Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sóng biển dâng lên vỗ vào mỏm đá gần bờ, mũi tàu theo sóng cũng dập dềnh trên mặt nước. Vị tanh của muối biển hoà với mùi rỉ sắt khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cảng S vẫn hỗn loạn như ngày nào. Lưu Diệu Văn tung chân đá vào đầu một tên đang nằm sõng soài trên đất khiến hắn hét lên thảm thiết "Hàng của ông cũng dám cướp, giỏi quá nhỉ, không biết đây là địa bàn của ai sao?"

Mấy tên lâu la theo sau cũng chẳng dám hó hé một tiếng. Ai cũng biết một lô hàng lậu sẽ rời cảng S đến nước Mỹ hôm nay, nhưng chẳng ngờ được đêm nay Lưu tiểu thiếu gia sẽ tới đây giám sát. Cảng S có loạn đến mấy, ngày thường cũng sẽ không có việc cướp hàng tay ngang. Bọn cướp hàng hôm nay đúng là xúi quẩy, bỗng dưng đụng phải một nhân vật máu mặt như vậy.

Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua tên đàn em phía sau "Móc họng nó, bắt khai ra người đứng sau cho tao! Tao không tin đám du thử du thực này biết hôm nay cảng S xuất hàng, chắc chắc có chủ mưu phía sau. Nếu mà không tra ra thì mày cũng đừng ngồi ghế anh lớn cảng này nữa, để thằng em lên làm."

Tâm tình Lưu Diệu Văn không quá tốt. Hắn biết hôm nay sẽ xảy ra vụ cướp này, vậy nên chính mình đi kiểm tra, may là kịp thời phát hiện, không bị mất hàng như đời trước, tránh cho nhà họ Lưu một phen tổn thất. Hắn rảo bước đến cạnh chiếc xe việt dã đỗ bên đường, móc trong túi ra một bao thuốc Trung Hoa rồi dùng miệng rút ra một cây. Đàn em thấy hắn ngậm thuốc, nhanh nhảu châm lửa cho hắn.

Lúc đầu, tên đàn em này còn cho rằng tiểu thiếu gia nhà họ Lưu là một quả hồng mềm, vừa rồi mới lĩnh hội được hết sự tàn nhẫn của hắn khi thấy hắn cầm một tấm ván gỗ đóng đinh đập vào đầu tên kia. Nếu nói Mã Gia Kỳ thủ đoạn thâm độc, thì vị thiếu gia này chính là lỗ mãng ngang tàn, ai cũng là kẻ máu lạnh, gã đương nhiên không thể trêu vào, thế là ân cần nói "Đường núi buổi tối khó đi, để chút nữa em gọi thằng đệ đưa anh về ạ."

Lưu Diệu Văn xua xua tay, nhả khỏi rồi dập thuốc "Tao tự đi được. Làm việc cho cẩn thận, đừng giết người là được, chặt một tay một chân cũng không sao."

Hắn xoay người ngồi lên xe việt dã. Đường núi thông giữa nội thành với cảng S là nguy hiểm nhất, đá lởm chởm, đường lại hẹp, nhiều khúc cua. Thế nhưng con đường này lại quen thuộc với Lưu Diệu Văn nhất, hắn từng lái xe chạy như bay ở đây vài lần, thậm chí nhắm mắt cũng biết đường đi thế nào.

Lúc hắn về nhà thì phát hiện Mã Gia Kỳ cũng đang ở đây. Từ khi về nước, hắn ra riêng sống một mình, Mã Gia Kỳ biết mật mã nhà cũng chưa tới lần nào. Mã Gia Kỳ mặc âu phục, nhìn đối lập với quần áo bụi bặm trên người Lưu Diệu Văn rất nhiều. Hắn gọi một tiếng anh, cũng chẳng thèm thay quần áo.

Mã Gia Kỳ liếc hắn một cái "Mày đi thay quần áo đi đã, rửa sạch máu đi." Lưu Diệu Văn lúc này mới chịu đi tắm rửa, xong hết thảy thì ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Mã Gia Kỳ.

"Sao lại bị dính máu?" Mã Gia Kỳ bây giờ mới mở miệng, Lưu Diệu Văn biết mình không giấu nổi gã, bèn thật thà trình bày "Hôm nay đi giám sát hàng hóa ở cảng S, phát hiện ra một đám du thử du thực, dạy dỗ bọn nó một chút."

Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày "Kiện hàng này không lớn không nhỏ, làm sao lại thế?"

Lưu Diệu Văn dựa lưng vào sofa "Chắc chắn là ai đó giở trò. Em bảo cái tên cầm đầu kia đi tra khảo rồi, nhưng chắc cũng chẳng hỏi được gì đâu."

Mã Gia Kỳ khép laptop trên đùi lại "Mày vừa về nước, đừng gây chuyện, có gì bàn bạc với anh trước đã, đừng kích động. Giờ mày có đang nghi ngờ ai không?"

Từ trước đến giờ phong cách làm việc của Mã Gia Kỳ luôn như vậy, gãi đúng chỗ ngứa. Gã biết em trai không thích nghe ca cẩm nên chỉ nói hai câu. Lưu Diệu Văn ở cùng gã hai đời, đương nhiên biết rõ điều này. Kiếp trước hắn đúng như lời Mã Gia Kỳ nói, quá kích động, lúc nào cũng cảm thấy có người đang hại hắn.

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết kẻ đứng sau "Nhà họ Bạch và nhà họ Đinh đều có khả năng."

Mã Gia Kỳ buồn cười "Giỏi thật đấy, thẳng thắn nghi ngờ hai gia tộc lớn."

Lưu Diệu Văn biết sự nghi ngờ của hắn không có căn cứ, hơn nữa những gia tộc lớn rất khinh thường những hành động trộm cắp như thế, nhưng càng ít liên can thì càng dễ bị nghi ngờ.

"Xử lý sạch sẽ, tìm một đám không rõ lại lịch đi cướp hàng. Đám lâu la đó chỉ cần có tiền thì gì mà chẳng làm, chính chúng nó cũng không biết chủ mưu là ai. Thế nhưng bọn nó có một đặc điểm chung, đều là người thành phố C, tiếng địa phương đặc sệt. Đại thế gia xuất thân từ thành phố C chỉ có Đinh gia, hình như Đinh Dương cũng không muốn giấu diếm. Chỉ sợ không phải là nhắm vào lô hàng kia, mà là muốn gậy ông đập lưng ông."

Mã Gia Kỳ cười nhìn hắn "Không tồi, tiến bộ rất nhiều."

Lưu Diệu Văn có chút kiêu ngạo "Đương nhiên rồi! Nhưng mà anh, anh nói người nhà họ Đinh làm sao biết được thời điểm giao dịch của lô hàng hoá này, hơn nữa đây cũng đâu phải lô hàng lớn gì?"

Mã Gia Kỳ nhướng mày "Ý mày là, bên cạnh anh có gián điệp?"

Lưu Diệu Văn gật đầu "Vẫn nên cẩn thận chút, dù sao đây cũng là thời điểm nhạy cảm. Ài, cơ mà, có phải anh đánh lẻ đi ăn thịt nướng không? Em ngửi thấy mùi rồi đấy nhé!"

Mã Gia Kỳ nhìn hắn một cái, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm "Hôm nay anh tìm mày cũng là để nói chuyện này đây. Anh định đính hôn với vị tiểu thư giới chính trị, Mạc Tư."

Lưu Diệu Văn sửng sốt, không ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến vậy "Vì sao phải liên hôn chứ? Có phải ba em ép anh không? Cuối tuần em sẽ về nhà nói với ông ấy! Thế kỷ 21 rồi còn—"

Mã Gia Kỳ lắc đầu "Là anh tự nguyện. Cô ấy khá tốt, làm vợ cũng không tồi, hơn nữa anh mày cũng không gặp được người tốt hơn đâu. Đây là vẹn cả đôi đường."

Lưu Diệu Văn sốt hết cả ruột, hắn không muốn Mã Gia Kỳ phải hối hận "Anh mới bao nhiêu tuổi chứ, còn chưa gặp được người mình thích nữa kìa! Đừng gấp gáp thế, đợi một hai năm nữa cũng không muộn mà!"

Mã Gia Kỳ trực tiếp cắt lời hắn "Từ trước đến nay anh chưa từng làm việc khiến mình hối hận. Hôm nay đến đây thôi, anh đi trước đây. À đúng rồi, hôm nay anh gặp người mày đang theo đuổi ở quán thịt nướng, đi cùng một Alpha. Mày phải nắm chắc đó!"

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ mà thẫn thờ "Alpha? Tống Á Hiên có Alpha khác? Không được, ngày mai phải đến xem một chuyến, xem xem thằng oắt nào dám cướp vợ ông!"


Đã lâu lắm rồi Đinh Trình Hâm không trở về nhà cũ, lần này về cũng là vì sinh nhật của cha mình. Giả vờ trước mặt người ngoài, nói dễ nghe thì anh là nhị thiếu gia nhà họ Đinh, nói khó nghe, anh chính là nợ phong lưu của cha mình hồi trẻ.

Mẹ con nhà kia cứ đứng trước mặt diễn trò, Đinh Trình Hâm cũng chỉ có thể diễn tròn vai một nhà bốn người vui vẻ. Tất cả những thứ này đều khiến anh cảm thấy ghê tởm. Buổi tiệc sinh nhật này chỉ mời những gia tộc thân thích với nhà họ Đinh, Bạch Tố cũng tới, nhưng nhà họ Nghiêm và nhà họ Lưu thì lười cho bọn họ chút thể diện này.

Đinh Trình Hâm vội vàng vọt vào WC, không nhịn được nôn khan một trận. Cả ngày nay anh chưa ăn gì, rượu thì cứ uống hết chén này đến chén khác. Anh nôn đến khi dạ dày trống rỗng mới thôi, đứng trước bồn rửa tay tát nước lạnh vào mặt xong mới tỉnh táo được mấy phần.

Anh đứng thẳng lưng, trước giờ không chen chân vào mấy màn nịnh bợ. Tìm một góc ngồi xuống, anh muốn tìm cái gì lót dạ rồi chuồn, chẳng muốn ở lại đây thêm giây nào nữa.

Anh im lặng không gây sự, nhưng vẫn có người muốn chọc. Đinh Trình Hâm nghe thấy hai cô gái đang nói chuyện với nhau gần đó, nhân vật chính của câu chuyện lại còn là anh.

"Người kia là nhị thiếu gia nhà họ Đinh à? Đẹp như vậy, sao có thể là loại người đó chứ?"

"Omega bọn họ có mấy người tốt đẹp nào? Một đám chỉ biết dựa vào thân thể của mình tranh giành với chúng ta! À, chắc cậu không biết nhỉ, Đinh Trình Hâm này hồi cấp ba còn hại chết một Beta đó, tôi kể cho mà nghe..."

Đinh Trình Hâm lạnh nhạt nghe mấy lời bàn tán của bọn họ. Anh gọi một đĩa cơm rang đơn giản, tựa hồ những lời nói kia chẳng mảy may ảnh hưởng đến mình. Từ nhỏ đã nghe những lời này, trăm lần vạn lần, sớm đã nghe đến quen tai.

"Ngon không?"

Anh ngẩng đầu lên, đối mặt với người anh trai tốt Đinh Dương của mình. Đinh Trình Hâm không hơi đâu mà tươi cười với gã nữa, làm lơ đi, Đinh Dương thấy thế thì kéo ghế ngồi xuống "Nghe nói gần đây mày qua lại với Mã Gia Kỳ."

Tay Đinh Trình Hâm hơi khựng lại, sau đó lại thong thả ăn cơm. Đinh Dương cũng không cáu, tiếp tục nói "Cũng không biết hai đứa đã đến bước nào rồi, mày sẽ không ngủ cùng nó khi chưa xác định quan hệ đâu nhỉ? Em trai tôi không ngu đến mức đấy đâu ha, trước kia không phải mày rất ranh ma sao?"

Đinh Trình Hâm không ăn nữa, lấy giấy lau miệng, giương mắt nhìn gã "Liên quan quái gì đến anh."

Đinh Dương bị nói cũng không giận, cười ha hả "Không, anh mày có lòng tốt nên nhắc nhở mày, dạo này Mã Gia Kỳ khá thân thiết với con gái của viên chức kia. Mày cẩn thận chút, đừng để bị đá, không thì tội nghiệp lắm."

Đinh Dương vỗ vai Đinh Trình Hâm, anh chỉ cười nhìn gã "Không nhọc lòng anh lo lắng, tôi đi trước."

Đinh Trình Hâm xuống lầu lấy xe. Quản gia hỏi anh có cần tài xế không, anh lắc đầu nói không cần, đi đến cạnh xe của mình. Anh ngồi trên ghế lái, vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo, muốn với tay lấy hộp kẹo trong ngăn kéo xe, lại vô ý làm rơi ra một tấm ảnh.

Mã Gia Kỳ ngồi dưới tàng cây, tay áo đồng phục rộng thùng thình được xắn lên. Thiếu niên đeo tai nghe, dựa lưng vào một cái cây cổ thụ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp lớp lá cây, chiếu lên mặt cậu, nhưng chẳng quấy rầy nổi thiếu niên đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đinh Trình Hâm ngẩn ngơ nhìn bức ảnh kia. Mã Gia Kỳ, là em quá tham lam sao?


Sau tuần cuối cùng thực tập sẽ có một kỳ nghỉ ngắn. Tống Á Hiên chống cằm, chọt chọt quyển lịch trên bàn. Hạ Tuấn Lâm đã hô hào hẹn đi leo núi, cậu còn đang tự hỏi mình nên sắm sửa cái gì.

Đang nghĩ ngợi xuất thần thì đã có một y tá chạy tới "Không ổn rồi, lại có cãi nhau! Bệnh nhân nằm ở phòng 701 kia sáng nay vừa mới qua đời, người nhà ông ấy đến làm ầm lên rồi!"

Tống Á Hiên vội vàng đứng dậy. Người nằm ở phòng 701 bị tụ máu não, nhưng bệnh nhân cũng đã lớn tuổi, người nhà làm ầm lên có chút không hợp lý.

Cậu thở dài một cái, đi xem tình hình thế nào, dù sao bác sĩ phụ trách chính của bệnh nhân đó là Sở Na. Sở Na là con gái, ngày thường còn giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu đương nhiên phải đến giúp một tay. Lúc đến hiện trường, người nhà bệnh nhân còn đang kích động, bác sĩ chính đang hết lời khuyên ngăn, đến cả bảo vệ cũng đứng lên phía trước.

"Bố tôi bình thường rất khoẻ mạnh, sao có thể nói đi là đi chứ? Không được, hôm nay các người phải nói rõ ràng cho tôi!"

Tống Á Hiên vội vàng đứng chắn trước mặt Sở Na, thay cô giải thích "Anh trước tiên cứ bình tĩnh đã, đây là đột quỵ..."

Người nhà bệnh nhân lập tức mắng ầm lên "Không thể nào, tôi không để yên việc này đâu, chúng tôi muốn bồi thường, nếu không thì—"

Con trai của bệnh nhân thừa dịp bảo vệ không chú ý, thoát khỏi sự ngăn trở, chạy đến chỗ Tống Á Hiên. Thị lực của Tống Á Hiên không tồi, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng bạc loé lên dưới vạt áo rộng của người nọ, theo bản năng nhắm mắt lại.

"Mau đến đây! Mau lên!"

Cậu chỉ nghe thấy tiếng hét gọi xung quanh, cảm giác đau đớn trong tưởng tượng cũng không hề xuất hiện, ngược lại, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp. Tống Á Hiên bất giác mở to mắt, hương bạc hà lập tức xộc lên mũi, sau đó là vị máu tanh như rỉ sắt. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang ôm chặt lấy mình, phía sau vai cắm một con dao gọt hoa quả, đôi tay đang ôm cậu bất giác run rẩy.

Máu thấm ướt cả bả vai. Lưu Diệu Văn cắn răng, thái dương cũng rịn ra mồ hôi "Chậc, anh đừng có khóc đó nha, em vẫn ổn mà."

— TBC.
_____
Tâm sự mỏng: Sao Phong Niên dính vào tôi toàn đau đớn quằn quại thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro