Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến cuối cùng Hạ Tuấn Lâm vẫn không xin nghỉ. Nghiêm Hạo Tường sớm biết cậu sẽ làm vậy, ngay từ giây phút gặp lại gã đã chuẩn bị kế sách phòng ngừa.

Ngay khi trưởng phòng nhân sự lấy ra bản hợp đồng lao động của Hạ Tuấn Lâm, cậu biết mình xong đời rồi. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng rất thức thời, không lắc lư trước mặt cậu những lúc thế này, thế là một ngày của Hạ Tuấn Lâm kết thúc trong công việc và hối hận.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào nhóm chat bốn người.

Phải ăn thỏ thỏ: Buổi tối đi ăn lẩu không

Bạo quyền trương vô địch: ✅

Đinh: ✅

SYX: ✅

Bốn người hẹn nhau ở quán lẩu kia. Đinh Trình Hâm quen ông chủ, đã đặt trước một phòng riêng, sau đó cùng Trương Chân Nguyên là hai người đến sớm nhất. Tống Á Hiên mãi muộn mới tới, Đinh Trình Hâm vừa nhìn thấy bộ dạng vật vã của em trai đã biết ngày hôm nay của cậu rất vất vả.

Hạ Tuấn Lâm chu đáo gọi cho cậu một li dưa hấu ép "Cậu có sao không?"

Tống Á Hiên xua tay "Không sao mà, dù sao cũng là khoa cấp cứu, tớ cũng xem như gặp may, ngày đầu tiên đã đông nghẹt, nhưng cuối cùng cũng ổn thoả. Đúng rồi, sao sáng nay cậu không bắt máy của tớ?"

Vừa nhắc tới việc này đầu Hạ Tuấn Lâm đã bốc khói "Đừng nói nữa, cậu biết sáng nay tớ gặp ai không?"

Nghe được lời này, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên bèn yên lặng liếc nhau một cái. Đinh Trình Hâm sớm đã nhìn thấu hai người, dứt khoát hỏi "Gặp được ai?"

Hạ Tuấn Lâm tức giận nói "Em gặp Nghiêm Hạo Tường!"

Lúc Hạ Tuấn Lâm căm phẫn kể lể chuyện sáng nay xong mới nhận ra có gì đó không đúng. Tống Á Hiên thấy thế bèn vội vàng nói "Trời đất, cậu ta thật quá đáng!"

Trương Chân Nguyên cũng phụ hoạ theo "Đúng vậy đúng vậy!"

Hạ Tuấn Lâm là người nhạy bén, nhanh chóng nắm được thóp "Từ từ, hai người có phải đã sớm biết rồi đúng không, còn giả vờ với tớ hả?"

Tống Á Hiên hết cách, đành kể lại chuyện tối qua mình và Trương Chân Nguyên gặp được Nghiêm Hạo Tường ở buổi đấu giá.

Cả mặt Hạ Tuấn Lâm đầy một vẻ không còn gì lưu luyến, nói "Tôi không có anh em như hai người!"

Trương Chân Nguyên cuống quít xin lỗi "Đừng mà! Bọn anh còn chưa kịp chuẩn bị, cũng phải cho chút thời gian chứ! Ai ngờ Nghiêm Hạo Tường xuống tay nhanh như thế!"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Đừng biện hộ, nói trắng ra là tình cảm nhạt phai rồi! Không cần nói nữa, cực khổ này mình tôi gánh chịu là đủ!"

Tống Á Hiên cũng sốt cả ruột "Hạ Nhi, tớ sai rồi, lần sau tớ nhất định sẽ nói cho cậu đầu tiên!"

Hạ Tuấn Lâm tăm tối nhìn Tống Á Hiên "Còn có lần sau?"

Cuối cùng vẫn là Đinh Trình Hâm thay hai đứa em giải vây "Được rồi, một lần thôi mà, Hạ Nhi bỏ qua cho hai đứa nó đi."

Thực ra bọn họ cũng không so đo trong lòng, toàn chỉ trêu đùa. Hạ Tuấn Lâm giằng co vài giây rồi cũng thả lòng, lại nhìn Đinh Trình Hâm "Mùa hè mà anh còn mặc áo cao cổ, không nóng hả?"

Bàn tay Đinh Trình Hâm đang cầm menu bỗng khựng lại "Anh thích, không được à?"

Gọi món xong, bốn người ngồi nói mấy chuyện dạo này, cuối cùng lại nói tới buổi đấu giá tối qua. Trương Chân Nguyên chống cằm "Mọi người nói xem, nhà họ Lưu này dùng thủ đoạn gì mà cướp được bức tranh đó đến tay chứ?"

Tống Á Hiên cũng không rõ lắm. Đời trước, nhà họ Lưu phải tốn rất nhiều tài lực mới mua được bức tranh đó, nhưng đời này lại rất nhẹ nhàng, đúng là có chút kỳ quái. Thế nhưng cậu cũng không muốn nghĩ lại nữa, mấy thứ đó dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.

Đinh Trình Hâm bỗng nói "Những cách mà em không nghĩ đến, có khi lại chính là cách mà họ dùng. Vị Lưu tiểu thiếu gia này, rất thú vị."

Đồ ăn cũng được mang lên gần hết. Hôm nay mấy người hẹn nhau đi ăn lẩu, vị lẩu cay của nhà hàng này cũng xem như nức tiếng, lúc mấy người họ học đại học thường ghé qua đây, Tống Á Hiên cũng rất nhớ nơi này.

Vừa ăn không được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng xì xào. Phòng riêng được ngăn cách bởi một cảnh cửa gỗ cùng một cái rèm trúc, mà họ lại không đóng cửa, vậy là nghe được tiếng ồn. Tống Á Hiên bỗng sửng sốt, cậu vừa rồi hình như nghe thấy giọng nói của Lưu Diệu Văn.

Vẫn là Trương Chân Nguyên tinh mắt, đưa tay vén bức rèm trúc lên. Những người đứng bên ngoài thế mà lại là Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên lên tiếng chào hỏi, không hề chú ý đến mấy vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ xung quanh.

Nhà hàng này kể cả cơm hay lẩu đều ngon nổi tiếng, giờ đã không còn bàn. Ba người kia vốn muốn đến chỗ khác ăn cơm, không ngờ lại gặp phải bốn người này ở đây. Đinh Trình Hâm nghe xong bèn mở lời "Vậy thì ngồi chung đi."

Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh nhất, nhìn thấy Tống Á Hiên cũng có mặt, thế là tự nhiên như không ngồi xuống. Nghiêm Hạo Tường lẳng lặng không nói nhưng động tác cũng rất nhanh, chỉ còn Mã Gia Kỳ đang chần chờ nhìn Đinh Trình Hâm, nhưng cuối cùng cũng bị hai người kia kéo ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn thấy chỗ bên cạnh Tống Á Hiên còn trống, thế là đi qua ngồi xuống "Hi, lại gặp rồi nè, trùng hợp quá đi!" Tống Á Hiên không muốn để ý đến hắn, nhưng ngại nhiều người ở đây nên chỉ có thể đáp "Trùng hợp thật."

Vẫn là Hạ Tuấn Lâm tinh tường. Cậu làm lơ Nghiêm Hạo Tường ngồi cách mình hai người, nhìn Lưu Diệu Văn bỗng thấy quen quen "Có phải tôi gặp cậu ở đâu rồi không?"

Sáu người còn lại:...

Lưu Diệu Văn cảm giác được đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường đang găm lên người mình "À, mặt tôi nhìn khá đại chúng nhỉ."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì "Tôi nhớ ra rồi! Cậu có phải tên là Lý Anh Tuấn học đại học A không, tôi thấy ảnh cậu trên diễn đàn trường!"

Những lời này vừa thốt ra, trừ Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, những người còn lại đều bật cười thành tiếng. Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn "Lý Anh Tuấn, tên nghe cũng hay quá nhỉ." Lưu Diệu Văn thẳng tay hất bay ông anh "Không phải mà, tôi không phải tên Lý Anh Tuấn, tôi là Lưu Diệu Văn!"

Hôm qua Trương Chân Nguyên vừa gặp Lưu Diệu Văn, cũng quen Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ. Như vậy người không quen ba người này chỉ có Đinh Trình Hâm. Anh cười cười, nói "Cậu chính là tiểu thiếu gia nhà họ Lưu sao? Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm."

Lưu Diệu Văn gật đầu coi như đáp lễ, đây là lần đầu tiên hắn gặp Đinh Trình Hâm từ khi sống lại. Tầm mắt Đinh Trình Hâm lại nhìn về phía Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường "Hai vị này, không định giới thiệu chút sao?"

Tuy lời này nói với Nghiêm Hạo Tường, nhưng ánh mắt Đinh Trình Hâm lại dừng trên người Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường cũng phản ứng nhanh, tự giới thiệu mình. Thực ra cũng không cần thiết lắm, gã đều quen những người này, lần giới thiệu này cũng chỉ coi như thủ tục gặp mặt mà thôi.

Mã Gia Kỳ trong chốc lát mới cười nói "Xin chào, tôi là Mã Gia Kỳ. Lần đầu gặp mặt, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn." Gã cố ý nhấn mạnh hai chữ lần đầu. Thỉnh thoảng, gã cũng không rõ Đinh Trình Hâm rốt cuộc đang nghĩ gì.

Bữa cơm này cũng có chút ngượng ngùng, mỗi người trong lòng đều mang tâm tư riêng. Trương Chân Nguyên muốn khuấy động bầu không khí, lại bị anh trai phục vụ đoạt mất cơ hội. Cậu ta ôm một két bia đi tới "Nhà hàng chúng tôi có sự kiện chào đón khách hàng, khi hoá đơn của quý khách lớn hơn 500 tệ sẽ được tặng bia. Ông chủ của chúng tôi cũng áy náy thế nên tặng mọi người một két bia, sau này thường đến ủng hộ nhà hàng chúng tôi nhé!"

Ông chủ nhà hàng là người phương bắc, vừa nhiệt tình vừa phóng khoáng, còn là bạn cùng phòng ký túc xá của Đinh Trình Hâm trước kia, mỗi lần tới ăn lẩu đều được tặng đồ này đồ nọ, chẳng ngờ lần này lại được tặng đồ uống. Trương Chân Nguyên nhìn két bia kia, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý "Chúng ta cùng chơi trò chơi đi, ai thua bị phạt uống."

Đinh Trình Hâm là người đầu tiên hưởng ứng "Được đó, chơi gì đây?"

Trương Chân Nguyên đặt két bia sang một bên "Bảy người chúng ta lần lượt nói về một chuyện bản thân đã làm, nếu có người chưa từng làm thì bị phạt rượu. Ai uống nhiều nhất bị phạt thổi bình, có được không?"

(*) thổi bình: uống cạn một bình rượu/bia trong một lần, nôm na là "trăm phần trăm" bên Việt Nam.

So với im lặng ăn lẩu thì đề nghị này của Trương Chân Nguyên xem ra thú vị hơn, những người khác cuối cùng cũng đồng ý tham gia.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên "Tôi trước, ngày đầu tiên đi làm tôi gặp một ông sếp bị thiểu năng trí tuệ!"

Nghiêm Hạo Tường:...

Những người khác đương nhiên phải uống. Trương Chân Nguyên không cam lòng bị bỏ lại phía sau "Tôi từng giả gái!"

Thế mà xung quanh không có ai nâng chén lên. Mặt Trương Chân Nguyên đen thui "Thật không nghĩ các ông lại là người thế này!"

Những người khác cũng lần lượt nói mấy chuyện bình thường, thỉnh thoảng có chuyện buồn cười sẽ cùng cười phá lên, dù sao tuổi tác cũng xấp xỉ, đề tài nói chuyện nhiều, chén cũng rất nhanh đã cạn.

Trước mắt thì Tống Á Hiên là người phải uống nhiều nhất. Từ nhỏ cậu đã khác biệt, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ làm mấy chuyện vượt rào. Tửu lượng của cậu vốn kém, khuôn mặt vì uống nhiều đã đỏ ửng, đôi mắt híp lại mang theo ý cười. Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh nhìn cậu, thực ra cũng đây cũng không phải là lần đầu hắn thấy cậu uống say.

Cuối cùng người thua vẫn là Tống Á Hiên. Dựa theo luật chơi, cậu còn phải thổi bình, nhưng Lưu Diệu Văn thấy cậu quá chén đến khó chịu rồi, bèn dứt khoát thay cậu uống cạn. Tuy mấy người trên bàn cũng uống ít nhiều, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng có chút mất tự nhiên.

Tống Á Hiên đúng là say thật, nhìn thấy Lưu Diệu Văn uống rượu thay mình cũng không phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm "Sao lại cướp rượu của tôi hả..."

Bảy người uống nhiều nên đành gọi xe, đi chung một chiếc xe về nhà cũng không phải chuyện gì lớn. Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên uống say nên không yên tâm chút nào, mạnh mẽ yêu cầu đưa cậu về nhà. Mấy người khác cũng ngại nói, dù sao Lưu Diệu Văn thoạt nhìn không giống người xấu.

Chỉ có Hạ Tuấn Lâm say quên trời đất nói với hắn một câu "Cậu đừng có mà động chân động tay với Hiên Nhi nhà chúng tôi, nếu không tôi đấm chết cậu!" Sau đó bị Nghiêm Hạo Tường ôm đi mất "Được rồi, không được làm thế, anh đưa em về nhà." Trước khi đi hai người còn trao đổi một ánh mắt, Lưu Diệu Văn gật đầu, ý bảo mình không sao.

Đã uống rượu thì không lái xe. Tống Á Hiên yên lặng ngồi trên ghế, Lưu Diệu Văn vỗ vỗ mặt cậu, nhẹ giọng nói "Đi thôi nào."

Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích. Mãi một hồi lâu sau, đầu cậu suýt nữa đập xuống bàn. Lưu Diệu Văn hết hồn, vội đỡ lấy trán cậu mới không làm cậu bị đau, nhưng tay hắn lại bị trầy. Lưu Diệu Văn lúc này mới biết người ta hình như ngủ mất rồi.

Hắn hết cách, bèn ngồi xổm xuống cõng người lên lưng, rời khỏi nhà hàng. Hắn rất ít khi cõng Tống Á Hiên, giờ mới biết người này nhẹ như thế. Hương pheromones của Tống Á Hiên là hương chanh, không ngọt ngào như những Omega khác, nhưng trong trẻo tươi mát.

Tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tống Á Hiên khe khẽ vang lên bên tai hắn, đã quá lâu rồi hắn mới được nghe thấy. Lưu Diệu Văn ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút, ước gì con đường nhỏ tăm tối được ánh đèn đường chiếu rọi này dài hơn một chút.

Giọng của Tống Á Hiên lúc say rượu rất mềm mại, cậu lẩm bẩm "Lưu Diệu Văn..." Lưu Diệu Văn nghe thấy cậu gọi tên mình, theo bản năng đáp lời.

"Lừa tôi chút đi." Là lời nói lúc say.

Nhưng lời này lại như đâm vào màng nhĩ hắn, bất giác kéo hắn vào tâm bão giữa hai thế giới. Trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn cứ tưởng mình không hề sống lại, cứ tưởng rằng cuối cùng mình vẫn mất đi cậu.

Lưu Diệu Văn bỗng nhớ tới sinh nhật năm nào đó của Tống Á Hiên. Nói cũng hổ thẹn, hắn không nhớ rõ sinh nhật cậu, cho dù hai người họ sống với nhau tám năm, đôi khi hắn còn quên luôn sinh nhật của mình.

Lần ấy là vào năm thứ tư họ ở bên nhau, Lưu Diệu Văn chính thức tiếp nhận chuyện làm ăn của gia tộc, mỗi ngày làm việc đến tận khuya mới về nhà. Tống Á Hiên không đi làm, nhàn rỗi nên bắt đầu học nấu ăn, lâu dần tay nghề càng ngày càng giỏi.

Ngày nào cậu cũng sẽ nấu một bàn đồ ăn, chờ Lưu Diệu Văn trở về nhà. Sau khi dỗ bé con 4 tuổi đi ngủ, cậu sẽ ngồi ở ghế sofa xem TV chờ người yêu, ngày qua ngày đều như thế. Lưu Diệu Văn thừa nhận Tống Á Hiên là một người bạn đời đủ tư cách, thậm chí tuyệt vời. Trước kia hắn cảm thấy chuyện này là đương nhiên, Omega phải làm hết những chuyện này vì bạn đời của mình. Sau này hắn mới biết, mình sai rồi.

Hôm đó là sinh nhật Tống Á Hiên, cũng là lần đầu tiên trong bốn năm chung sống hắn thấy cậu sụp đổ. Hắn đã không nhớ rõ ngày đó như thế nào, chỉ biết vừa về đến nhà đã thấy bạn đời của mình ngồi thụp trên nền nhà, bên cạnh là bình rượu cạn đã vỡ vụn, cắm vào bàn chân cậu, máu chảy ra một mảnh đỏ tươi.

Bánh kem trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, một bàn đồ ăn cũng đã nguội lạnh, sớm đã qua 12 giờ. Lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy cảnh này bỗng tức giận, hắn cho rằng một Omega làm ra loại chuyện như thế này đã là quá đáng rồi, nhưng vì được dạy dỗ cẩn thận nên hắn không hề phát cáu, chỉ nhẫn nhịn dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ bên chân Tống Á Hiên.

"Yêu em một chút thì khó lắm sao?"

Hắn không đáp lại, cũng không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện như thế này "Đưa anh xem vết thương một chút, nếu không rửa sạch sẽ bị nhiễm trùng."

"Rất hối hận khi cưới em nhỉ, Lưu Diệu Văn."

Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên đầy đủ của Lưu Diệu Văn. Omega dịu dàng có gia giáo từ trước đến nay chưa từng như thế này. Lưu Diệu Văn cố nén tức giận, lần nữa lạnh giọng "Em say rồi."

Bờ môi của hắn đột nhiên bị Omega đang say xỉn kia hôn lấy, thế mà phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn không phải an ủi, mà là đẩy ra. Hắn hung hăng đẩy chính Omega của mình ra. Trong phòng chỉ còn ánh trăng, chiếu lên khuôn mặt của Tống Á Hiên. Lúc này hắn mới phát hiện, trong đôi mắt ấy đã chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.

Đôi mắt của thiếu niên hăng hái mang theo ánh sáng của tuổi hai mươi đầy hoài bão thuở mới gặp mặt đã bị chính tay hắn phá huỷ. Hắn thẳng thừng cướp đi hết những ấm áp và hi vọng của cậu, phá vỡ cuộc sống lí tưởng mà cậu hằng mong ước, không một lời chen chân vào cuộc đời cậu, cuối cùng chỉ còn để lại cái xác rỗng tên là Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn, lừa em chút đi."

Lừa em rằng anh cũng yêu em như em yêu anh, trên thế gian này không chỉ có mình em là vậy.

— TBC.
_____
Lí do tôi edit đêm như thế này, là để đọc ngược thấm hơn á cả nhà :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro