Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thành phố A là siêu đô thị của Trung Quốc, nắm giữ mạch máu kinh tế của cả nước. Cũng vì thế, hầu hết những cuộc giao thương kinh tế đều được ưu tiên diễn ra ở thành phố này. Nơi này còn phải kể đến bốn gia tộc lớn Lưu, Đinh, Nghiêm, Bạch. Tuy nhiên sau này nhà họ Nghiêm di cư đến Canada, không phát triển ở Trung Quốc nữa, thế cục dần chuyển sang thế chân vạc với ba gia tộc còn lại.

Nhà họ Lưu phất lên từ xã hội đen, gia chủ hiện tại là ba của Lưu Diệu Văn. Đến đời này, thế lực nhà họ Lưu đã thoát khỏi thế giới ngầm, những sản nghiệp 'sạch sẽ' ấy đều do con trai của cô ruột Lưu Diệu Văn cáng đáng, cũng chính là người anh họ tên Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn đương nhiên hiểu rõ quyết định của ba mình. Tâm phúc của nhà họ Lưu vẫn luôn ở thế giới ngầm, nhưng Mã Gia Kỳ cũng chẳng thèm tranh đoạt, hình như không quá để ý đến mấy chuyện thế này.

Hắn dừng xe bên ngoài nhà chính của Lưu gia, nơi này giờ đây chỉ còn một mình ba hắn sống. Toàn bộ biệt phủ nằm ở vùng ngoại thành, rời xa chốn đô thị ồn ào. Mấy năm nay ba đã dần dần giao lại việc cai quản cho hắn và Mã Gia Kỳ, lùi về phía sau hậu thuẫn.

Lưu Diệu Văn xuống xe, tuỳ tiện ném chìa khoá cho quản gia, bỏ qua mấy câu chào thiếu gia của người hầu rồi thẳng tay đẩy cửa lớn ra. Một người giúp việc người Philippines đi tới "Thiếu gia, lão gia và đại thiếu gia đang chờ ở thư phòng."

Lưu Diệu Văn gật đầu, cất bước đến thư phòng. Hắn biết bước ngoặt trong đời này chuẩn bị xảy ra. Vừa mở cửa thư phòng ra, hắn đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ và người ba Alpha đang ngồi vị trí chủ nhân của mình.

Lưu Trung liếc Lưu Diệu Văn một cái, thong thả ung dung nâng tách trà lên "Sao giờ mới đến thế."

Lưu Diệu Văn trao đổi ánh mắt với Mã Gia Kỳ rồi cười nói "Tắc đường chút ấy mà."

Lưu Trung cũng chướng mắt với cái bộ cà lơ cà phất này của hắn "Mày mà bằng một nửa anh mày thì tốt rồi." Vẫn là tuổi trẻ quá xốc nổi!

Lưu Diệu Văn thừa nhận đời trước hắn chính là bởi vì nghĩ ba mình thiên vị Mã Gia Kỳ mà sinh khúc mắc với anh họ, sau này cũng vì vậy mà phân tán. Lưu Diệu Văn bỗng dưng muốn mắng chính mình khi ấy ngốc nghếch, Mã Gia Kỳ vẫn luôn đối đãi thật lòng với hắn, chưa bao giờ mảy may tranh giành, sau này phân tán rồi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn. Đời này hắn cũng đã nghĩ kỹ,  tranh cái gọi là 'cưng chiều' này với anh mình thật sự không đáng.

Mã Gia Kỳ cười cười, thay hắn giải vây "Diệu Văn còn trẻ, chờ nó bằng tuổi cháu rồi chắc chắn hơn chứ không kém."

Lưu Trung cũng như đang chờ những lời này của Mã Gia Kỳ "Đúng vậy, cháu cũng đến tuổi nên lập gia đình rồi đó. Mẹ cháu còn nhắc với bác trong bữa tiệc gia đình lần trước, nói phải tìm con cái nhà ai thích hợp thì giới thiệu cho cháu."

Lưu Diệu Văn cắn chặt răng, hắn thế mà lại quên mất chuyện này. Đời trước, tuy hắn với Tống Á Hiên đánh dấu chung thân ngoài ý muốn, nhưng lại trùng hợp thoả mãn ý định của ba. Hắn biết ba mình vẫn luôn muốn kết thân với một gia tộc trong giới chính trị, vừa hay ba của Tống Á Hiên lại là phó thị trưởng của thành phố A. Mọi chuyện cứ thuận lý thành chương, đến khi cuộc hôn nhân thương nghiệp không tình yêu được quyết định, trong lòng cả hai cũng đã dựng lên một bức vách mà sau này chẳng thể vượt qua.

Nhưng đời này, quan hệ của hắn và Tống Á Hiên chỉ là người dưng mới gặp một lần, muốn dựa vào gia tộc chính trị vẫn cần một cuộc liên hôn. Hắn vẫn còn trẻ, trọng trách này đương nhiên sẽ giao cho Mã Gia Kỳ. Mà hắn lại quá hiểu tính cách của người anh họ này, luôn bình tĩnh thong dong, dịu dàng với người khác nhưng quá nghiêm khắc với bản thân, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối yêu cầu này.

Quả nhiên sắc mặt Mã Gia Kỳ cứng đờ trong chốc lát rồi lại mất tự nhiên hoà hoãn lại "Vậy bác đã tìm được người thích hợp chưa ạ? Lập gia đình sớm một chút cũng tốt, bớt làm bác với mẹ phải lo lắng."

Lưu Diệu Văn trực tiếp cắt lời "Nhà họ Lưu chúng ta cũng không đến nỗi phải liên hôn để củng cố địa vị đâu nhỉ? Nếu nhất định phải làm vậy thì không bằng sửa thành họ Mã luôn đi? Anh việc gì phải hi sinh nhiều như vậy chứ?"

Những lời này nói ra rất dứt khoát rõ ràng, khiến sắc mặt của Lưu Trung lập tức biến đổi. Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai ông, ý bảo đừng kích động như vậy. Lưu Diệu Văn thấy thật nực cười. Lúc ấy bởi vì phải liên hôn với Tống Á Hiên, hắn lại ghen tị với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ dựa vào đâu có thể tự do yêu đương, kết hôn với người mình yêu? Giờ nghĩ lại bỗng thấy mình thật ngây thơ, nếu người phải liên hôn là Mã Gia Kỳ, anh ấy chắc chắn sẽ không đố kỵ, ngược lại còn vui mừng vì mình có thể cưới người mình yêu.

Mã Gia Kỳ thích hợp trở thành một vị gia chủ hơn hắn, Lưu Diệu Văn nghĩ, cho nên hắn không muốn để Mã Gia Kỳ hối hận, anh ấy vẫn còn chưa gặp được người mà anh ấy yêu nhất trên đời, người đầu tiên khiến Mã Gia Kỳ mất đi khống chế.

Lưu Trung bị chọc tức. Ông cũng là một Alpha, làm sao chịu nổi sự bất kính như vậy "Cái thằng mất dạy! Nếu mày chững chạc được như anh mày thôi thì ba mày cũng không phải lo lắng không yên thế này!"

Lưu Diệu Văn nhún vai "Được rồi mà ba, hôm nay gọi hai anh em con tới chắc không phải vì chuyện lớn cả đời của anh ấy đâu nhỉ?"

Đương nhiên không phải, Mã Gia Kỳ cũng phụ hoạ theo "Bác cũng đừng so đo với nó, nó còn nhỏ mà."

Lưu Trung hừ lạnh một tiếng, cuối cùng bình tĩnh lại "Mấy ngày nữa có một buổi đấu giá, hai đứa đi một chuyến, nhất định phải lấy được bức tranh phong cảnh của Simon về."

Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày, quả nhiên vẫn là buổi đấu giá đó, thảo nào ba cứ muốn leo lên ghế chính trường.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ cũng không dễ coi "Simon? Vị hoạ sĩ trẻ tuổi mang hai dòng máu kia sao?"

Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Lưu Trung nhấp một ngụm trà "E quốc có một thương nhân kinh doanh vũ khí, tháng sau về nước. Vị thương nhân này chính là cha của Simon."

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết rằng chỉ cần có được bức tranh kia của Simon thì có thể có cơ hội gặp được cha của cậu ta. Việc buôn bán vũ khí vốn không dễ dàng, nếu có thể thương lượng với vị này thì con đường đặt hàng về sau cũng sẽ thuận lợi. Nhưng miếng bánh ngon này đâu phải chỉ riêng bọn họ chú ý tới, chắc chắn sẽ hấp dẫn cả nhà họ Đinh và nhà họ Bạch, thậm chí nhà họ Nghiêm.

Những kẻ khác thì chưa chắc, nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn lại rõ ràng, nhà họ Nghiêm tuy không quá coi trọng miếng bánh này nhưng cũng muốn thử một lần. Đời này nhà họ chỉ sinh được hai người con, một người con gái là Beta, một người con trai là Alpha. Vị Alpha này chính là Nghiêm Hạo Tường, bạn thân của hắn.

Lưu Diệu Văn đột nhiên buồn cười, cũng không biết ba của Nghiêm Hạo Tường về sau có hối hận không, lần này kêu hắn về nước, không chỉ không giành được miếng bánh kia mà còn chẳng cách nào đuổi hắn quay về Canada.

Lưu Trung lại dặn dò mấy câu, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn mới đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ hỏi hắn có muốn đi ăn trưa không, hắn cũng vui vẻ đồng ý. Hắn rất thích ở cạnh anh họ, ít nhất ở thành thị đầy rẫy tội ác này, người này chắc chắn sẽ không hại hắn.

Hai người họ lái xe tới một nhà hàng quen thuộc. Mã Gia Kỳ gọi mấy món mà Lưu Diệu Văn thích, vừa thả lỏng đã hỏi "Chú nghĩ sao?"

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp hồi thần, đáp "Đương gia nhà họ Bạch là Bạch Tố, tháng trước vừa kết hôn với con gái của kiểm sát trưởng, chính quyền bên trên coi như thông thuận."

Mã Gia Kỳ gật đầu "Đúng, người đứng đầu nhà họ Đinh là Đinh Dương, nhưng vẫn chưa kết hôn. À, nhà họ Đinh không phải có hai người con sao? Một Beta một Omega."

Lưu Diệu Văn ẩn ý nhìn Mã Gia Kỳ "Omega kia tên là Đinh Trình Hâm."

Lưu Diệu Văn cũng ngại nói thẳng đây chính là anh dâu tương lai của hắn, là bạn đời của Mã Gia Kỳ. Mặt Mã Gia Kỳ vậy mà vẫn tỉnh bơ "Vậy thì nhà chúng ta đúng là có hơi thiệt, không trách được cậu lại muốn liên hôn, chuyện lúc nãy chú mày làm không tồi."

Lưu Diệu Văn cười hi hi "Thế em có được thưởng gì không?"

Mã Gia Kỳ khoanh tay dựa vào ghế "Anh giúp mày còn ít? Nói coi, buổi sáng nay đến đại học A làm gì, sao lại muốn anh tìm cho một mối học hộ." Chuyện hôm qua Lưu Diệu Văn nhờ Mã Gia Kỳ làm chính là việc này, nhưng hắn cũng chưa nói rõ với anh mình nguyên nhân cụ thể.

Lưu Diệu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng quyết định nói thẳng với Mã Gia Kỳ "Em đi gặp bà xã tương lai."

Mã Gia Kỳ đang uống nước, nghe xong thiếu điều muốn phun hết ra "Mày yêu đương?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu "Giờ thì chưa, nhưng cũng sắp rồi."

Cũng không biết lấy đâu ra tự tin thế nữa.

Lưu Diệu Văn đoán không sai, Nghiêm Hạo Tường đúng là bị gọi về nước. Gã gọi cho Lưu Diệu Văn, muốn anh em tốt đến sân bay đón mình. Lưu Diệu Văn cười cười nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị bốn giờ sáng, phun ra một chữ cút rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Chủ nhật, Tống Á Hiên về nhà một chuyến. Tuần sau là cậu đã bắt đầu phải đi thực tập ở bệnh viện, cũng không ở lại trường nữa mà thuê một phòng trọ bên ngoài, về nhà dọn dẹp một chút rồi chuyển qua.

Nhà cậu làm chính trị, gia cảnh cũng chỉ tính là khá giả. Ba mẹ một người là Beta một người là Omega, tính tình cũng ôn hoà. Tống Á Hiên từ nhỏ mưa dầm thấm đất nên cũng không gớm ghê được với ai. Cậu vừa về nhà đã được mẹ nấu cho một bàn đồ ăn lớn, nhà cậu cũng không có kiểu phân cấp bậc, cùng nhau ngồi ăn cơm, tâm sự chút chuyện nhà.

Tống Á Hiên là người mẫn cảm, nhận thấy ba mình có gì đó không đúng lắm, cứ muốn nói rồi lại thôi. Cậu nhìn ba, cuối cùng vẫn thở dài mở miệng "Ba muốn nói gì thì nói đi ạ."

Ba nhìn cậu, đáp "Mấy ngày nữa sẽ có một buổi đấu giá, rất nhiều người ở giới thượng lưu sẽ tới..."

Tống Á Hiên ấy vậy mà rất bình tĩnh. Cậu cũng sớm đã nghĩ đến chuyện này, đời trước dùng thân phận vị hôn thê của Lưu Diệu Văn để tham dự, cả buổi tuy chỉ làm nền nhưng cũng lĩnh hội được tính tình như sói khi nhắm được con mồi của vị hôn phu kia. Tuy rằng đời này hai người không còn dây dưa, nhưng gia đình của Tống Á Hiên rất đặc thù, cậu còn là Omega, là đối tượng liên hôn của rất nhiều thế gia.

Tống Á Hiên không muốn khiến ba mình khó xử, thế là bèn dứt khoát đồng ý "Con sẽ đi."

Ba gật đầu "Lần này ta không đi cùng con được, nhưng Tiểu Trương đi đó, hai đứa cũng là bạn bè mà."

Tiểu Trương trong lời ba nói chính là Trương Chân Nguyên, xuất thân từ thư hương thế gia, giống với ba của Tống Á Hiên, không màng danh lợi. Trương Chân Nguyên là một Beta, cũng không cần nhọc lòng vì mấy chuyện liên hôn, lần này đi chắc là do nhắm trúng món nào đó sắp được đấu giá.

Tống Á Hiên chỉ có chút bất ngờ, có một số việc vậy mà xảy ra sớm hơn dự kiến, nhưng cậu cũng không thấy có gì lạ. Giờ đây cậu chỉ muốn hoàn thành ước mơ của chính mình, không can dự vào mấy chuyện phân tranh trong gia tộc.


Màn đêm buông xuống, đèn điện của những cửa hàng trên khu phố sầm uất được thắp sáng, lung linh giữa đêm đen. Quán bar của Đinh Trình Hâm mới khai trương nửa tháng nhưng làm ăn rất khấm khá. Anh đứng ở quầy pha chế, tuỳ ý pha một li Gibson, đưa đến trước mặt gã đàn ông ngồi ở quầy bar vẫn luôn có ý tiếp cận mình kia.

Việc làm ăn thuận lợi cũng một phần vì ông chủ đẹp trai, nhưng đáng tiếc lại là một người đẹp lạnh lùng. Alpha còn chẳng lọt nổi vào mắt xanh của anh, nói gì đến Beta, vì thế nên cũng chưa có người nào được ngửi thấy hương pheromones của ông chủ.

Đàn em bỗng lên nói thầm với Đinh Trình Hâm mấy câu, đôi mắt anh loé lên, rời khỏi quầy pha chế chạy đến phòng riêng trên lầu.

Vừa đẩy cửa phòng ra, mùi máu tươi đã xộc lên mũi khiến anh rùng cả mình. Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa, sớm đã bỏ xuống cái mặt nạ dịu dàng khi tiếp xúc với người ngoài, xung quanh vây lên một tầng đêm đen lạnh buốt.

Người đang quỳ trên đất bị dí súng vào đầu, chỉ cần bóp cò là sẽ chết tươi. Bên eo trái người nọ còn bị cắm một con dao. Đinh Trình Hâm rất ít thấy những chuyện máu me thế này, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng bình tĩnh lại, trấn định mỉm cười "Giám đốc Mã, thế này không ổn lắm nhỉ, quán bar mới mở được nửa tháng, anh đã đến đây gây chuyện rồi, thật xui xẻo."

Mã Gia Kỳ tuỳ ý phất tay, mấy đàn em bên cạnh thức thời kéo cái người bị đánh kia đi khỏi, căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người họ.

Gương mặt vốn đang tươi cười của Đinh Trình Hâm bỗng lạnh xuống. Mã Gia Kỳ lại đột nhiên nở nụ cười. Gã vỗ vỗ chỗ bên cạnh trên sofa, anh mới không tình nguyện đi tới, vừa mới ngồi xuống đã bị Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy.

Đinh Trình Hâm được ôm vào lòng có chút rầu rĩ "Lần sau đừng có vấy máu ra quán bar của em, mùi ghê lắm."

Mã Gia Kỳ gật đầu, hôn lên tóc anh "Điều tra ra một tên gián điệp, bất đắc dĩ phải làm thế, nhưng chủ yếu là vì rất muốn gặp em."

Anh ngập ngừng một lúc mới ngẩng dậy khỏi lồng ngực Mã Gia Kỳ, ngón tay vuốt ve cần cổ người kia "Muốn gặp em còn không thèm tới tìm em? Cái đồ bội tình bạc nghĩa, cái đồ đàn ông tồi tệ."

Mã Gia Kỳ xé miếng dán ức chế trên cổ anh xuống, hương bạch đào hoà với hương Ô Long, chầm chậm át đi mùi máu tươi.

"Nếu khi muốn gặp em mà thật sự có thể đi tìm em, thì tốt biết bao."

Không đợi Đinh Trình Hâm hoàn hồn, đôi môi anh đã bị Mã Gia Kỳ hôn lấy. Trong lòng bỗng dưng thấy thật chua xót, là người yêu nhưng lại chẳng thể quang minh chính đại ở bên nhau, gặp mặt còn phải tỏ ra không quen biết, đúng là một chuyện nực cười.

— TBC.
______

Lời editor: Hai anh lớn sừng sỏ mà mùi pheromones cutie quá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro