Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay Tống Á Hiên phải đến báo danh ở bệnh viện. Đêm qua cậu cùng mấy người Hạ Tuấn Lâm tổ chức tiệc mừng thực tập, chuyển nhà rồi dọn dẹp đến hai giờ sáng mới xong xuôi, trạng thái bây giờ không ổn lắm, sớm biết vậy đã không làm loạn cùng bọn họ rồi.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào tối nay, Tống Á Hiên nhìn gương mặt tái nhợt trong gương mà có chút ghét bỏ bản thân. Chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu lê dép đi mở cửa.

Hạ Tuấn Lâm ngậm một cái bánh bao, trên tay xách một túi đồ ăn, sắc mặt cũng không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đen xì "Dậy rồi đấy à? Đứa nào hôm qua nói muốn đi tăng hai, hôm nay ông đây phải đấm nó một cái!"

Tống Á Hiên gõ gõ đầu cậu "Là cậu chứ ai, tối qua uống như khát nước, Tiểu Trương Trương và Đinh Nhi cũng không cản nổi, đúng là sau khi say sức lực cậu lớn vô cùng!"

Hạ Tuấn Lâm hôm qua uống nhiều nhất, Tống Á Hiên lo lắng cậu không tự về trường được nên kéo về chung cư của mình, không ngờ cậu ấy còn dậy sớm hơn cậu.

Tống Á Hiên mở cặp lồng cháo thịt nạc với trứng bắc thảo ra, hương thơm nghi ngút toả ra bốn phía, khiến cậu rớt nước miếng. Hạ Tuấn Lâm cắn bánh bao "Tối hôm qua tớ có ngủ tí nào đâu! Chẳng biết sao mí mắt trái cứ giật liên hồi, như kiểu hôm nay sẽ có chuyện gì xui xẻo ấy!"

Tống Á Hiên bịt miệng cậu lại "Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến bệnh viện, đừng có gở mồm."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay kéo khoá miệng mình lại "Có cần tớ đưa cậu đi không?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Thôi, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, nhìn cái quầng thâm mắt kia. Ngủ dậy thì về ký túc xá, sắp đến giờ rồi, tớ đi trước đây."

Tống Á Hiên vội vàng đi mất, Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mí mắt mình, trong lòng hơi lo lắng.

Việc báo danh buổi sáng của Tống Á Hiên diễn ra hết sức thuận lợi, đồng nghiệp cũng thân thiện hiền hoà. Cậu sẽ thực tập ở khoa cấp cứu trước, chính thức đi làm vào ngày mai. Tống Á Hiên biết cường độ làm việc ở khoa cấp cứu, trong lòng lại có chút mong đợi, làm việc như vậy mới nhanh chóng gặt hái được nhiều kinh nghiệm.

Khoa cấp cứu không giống những khoa khác có thể phân loại người bệnh ra để khám, yêu cầu kinh nghiệm thực chiến và kiến thức y học khổng lồ, cường độ làm việc dày đặc, lúc bận lên thì chẳng còn màng ngày đêm. Thậm chí nơi này còn phát sinh rất nhiều vấn đề gây tranh cãi trong y học. Những thực tập sinh khác tránh khoa này như tránh hủi, nhưng Tống Á Hiên lại thấy hưng phấn bừng bừng.

Trong khoa còn có đàn chị đã tốt nghiệp từng học cùng trường với Tống Á Hiên. Đàn chị là một Beta, vừa nhìn thấy thực tập sinh mới tới khoa cấp cứu là một Omega trắng trắng mềm mềm, trái tim đã run lên, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên cũng trìu mến hơn. Cô nhiệt tình đưa cậu đi thăm quan khắp các khoa, Tống Á Hiên cũng nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu.

Đàn chị tên là Sở Na, thấy Tống Á Hiên là một em trai ngoan ngoãn thì hết mực cưng chiều, chỉ cần giúp đỡ được là sẽ giúp, lúc ăn cơm buổi trưa còn cho cậu một cái đùi gà lớn, sau đó đích thân tiễn người ra đến cổng bệnh viện.

Tống Á Hiên xoay sở ở bệnh viện cả một buổi sáng, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Cậu vươn vai, gọi điện cho Trương Chân Nguyên. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu tham dự một sự kiện lớn như vậy, còn mấy chỗ không hiểu rõ. Thế là Trương Chân Nguyên bèn hẹn stylist cho cậu, đặt một bộ âu phục rồi hẹn chiều nay đến lấy.

Tống Á Hiên đang đi bộ trên vỉa hè thì đột nhiên bị một người đụng trúng. Cậu thấy hơi kỳ lạ, người nọ che kín toàn thân, không đợi cậu kịp mở miệng đã hốt hoảng chạy mất dạng.

Ở một chỗ khá xa mà cậu không nhìn thấy, người nọ mới tháo khẩu trang ra, lấy điện thoại gửi đi mấy tin nhắn, đều là mấy bức ảnh chụp Tống Á Hiên lúc vừa rời khỏi bệnh viện.

Có một số việc, dù lặp lại bao nhiêu lần, cũng sẽ vẫn xảy ra như cũ.

Buổi đấu giá lần này được tổ chức bởi một hội từ thiện, tất cả số tiền đấu giá đều sẽ được mang đi quyên góp. Hội từ thiện này được hậu thuẫn bởi nhà họ Nghiêm - một trong bốn gia tộc lớn. Nghiêm gia từ trước đến nay nổi tiếng phóng khoáng rộng lượng, buổi đấu giá này cũng được trang hoàng hết sức phô trương.

Hội trường đấu giá chia ra thành sảnh chính và sảnh phụ. Sảnh phụ bày biện rất nhiều đồ tráng miệng, đồ ngọt dùng để phục vụ những nhân vật máu mặt hoặc những ông chủ lớn. Sảnh chính là nơi diễn ra buổi đấu giá, bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng 7 giờ khách khứa đã đến đông đủ.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đến gần sát giờ, đại sảnh đã đông nghịt. Sự kiện lần này là cơ hội màu mỡ cho những cuộc hợp tác giữa giới kinh doanh và giới chính trị. Những lão làng của các gia tộc rất ít khi tham dự vào những buổi tiệc như thế này, thường sẽ chỉ sắp xếp cho những người trẻ hơn - hậu duệ kế thừa quyền lực - đi có mặt.

Đời trước, Tống Á Hiên ở buổi đấu giá này giống như hàng đính kèm bên người Lưu Diệu Văn. Cậu yên lặng đi bên cạnh hắn, nghe người chồng trẻ tuổi của mình nói chuyện với những thương nhân già dặn kia. Cậu không quá hiểu nội dung cuộc trò chuyện, ở buổi đấu giá này cũng chịu không ít mỉa mai châm chọc.

Cuộc liên hôn với nhà họ Lưu có thế nào cũng không đến lượt nhà cậu, nếu không phải do một đêm ngoài ý muốn kia thì giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sẽ chẳng có quan hệ gì. Nói thế nào cũng là Tống Á Hiên trèo cao, mà đêm đó lại quá mức trùng hợp, ai cẩn thận nghĩ một chút cũng sẽ thấy nhà họ Tống đang giở trò, chuyện này cũng khiến thanh danh của ba cậu bị giảm sút. Thế nhưng kể cả Tống Á Hiên liên tục năn nỉ, nhà họ Lưu cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chưa bao giờ ra mặt làm sáng tỏ.

Mỗi khi nhớ đến chuyện này, trái tim Tống Á Hiên cứ như bị nhéo một cái, đau đến phát khóc. Trương Chân Nguyên nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt lắm bèn thấp giọng hỏi thăm cậu. Tống Á Hiên vội lắc đầu, cắt đứt đoạn hồi ức trong đầu.

Trương Chân Nguyên nhìn đồ ngọt trên bàn, bỗng dưng suy tư "Chú nói xem, Nghiêm Hạo Tường có trở về không?"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh "Em không biết, chuyện làm ăn trong nước không phải vẫn là chị gái anh ta xử lý sao?"

Thực ra cậu biết rõ Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về, chính là đêm tiệc tối nay, Nghiêm thiếu gia về nước, châm ngòi cho cuộc chiến ngầm giữa các gia tộc lớn.

Có một vài người tiến đến nói chuyện với hai người họ. Tuy chức tước của ba Tống Á Hiên không cao, nhưng ở thành phố này vẫn là có mặt mũi. Nhà họ không thể so sánh với bốn gia tộc lớn kia, nhưng một số tiểu thương vẫn là muốn kết thân. Nhất là khi Tống Á Hiên là một trong số ít những Omega phẩm cấp cao, vậy nên người muốn nói chuyện với cậu cũng không ít.

Tống Á Hiên ngại từ chối nên đành cười cười phụ hoạ vài câu. Cậu không muốn kết hôn sớm, bây giờ là thời đại mới rồi, tư tưởng phong kiến Omega kết hôn sớm đã không còn tồn tại nữa.

Tiếng xì xào bỗng nổi lên. Cậu nhìn về phía cửa, quả nhiên là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn. Hai người đều mặc âu phục tối màu, đều là những Alpha xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên gặp lại Mã Gia Kỳ sau khi sống lại, khác với khí thế xâm lược mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn, phong thái ôn tồn lễ độ, xuất sắc bất phàm càng thu hút hơn, chẳng trách nhiều thiên kim tiểu thư ái mộ anh như vậy.

Lưu Diệu Văn du học 6 năm, đây cũng là lần đầu tiên thay mặt nhà họ Lưu tham dự sự kiện trong nước. Trước kia đều là Mã Gia Kỳ, giờ xem ra việc để Lưu Diệu Văn kế thừa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cả ngoại hình lẫn khí chất đều xuất chúng, đến cả một Alpha đứng bên cạnh Tống Á Hiên cũng không nhịn được trầm trồ "Đều là Alpha, sao người ta lớn lên đẹp trai thế, còn tôi thì nhìn cứ như một trò đùa!"

Tống Á Hiên thu hồi tầm mắt, muốn trốn vào trong góc. Trương Chân Nguyên ở gần đó còn đang trò chuyện với người khác, cậu bèn trao đổi ánh mắt với anh một chút rồi đi tìm chỗ ngồi.

Người phục vụ đưa đến một ly nước trái cây, cậu nhẹ nhàng cảm ơn, thuận mắt xem xét thiệp mời của buổi đấu giá này. Cậu biết rõ lần này sẽ đấu giá thứ gì, bốn gia tộc lớn đều phái người đến đương nhiên là vì tranh giành bức hoạ Thu Thuỷ Tống Biệt của vị hoạ sĩ con lai tên Simon kia. Tuy rằng kỹ thuật không tồi, nhưng người đến cũng không thực sự vì tranh, mà là vì mối làm ăn súng ống đạn dược của cha cậu ta. Ai rinh được bức tranh về trước thì có lợi thế đàm phán.

Tống Á Hiên nhớ mang máng, nhà họ Lưu dùng một số tiền lớn thành công mua được bức tranh đó về. Kết quả hôm nay chắc cũng giống vậy, khiến cậu thấy thật nhạt nhẽo.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Tống Á Hiên nghe thấy thì ngẩng đầu, nhìn thấy một Alpha con lai, vẻ ngoài thập phần tuấn mỹ, mặc một bộ tây trang nhạt màu "Ừm, mời anh ngồi."

Lưu Diệu Văn đứng ở phía xa, chưa kịp đi đến chỗ Tống Á Hiên thì đã bị một đống người vây quanh. Hắn nhìn tên Alpha kia ngồi với Tống Á Hiên, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tống Á Hiên nhìn thấy người trước mắt có chút quen mắt, nhưng lại chẳng nhớ ra được. Alpha con lai trước mắt đã tự mình giới thiệu bản thân "Xin chào, tên tôi là Trần Úc."

Tống Á Hiên đúng là thấy cái tên này khá xa lạ, nhẹ nhàng đáp "Tống Á Hiên."

Tiếng Trung của Trần Úc rất tốt, cũng rất biết cách nói chuyện, Tống Á Hiên mới biết anh ta là con lai Trung - Mỹ, mẹ là người Trung nên đã sống ở đây bảy năm, thảo nào tiếng Trung lại lưu loát đến thế.

Trần Úc thấy Tống Á Hiên vẫn luôn chăm chú nhìn bức tranh kia, nhẹ giọng hỏi "Sao cậu cứ ngắm bức tranh này thế?"

Tống Á Hiên lúc này mới lấy lại tinh thần "Không, tôi chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc."

Trần Úc nhìn về phía cậu, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia khác lạ "Đáng tiếc cái gì?"

Tống Á Hiên chỉ vào bức tranh "Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc. Vốn là một bức tranh phong cảnh yên bình, giờ lại bị các thương nhân coi như lá cờ đầu chỉ để cướp đoạt mối làm ăn. Đúng là mỉa mai, cũng không biết vị hoạ sĩ này có đau lòng không nữa."

(*) Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc: Một câu thơ nổi tiếng trong Đằng Vương Các Tự của Vương Bột, có nghĩa là Ráng chiều với cánh cò cô đơn cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc.

Trần Úc bật cười "Nhưng giá trị của bức tranh này sẽ tăng lên, vốn chỉ là một bức tranh 10 vạn lại có thể đấu giá lên đến ngàn vạn, danh tiếng cũng tăng, cớ gì không làm chứ?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Simon từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, hẳn là sẽ không để ý chút lợi ích này đâu. So với vầng hào quang mà những vị trưởng bối mang đến, tự mình gây dựng một sự nghiệp mới đáng để tự hào. Thứ cậu ấy muốn đâu phải giá trị của bức tranh này, mà là một người hiểu được nó, mang nó về nhà."

Trần Úc bỗng ngẩn ngơ một lát rồi nở nụ cười, rõ ràng rất vui mừng "Vị Lưu thiếu gia kia là bạn trai của cậu sao? Tôi thấy anh ta cứ nhìn về phía chúng ta, doạ người quá đi mất."

Tống Á Hiên nghe thấy anh ta nhắc nhở mới chú ý đến Lưu Diệu Văn. Hắn vốn dĩ đang lườm Trần Úc, thấy Tống Á Hiên quay đầu lại thì ngay lập tức tươi cười lấy lòng, tốc độ lật mặt có thể ghi vào kỉ lục thế giới.

Tống Á Hiên trực tiếp cho hắn ăn bơ "Không phải đâu, tôi không quen anh ta."

Trần Úc nghe thế nhanh chóng lấy điện thoại ra "Vậy được, tôi cũng an tâm rồi, có thể thêm phương thức liên lạc không?"

Tống Á Hiên vui vẻ đồng ý, thêm số điện thoại của anh ta, Trần Úc bèn nói tạm biệt.

Bốn gia tộc lớn mới đến có ba, con trai độc nhất của nhà họ Bạch - Bạch Tố, con trưởng nhà họ Đinh - Đinh Dương, chỉ còn nhà họ Nghiêm là vẫn chưa thấy ai đến.

Lưu Diệu Văn sải chân bước tới, ngồi vào chỗ lúc nãy của Trần Úc "Sao anh cho anh ta số điện thoại mà lại không cho em? Chúng ta dù sao cũng gặp qua ba lần rồi mà."

Lưu Diệu Văn đi đến chỗ Tống Á Hiên đã thu hút không ít ánh mắt, đến cả Trương Chân Nguyên cũng tò mò nhìn về phía này. Tống Á Hiên lấy tay che che mặt "Cho ai số điện thoại là quyền tự do của tôi, cậu đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."

Lưu Diệu Văn dứt khoát chơi xấu "Được, nếu anh không cho em số điện thoại thì em sẽ bám anh hết tối nay. Đừng nói tối nay, sau này ngày nào em cũng bám, bám đến khi anh cho em số điện thoại mới thôi."

Tống Á Hiên không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ chơi xấu, trước kia quả là mình không hiểu rõ hắn, không biết bộ mặt thật của hắn. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, tự hỏi một đời này vì đâu hắn lại thay đổi nhiều đến thế, làm cậu không nhịn được trộm nghĩ xem trên người mình có chỗ nào tốt để hắn lợi dụng.

Tám năm hôn nhân đã khiến Tống Á Hiên hiểu rõ, Lưu Diệu Văn là người làm ăn, hắn chỉ chú trọng lợi ích, người không có một chút giá trị lợi dụng nào đối với hắn chẳng khác gì rác rưởi.

Tống Á Hiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng cho Lưu Diệu Văn số điện thoại.

Lưu Diệu Văn hé miệng, dường như còn muốn nói gì đó, sảnh phụ bỗng chốc lại ồn ào lên, còn ồn ào hơn lúc hắn bước vào.

Bởi vì, Nghiêm Hạo Tường về nước rồi.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro