Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trái tim Tống Á Hiên đập rất nhanh, cuống quít gọi một chiếc taxi để trở về trường. Ai mà ngờ được Lưu Diệu Văn sẽ xuất hiện ở quán bar chứ? Tống Á Hiên hơi lo sợ, nếu chuyện cậu gặp gỡ Lưu Diệu Văn là chuyện không thể tránh khỏi, vậy thì những chuyện sau đó liệu có giống vậy không?

Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này ngay lập tức. Sẽ không giống đâu, ít nhất giữa cậu và hắn không xảy ra quan hệ, vậy thì vẫn có thể thay đổi được mọi chuyện. Trừ bé con ra, giữa cậu và Lưu Diệu Văn đã chẳng còn gì đáng tiếc nuối.

Nếu giữa hai người chằng còn liên quan gì nữa, vậy thì bé con cũng sẽ không được sinh ra. Tống Á Hiên không nỡ, bé con chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cậu giữa tám năm tăm tối mịt mờ, nhưng cậu lại không thể đi vào vết xe đổ năm đó được nữa.

Đời trước, hai người họ trải qua một đêm hoang đường. Đôi tay Tống Á Hiên run rẩy, nhắn cho Hạ Tuấn Lâm một tin báo cậu về trường trước, xong mới chán nản dựa ra ghế sau. Rũ bỏ quan hệ, đối với cậu hay với Lưu Diệu Văn mà nói đều là kết quả tốt nhất.

Hạ Tuấn Lâm đến quá nửa đêm mới trở về, được Trương Chân Nguyên thẳng tay khiêng về. Tống Á Hiên nhìn bộ dạng mệt bở hơi tai của anh thì cũng áy náy, nếu mình về muộn hơn chút thì đã có thể đỡ đần Trương Chân Nguyên. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang khóc lóc la lối ở trên lưng anh, miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường anh là tên khốn nạn, có tiền thì giỏi lắm à, có tiền thì có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi à? Nếu không phải anh nhìn cũng tàm tạm, tôi đã sớm đạp anh một cái bay đến tận Bắc Băng Dương rồi, không phải anh muốn đi coi gấu Bắc cực sao, cho anh coi đó!"

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nhìn nhau một cái rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Trương Chân Nguyên cũng phải sớm trở về phòng ký túc. Trong trí nhớ của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm chưa từng uống say đến vậy. Cậu nghi hoặc hỏi "Sao hôm nay Hạ Nhi lại uống nhiều thế?"

Trương Chân Nguyên thở dài "Bọn anh đến hiện trường đánh nhau, lúc đấy cảnh sát đã phong toả cả rồi. Hạ Tuấn Lâm tinh mắt, nhìn thấy một cái đồng hồ bị rơi ở trong con hẻm. Lúc về chẳng nói chẳng rằng cứ uống mãi, anh với Đinh Nhi ngăn không được. Nghiêm Hạo Tường chắc là trở về rồi."

Tống Á Hiên nhíu mày, cậu không nhớ rằng Nghiêm Hạo Tường lại trở về sớm như vậy, cũng chẳng có ấn tượng gì với chiếc đồng hồ này cả. Cậu gật gật đầu, mắt Trương Chân Nguyên đã díu cả lại rồi, xốc lại tinh thần nói tạm biệt với Tống Á Hiên xong cũng nhanh chóng rời đi.

Tống Á Hiên thay áo cho Hạ Tuấn Lâm, tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay nhìn rất quen mắt, mặt trên khắc hai chữ XL, là hai chữ cái đầu phiên âm của Tường Lâm.

Tống Á Hiên cẩn thận đặt đồng hồ lên bàn học của Hạ Tuấn Lâm, đắp chăn lại cho cậu ấy rồi mới về giường. Cậu nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ đang toả sáng dìu dịu giữa đêm đen tĩnh lặng, trong lòng lẳng lặng nguyện cầu.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn là được Mã Gia Kỳ đón đi. Hắn ôm vết thương đi đến cửa quán bar, may là Tống Á Hiên không hề bán đứng tiết lộ vị trí của hắn. Đầu đau như búa bổ, vô số đoạn ký ức chạy loạn trong đầu, đến khi lại một lần nữa đứng ở phía sau hẻm nhỏ, hắn mới nhận ra mình sống lại năm 19 tuổi rồi.

Hắn ngồi ở ghế phụ lái, đôi mắt nhìn chằm chằm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Lúc này hẳn là mình vừa từ Canada về nước, thay anh họ Mã Gia Kỳ thực hiện một phi vụ đen. Hắn và Mã Gia Kỳ một người ẩn mình nơi thế giới ngầm, một người đi đường quang minh chính đại; một người làm những việc công khai, một người làm những việc bí mật. Hai người họ đều lăn lộn vì gia tộc, tuy rằng sau này cũng phân chia ra nhưng tình cảm vẫn khăng khít.

Hắn tuổi trẻ xốc nổi, chưa gì đã lao vào đánh nhau, đánh thắng rồi cũng coi như giữ được thể diện. Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, mặt tuy lạnh nhạt, ấy thế mà lời nói ra chẳng nhẹ nhàng chút nào "Ở nước ngoài cũng làm loạn thế này à? Suýt thì bị cớm tóm được rồi đó, biết không hả?"

Lưu Diệu Văn xoay xoay cổ tay "Nhưng cuối cùng vẫn thoát được còn gì? Đã nói một chọi một, ai ngờ thằng em nó còn đánh lén sau lưng em, em bị thương có tí tẹo thế này đã là giỏi lắm rồi!" Trải qua mấy phút nhớ lại, Lưu Diệu Văn cũng đã nhớ ra những mảnh ký ức nhỏ lúc sống lại này.

Trong đầu hắn luôn hiện lên bóng dáng Tống Á Hiên, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm mình cứ như một chú mèo bị doạ sợ. Nhớ lại khiến tâm trạng Lưu Diệu Văn sáng sủa lên không ít, khoé miệng cũng bất giác cong lên. Thật tốt, hắn gặp được Tống Á Hiên, người hắn yêu.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy nụ cười này của Lưu Diệu Văn xong càng khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi đến việc riêng của hắn "À đúng rồi, Nghiêm Hạo Tường tìm mày, nói gọi điện cho mày không được, hình như có chuyện quan trọng gì đó."

Nghiêm Hạo Tường là bạn cùng phòng kiêm đàn anh cùng chuyên ngành ở đại học của Lưu Diệu Văn. Từ cấp ba Lưu Diệu Văn đã học ở Canada, còn Nghiêm Hạo Tường mới sang lúc đại học.

Theo lý mà nói hai người bọn họ hẳn là không ở cùng nhau, nhưng vì trường đại học tương đối đặc thù, muốn tránh việc xung đột giữa các Alpha không cùng đẳng cấp. Vậy nên họ đã dựa theo cấp bậc của của Alpha để phân chia ký túc xá, bên Omega cũng vậy. Hai người là những Alpha xuất sắc đứng đầu, lại có chung sở thích nên rất nhanh đã trở thành anh em.

Lưu Diệu Văn cẩn thận nhớ lại một chút, Nghiêm Hạo Tường giờ chắc còn chưa về nước, vẫn còn ở bên Canada. Hai người là bạn tốt, nhưng giờ Lưu Diệu Văn cũng không nhớ ra có sự kiện gì liên quan đến Nghiêm Hạo Tường, chắc gã gọi đến cũng không có chuyện gì quan trọng.

Hắn lôi điện thoại trong túi ra mới phát hiện đã bị vỡ màn hình, chắc là lúc đánh nhau đã bị va đập phải. Mã Gia Kỳ liếc hắn một cái, ném điện thoại của mình ra. Điện thoại mà chẳng thèm khoá, Lưu Diệu Văn càm ràm cũng mấy mươi lần rồi.

Hắn tìm tên Nghiêm Hạo Tường trong danh bạ, trực tiếp gọi đi. Đầu dây bên kia nhận rất nhanh "Alo, anh Tiểu Mã!"

Chắc là vừa mới rời giường, Lưu Diệu Văn nghĩ, giọng nói có chút uể oải "Anh Tiểu Mã cái gì, anh Văn của chú đây!"

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe thấy giọng hắn liền lập tức tỉnh táo "Lưu Diệu Văn! Có phải mày lấy đồng hồ của anh đi rồi không, có phải không?" Lưu Diệu Văn lúc này mới sực nhớ ra chuyện này, bất giác sờ lên cổ tay mình, mặt mày tái mét.

Hai người họ có thói quen xài chung tủ quần áo, đừng nói là đồng hồ, quần áo còn mặc chung nữa kìa. Lưu Diệu Văn thì không thấy có gì to tát, nhưng ngay lúc hắn sờ thấy cổ tay mình trống trơn...

Toi rồi! Lúc hắn đánh nhau có thói quen tháo đồng hồ, đặt ở một bên rồi quên cầm đi. Lưu Diệu Văn ậm ờ "Thì tôi lấy cái đồng hồ ông hay đeo ở tủ đầu giường thôi mà, còn chưa đụng đến mấy cái phiên bản giới hạn đâu đó, ông tiếc tôi cái đồng hồ này hả! Còn làm anh em được nữa hay không!"

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng nghiến lợi quát "Mày thì biết cái gì, đó là tín vật đính ước mối tình đầu tặng tao đó! Đồng hồ đâu rồi!"

Lưu Diệu Văn vẫn bình chân như vại. Trong lòng Nghiêm Hạo Tường chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần thứ đó không phải Hạ Tuấn Lâm tặng thì còn có đường sống, nói cái gì mà mối tình đầu chứ!

Giọng Lưu Diệu Văn vẫn bình thản "Chà, còn có mối tình đầu cơ đấy, không phải ông ăn chay à? Mối tình đầu của ông là ai chứ, tôi quen không?"

Nghiêm Hạo Tường bùng nổ "Đó là Lâm Lâm nhà tao tặng đó! Mày mà làm hỏng thì anh hoá kiếp cho mày!"

Ồ, Lâm Lâm cơ đấy...Từ từ, chờ chút, Lâm Lâm?

Lưu Diệu Văn đột nhiên trừng lớn mắt "Lâm Lâm?! Hạ Tuấn Lâm?! Hạ Tuấn Lâm là mối tình đầu của ông?"

Nghiêm Hạo Tường chưa từng nhắc đến cái tên này với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn biết gã nhớ mãi không quên mối tình đầu ở Trung Quốc, nhưng hắn trăm triệu không ngờ tới Hạ Tuấn Lâm chính là mối tình đầu ấy. Nghĩ lại thì cái đồng hồ đó, cũng không phải hỏng, mà là mất tăm luôn rồi!

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy không khỏi nghi ngờ "Sao mày biết tên cậu ấy là Hạ Tuấn Lâm?"

Lưu Diệu Văn đỡ trán, tuỳ tiện tìm một cái cớ "Ông quên rồi hả, lúc ông uống say toàn gọi tên người này mà! Ê ê cúp trước nha, chỗ này sóng không tốt lắm, tôi cúp đây, có thời gian gọi lại sau!"

Mã Gia Kỳ liếc hắn một cái, cũng nghe hiểu đại khái cuộc nói chuyện vừa rồi "Làm mất đồng hồ của người ta rồi à?"

Lưu Diệu Văn gật gật đầu. Hắn định mua đền lại một cái, nhưng làm sao đền được đây. Lưu Diệu Văn mặt ủ mày chau, đáng lẽ hắn sẽ trải qua một đêm tuyệt vời với vị kia nhà hắn, kết quả bảo bối chạy mất dạng, đã thế còn làm mất tín vật đính ước của người yêu anh em tốt!

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn nha!

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ đang lái xe, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng loé sáng "Anh giúp em điều tra một chuyện nhé."

Một tuần sau đêm đó, Hạ Tuấn Lâm cứ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ăn uống vui chơi không thiếu thứ gì. Tống Á Hiên biết cậu ấy vẫn luôn như thế, bên ngoài thì cười nói nhưng trong lòng lại hiểu rõ hơn cả những người xung quanh. Cậu không nhắc, Tống Á Hiên cũng ngại nhắc đến, cuối cùng chỉ biết lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm.

Buổi chiều Tống Á Hiên vẫn còn một tiết, bèn quyết liệt lôi Hạ Tuấn Lâm - người phải thức dậy sớm để lên lớp mà giờ hai mí mắt muốn đánh nhau đến nơi - đến canteen. Hạ Tuấn Lâm chẳng bao giờ ăn uống cẩn thận, dạ dày cậu ấy cứ không khoẻ làm Tống Á Hiên rất lo lắng, nên lần nào đến canteen cũng kéo cậu bạn đi. Nhớ đến sau này cậu ấy còn bị đau dạ dày đến mức nhập viện, Tống Á Hiên lại càng hạ quyết tâm phải giúp bạn bỏ tật xấu này.

Hạ Tuấn Lâm tuỳ tiện gọi một phần cơm, Tống Á Hiên tìm một bàn hai người ngồi xuống. Sắp tới cậu phải đi thực tập ở bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ thực tập ở một công ti nào đó, thi cuối tháng xong là sẽ đi luôn.

Hạ Tuấn Lâm chọc chọc món trứng cà chua "Tớ buồn ngủ quá đi à!"

Tống Á Hiên xúc một thìa đưa đến miệng cậu "Ăn cơm đã, ăn xong rồi về ký túc xá ngủ sau."

Những nữ sinh xung quanh bỗng ồn ào hẳn. Giọng nói của mấy người không nhỏ, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều nghe thấy.

"Ê nghe gì chưa? Hôm nay ở vườn hoa trong trường có một anh đẹp trai, nhìn siêu đẹp luôn ấy, đã thế còn là một Alpha! Lúc ảnh bước xuống từ siêu xe tôi còn tưởng là người nổi tiếng nữa đó!"

"Trai đẹp? Năm nhất hả? Sao tôi chưa từng nghe trường mình có trai đẹp Alpha như vậy nhỉ, cậu chắc chắc mấy tin lá cải đó không phải tin vịt chứ?"

Hạ Tuấn Lâm ăn một thìa cơm "Cũng chưa đến tháng báo danh tân sinh viên, lấy đâu ra trai đẹp nhỉ, đã vậy còn lái siêu xe, chắc là đi đón người yêu rồi."

Tống Á Hiên chẳng mấy hứng thú với chuyện đó, giờ chỉ nghĩ đến tài liệu phải chuẩn bị cho tiết học chiều nay.

Nhưng cậu nào ngờ Lưu Diệu Văn sẽ xuất hiện ở đây. Tống Á Hiên bị cận thị, đeo một cặp kính ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, Lưu Diệu Văn đứng trước cửa lớp, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau, làm cậu cuống quít cúi đầu.

Sao có thể chứ, Lưu Diệu Văn không phải là sinh viên đại học A, hơn nữa đây là lớp của năm ba, Lưu Diệu Văn nhỏ hơn cậu một tuổi liền, đáng ra không thể xuất hiện ở đây. Ngay lúc cậu còn đang thất thần suy nghĩ, Lưu Diệu Văn đã ngồi xuống bên cạnh.

Tống Á Hiên có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt toả ra từ cổ hắn, Lưu Diệu Văn bỗng chào hỏi với cậu "Chào anh, lại gặp mặt rồi."

Tống Á Hiên vốn chẳng muốn để ý đến hắn, cậu cảm giác tất cả những đôi mắt xung quanh đang dán lên người bọn họ. Cậu nghĩ tới nghĩ lui về lí do Lưu Diệu Văn xuất hiện ở đây, cuối cùng chỉ còn có một khả năng: Tên này đi học hộ người khác!

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên bơ mình, cẩn thận nhớ lại, đúng là Tống Á Hiên có chút chậm mạch lại không thích người lạ. Lưu Diệu Văn bèn nói thêm một câu "Anh quên rồi hả, ở quán bar tuần trước, anh còn cắn em một cái đó."

Tống Á Hiên vẫn có chút giật mình với một Lưu Diệu Văn như vậy. Người này trong trí nhớ của cậu không nhiều lời như bây giờ, đã vậy còn chủ động nói chuyện với cậu, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tuy Alpha nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng cứ như anh trai của cậu vậy.

Tống Á Hiên không muốn nghĩ nữa, yên lặng dịch sang chỗ bên cạnh. Nhưng Lưu Diệu Văn lại theo cậu, cũng dịch sang bên cạnh. Dịch tới dịch lui, Tống Á Hiên quét mắt nhìn xem còn chỗ nào không, nhưng tất cả các hàng ghế đều đã có người ngồi. Cậu có chút bực bội, sắp vào học rồi nên cũng chẳng đổi chỗ được nữa.

Giảng viên bước vào lớp ngay lúc tiếng chuông nặng nề vang lên, Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi cậu "Này, sao anh không nói gì thế?"

Tống Á Hiên quay đầu, giọng nói có chút lạnh nhạt "Cậu nói đủ chưa?"

Giảng viên điểm danh đến tên Tống Á Hiên, cậu ngẩng đầu đáp lại.

Lưu Diệu Văn nghe thấy bèn nói "Thì ra tên anh là Tống Á Hiên, tên hay thật đấy, anh học ngành gì vậy?"

"Bạn học Lý Anh Tuấn, bạn học Lý Anh Tuấn!"

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ tới lí do mình trà trộn được vào đây, cuống quít đáp điểm danh, làm cả lớp cười ầm lên. Lưu Diệu Văn bị ghẹo đỏ cả mặt, ai mà nghĩ tên của cái người này lại độc đáo như thế chứ! Tống Á Hiên cũng không nhịn được cười ra tiếng, nhìn Lưu Diệu Văn lại cố tình cà khịa một câu "Tên cậu cũng thật hay!"

Lưu Diệu Văn lại vội vàng giải thích "Không phải không phải, em tới học thay thôi, em không phải tên Lý Anh Tuấn đâu, tên em là Lưu Diệu Văn cơ, chút nữa add WeChat nha."

Tống Á Hiên lắc đầu "Tôi không cần người đi học hộ."

Lưu Diệu Văn nghĩ cậu hiểu lầm, vẫn muốn kéo lại ít thể diện "Em không phải quảng cáo học hộ đâu!"

Tống Á Hiên nhàn nhạt ồ một tiếng. Cậu nhìn về phía trước, lấy vở ra, tư thái không muốn nhiều lời với Lưu Diệu Văn nữa. Lưu Diệu Văn cũng đâu có gan quấy rầy cậu học tập, dứt khoát im như thóc.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên cả một tiết. Tuy rằng cậu không nhìn đến hắn, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập rất nhanh. Trước đây hai người họ có rất ít thời gian ở riêng với nhau, Tống Á Hiên không biết vì đâu mà Lưu Diệu Văn của hiện giờ lại thay đổi lớn như thế.

Chờ đến lúc chuông reo, Tống Á Hiên hoảng loạn dọn sách vở. Lưu Diệu Văn còn muốn nói gì đó nhưng lại nhận ra hành động của mình có chút vượt rào, cuối cùng chỉ dám nói tạm biệt đã xoay người. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, hắn vừa quay lại đã bị sinh viên xung quanh bu tới xin số điện thoại.

Tống Á Hiên mở điện thoại ra, quả nhiên bức ảnh của Lưu Diệu Văn đã được ghim trên trang đầu diễn đàn đại học. Cũng không trách được, sinh viên trong lớp không có mấy, nhưng vừa tan học, người vây xem đã chật kín bên ngoài. Vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn xuất chúng, hơn nữa đại học A hầu hết đều là Beta, Alpha ít đến đáng thương, bị vây xem cũng chẳng phải chuyện lạ đời gì.

Tống Á Hiên lần nữa cảnh cáo bản thân không được xen vào chuyện của người khác, nhưng lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn bị đám đông chèn ép vẫn không đành lòng. Cậu hít sâu một hơi, vọt thẳng vào đám người kéo Lưu Diệu Văn chạy khỏi cửa.

Tống Á Hiên cũng là Omega nổi tiếng đại học A, mặt mũi thanh tú, tính tình dịu dàng, được rất nhiều Beta theo đuổi. Cậu đã kéo Alpha kia đi như vậy, cũng chẳng có mấy người dám ngáng đường. Lưu Diệu Văn cố nén khoé miệng muốn cong lên của mình, chờ Tống Á Hiên kéo mình đến nơi ít người. Cậu buông tay rồi mới nghe thấy hắn mở miệng "Vừa nãy cảm ơn anh nhé."

Tống Á Hiên lén lút liếc hắn một cái, ánh mặt trời hôm nay bỗng có chút chói mắt "Nhận lỗi lúc trước tôi cắn cậu, chúng ta thanh toán sạch sẽ." Nói xong bèn quay lưng đi.

Lưu Diệu Văn không thích cái từ thanh toán sạch sẽ này cho lắm, nhưng vừa rồi Tống Á Hiên chủ động nắm tay hắn, hắn vẫn cười thật vui vẻ "Tống Á Hiên Nhi, trên đường về chú ý an toàn, uống nhiều nước ấm, em sẽ nhớ đến anh!"

Lưu Diệu Văn vừa gọi như thế xong đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bước chân của Tống Á Hiên lại càng nhanh.

Hắn nhìn đến khi cậu khuất bóng, vẻ mặt mới nhạt dần đi. Vừa bước ra cổng trường đã nhận được một cuộc gọi, là của Mã Gia Kỳ, hắn thuận tay nhận máy "Chút nữa về nhà cũ một chuyến, cần anh đón không?"

Lưu Diệu Văn mở cửa xe "Không cần đâu, em lái xe, gặp ở nhà đi."

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn lạnh lẽo như băng. Hắn nhìn chính mình trong kính chiếu hậu, vẫn cảm thấy khuôn mặt tuổi 19 này quá mức trẻ trung, năm tháng còn chưa kịp lưu lại dấu vết. Hắn vuốt tóc mái ra phía sau, đôi mắt tràn ngập ngạo khí của tuổi trẻ sáng lên trước gương. Sống lại một lần nữa, tức là phải tranh giành một lần nữa.

Điều duy nhất không thay đổi có lẽ là dã tâm của hắn. Thứ gì thuộc về Lưu Diệu Văn thì không bao giờ có chuyện rơi vào tay người khác.

Sự nghiệp cũng vậy, tình yêu - càng phải vậy.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro