nghĩ gì, cũng chẳng rõ suy nghĩ trong lòng mình. Cậu luôn tự cho mình là tỉnh táo, nói đến cũng nực cười, Hạ Tuấn Lâm mất ba năm trời dựng lên phòng tuyến kiên cố trong lòng mình, nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, phòng tuyến ấy lập tức sụp đổ.

Bọn họ đi bộ trên vỉa hè, một người đi trước một người theo sau. Ba năm trước, bọn họ sóng vai cùng đi, tưởng tượng ra viễn cảnh của những ngày sau này. Cậu bỗng nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói "Thế cũng tốt."

Em không nhớ tôi, thế cũng tốt, ít nhất trái tim em sẽ không bị khổ sở giày vò như tôi, cho dù gã biết rằng Hạ Tuấn Lâm chỉ là mạnh miệng.

Bước chân của Hạ Tuấn Lâm dừng lại "Có một hôm tôi đi đến một con hẻm, nhặt được chiếc đồng hồ tôi tặng anh."

Nghiêm Hạo Tường bỗng thất sắc, vội vàng giải thích "Không phải đâu, anh vẫn luôn giữ gìn chiếc đồng hồ đó, nhưng mà hôm nọ Lưu Diệu Văn nhân lúc anh không ở phòng bèn trộm đeo về nước...Anh—"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Tôi biết." Nghiêm Hạo Tường sửng sốt không nói được gì, chỉ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm quay lưng lại cười với gã "Dây đồng hồ được từng được đổi qua, nhìn cũng như hay đeo, hẳn là đã sửa qua nhiều lần nhỉ, tôi cũng đâu có ngốc. Ai, anh nói xem, tôi nhặt được chiếc đồng hồ ấy có phải do duyên phận không, nghiệt duyên giữa chúng ta có phải sẽ chẳng đứt nổi không?"

Những lời này nói ra chẳng khác gì đang trêu ghẹo chính mình, cậu cũng chẳng mong Nghiêm Hạo Tường sẽ đáp lại, đành nhún vai rồi tiếp tục bước về phía trước. Bỗng nhiên, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vang lên ở sau lưng "Không phải là nghiệt duyên, mà là định mệnh sắp đặt."

Tống Á Hiên quên hết tất thảy mỗi lúc tỉnh dậy sau khi say. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện đã 10 giờ sáng, lập tức bừng tỉnh. Muộn làm rồi!

Cậu vội vàng lăn xuống dưới giường, giờ mới nhận ra hôm qua mình còn chưa thay quần áo. Chưa kịp tự hỏi, Tống Á Hiên đã vọt vào nhà tắm rửa mặt. Vừa mới mở cửa phòng ra, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngậm một cái bánh quẩy, trên tay xách một túi đồ ăn sáng, cười với cậu một cái "Chào buổi sáng."

Tống Á Hiên xoa xoa mắt mới xác định mình không nhìn nhầm. Nhưng cậu cũng chẳng còn thời gian mà đôi co nữa, chạy vào nhà tắm khoá cửa lại. Chờ đến lúc cậu đi ra ngoài cũng đã chỉnh trang xong, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu vội vàng bèn hỏi "Anh không ăn sáng sao?"

Tống Á Hiên thẳng tay đóng cửa phòng ngủ lại, thay một bộ quần áo mới, sau đó chạy ra ngoài cất tài liệu vào trong túi. Lúc này cậu mới có chút thời gian để ý Lưu Diệu Văn "Tôi sắp đi làm rồi, cậu còn muốn ở đây sao?"

Lưu Diệu Văn trề môi cắn một miếng bánh quẩy, trong lòng oán trách Tống Á Hiên vô tình quá đi, vừa dùng xong đã đuổi người. Nhưng dù sao hắn cũng không thể mặt dày ở lại. Trong lòng Tống Á Hiên cũng áy náy, nói cảm ơn với Lưu Diệu Văn, còn lái xe đưa hắn đến ngã tư rồi cho hắn một trăm tệ để bắt xe về.

Lưu Diệu Văn nhìn làn khói phả ra từ đuôi xe của Tống Á Hiên, cạn lời.

Tống Á Hiên vẫn là một thực tập sinh, tối kỵ nhất là đi làm muộn. May là có đàn chị bao che mới cứu được cậu một kiếp. Sở Na nhìn Tống Á Hiên, dùng khuỷu tay đụng cậu một cái "Cậu sao thế hả, bình thường 9 giờ vào làm 8 giờ đã có mặt, sao hôm nay lại đến muộn thế?"

Tống Á Hiên chau mày "Hôm qua em đi chơi với hội bạn nên hơi quá chén, sáng nay dậy đã 10 giờ. Hôm nay cảm ơn chị nha, trưa nay em mời chị ăn cơm." Sở Na cũng là người thẳng tính, phóng khoáng gật đầu đồng ý.

Tống Á Hiên là thực tập sinh, thỉnh thoảng sẽ theo sau các bác sĩ đi kiểm tra các phòng bệnh. Đối tượng kiểm tra lần này là Omega, một Omega nữ vừa mới phẫu thuật tiêu bỏ đánh dấu. Bác sĩ là một Beta nên không thể ngửi thấy hương pheromones, vậy nên đành nhờ Tống Á Hiên hỗ trợ.

Tống Á Hiên vừa vào cửa đã thấy vị Omega gầy yếu kia nằm trên giường bệnh. Tiêu trừ đánh dấu đối với Omega là một việc rất đau khổ. Tuy trình độ y học đã phát triển hơn, nhưng tiêu trừ đánh dấu có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hoặc nhẹ hơn sẽ khiến cơ thể của Omega suy kiệt. Chính vì thế, nhiều Omega bị đánh dấu hoàn toàn chỉ đành chấp nhận nhẫn nhịn bất hạnh, không chọn tiêu trừ đánh dấu.

Tống Á Hiên nhìn thấy người phụ nữ kia rất khó chịu. Chính cậu cũng từng tìm hiểu về loại giải phẫu này, thậm chí đã hẹn lịch trước, nếu không phải xảy ra sai lầm, có lẽ cậu cũng đã giống như Omega đang nằm trên giường bệnh kia, hương pheromones cực nhạt, tỉ mỉ lắm mới ngửi thấy.

"Cô ấy sao rồi ạ?" Tống Á Hiên cúi đầu hỏi bác sĩ phụ trách chính. Bác sĩ nhìn số liệu trên ghi chép "Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn rồi. Chậc, Omega các cậu sau này tìm đối tượng phải cẩn thận chút, tìm một người đáng tin cậy, đừng đi đến bước đường này."

Tống Á Hiên nhìn người đang nằm trên giường bệnh thẫn thờ, nhàn nhạt đáp lại bác sĩ "Không phải ai cũng có thể may mắn tìm được một người đáng tin để gửi gắm cả đời mà."

Nếu không tìm được, thì thôi bỏ đi vậy.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro