Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tống Á Hiên chẳng quen thân Nghiêm Hạo Tường là mấy. Tuy rằng hai người họ học cùng trường cấp ba, nhưng lại không học cùng lớp. Cậu chỉ biết Nghiêm Hạo Tường là bạn trai Hạ Tuấn Lâm, thỉnh thoảng gặp mặt thì chào hỏi vài câu. Thế nhưng trong lòng cậu bình thản, không có nghĩa là những người khác cũng vậy.

Nghiêm Hạo Tường ra nước ngoài ba năm, thay đổi đến suýt nữa không nhận ra. Thiếu niên ở sân bóng rổ mồ hôi đầm đìa, rạng rỡ như ánh mặt trời trong trí nhớ, giờ đây khoác lên mình bộ âu phục, ấm áp dễ gần trên mặt cũng chẳng còn, chỉ có khí thế lạnh băng người sống chớ đến gần.

Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, theo bản năng muốn trốn. Mấy người khác ba năm không nhìn thấy gã, nhưng hắn thì khác, tuần trước hắn còn làm mất đồng hồ của người ta kia kìa.

Nghiêm Hạo Tường đã đến, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi đã được sắp xếp trứơc, cho dù Lưu Diệu Văn không muốn thì vẫn phải ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên thấy vậy cũng thong thả, chào tạm biệt rồi rời đi.

Cậu ngồi cạnh Trương Chân Nguyên. Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường đến, Trương Chân Nguyên cứ ngây người, nói thế nào thì Nghiêm Hạo Tường cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Cùng nhau lớn lên từ bé, lại không từ mà biệt xa cách ba năm, sau đó trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất, thử hỏi ai sẽ cam lòng đây?

Tống Á Hiên cũng ngại khuyên, chỉ có thể vỗ vỗ vai anh. Trương Chân Nguyên cũng chỉ cười nhẹ, nhưng chẳng nói nên lời. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã bỏ xuống lớp mặt nạ lạnh lùng người sống chớ gần, nghiến răng nghiến lợi thì thầm "Đồng hồ đâu?"

Lưu Diệu Văn ngại ngùng sờ sờ chóp mũi "Cái đó...chắc là, rơi mất rồi."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa đã giơ nắm đấm lên, nhưng những người bên cạnh vẫn luôn chú ý đến bọn họ, gã mới chậm rãi buông lỏng tay, chỉ để lại một câu "Chú cứ đợi đấy."

MC của buổi đấu giá là người chuyên nghiệp, những đồ vật được đấu giá hôm nay đều rất quý giá, hấp dẫn không ít người sành sỏi. Lưu Diệu Văn nhìn thấy một màn phô trương như thế thì thầm trầm trồ bên tai Nghiêm Hạo Tường một câu "Trang hoàng quá đi, đúng là có tiền có thế!"

Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang bực mình, nghe thấy Lưu Diệu Văn trêu chọc bèn tức giận mắng "Cút, đây là ông già nhà tao làm, tao đến cho có mặt vậy thôi!"

Vật phẩm được đấu giá đầu tiên là một chiếc vòng pha lê phỉ thuý, giá khởi điểm lên đến 100 vạn tệ, được rất nhiều người sưu tầm lão làng coi trọng. Lưu Diệu Văn không phải là người trong ngành cũng cảm thấy khối pha lê này đáng giá.

Tiếc là hắn lại chẳng có hứng thú mấy, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cũng vậy. Giá khởi điểm vừa mới được thông báo đã có người nâng giá lên 150 vạn, Nghiêm Hạo Tường cũng giơ thẻ lên "200 vạn."

Lưu Diệu Văn mờ mịt nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn không hề biết anh em tốt của mình lại thích phỉ thuý. Nghiêm Hạo Tường nhận ra Lưu Diệu Văn khó hiểu, không thèm nghiêng đầu nhỏ giọng nói "Nâng tí giá thôi, dù sao cũng đanh rảnh mà."

Lưu Diệu Văn yên lặng dựng lên một ngón tay cái "Vậy anh không sợ không có ai nâng giá theo, tí nữa lại phải mua hả?"

Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai "Thì mua thôi, anh cũng đâu thiếu tiền."

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ "Anh, em có thể giống anh ấy không?"

Mã Gia Kỳ lạnh nhạt nhìn hắn "Đừng mơ nữa."

Cuối cùng vòng phỉ thuý được nâng giá lên tới 500 vạn, Nghiêm Hạo Tường còn bày ra một bộ tiếc nuối không thôi, giơ một ngón tay cái hướng về người ra giá cao nhất, nhỏ giọng nói với Lưu Diệu Văn "Thực ra cái vòng phỉ thuý đó là ông bô nhà tao mua, mất có 300 vạn. Cũng không biết sao người này lại cứ phải tranh giành với anh mày, cạn lời quá."

Lưu Diệu Văn:...

Những món được đấu giá đều là thứ tốt, rất nhanh hết món này đến món khác được bán đi. Thực ra ngoài bức tranh kia, Lưu Diệu Văn càng mong chờ một thứ khác hơn. Nhẫn cưới của hắn và Tống Á Hiên ở đời trước chính là được mua ở buổi đấu giá hôm nay.

Tống Á Hiên rất thích chiếc nhẫn kia, lần đầu tiên nhìn thấy nó đôi mắt đã sáng lên lấp lánh. So với bức tranh sơn thuỷ, Lưu Diệu Văn càng muốn mua được đôi nhẫn này hơn.

Đôi nhẫn kia rất nhanh đã được đem lên bàn đấu giá, nghe nói được cung cấp bởi một nhà sưu tầm người Italy, là duy nhất trên thế giới, hết sức quý giá. Thân nhẫn được thiết kế như một chú cá đang bơi, tuy rằng viên kim cương không lớn, kiểu dáng lại đơn giản, nhưng lại độc nhất vô nhị, đẹp đến từng điểm xuyết trên viên kim cương.

Tống Á Hiên nhìn thấy đôi nhẫn ấy thì rất bất ngờ. Đời trước, Lưu Diệu Văn thấy cậu thích, bèn nâng giá đến mấy trăm vạn. Thực ra cũng không đáng, khi đó cậu còn mừng thầm vì tưởng rằng hắn cưng chiều mình. Thế nhưng đâu phải, chẳng qua Lưu Diệu Văn chỉ muốn bạn đời của mình có được hình ảnh tốt trong mắt công chúng mà thôi.

Giá khởi điểm là 70 vạn, Lưu Diệu Văn thẳng tay nâng giá "200 vạn."

Lần nâng giá này hấp dẫn không ít tầm mắt, chênh lệch giá cả quá lớn, đến cả Nghiêm Hạo Tường cũng khiếp sợ nhìn hắn "Chú điên rồi phỏng?"

Mã Gia Kỳ tuy không nói gì nhưng cũng một mặt kinh ngạc.

Tống Á Hiên không dám nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu cũng thấy có chút quái lạ, nhưng trong lòng vẫn hi vọng Lưu Diệu Văn có thể mua được đôi nhẫn này, bèn căng thẳng nhéo tay. Bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên "300 vạn."

Tống Á Hiên quay đầu nhìn về người vừa giơ thẻ lên. Là Trần Úc. Cậu thấy hơi lạ, buổi đấu giá ở kiếp trước không phải thế này, Lưu Diệu Văn từ đầu cũng không hét giá cao như vậy, Trần Úc cũng không hề tham dự buổi đấu giá, vậy nên cuối cùng Lưu Diệu Văn cướp đôi nhẫn về tay với giá 200 vạn.

Lưu Diệu Văn hiển nhiên cũng không ngờ sẽ xuất hiện người ngáng đường, một lần nữa giơ lên "500 vạn."

Tranh chấp ngầm giữa hai Alpha coi như bắt đầu, Trần Úc cười cười với Lưu Diệu Văn "600 vạn."

Tống Á Hiên cũng có chút hoảng loạn, giá này đã cao hơn giá khởi điểm nhiều lắm rồi, thế nhưng trận chiến giữa hai Alpha vẫn chưa dừng lại.

"700 vạn."

"900 vạn."

"1000 vạn."

"3! 2! 1! Chốt giá!"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ném 1000 vạn để mua đôi nhẫn 70 vạn về. Trần Úc vỗ tay cười với hắn, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ hừ lạnh một tiếng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người tranh đấu gay gắt, nói "Anh không cho mày vay tiền đâu, anh nói thật đấy."

Mã Gia Kỳ gật gật đầu "Anh cũng không cho mày vay đâu."

Nụ cười của Lưu Diệu Văn bỗng cứng đờ "Tôi không có anh em như các ông!"

Tống Á Hiên khiếp sợ, Lưu Diệu Văn bỏ ra một số tiền nhiều hơn gấp 5 lần đời trước để mua đôi nhẫn này, rốt cuộc là vì sao chứ?


Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, cậu vừa tự hỏi vừa chờ đợi bức tranh kia. Giá khởi điểm của bức tranh này không cao, thậm chí không thể so sánh với những món đồ khác được đấu giá hôm nay. Kể cả là tác phẩm của một người mới, hay dù đây chỉ là giá khởi điểm, cũng không thể vỏn vẹn 1000 tệ.

Cái giá này nghe ra đã lạc quẻ với buổi đấu giá, nghe nói là tự Simon định giá bức tranh này. Cậu ta vốn còn muốn ra một cái giá thấp hơn nữa nhưng lại không được phép. Thực ra ở đây có rất nhiều người khao khát bức tranh này, thế nhưng nó dù sao cũng không phải nhân vật chính.

Bạch Tố của nhà họ Bạch nâng thẻ đầu tiên "100 vạn." Câu nói này trực tiếp kéo giá lên cao, tạo nét cho mọi người thấy ai mới là nhân vật chính.

Nhà họ Đinh cũng không chịu bị bỏ lại phía sau "200 vạn."

Mã Gia Kỳ vốn muốn nâng thẻ, lại bị Lưu Diệu Văn đè lại, hắn hơi lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường chẳng có hứng thú với bức tranh này lắm, ông bô cũng không dặn dò cái gì vì nhà họ Nghiêm cũng không đặt trọng trâm phát triển ở thế giới ngầm, không muốn nhúng tay vào việc buôn bán vũ khí này. Thế nhưng vì mặt mũi, Nghiêm Hạo Tường vẫn nâng thẻ một lần "250 vạn."

Đúng là cho đủ mặt mũi, không dư tí nào.

Nhà họ Đinh với nhà họ Bạch tranh giành nhau, nhà họ Lưu và nhà họ Nghiêm thì cứ đứng ngoài cuộc. Mã Gia Kỳ có chút sốt ruột nhìn về phía Lưu Diệu Văn, vẫn thấy em mình lắc đầu. Chờ cho đến khi nhà họ Bạch hét giá lên đến 500 vạn, Lưu Diệu Văn mới thong thả nâng thẻ "510 vạn."

Kì lạ là nhà họ Bạch và nhà họ Đinh sau đó im re, Lưu Diệu Văn cao ngạo tiêu đúng 510 vạn mang bức tranh về nhà, phải biết là đời trước hắn đã phải tốn đến 1500 vạn.

Mã Gia Kỳ cũng bất ngờ, cả một buổi tối bị em trai làm cho kinh ngạc tận hai lần "Sao chú làm được thế?"

Lưu Diệu Văn cười nhún nhún vai "Em bắt cóc con trai Bạch Tố đấy."

Mã Gia Kỳ nhìn hắn "Chú nói gì cơ?"

"Giả vờ thôi. Dựa theo hiểu biết về Bạch Tố, hắn chắc chắn sẽ coi trong chuyện làm ăn hơn con mình. Thế nhưng cô vợ tiểu thư kia của hắn thì không chắc, cho nên em gọi điện đe doạ vợ hắn, trên đời làm gì có người mẹ nào không thương con mình nhất, làm loạn lên thì ai hứng chịu nổi. Cân nhắc thiệt hơn, anh nghĩ Bạch Tố sẽ xử lý thế nào?"

"Hơn nữa, đúng là gậy ông đập lưng ông, hắn không phải chửi nhà mình là thô lỗ không làm được chuyện lớn sao? Không phải sau lưng cũng giở đủ trò bẩn thỉu hả, giờ em dùng cách làm của phàm phu tục tử đáp lại thôi, có gì không đúng nào?"

Đúng thật là vậy, Bạch Tố nhiều năm qua đã âm thầm giở biết bao trò xấu, trước kia Mã Gia Kỳ còn bị hắn chơi một vố, tuy cách Lưu Diệu Văn làm vừa thẳng vừa thô, nhưng lại khiến anh thấy rất dễ chịu.

"Nói đến Đinh Dương, thế thì càng dễ giải quyết. Thứ hắn để ý nhất không phải danh dự à, ngày thường lại còn thích chơi bời, không kiểm soát sinh hoạt cá nhân. Trước kia thì hắn chẳng sao, có bị phanh phui ra cũng sẽ dùng tiền bịt miệng được, nhưng gần đây không phải sắp liên hôn sao, anh nói xem con gái nhà người ta mà biết thì sẽ nghĩ sao đây?"

Lưu Diệu Văn chỉnh lại tóc mình "Nhưng mà anh yên tâm, em để người ngoài làm cả. Người làm ăn mà, phải dùng đầu óc."

Thực ra người khác cũng có thể làm những chuyện giống hắn, nhưng nói thế nào thì vẫn quá nguy hiểm, một khi điều tra ra là sẽ rõ mười mươi, nhà họ Lưu sẽ là đối tượng tình nghi số một, cũng được nhiều lợi ích nhất. Nhưng hàng ngày Mã Gia Kỳ làm việc rất câu nệ, không giống như người sẽ làm loại chuyện này, hơn nữa những thủ đoạn này nói trắng ra rất giơ bẩn, không giống phong phạm của một gia tộc lớn, vậy nên hoài nghi sẽ đổ dồn lên những xí nghiệp nhỏ họ từng gây thù chuốc oán trước kia.

Cách làm của Lưu Diệu Văn rất thông minh, vừa nắm được mối làm ăn này, vừa phủi bỏ hết nghi ngờ đối với nhà họ Lưu, nếu người khác biết cũng sẽ phải trầm trồ một câu, tâm tư của tiểu thiếu gia nhà họ Lưu không tầm thường, không giống một thiếu niên. Nhưng hắn sớm đã chẳng còn là thiếu niên nữa rồi.

Ván này, Lưu Diệu Văn coi như thắng.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc còn một bữa tiệc tối, người nào muốn có thể ở lại tham dự, không thì sẽ về trước. Trương Chân Nguyên đứng ở ban công hứng gió lạnh, Nghiêm Hạo Tường đẩy cánh cửa ra. Bọn họ cũng nên trò chuyện.

Trương Chân Nguyên vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đã vung tay đấm gã một cái. Nghiêm Hạo Tường cũng không tránh, má trái hứng trọn một cú đấm. Trương Chân Nguyên đúng là không nương tay, Nghiêm Hạo Tường lại trắng trẻo, giờ khuôn mặt đã đỏ ửng. Gã nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, nhưng vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ.

Xong một đấm này, Trương Chân Nguyên nhào đến ôm chầm lấy gã. Một đấm đó là trách gã không từ mà biệt ba năm, trách gã mất tăm mất tích ba năm, còn cái ôm này là để giảng hoà cho ba năm ấy. Bọn họ vẫn luôn như thế, chẳng cần nói quá nhiều vẫn có thể hiểu được đối phương.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, rút một bao thuốc lá trong túi áo ra rồi đưa cho Trương Chân Nguyên. Trương Chân Nguyên không từ chối, ngậm điếu thuốc vào miệng "Học hút thuốc khi nào?"

Nghiêm Hạo Tường cũng cắn một cây thuốc, bật lửa cho Trương Chân Nguyên, lại đốt thuốc cho mình. Vị nicotine nhanh chóng tràn ngập khoang miệng, gã chậm rãi phun ra một vòng khói "Chắc là lúc mới sang Canada."

Trương Chân Nguyên cười nói "Lần này về để kế thừa gia sản à? Giờ đúng là biến thành tài phiệt rồi nhỉ, đáng lẽ lúc ấy phải ôm đùi cậu, về sau còn phải nhờ anh Nghiêm bảo kê đây."

Lời nói tràn ngập trào phúng. Nghiêm Hạo Tường dập tắt điếu thuốc, nghiêm túc đáp "Em về nước là vì Hạ Tuấn Lâm."

Trương Chân Nguyên làm sao không biết cho được, chỉ là anh không ngờ tới, đã qua ba năm rồi mà Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng có chút đổi thay, bình tĩnh nói ra gã là vì Hạ Tuấn Lâm, giống như ba năm này gã vẫn luôn có mặt trong cuộc sống của họ.

Trương Chân Nguyên nhìn gã "Cậu không sợ ba năm nay Hạ Nhi đã sớm có chốn đi về rồi sao?"

Trương Chân Nguyên là Beta, nhưng anh lại cảm nhận một tầng hơi lạnh mà Alpha bên người toả ra. Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vẫn bình thản như cũ "Thế thì em sẽ chờ cậu ấy chia tay."

Trương Chân Nguyên bỗng thấy buồn cười "Tự tin vậy?"

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng gợn sóng, bĩnh tĩnh như cũ, bĩnh tĩnh đến mức làm người ta thấy sợ "Bởi vì trên thế giới này, chỉ có em mới xứng với cậu ấy."

Cũng chỉ có thể là em.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro