Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tống Á Hiên cảm thấy rất cạn lời. Trương Chân Nguyên muốn tham dự tiệc tối, cậu biết rõ vì sao anh lại muốn làm vậy. Nhưng cậu không có lí do gì để ở lại cả, vì thế nên định về trước, ai ngờ được Lưu Diệu Văn sẽ bước về phía này.

Tống Á Hiên liếc hắn một cái "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cậu. Nhìn thấy hắn cứ ậm ờ mãi, cậu biết hắn đang tìm lời để mở miệng. Vừa lúc cậu hỏi hắn trước, Lưu Diệu Văn là người khéo chống, nhanh chóng tiếp lời "Em thấy cũng trễ lắm rồi, một Omega như anh về một mình không an toàn, để em đưa anh về."

Tống Á Hiên không thèm nghĩ đã từ chối "Để cậu đưa tôi về thì an toàn à? Hơn nữa, chúng ta đâu có thân? Hình như mới chỉ gặp mặt ba lần thôi mà nhỉ?"

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhìn cậu "Gặp vài lần nữa còn không phải sẽ thân sao, anh yên tâm đi, em là thanh niên tốt chính trực hướng về chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối sẽ không làm gì lung tung!"

Tống Á Hiên yên lặng trợn mắt, Lưu Diệu Văn mãi mới vỡ lẽ những lời mình vừa nói càng ngày càng bôi đen mình, theo bản năng muốn biện hộ "Không phải đâu, em không có ý đó...Nghe nó anh bây giờ không ở ký túc xá nữa?"

Tống Á Hiên:...

Lưu Diệu Văn lại nhận ra mình lỡ miệng rồi. Đáng nhẽ hồi bé hắn phải đăng ký lớp nghệ thuật ăn nói chứ không phải tham gia mấy cái lớp học hội hoạ, giờ càng nói càng đen. Tống Á Hiên thở dài một hơi "Hiện tại tôi thực tập ở bệnh viện."

Đời trước Tống Á Hiên cũng từng thực tập ở bệnh viện một thời gian, sau đó bất ngờ phát hiện có thai, nhà họ Lưu không cho phép cậu đi làm nữa, vì thế chỉ có thể bỏ ngang công việc đó, mãi sau này cũng không đi làm lại.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn hổ thẹn vì chuyện này, hắn mất tự nhiên sờ chóp mũi "Khá ổn đó." Hai người đối mặt nhưng lại chẳng nói câu gì. Tống Á Hiên đợi xe ở vỉa hè, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh bỗng hỏi "Anh có thích không?"

Lưu Diệu Văn mở miệng làm Tống Á Hiên hơi nghi hoặc, cậu quay đầu lại "Thích cái gì?"

Cậu vừa dứt lời, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi nhẫn kia.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, đáp "Là đôi nhẫn đó."

Tống Á Hiên không trả lời, chỉ hỏi ngược lại Lưu Diệu Văn "Thế cậu mua tặng tôi à?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu "Em cảm thấy anh sẽ thích."

Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười, ánh đèn đỏ phía xa bỗng chuyển xanh "Cậu nhầm rồi, tôi không thích."

Xe đón cậu dừng ven đường, Tống Á Hiên vẫy tay với Lưu Diệu Văn "Tôi đi trước đây."

Lưu Diệu Văn rõ ràng vẫn còn đang ngây ngẩn với câu nói của Tống Á Hiên. Cậu vừa mới ngồi vào trong xe, giọng nói của Lưu Diệu Văn đã vang lên ở sau lưng "Tống Á Hiên, em sẽ cố gắng để khiến anh thích."

Tay đóng cửa xe của Tống Á Hiên khựng lại, nhưng cuối cũng cũng không nói gì. Cậu biết rõ cái thích mà Lưu Diệu Văn nói không chỉ là đôi nhẫn kia, mà còn là con người hắn. Cậu hiểu, Lưu Diệu Văn cũng hiểu, cái không thích mà Tống Á Hiên nói, cũng là con người hắn.


Mã Gia Kỳ cũng không muốn tham dự tiệc tối, nhưng lại chẳng thể giống như Lưu Diệu Văn muốn đi là đi. Gã còn phải gánh trên vai trách nhiệm của người đứng đầu nhà họ Lưu, ở lại hàn huyên cùng mấy thương nhân, nhưng thực ra gã không hề muốn vậy.

Mã Gia Kỳ trốn vào nhà vệ sinh, nới lỏng cà vạt, mãi mới tìm thấy một kẽ hở. Nhưng kẽ hở này quá nhỏ, chẳng bao lâu sau cửa đã bị đẩy ra. Người bước vào là anh trai của Đinh Trình Hâm, Đinh Dương.

Mã Gia Kỳ không có ấn tượng tốt với người này, chỉ nói một câu chào rồi muốn nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Đinh Dương lại không như vậy, hắn chặn Mã Gia Kỳ lại, thấp giọng nói "Chúng mừng Mã tổng nhé, bức tranh này thế là đến tay cậu rồi."

Mã Gia Kỳ cười nói "Còn phải cảm ơn Đinh tổng nương tay."

Gã còn tưởng rằng Đinh Dương sẽ kháy gã vài câu vì bị đe doạ ngay trước đêm đấu giá, nhưng hiển nhiên gã đã quá xem thường con người này. Đinh Dương nhún vai cười "Nghe nói gần đây Mã tổng qua lại với em trai tôi."

Trái tim Mã Gia Kỳ giật thót một cái. Gã ngàn vạn không ngờ Đinh Dương sẽ điều tra được ra quan hệ giữa gã và Đinh Trình Hâm. Hai anh em nhà họ Đinh không cùng mẹ, chuyện này ai cũng biết, vậy mà quan hệ giữa Đinh Dương và Đinh Trình Hâm còn thân thiết hơn anh em máu mủ. Đương nhiên, đây là bày ra cho người ngoài xem.

Mã Gia Kỳ giả vờ bình tĩnh nói "Ngài đang muốn đe doạ tôi à, Đinh tổng?"

Đinh Dương bật cười, vỗ vỗ vai Mã Gia Kỳ "Đương nhiên là không rồi, hai người thân nhau làm tôi rất vui, tương lai nhà họ Đinh có người tài giỏi như cậu hỗ trợ thì đúng là tiền đồ vô lượng."

Khoé miệng Mã Gia Kỳ giương lên. Hoá ra không phải đến để hỏi tội mà là đến để đào người đi. Gã gạt cái tay đang đặt trên vai mình của Đinh Dương ra "Đinh tổng nghĩ nhiều rồi, tôi không thân với nhị thiếu gia, làm sao đến lượt tôi cống hiến cho Đinh gia chứ? Tôi còn có việc phải đi trước, hẹn gặp lại."

Mã Gia Kỳ ra khỏi nhà vệ sinh cũng không còn hứng dự tiệc nữa, bước thẳng đến bãi đỗ xe. Ngồi vào xe rồi gã mới có thời gian nhìn qua điện thoại của mình, đã thấy có người gửi tin nhắn đến.

D: Có đó không?

D: Tối nay em đến nhà anh.

Mã Gia Kỳ không trả lời tin nhắn, cất điện thoại đi. Gã mạnh mẽ giật cà vạt ra, ném sang một bên, trong lòng bỗng dưng bực bội vô cớ. Xe được khởi động, vụt thẳng về nhà.

Nhà của Mã Gia Kỳ ở một khu dân cư xa hoa gần công ty. Gã mua một căn chung cư, hằng ngày đều ở đó, bữa tiệc lần này cũng không xa là mấy, chưa đến nửa tiếng đã về đến nhà.

Khoá mật mã có thể dùng cả vân tay, nhưng Mã Gia Kỳ chưa kịp đưa ngón tay vào thì cửa đã mở ra. Gã nhìn thấy Đinh Trình Hâm vừa mới tắm xong còn đang mặc áo choàng tắm của mình. Áo choàng tắm lớn hơn hẳn một cỡ, lỏng lẻo khoác lên người anh, lộ ra da thịt nõn nà. Nước còn đọng lại trên tóc, đôi mắt kia mênh mông một mảng sương mù, đúng là quyến rũ chí mạng.

Mã Gia Kỳ khoanh tay dựa lên cánh cửa. Đinh Trình Hâm liếc gã một cái, nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ gã, theo bản năng hôn lên bờ môi kia. Mã Gia Kỳ mạnh mẽ ôm lấy eo người kia kéo vào lòng mình, thuận tay đóng cửa lại.

Đinh Trình Hâm vẫn là người kết thúc nụ hôn này trước, vùi trong lồng ngực Mã Gia Kỳ "Ai chọc anh thế? Hương pheromones nồng quá đi." Hương pheromones của Mã Gia Kỳ là trà Ô Long, tuy mùi hương này không có tính xâm lược lớn, nhưng gã vẫn là một Alpha, toả ra quá nhiều pheromones sẽ làm người khác không thoải mái.

Mã Gia Kỳ không trả lời, lại hỏi ngược lại "Sao hôm nay lại muốn đến nhà anh? Không phải quán bar rất nhiều việc sao?"

Đinh Trình Hâm nhún nhún vai "Nhiều việc cũng đâu có quan trọng bằng anh."

Đinh Trình Hâm rất biết nói mấy lời lấy lòng người khác, nhưng chiêu này lại không dùng được với Mã Gia Kỳ. Gã cởi áo khoác âu phục ra, ném lên sofa "Tin tức của em nhanh thật đấy, chắc cũng cài không ít gián điệp bên người anh trai mình nhỉ?"

Tất cả ngọt ngào giả dối vừa rồi đều bị xé rách, chỉ sót lại bầu không khí giằng co tĩnh lặng giữa hai người. Đinh Trình Hâm cười nói "Nghe nói nhà họ Lưu các anh giành được bức tranh đó rồi, không phải rất giỏi sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn anh "Thế nên em đến để khen ngợi sao?"

Ý cười trên mặt Đinh Trình Hâm dần nhạt đi "Em thấy rất tò mò, rốt cuộc các anh dùng thủ đoạn gì mà khiến Đinh Dương từ bỏ bức tranh đó."

Quan hệ của Đinh Trình Hâm và Đinh Dương không tốt, nhưng rất ít người biết chuyện này. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, Đinh gia không có Alpha nên chỉ có thể chọn một Beta là Đinh Dương làm người kế thừa. Nhưng thực chất, hắn không hề ưu tú bằng đứa em trai Omega tên Đinh Trình Hâm này.

Mặt ngoài Đinh Trình Hâm không tranh không đoạt, tốt nghiệp đại học xong tự kinh doanh tiệm net. Nhưng Mã Gia Kỳ biết, tham vọng của người này rất lớn, nếu không Đinh Trình Hâm cũng sẽ không phát sinh quan hệ với gã.

Mã Gia Kỳ kéo người ngồi lên đùi mình "Xem biểu hiện của em, nếu anh hài lòng thì sẽ nói cho em biết."

Đinh Trình Hâm nhanh chóng ôm lấy cổ gã "Kỳ phát tình của em sắp đến rồi, anh cũng giúp em chút nhé, được không?"

Đêm còn rất dài, bên ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, những ánh đèn màu sắc hoà tan vào nhau. Những người ban ngày thích đeo lớp mặt nạ đứng đắn với mọi người, đêm đến sẽ xé rách tấm da ấy, sau đó chìm vào đêm đen. Bên trong cửa sổ, hai bóng hình quấn quít giao triền đầy ái muội nơi căn phòng bé nhỏ. Là tình yêu, cũng là giao dịch.



Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức thực tập ở bệnh viện, Tống Á Hiên rất phấn khởi, cuối cùng cậu cũng có thể thật sự lên chiến trường. Thừa dịp buổi sáng còn rảnh rỗi, cậu gọi cho Hạ Tuấn Lâm, nghe nói cậu ấy hôm nay cũng đến báo danh thực tập ở một công ty.

Tống Á Hiên còn đang xoắn xuýt không biết có nên nói chuyện hôm qua mình gặp Nghiêm Hạo Tường không thì đã nghe thấy Hạ Tuấn Lâm mở miệng "Cậu biết lúc này trên đường đi làm tớ thấy ai không?"

Tống Á Hiên hỏi "Thấy ai cơ?"

"Thấy một người rất giống Nghiêm Hạo Tường. Cậu nói có đen không cơ chứ, mới ngày đầu tiên thực tập đã gặp chuyện rồi."

Tống Á Hiên sờ sờ cuốn sổ trong tay "Nhỡ đâu...đó chính là Nghiêm Hạo Tường thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia yên lặng một chút, sau đó mới làm như không có việc gì mở miệng "Sao có thể chứ, anh ta sao có thể về..."

"Alo, Hạ Nhi, Hạ Nhi?" Điện thoại đột nhiên im bặt. Tống Á Hiên bỗng thấy có chút lạ lùng, gọi lại thì chẳng có ai bắt máy. Cậu toát mồ hôi, nghĩ kỹ những lời Hạ Tuấn Lâm vừa nói, sẽ không trùng hợp như thế đâu nhỉ?

Nhưng đúng là rất trùng hợp, Hạ Tuấn Lâm vốn đang đứng ở cửa thang máy mong chờ một cuộc sống mới, lúc cửa thang máy mở ra, cậu nhìn thấy gương mặt cả đời này mình cũng chẳng quên được, và hương pheromones quen thuộc.

Bên cạnh Nghiêm Hạo Tường còn có một trợ lý, là một Beta nam, cũng là người trước kia đã phỏng vấn Hạ Tuấn Lâm. Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra công ty này mới bị thu mua, mà đại diện thu mua lại là một xí nghiệp gia tộc, họ Nghiêm.

Hạ Tuấn Lâm cố nén xung động muốn quay đầu đi, Nghiêm Hạo Tường đã nhìn cậu hỏi "Không vào sao?"

Lúc này cậu mới lạnh mặt bước vào thang máy, quay lưng về phía Nghiêm Hạo Tường, thế là bỏ qua khoé miệng hơi nhếch lên của gã "Đã lâu không gặp."

Trợ lý Beta mũm mĩm có chút không tin nổi "Hai người quen nhau sao?"

"Quen chứ." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Không quen." Hạ Tuấn Lâm nói.

Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh bảng điều khiển, Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng quay lại, chỉ có thể lạnh mặt nói "Làm ơn giúp tôi ấn tầng 7, cảm ơn."

Người có ngốc đến mức nào cũng biết không nên mở miệng lúc này, thân là trợ lý lại càng hiểu rõ, vậy nên cậu Beta kia chỉ có thể tận lực giảm tối đa cảm giác tồn tại của mình, lại chẳng ngờ hai người kia cũng yên lặng như tờ.

Cho đến khi lên đến tầng 7, Hạ Tuấn Lâm mới đi ra khỏi thang máy. Cậu trợ lý cũng không ngờ ông chủ của mình cũng bước ra, vốn muốn đi theo lại thấy gã vẫy vẫy tay với mình, ý nói không cần, cuối cùng chỉ có thể im lặng đóng thang máy lại.

Cửa thang máy cách một đoạn mới đến chỗ làm việc, Nghiêm Hạo Tường tóm lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, kéo cậu dừng lại.

"Buông ra."

Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ nắm chặt "Chúng ta nói chuyện được không?"

Hạ Tuấn Lâm chắc chắn muốn đi thôi việc, có Nghiêm Hạo Tường ở đây, cậu không thể làm ở công ty này "Tôi nói lại một lần nữa, buông ra."

Dù sao cũng từng là người yêu, Nghiêm Hạo Tường quá hiểu Hạ Tuấn Lâm "Nếu anh buông ra thì em sẽ không đi thôi việc sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhấc chân đạp một cái, thừa dịp người kia ăn đau hất tay gã ra "Không thể."

Phản ứng của Nghiêm Hạo Tường cũng rất nhanh, lách lên chặn đường người ta "Lần thực tập này rất quan trọng, kinh nghiệm thực tập phong phú, lí lịch của em sau này cũng sẽ hoàn thiện hơn. Dù sao cũng chỉ có một tháng, em vì anh từ bỏ cơ hội này không đáng chút nào."

Hạ Tuấn Lâm nhìn gã "Đúng vậy, không đáng chút nào."

Nhưng chẳng lẽ cậu làm những chuyện không đáng vì gã còn ít sao?

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro