Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nước biển lạnh lẽo từng chút một nhấn chìm cả người cậu, khiến cậu theo bản năng muốn cuộn tròn người lại, nhưng nhận ra mình chẳng cựa quậy nổi. Mình sẽ chết sao? Cậu từng nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là khi đối mặt với cái chết, thì ra cậu cũng không sợ hãi đến vậy.

Trước mắt chạy dài những ký ức của 28 năm cậu sống trên đời. Nghe nói trước khi chết, những ký ức ấy sẽ giống hệt một cuốn phim, xem ra đúng thật vậy. Hình ảnh cuối cùng dừng lại là một người đàn ông, là bạn đời hợp pháp của cậu, bố của bé con nhà cậu.

Cũng chỉ có những lúc nhớ đến người đó, cậu mới cong cong khoé miệng. Ý thức dần trở nên mơ hồ, Tống Á Hiên cảm thấy số phận chẳng công bằng với cậu chút nào, sao đến một ít thời gian để nhớ lại cũng chẳng nỡ cho cậu nhiều hơn. Có lẽ trời cao thương xót, nên mới muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đời ảm đạm đáng thương này của cậu.

Bé con mới có 8 tuổi, bé như thế, sau này phải làm sao bây giờ? Sau khi cậu chết rồi, liệu còn có người nào nhớ đến cậu không? Người đó sẽ nhớ thương cậu sao?

Nếu tất cả có thể bắt đầu lại thì tốt rồi, Tống Á Hiên nghĩ, cậu nhất định sẽ không yêu hắn nữa.



Tống Á Hiên bị lay tỉnh dậy. Cậu híp mắt, đầu đau như búa bổ, vừa mở mắt ra đã thấy Hạ Tuấn Lâm. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, đập đầu vào tủ đầu giường.

Hạ Tuấn Lâm quan tâm hỏi cậu "Hiên Nhi, cậu có sao không? Xin lỗi cậu xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ không nên để cậu đi dự bị cho câu lạc bộ bóng rổ!" Tống Á Hiên đỡ trán, lúc này mới sờ thấy trên đầu mình có băng gạc. Cậu nghi hoặc nhìn Hạ Tuấn Lâm, mặt mũi của người trước mắt nhìn non nớt hơn khuôn mặt trong trí nhớ nhiều lắm.

Tống Á Hiên hít một hơi khí lạnh "Câu lạc bộ bóng rổ?"

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng trở nên khó coi. Cậu lập tức rút điện thoại ra, ấn một dãy số rồi mở miệng mắng "Ê, Trương Chân Nguyên! Đều tại anh đó, anh đập bóng rổ làm hỏng đầu Tống Á Hiên rồi, xong đời, anh chuẩn bị mà chịu trách nhiệm với nửa đời sau của cậu ấy đi!"

Tống Á Hiên ngơ ngơ ngác ngác, cậu không phải đã chìm xuống biển sâu rồi sao? Đây là sao chứ? Đợi đã, hương pheromones! Cậu là một Omega có pheromones hương chanh. Tống Á Hiên nhanh tay xé miếng dán ức chế ở gáy xuống, hương chanh bỗng xộc lên mũi. Tống Á Hiên biết điều này không hợp lý, cậu là một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, hương pheromones không thể tinh khiết như vậy được.

Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang gọi điện thoại mà lo lắng không rời mắt, trong miệng còn càm ràm "Xong thật rồi, Tống Á Hiên đúng là bị anh đập cho hỏng đầu rồi." Tống Á Hiên duỗi tay kéo người lại. Hạ Tuấn Lâm cũng là Omega, cậu bèn xé miếng dán ức chế xuống. Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn cậu "Hiên Nhi cậu làm gì thế! O với O không có tương lai đâu!"

Pheromones của Hạ Tuấn Lâm là hương matcha. Mùi hương này không giống mùi hương một Omega nên có, nhưng cũng giống như cậu, đây là mùi hương của Omega chưa từng bị đánh dấu. Làm sao có thể chứ? Tống Á Hiên ngẩng phắt đầu dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường đâu?"

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên sờ trán cậu "Không sốt mà, anh trai ơi, tớ với Nghiêm Hạo Tường chia tay cũng ba năm rồi, tớ cũng sắp quên mất cái người này rồi mà cậu còn nhắc tới! Hắn thì sao? Phá sản rồi còn muốn tớ đi nhặt xác cho chắc?"

Chia tay ba năm? Câu lạc bộ bóng rổ? Hương pheromones? Đầu Tống Á Hiên xoay mòng mòng. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một dự cảm kỳ lạ. Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm "Bây giờ là năm nào? Tớ bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu "Năm 2024, cậu 20 tuổi, cậu hỏng đầu rồi hả."

Tống Á Hiên mở to mắt, cậu đoán không sai mà, cậu thật sự trở về thời điểm tám năm trước.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, dán lại miếng dán ức chế cho mình và bạn thân, hai hương pheromones này trộn lẫn với nhau cứ sao sao. Nghĩ rồi cầm điện thoại lên gửi tin nhắn giọng nói cho Trương Chân Nguyên "Trương Chân Nguyên anh đến nhanh lên! Phải đưa Tống Á Hiên đến bệnh viện thôi!"

Tống Á Hiên bị một câu này đập cho tỉnh cả người. Cậu xua tay, nói "Tớ không sao mà, vừa rồi chưa phản ứng kịp thôi."

Hạ Tuấn Lâm vẫn hơi nghi ngờ, cẩn thận hỏi han "Cậu còn nhớ rõ cậu học chuyên ngành đại học gì không? Bạn thân nhất có những ai?"

Tống Á Hiên gật đầu, lúc này cậu hẳn là năm thứ ba "Năm ba khoa y học lâm sàng của đại học A, bạn thân nhất là cậu, Trương Chân Nguyên, với cả Đinh Nhi!"

Lúc này Hạ Tuấn Lâm mới an tâm vỗ vỗ ngực "Vừa rồi cậu suýt doạ chết tớ đó! Quán bar của Đinh Nhi ngày mai khai trương, nếu biết cậu bị thế này có khi anh ấy cũng chẳng mở nữa."

Quán bar khai trương, bốn chữ này chẳng xa lạ gì với Tống Á Hiên, lần đầu tiên cậu gặp Lưu Diệu Văn chính là vào ngày đầu tiên mấy người họ đi chúc mừng Đinh Trình Hâm khai trương quán bar. Cũng chính tại hẻm nhỏ phía sau quán bar ấy, cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn bị thương.

Omega trời sinh có một trái tim trắc ẩn, cậu không đành lòng nhìn Alpha bị thương kia lưu lạc đầu đường xó chợ. Rất lâu sau này cậu cũng tự cười nhạo mình bao đồng, thương xót sai người. Nếu như lúc đó cậu nhắm mắt làm ngơ, Alpha đó cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Ngược lại, cậu lại tự đẩy bản thân vào thay.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy bạn mình ngẩn người, quơ tay trước mặt cậu mấy cái "Thế mai cậu có đi không, không thì để tớ gọi Trương Chân Nguyên đưa cậu đi bệnh viện xem thử." Tống Á Hiên phân vân giữa bệnh viện và quán bar, cuối cùng lựa chọn vế sau. Cậu không muốn làm mọi người lo lắng, hơn nữa chỉ cần không đi đến cái hẻm nhỏ đó, cậu sẽ không gặp Lưu Diệu Văn, cuộc đời của cậu cũng sẽ khác đi.

Buổi chiều Trương Chân Nguyên đến thăm cậu. Lúc Tống Á Hiên nhìn thấy anh còn có chút ngây người, cậu đã quá lâu rồi không gặp Trương Chân Nguyên. Năm cậu 25 tuổi, Trương Chân Nguyên ra nước ngoài, kể từ đó ba năm chẳng gặp mặt.

Trương Chân Nguyên là một Beta. Nghe nói lúc anh ra nước ngoài đã kết hôn với một Beta khác, nhưng Tống Á Hiên không tham dự được hôn lễ của hai người họ. Sau khi sinh bé con, sức khoẻ của cậu rất yếu, lúc đó còn bị sốt nên không tới kịp.

Trương Chân Nguyên quan tâm nhìn cậu "Hiên Nhi, anh sai rồi, lúc ấy anh không biết em ở ngay cạnh, em thật sự không sao chứ? Nhìn nè, đây đều là những thứ em thích ăn!" Hạ Tuấn Lâm ngồi ở một góc giường xé gói đồ ăn vặt, khó được dịp yên lặng nhìn bọn họ diễn trò.

Nhưng họ đều hiểu, con người Tống Á Hiên sẽ không so đo với Trương Chân Nguyên, quả nhiên đùa vui mấy câu đã bỏ qua. Đinh Trình Hâm còn chưa biết chuyện này. Anh ấy lớn hơn họ vài tuổi, sớm đã tốt nghiệp đại học, gia cảnh giàu có nên cũng chẳng vội tìm việc, bèn mở một quán bar để xem xét tình hình, gia đình cũng không phản đối.

Trong trí nhớ của Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm sau này cũng không đi tìm việc. Trước kia anh là chủ tịch hội học sinh trường đại học A, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, nhưng học xong cũng chẳng làm gì. Thế nhưng sau khi khai trương quán bar ngày càng làm ăn phát đạt, thậm chí còn trở thành thương hiệu nổi tiếng. Trương Chân Nguyên sau này cũng về kế thừa gia nghiệp, tuy anh là một Beta nhưng không hề thua kém Alpha khoản gì.

Hạ Tuấn Lâm sau này cũng trở thành một tác giả nổi tiếng. Vốn là cậu ấy có thể phát triển ở giới giải trí, nhưng sau vì nhiều nguyên nhân nên thôi. Cậu ấy là người thứ hai kết hôn trong số mấy người họ. Tống Á Hiên biết cậu không vào giới giải trí là vì muốn chăm chút cho gia đình nhỏ. Hạ Tuấn Lâm từ trước đến giờ luôn suy nghĩ rõ ràng, đương nhiên sẽ chọn như vậy.

Cuối cùng người hỏng bét nhất lại là cậu, vốn dĩ được thực tập ở bệnh viện đứng đầu cả nước nhưng lại tự mình đánh mất cơ hội này. Thêm cả nỗi đau hôn nhân thất bại, cậu cũng chẳng gượng dậy được để đi tìm một công việc. Tống Á Hiên thừa nhận, tâm lý cậu lúc ấy không ổn định, đến khi muốn bắt đầu lại cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Thế nhưng bây giờ cậu có thể. Tống Á Hiên yên lặng nắm chặt tay. Cậu sẽ không bao giờ đánh mất cơ hội này nữa, nhất định phải nắm chắc ngay từ khi bắt đầu.

Hạ Tuấn Lâm đưa bim bim khoai tây cho cậu. Tống Á Hiên nhận lấy, tựa vào đầu giường, nghe thấy cậu bạn thân nói "Ê, Trương Chân Nguyên, anh dù sao cũng là Beta, sao sức lực còn lớn hơn cả Alpha thế hả!"

Trương Chân Nguyên nhún vai "Ai mà biết, anh vẫn luôn nghi ngờ mình là Alpha, chẳng lẽ bệnh viện giám định sai rồi, anh thực ra là một Alpha không có mùi hương!"

Đúng là Trương Chân Nguyên, bầu không khí lập tức vui vẻ hẳn lên. Hôm nay cậu không có lớp, nhưng sáng mai lại có lớp buổi sáng. Sau khi Trương Chân Nguyên về, trong phòng chỉ còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. Hai người là bạn cùng phòng. Trường học cũng coi như tạo điều kiện, phân cho hai Omega riêng một phòng. Hạ Tuấn Lâm học kế toán, chuyên ngành này nghe ra cũng rất hợp với cậu.

Hai người định đi ăn cơm ở ngoài. Tối nay Trương Chân Nguyên mắc huấn luyện nên không đi cùng hai người họ được. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi sống lại Tống Á Hiên được đi ra ngoài. Đã lâu lắm rồi cậu chưa được đi  trên con đường ở sân thể dục của đại học A, tám năm rồi cũng chưa về thăm lại trường cũ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được bèn hỏi "Hiên Nhi, sao chiều nay cậu bỗng dưng lại nhắc tới Nghiêm Hạo Tường?"

Tống Á Hiên suýt nữa thì quên. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm vừa Nghiêm Hạo Tường vẫn ở trong giai đoạn đang chia tay - cả đời cũng không gặp lại, Nghiêm Hạo Tường ở Canada, giờ giải thích sao cũng không được "À, thì cảm giác cậu ta sắp trở lại."

Đúng là sắp trở lại, Tống Á Hiên nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy cậu vẫn nhàn nhạt. Trước kia cậu tưởng Hạ Tuấn Lâm chỉ coi Nghiêm Hạo Tường là mối tình đầu, là chuyện của quá khứ, tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm chẳng còn để trong lòng nữa, sau này cậu mới biết mình sai rồi. Tống Á Hiên chẳng nói nên lời, chỉ vỗ về bờ vai kia, ít nhất hai người họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp, tốt đẹp hơn cậu nhiều lắm.

Hai người trò chuyện câu được câu không dọc đường, nhưng hầu hết đều là Hạ Tuấn Lâm nói, cậu chỉ lắng nghe, cảnh tượng cứ như chưa từng thay đổi. Buổi tối hai người ăn cơm ở phòng. Hạ Tuấn Lâm lo trên đầu cậu có vết thương nên cũng không để cậu ăn cay ăn mặn, chỉ chuẩn bị chút đồ thanh đạm.

Thái dương Tống Á Hiên có chút đau, nhưng cũng không việc gì. Cậu vẫn luôn cố gắng nhớ lại những ký ức đã qua, giờ mới nhận ra có lẽ chính vết thương này mới mở ra cho cậu một con đường mới. Giảm sưng chỉ cần một tuần, nhưng đống băng gạc quấn trên đầu nhìn đến là kinh khủng. Tuy cậu không ngớt miệng nói không có gì đáng ngại nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn lo sốt vó. Cậu không làm gì được nên chỉ có thể nghe theo.

Sáng hôm sau Tống Á Hiên chỉ có một tiết. Từ sáng sớm, trái tim trong lồng ngực đã đập điên cuồng, cậu biết ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, đêm qua còn chạy đến tiệm thuốc mua một hộp thuốc ức chế. Hạ Tuấn Lâm tò mò hỏi "Kỳ phát tình của cậu không phải còn lâu mới tới sao?" Tống Á Hiên cười cười đáp lời "Chuẩn bị trước một chút ấy mà!"

Đời trước chính vào ngày hôm nay, gặp phải Alpha bị thương lại đang trong kỳ dịch cảm kia đã khiến cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn. Tuy là đời này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không gặp lại Lưu Diệu Văn, nhưng cẩn thận phòng ngừa bất trắc, cậu tuyệt đối không thể sai lầm. Cậu chắc chắn không thể dính dáng với người tên Lưu Diệu Văn đó nữa.

Buổi chiều, Tống Á Hiên vùi đầu trong thư viện. Trở lại cơ thể tuổi 20, kiến thức vẫn như cũ được bảo toàn, không giống cậu lúc 28 tuổi đã quên gần hết. Cậu tập trung nghiên cứu mấy chuyên đề, chuẩn bị cho kỳ thực tập tại bệnh viện. Cậu cũng lập danh sách những bệnh viện có tiềm năng, nhưng hi vọng nhất vẫn là có thể trở về bệnh viện hạng nhất thành phố S, bệnh viện đứng đầu cả nước.

Cậu đợi ở thư viện đến 6 giờ mới vội vàng thu dọn sách vở, chuẩn bị về ký túc xá để cùng mấy người Hạ Tuấn Lâm đi bar. Lâu rồi không học tập chăm chỉ, trong lòng có chút vui vẻ. Cậu vẫn luôn thích cuộc sống tràn đầy hy vọng thế này, chứ không phải cuộc đời mù mịt chỉ có thể dựa vào Alpha ở kiếp trước. Cậu ghét nhất phải sống như thế.

Lúc về đến ký túc xá, cậu thấy Hạ Tuấn Lâm đã mặc một bộ đồ xinh đẹp. Một chiếc áo sơ mi đen cắt cổ chữ V, chiếc choker quấn quanh cần cổ, một chiếc quần denim tối màu đơn giản, nhưng ngoài làm tóc ra vẫn để mặt mộc. Vẻ ngoài của cậu ấy vốn đã là xuất sắc trong những Omega, ăn mặc như vậy lại càng thu hút.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên về rồi bèn vội vội vàng vàng kéo cậu đi sửa sang. Tống Á Hiên do dự một lát rồi cũng đáp ứng, làm Hạ Tuấn Lâm giật mình. Trước đây cậu vốn không quá thích những thứ này. Cậu lớn lên xinh đẹp, mặc cái gì cũng không đến nỗi, nhưng lúc Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cậu tuỳ tiện mặc một cái hoodie rồi đi ra cửa, trong lòng cảm thấy quá phí phạm của trời.

Tống Á Hiên nghĩ, đời trước cậu luôn từ chối để Hạ Tuấn Lâm giúp cậu chăm chút vẻ ngoài, nếu giờ muốn làm lại từ đầu thì cũng nên thay đổi từ chi tiết nhỏ nhất chứ nhỉ?

Đinh Trình Hâm mở quán bar tại một khu đất đắt đỏ của thành phố A. Giá thành nơi này không rẻ, nhưng Đinh Trình Hâm cũng chẳng thiếu tiền, trực tiếp sửa quán cà phê thành quán bar, lại tốn một đống tiền để trang trí lại, xong hết mới quyết định khai trương.

Trương Chân Nguyên xong lớp buổi chiều là đến đó luôn. Lúc chờ Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đến, anh còn bị Đinh Trình Hâm mắng "Sao chú không nói với anh chuyện Hiên Nhi bị đập bóng rổ vào đầu hả!" Lúc nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm mới buông người sắp rời khỏi thế gian tươi đẹp kia ra.

Đinh Trình Hâm nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm với Tống Á Hiên là mắt sáng lên. Anh đi thẳng đến chỗ cậu, xuýt xoa "Úi chà Hiên Nhi, hôm nay chú đẹp quá đi!"

Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ ngực "Đương nhiên rồi, còn không nhìn xem là tác phẩm của ai!"

Tủ quần áo của Tống Á Hiên toàn là áo hoodie rộng thùng thình, Hạ Tuấn Lâm nhìn đến đau cả đầu, thẳng tay lựa một chiếc sơ mi trắng trong tủ của mình cho cậu. Bình thường Tống Á Hiên không lộ trán, Hạ Tuấn Lâm mặc kệ, vén tóc mái của cậu lên, chỉ để một vài sợi rủ xuống che đi vết thương trên trán. Cậu trời sinh xinh đẹp, giờ lại càng hút mắt người, cùng với Hạ Tuấn Lâm là hai phong cách đối lập hoàn toàn, đứng cạnh nhau càng giúp tôn lên khí chất của đối phương.

Đến cả Trương Chân Nguyên cũng phải trầm trồ khen ngợi. Tống Á Hiên ngại ngùng gãi đầu "Cũng bình thường mà anh."

Đinh Trình Hâm đấm cậu một cái "Em trai anh quả nhiên xinh đẹp!" Nhưng anh không khống chế được lực tay, một đấm này suýt làm Tống Á Hiên nội thương.

Bốn người định đặt một phòng riêng, nhưng Đinh Trình Hâm thấy khó có dịp ai cũng ăn mặc đẹp đẽ như vậy, không để người khác nhìn thì phung phí quá, thế là quyết định đến ngồi ở chiếc vòng sofa lớn chính giữa quán.

Khách lục tục đến quán bar. Hôm nay là ngày khai trương, hơn nữa còn rất nhiều ưu đãi, người đến càng ngày càng nhiều, bầu không khí rất nhanh đã nóng lên.

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên rất nhanh đã lên sàn nhảy, để lại hai người Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên. Cậu rất quý người anh này, hai nhà bọn họ là hàng xóm, sau này nhà họ Đinh phất lên thì chuyển đi, nhưng tình cảm của họ vẫn tốt đẹp như cũ, cuối cùng lại học cùng một trường đại học.

Đinh Trình Hâm gọi cho cậu một li rượu, đẩy đến trước mặt "Sắp đến kỳ thực tập rồi, đã nghĩ kỹ đến bệnh viện nào chưa?"

Tống Á Hiên nghĩ rồi nói thẳng "Em định thực tập ở bệnh viện thành phố lấy ít kinh nghiệm rồi mới đến một bệnh viện tốt hơn, cũng không muốn chuyển đi nhanh quá."

Đinh Trình Hâm gật gật đầu "Thế có cần anh giúp gì không?"

Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu "Không cần không cần." Đinh Trình Hâm đã giúp cậu quá nhiều, thậm chí là tám năm tăm tối của đời trước, anh vẫn luôn không rời bỏ cậu, chuyện gì cũng giúp đỡ. Cậu không muốn dựa vào người khác nữa.

Cũng không phải không có người tiến đến nói chuyện với hai bọn họ, Tống Á Hiên ngại từ chối, chỉ có thể căng da đầu đáp lại vài người. Đinh Trình Hâm cũng không ngăn cản, đứa em này của anh trước giờ vẫn luôn là học sinh ngoan, còn chưa từng yêu sớm, giờ yêu cũng được, coi như luyện tập.

Hạ Tuấn Lâm cũng vui đến quên trời đất, hồi lâu sau mới về chỗ "Hai người đi chơi lại ngồi lì ở đây làm gì, cùng đi với em nào, đi nào!"

Đinh Trình Hâm xua xua tay "Đừng, anh phải giữ mình, dù sao cũng là ngày đầu tiên khai trương, phải ra dáng ông chủ chứ!"

Thế là Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên "Thế còn cậu thì sao?"

Tống Á Hiên nhìn thấy sàn nhảy đã hoa mắt chóng mặt "Tớ...Thôi bỏ đi."

Hạ Tuấn Lâm tỏ vẻ biết tỏng, cũng không chấp nhất, đổi chuyện để nói "Mọi người biết gì không? Em nghe nói sau hẻm có đánh nhau, còn mang cả dao đến, máu me đầy đất, cảnh sát cũng tới rồi."

Trái tim Tống Á Hiên chậm nửa nhịp. Một lần nữa nghe thấy câu nói này, cậu lại thấy thật nực cười. Đinh Trình Hâm cũng biến sắc "Mới khai trương ngày đầu tiên, không chết người chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Em không biết, nhưng đánh ác lắm, tí nữa có muốn đi xem không?" Cậu cũng là một người gan lớn, Đinh Trình Hâm cũng định vậy. Trương Chân Nguyên thấy ba người ngồi với nhau bèn đi tới "Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Hạ Tuấn Lâm nói lại cho anh nghe, Trương Chân Nguyên tự hỏi một chút "Có khi nào là xã hội đen đánh nhau không, chỗ này nhiều quán bar, động khẩu không được nên động thủ?"

Đinh Trình Hâm liếc nhìn "Nhỡ đâu chỉ là hai thằng choai choai đánh nhau thôi thì sao."

Tống Á Hiên mất tự nhiên cười cười, thấy ba người họ đều khá hứng thú, nhưng cậu chắc là sẽ không theo cùng "Mọi người đi đi, em ở đây thôi."

Cậu nhớ khi đó hiện trường đều đã bị phong toả, không biết có đánh chết người không. Nơi này có nhiều thế lực, chính quyền cũng không quản lí nổi, tuy đã bắt rất nhiều nhưng vẫn để lọt lưới. Tống Á Hiên nhớ rõ mình trốn ở vách tường bên cạnh hẻm nhỏ. Cậu chỉ hận lúc đó tai mình quá tốt, phát hiện ra Lưu Diệu Văn bị thương, cứ như một chú cún nhỏ trong con hẻm tối đen. Nhưng ai ngờ người ta không phải cún nhỏ, mà là một con sói đầu đàn nanh vuốt sắc bén.

Ba người kia cuối cùng cũng đi xem xét hiện trường. Tống Á Hiên ngồi lại quán, trong lòng thấp thỏm, cuối cùng đi đến nhà vệ sinh. Cậu nhìn gương mặt non nớt ngây ngô trong gương, đáy lòng bỗng bất lực, dù sao cũng là từng yêu, nhưng lần này thật sự phải kết thúc rồi.

Cánh cửa phía sau đột nhiên bị mở ra, cả người cậu bị bao quanh bởi hương bạc hà quen thuộc. Vừa mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm xộc lên trong không khí, người đằng sau đã ôm chầm lấy cậu, đóng cửa phòng lại.

Alpha mạnh mẽ bịt kín miệng cậu. Tống Á Hiên lúc này mới nhìn rõ người này là ai.

Lưu Diệu Văn, Alpha của cậu ở kiếp trước.

Lưu Diệu Văn cũng nhìn cậu, đôi mắt tối tăm không rõ cảm xúc làm cậu mịt mờ.

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện.

"Thằng ranh kia chạy đâu rồi!"

"Tao thấy nó chạy vào phòng vệ sinh mà!"

"Thế thì cứ chặn ở cửa! Nó bị thương, chắc chắn không chạy xa được!"

Lưu Diệu Văn nhẹ giọng nói bên tai cậu "Đừng nhúc nhích."

Đáy lòng Tống Á Hiên ngũ vị tạp trần, ngàn tính vạn tính cũng không tính tới việc Lưu Diệu Văn thay đổi con đường chạy trốn. Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, trong lòng quyết tâm không phạm phải sai lầm đời trước, nhanh như chớp cắn lấy bàn tay của Alpha, nhân cơ hội mở cửa rồi vọt ra ngoài.

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang hốt hoảng. Hắn nhìn lòng bàn tay bị cắn chảy máu của mình, trong ánh mắt không giấu nổi ý cười.

Thật tốt, tìm thấy anh rồi.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro