Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bệnh viện tư nhân nằm ở nơi ngoại ô hẻo lánh, Lưu Diệu Văn cũng có một căn nhà gần đó. Tống Á Hiên đã không chợp mắt suốt một tuần, lúc được Lưu Diệu Văn đón về nhà hắn, cậu đi tắm rồi nhanh chóng dính trên giường, chìm vào giấc ngủ.

Lưu Diệu Văn ngồi ở sofa phòng khách xử lý một ít việc vặt vãnh. Sau khi đón được Tống Á Hiên về, hắn mới gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường báo bình an, thông báo rằng đã đón cậu về nhà nên không cần quá lo lắng.

Hạ Tuấn Lâm ở đầu dây bên kia gấp đến dậm chân, hai giờ sáng vẫn một hai đòi đi thăm Tống Á Hiên nhưng lại bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại. Lưu Diệu Văn cũng phụ hoạ "Hiên Nhi vừa mới ngủ. Mấy ngày nay anh ấy đã rất mệt mỏi rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào anh ấy dậy em sẽ gọi mọi người qua."

Trấn an Hạ Tuấn Lâm xong, Nghiêm Hạo Tường bèn nói chút chuyện chính "Anh tra được địa chỉ IP của cái điện thoại đó rồi, cũng không có vấn đề gì, định vị ở một tiệm net nước ngoài. Anh cũng tra cả người sử dụng điện thoại, phát hiện ra cái sim ấy thuộc sở hữu trợ lý cũ của Bạch Tố."

"Bạch Tố?" Bạch Tố trong ấn tượng của Lưu Diệu Văn không rõ ràng, tuy rằng quan hệ giữa hai gia tộc không hoà hợp nhưng cũng luôn giữ đúng mực, lấy đại cục làm trọng. Hai người họ chưa từng giao lưu trực tiếp với nhau, sau này Bạch Tố trao quyền cho đứa con trai vô dụng của mình, nhà họ Bạch mới dần dần xuống dốc.

Hai nhà Đinh - Bạch liên kết với nhau cũng không phải chuyện gì bí mật. Nhưng với thủ đoạn của Bạch Tố, Lưu Diệu Văn ngẫm nghĩ, hắn ta không thể một tay đưa Đinh Dương vào tù được, đã thế còn rời sự chú ý sang một nhân vật khác. Bạch Tố cũng không thể nắm trong tay nhiều chứng cứ phạm tội của Đinh Dương như thế, nhất định sau lưng hắn ta còn có người trợ giúp.

Nghiêm Hạo Tường hắng giọng hỏi "Chú định làm gì tiếp theo?"

Lưu Diệu Văn ấn huyệt thái dương "Chờ Tống Á Hiên tỉnh lại rồi nói sau, đều nghe anh ấy cả."

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy vậy bèn bật cười "Được, cúp đây."

Sau khi ngắt điện thoại, Lưu Diệu Văn cứ như trút hết gánh nặng ngã lên ghế sofa. Có một số chuyện xảy ra đã lệch khỏi quỹ đạo của kiếp trước, những chuyện chưa từng có lại phát sinh ở kiếp này. Vấn đề nan giải, đầu hắn cũng đau như búa bổ. Nhưng mặc kệ thế nào, đời này hắn phải bảo vệ cho Tống Á Hiên chu toàn.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy đã là giữa trưa, mơ mơ màng màng đi tắm, Lưu Diệu Văn cũng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu. Lê dép đi ra ngoài, vừa mới mở cửa đã thấy Lưu Diệu Văn đang loay hoay trong phòng bếp, Tống Á Hiên bèn khoanh tay nhìn hắn "Anh nấu cơm à?"

Lưu Diệu Văn lập tức lắc đầu "Đương nhiên không phải rồi. Anh mua cơm bên ngoài đó, cơm anh nấu thì ăn làm sao được." Lưu Diệu Văn tính ra vẫn tự biết khả năng nấu nướng hạng bét của mình. Tống Á Hiên tuỳ tay kéo một cái ghế ra, đồ ăn Lưu Diệu Văn mua đều là thứ thanh đạm, bánh bao cháo sữa đậu nành. Tống Á Hiên cầm lấy một chén cháo rồi bắt đầu ăn.

"Anh có tin ba tôi cấu kết với Đinh Dương không?" Tống Á Hiên thản nhiên hỏi một câu. Giữa cậu và Lưu Diệu Văn đã chẳng còn gì phải giấu diếm, cùng nhau trải qua hai đời người, cũng đã hiểu đối phương quá sâu sắc. Lưu Diệu Văn đang đun sữa đậu nành cho Tống Á Hiên, nghe vậy cũng chỉ ngừng lại một lát rồi trả lời "Không tin."

Khoé miệng Tống Á Hiên khó khăn cong lên "Tôi cũng không tin. Nhưng chỉ có tôi và anh không tin thì cũng không có ích gì." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, trái tim bị nhéo một cái thật đau. Lúc hắn đi tìm Tống Á Hiên cũng có đến bệnh viện, biết được cậu bị cách chức. Rõ ràng chỉ cần vươn tay là chạm đến ước mơ của mình, lại vì chuyện này mà thất bại trong gang tấc.

Đêm qua Lưu Diệu Văn đã sạc điện thoại cho Tống Á Hiên. Cậu ngậm thìa, khởi động máy, điện thoại rung lên liên tục. Cậu thong thả báo bình an cho mấy người bạn, sau đó mới đặt điện thoại xuống. Lưu Diệu Văn nhìn một loạt hành động của cậu, không khỏi có chút kinh ngạc "Em hình như trầm ổn hơn trước kia."

Trải qua một loạt biến cố cũng không rơi một giọt nước mắt mà yên lặng xử lý hết tất cả, không cần sự trợ giúp của ba mình, khác hoàn toàn với Omega níu lấy tay hắn khóc lóc ở đời trước. Thực ra Lưu Diệu Văn không muốn Tống Á Hiên kiên cường như vậy chút nào, hắn chỉ muốn cậu ỷ lại vào mình. Nhưng hình như người khiến Tống Á Hiên trở thành bộ dạng ngày hôm nay cũng chính là hắn.

Tống Á Hiên cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành "Thế tôi phải bày ra dáng vẻ gì đây? Ngày nào cũng khóc lóc sướt mướt à? Nếu như vậy có thể giải quyết được vấn đề thì tôi cũng làm. Nhưng khóc chẳng có ích gì, những thứ đã mất đi không lấy lại được, việc tôi có thể làm không phải chỉ có chấp nhận và nghĩ cách thôi sao? Sống trong cơ thể tuổi hai mươi thì chẳng lẽ thật sự cho rằng bản thân mới hai mươi tuổi à?"

Tống Á Hiên nói không sai, Lưu Diệu Văn cũng hiểu rõ. Nhưng lúc hắn nhìn thấy một Tống Á Hiên như vậy bèn đau lòng khôn tả, cậu không nên một mình hứng chịu quá nhiều. Lưu Diệu Văn chống cằm hỏi "Thế em định làm gì tiếp theo?"

Tống Á Hiên nhún vai "Tìm chứng cứ, tôi tin ba tôi sẽ không làm ra loại chuyện này, chắc chắn phải có sơ hở gì đó." Cậu nâng mắt nhìn Lưu Diệu Văn "Anh có giúp tôi không?" Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời của Lưu Diệu Văn là gì, đương nhiên là giúp đến cùng.

Sau khi ăn cơm Tống Á Hiên muốn đến bệnh viện với mẹ, các y tá báo tin mẹ đã tỉnh lại sáng nay, Tống Á Hiên nên đến chăm sóc. Lưu Diệu Văn đưa cậu đến bệnh viện, nhìn chằm chằm cậu xuống xe "Sáu giờ tối anh sẽ đến đón em, ngồi ngoan ở đây chờ anh, nhớ chưa?" Tống Á Hiên gật đầu "Biết rồi, anh đi đi."

Đợi cho Lưu Diệu Văn khuất bóng, Tống Á Hiên mới như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Cậu gọi thang máy lên phòng bệnh đặc biệt, quả nhiên mẹ đã tỉnh, đang dựa vào đầu giường. Mẹ nhoẻn cười nhìn cậu, sau đó dần trở nên tái nhợt.

Tống Á Hiên đi đến cạnh giường bệnh. Đời trước cậu mất sớm, cũng coi như một loại bất hiếu, không chăm sóc được cha mẹ lúc về già. Cậu nắm tay mẹ "Mẹ đừng đau lòng nữa mà, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, ba nhất định sẽ không sao đâu."

Mẹ nhìn cậu "Đáng lẽ mẹ phải nhận ra sớm hơn, dạo gần đây ông ấy cứ thấp thỏm không yên. Mẹ ở bên ba con nhiều năm như vậy rồi, ông ấy sẽ không bao giờ làm loại chuyện này, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó." Tống Á Hiên nhẹ nhàng ừm một tiếng, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu "Sẽ ổn cả thôi."

Câu này của cậu ít nhiều làm mẹ cảm thấy an tâm. Bà bình ổn cảm xúc, đã không còn kích động nữa. Tống Á Hiên thấp giọng nói "Mẹ, hiện giờ quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khoẻ. Mẹ cũng không mong ba sẽ thấy mẹ đau ốm như bây giờ, đúng không?" Người phụ nữ thuộc tầng lớp trí thức không chịu nổi những lời khuyên giải dịu dàng thế này, bật khóc thành tiếng. Khóc được có lẽ cũng tốt, khóc mệt rồi cũng là một cách để giải toả.

Sau khi dỗ mẹ thiếp đi, Tống Á Hiên bước đến bên cạnh cửa sổ, vừa lúc nhận được cuộc gọi của Đinh Trình Hâm. Mấy ngày này anh vẫn liên tục gọi cho cậu, nhưng thuê bao của Tống Á Hiên lại sập nguồn.

Tống Á Hiên bắt máy, trái tim Đinh Trình Hâm ở đầu dây bên kia cũng được đỡ lấy "Em có biết anh lo thế nào không hả? Không thèm nhận điện thoại, gọi lại còn toàn thuê bao, anh lo đến mất ăn mất ngủ đó!" Tống Á Hiên cười khổ "Anh, em xin lỗi mà."

Quá nhiều điều hàm chứa trong lời xin lỗi ấy. Cậu không nói, Đinh Trình Hâm cũng hiểu, anh cũng chẳng nói gì thêm "Mấy chuyện đó không liên quan đến em, xin lỗi cái gì? Hơn nữa anh tin chú, chú sẽ không thông đồng với loại người như Đinh Dương." Sự tin tưởng của bạn bè rất quan trọng trong thời điểm này. Tống Á Hiên thấy rất an tâm, ít nhất cậu cũng không lẻ loi đơn độc, cậu vẫn còn những người bạn vẫn luôn kề cận.

Lưu Diệu Văn bị gọi về nhà. Tin tức của Lưu Trung đúng là nhanh như gió, tối hôm qua hắn vừa mới đón người về nhà riêng chưa được bao lâu, sáng nay Lưu Trung đã biết. Mã Gia Kỳ còn đang bận tối mặt tối mũi ở công ti nên không kịp về, đành dặn lên dặn xuống hắn không được cãi nhau với ba, không được chọc tức ông. Nhưng Lưu Diệu Văn cũng biết ba mình là người cứng nhắc, khó tránh khỏi cãi nhau một trận lớn.

Lý do hắn bị gọi về cũng rất đơn giản "Cách xa con trai của Tống Minh Thành ra, đừng có dính dáng gì đến Tống Á Hiên. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, đừng có xớ rớ vào mấy chuyện này." Lưu Diệu Văn đương nhiên không đồng ý, hắn chắc chắn phải xen vào chuyện của Tống Á Hiên, lời cảnh cáo này không có tác dụng gì sất.

Lưu Trung tức đến vỗ bàn "Hai anh em chúng mày đều bị chết gân não hay sao? Đứa nào đứa nấy đều vì yêu cứ đâm đầu đúng không? Anh thì bỏ ngang lễ đính hôn, em thì đưa người về nhà riêng giữa đêm hôm khuya khoắt, không biết tai vách mạch rừng là gì sao? Nếu tin này mà lộ ra, mấy lão cổ đông trên hội đồng quản trị sẽ nghĩ như thế nào?"

Lưu Diệu Văn đương nhiên đã lường trước những việc này. Hắn nói với Lưu Trung "Ba, ba mới chết gân não đó! Ba là người hiểu rõ nhất chuyện anh con huỷ hôn là có lợi hay có hại mà, nếu mà anh ấy đính hôn thì không phải là đã rơi vào bẫy của Đinh Dương, chôn bên người một quả bom hẹn giờ rồi à? Ngày nào cũng nói đi nói lại chuyện này, ba hết chuyện để nói rồi phải không? Chuyện con đón người về nhà thì có gì khó nói đâu, con làm việc tốt giúp đời không được à? Thế kỷ 21 rồi, sao ba cứ phong kiến hủ lậu thế!"

Lưu Trung bị con trai làm cho tức đến nổ đầu, ngồi phịch xuống ghế "Mày nhất quyết giúp Tống Minh Thành đúng không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu "Dạ, không chỉ giúp, còn phải giúp từ đầu đến cuối."

Lưu Trung nhìn thái độ kiên quyết của Lưu Diệu Văn, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ "Tuỳ mày. Nhưng nếu ảnh hưởng đến nhà họ Lưu, đừng trách ba không báo trước."

Lưu Diệu Văn thấy thái độ của Lưu Trung hoà hoãn bèn thở phào nhẹ nhõm. Tuy hai cha con vẫn luôn khắc khẩu, nhưng hắn biết ba cũng là muốn tốt cho hắn.


Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn 6 giờ với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quyết định đến trung trâm thành phố mua mấy thứ mà cậu thích ăn. Hắn dừng xe tại một cửa hàng tiện lợi, bỗng dưng nhớ đến vị trí của đoạn video kia, là một góc tường tối om, nhìn góc độ giống như bị quay lén. Hắn nhìn camera an ninh của cửa hàng tiện lợi, trong lòng bất thình lình nảy ra một ý tưởng.

Hắn vội vàng gọi cho Hứa Tư Dương "Alo, giúp tao tra vị trí cụ thể mà Đinh Dương gặp Tống Minh Thành trong video kia, còn cả những cửa hàng xung quanh, xong rồi gửi qua đây."

Khung cảnh trong video rõ ràng là ở trong hẻm, tuy ở nơi vắng vẻ nhưng chắc vẫn sẽ có cửa hàng ở xung quanh. Lưu Diệu Văn cũng chỉ dám ôm hi vọng thử một lần, ai mà biết có cửa hàng nào quanh đó hay không, cửa hàng đó liệu có camera an ninh hay không, camera an ninh có quay được cảnh hai người hôm đó hay không.

Chẳng qua bằng chứng vẫn có một số điểm đáng ngờ, chẳng hạn như âm thanh trong file ghi âm không khớp với video, chia làm hai lần phát đi làm lại. Có thể là Đinh Dương tự ghi âm, nhưng sau khi Nghiêm Hạo Tường mang đi kiểm tra thì phát hiện ra file ghi âm này đã bị chỉnh sửa. Nhưng kể cả là vậy, khôi phục nguyên âm vẫn rất dễ dàng. Vậy nên việc cấp bách hiện giờ là phải lấy được video theo dõi.

Đúng 6 giờ tối, Lưu Diệu Văn vừa đến nơi đã thấy Tống Á Hiên chờ ở ven đường, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Lưu Diệu Văn xoa đầu cậu "Dì đã đỡ chưa?" Tống Á Hiên gật đầu "Đỡ hơn rồi. Anh đưa tôi về nhà đi, tôi muốn lấy ít đồ."

Lưu Diệu Văn gật đầu đáp ứng. Từ bệnh viện lái xe về nhà Tống Á Hiên tốn kha khá thời gian, Lưu Diệu Văn bèn đưa đồ ăn bênh cạnh cho cậu, muốn chờ cậu ăn xong thì dỗ cậu ngủ một chút. Tống Á Hiên xua tay "Tôi vẫn chưa đói."

Chờ đến khi xe đỗ dưới nhà Tống Á Hiên đã là 8 giờ. Lưu Diệu Văn bày đồ ăn ra. Tối nay hắn không thể trở về ngoại thành được. Tống Á Hiên lại cứ khó chịu, cậu liên tục sờ gáy mình. Lúc đầu Lưu Diệu Văn vẫn còn thản nhiên, cho đến khi hương chanh thanh mát ngày càng nồng đậm, hắn mới vỡ lẽ ra, kỳ phát tình của Tống Á Hiên tới rồi!

Mấy ngày nay bận đến chân không chạm đất, Lưu Diệu Văn còn không xem lịch, nói gì đến Tống Á Hiên. Cậu không nhớ ra, còn để một Alpha như Lưu Diệu Văn vào nhà. Lưu Diệu Văn do dự đứng ở cửa nửa ngày, không biết có nên bước vào không, nhưng chuyện này cũng không tự quyết định được.

Hương chanh trong chớp mắt bao trùm cả căn phòng. Tống Á Hiên vốn đang đứng thẳng lại đột ngột run lên, khuỵ xuống quỳ trên nền nhà. Đầu óc Lưu Diệu Văn bị hương thơm ngào ngạt của Omega làm cho choáng váng. Hắn cố gắng khống chế ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng "Thuốc ức chế của em đâu?"

Hàng mi Tống Á Hiên run rẩy, bờ môi lại càng run hơn. Cậu đã xài hết thuốc ức chế từ kỳ phát tình trước, chăm chăm làm việc nên cũng quên mua, quên luôn chuyện mình sẽ phát tình. Cậu cắn mạnh môi dưới, nhìn người vẫn cứ đứng như trời trồng ở cửa "Anh...lại đây."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro