Chương 22 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ngược sáng toả ra những tia lấp lánh. Tống Á Hiên dựa vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, giơ tay nhìn chiếc nhẫn hình đuôi cá trên tay mình "Anh lúc nào cũng mang theo đôi nhẫn này à?"

Một đêm nồng nhiệt khiến giọng nói cũng khàn khàn. Lưu Diệu Văn vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu. Hương chanh thanh mát quấn quít với bạc hà vẫn còn quẩn quanh trong không khí, vậy nên Lưu Diệu Văn vẫn chẳng thể nào dứt khỏi người bên cạnh được. Hắn thấy rất an tâm "Lúc nào cũng thể đeo nó lên cho em."

Tống Á Hiên đấm một cái vào vai Lưu Diệu Văn, nâng mắt nhìn người bên cạnh "Lưu Diệu Văn, đời trước sau khi em mất, Tiểu Vọng có ổn không, sống có hạnh phúc không?" Thực ra cậu vẫn luôn muốn hỏi Lưu Diệu Văn câu này, nhưng vì đủ thứ chuyện mà chưa hỏi được. Hiện giờ hai người ở bên nhau một lần nữa, chuyện Tống Á Hiên quan tâm nhất vẫn là bé con ở kiếp trước của họ.

Gương mặt tươi cười của Lưu Diệu Văn cứng đờ, sửng sốt một lát mới hồi thần "Rất hạnh phúc, trở thành một người ưu tú, cưới một người vợ xinh đẹp, có những đứa con đáng yêu. Nếu em ở đó, nhất định sẽ rất tự hào về con."

Nụ cười của Tống Á Hiên bỗng chua xót "Thế à? Thế là được rồi." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên thất thần là biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Tống Á Hiên "Nhớ Tiểu Vọng đến vậy sao? Vậy chúng ta cố gắng thêm chút là được rồi."

Hương bạc hà lại một lần nữa nồng nàn. Không đợi Tống Á Hiên kịp nhận ra, Lưu Diệu Văn đã hôn lấy bờ môi cậu, chăn đơn trắng tinh che lấy hai cơ thể. Thế nhưng không ai biết, Lưu Diệu Văn nói dối.

Dáng vẻ thật sự của Lưu Diệu Văn tuổi mười chín là như thế nào? Chẳng ai hiểu rõ bản thân mình hơn chính hắn. Từ nhỏ, hắn lớn lên trong một gia đình không ấm áp gì cho cam. Cả ba và mẹ đều là những nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực công việc, nhưng bận bịu tối mặt tối mũi, chẳng ai có thời gian để chăm sóc cho gia đình. Thế nên từ khi còn rất bé xíu, Lưu Diệu Văn đã hiểu chuyện hơn đám bạn bè cùng trang lứa nhiều lắm. 

Ba hắn là một Alpha, mẹ là một Beta, là một gia đình AB phổ biến trong xã hội thời bấy giờ. Omega khan hiếm, có lẽ sự tiếp xúc duy nhất đối với giới tính này của Lưu Diệu Văn là với người cô của mình - Omega bị đàn ông lừa gạt nên sinh ra một đứa con khác họ. Ngu ngốc vô cùng - đây là ấn tượng đầu tiên của hắn với Omega.

Thậm chí trong tất cả các kế hoạch tương lai của Lưu Diệu Văn, hắn chưa bao giờ muốn kết hôn với một Omega yếu ớt từ thân thể đến tâm hồn. Hắn muốn tìm một Beta ưu tú có năng lực ngang bằng với mình hơn.

Thế nhưng kế hoạch đổ bể, sức khoẻ của Lưu Trung gặp vấn đề, tuổi Lưu Diệu Văn thì còn quá nhỏ để cáng đáng nhà họ Lưu, cuối cùng chỉ có thể giao một phần cho Mã Gia Kỳ quản lý. Thế nhưng Mã Gia Kỳ chung quy cũng không phải là người kế thừa chân chính của nhà họ Lưu, cho nên Lưu Diệu Văn năm mười chín tuổi nơi đất khách được đón về nhà, bắt đầu học cách làm ăn ở thế giới ngầm.

Trận xô xát sau hẻm ngày ấy là mối làm ăn đầu tiên đến tay Lưu Diệu Văn sau khi hắn về nước, nói trắng ra là cướp đoạt địa bàn với thế lực khác. Cũng vì nông nổi tuổi trẻ nên hắn đơn thương độc mã đi tới nơi, vậy nên khi nhìn thấy mười mấy người đứng trước mặt, trong lòng hắn khó tránh khỏi hoảng hốt.

Máu nóng lúc nào cũng sục sôi trong huyết quản người trẻ tuổi, đâu có biết thế nào là co được duỗi được, bèn một mình đối đầu với mười mấy phần tử xã hội đen. Tuy cuối cùng hắn thắng, thế nhưng cũng bị thương nặng, máu tươi nồng nặc xộc lên khắp con hẻm nhỏ. Vốn là có thể gọi Mã Gia Kỳ đến đón mình, nhưng Lưu Diệu Văn của tuổi mười chín quá sĩ diện nên không muốn người anh mà hắn cho rằng đang cạnh tranh với mình nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn.

Tống Á Hiên đúng lúc này xông vào thế giới của hắn. Lưu Diệu Văn cúi đầu, tất cả các vết thương trên người đều là ngoài da, phần lớn ở bả vai, mặt cũng bị trầy xước. Lúc hắn đang nghĩ tới việc nên trở về thế nào cho đỡ khó coi, bên tai bỗng vang lên tiếng bước chân.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với một đôi mắt sáng ngời. Người trước mắt trắng bóc, mặc một chiếc áo thun sạch sẽ và quần jeans, đeo một cái ba lô màu đen, hình như còn chưa thành niên. Lưu Diệu Văn ngửi thấy rõ hương chanh trên người đối phương, là một Omega.

Tống Á Hiên rõ ràng hơi sợ hắn. Hôm nay bạn cậu khai trương quán bar, nghe nói có ẩu đả bên ngoài nên mang theo mấy người đi báo công an, sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của quán. Nhưng hẻm tối quá hỗn loạn, trời còn tối đen, Tống Á Hiên vậy mà lạc mất mấy người họ, gặp phải Alpha trước mắt này.

Tống Á Hiên lấy một tấm khăn giấy trong ba lô ra đưa cho hắn "Anh có sao không?"

Lưu Diệu Văn nhìn Omega trước mắt, bỗng có chút buồn cười. Rõ ràng ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, đến nói cũng run rẩy, vậy mà còn hỏi tình hình của hắn - đúng là lòng trắc ẩn vô dụng của Omega. Hắn vừa định lên tiếng thì một ngọn lửa đột nhiên vọt lên thiêu đốt yết hầu hắn. Đồng tử của Lưu Diệu Văn co rụt lại, xong đời, kỳ dịch cảm của Alpha tới rồi. Thế giới của hắn đã lâu rồi chẳng có lấy một Omega, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.

Tống Á Hiên thấy hắn im lặng thì càng lo lắng. Cậu vội vàng ngồi xổm xuống, dè dặt ghé sát lại gần. Hơi thở của Omega ngày càng rõ ràng, hô hấp của Lưu Diệu Văn ngày càng hỗn loạn, theo bản năng muốn kề sát lại Omega phía trước, nhưng lí trí lại kêu gào hắn kiểm soát chính mình "Tôi gọi 120 cho anh nhé."

Tống Á Hiên tìm điện thoại trong ba lô, cánh tay lại bị Lưu Diệu Văn níu lấy "Không cần, cậu đi đi." Tống Á Hiên đứng lên, do dự một lúc rồi chạy khỏi con hẻm. Lúc này Lưu Diệu Văn mới thở phào nhẹ nhõm, muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng, nhưng dục vọng lại không ngừng nhấn chìm hắn.

Hắn không ngờ Tống Á Hiên sẽ quay lại, cầm một túi thuốc sơ cứu vết thương. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cảm xúc phức tạp, Tống Á Hiên vẫn còn thở hổn hển "Tôi vừa mới tìm thấy một tiệm thuốc."

Trong đầu Lưu Diệu Văn không ngừng nghĩ nếu Tống Á Hiên không trở lại thì tốt biết bao, chạy nhanh khỏi chỗ này, mặc kệ một mình hắn trong hẻm. Nếu được như vậy, cuộc sống sau này của Tống Á Hiên có khi nào sẽ thuận lợi dễ dàng hơn hay không. Lưu Diệu Văn cười khẽ hỏi cậu "Cậu không sợ tôi là người xấu à?" Tống Á Hiên lắc đầu "Anh thoạt nhìn không giống người xấu mà."

Thế nhưng hắn chính là một người xấu hàng thật giá thật. Có lẽ những lời này của Tống Á Hiên đã chọc vào đúng nơi tăm tối nhất của Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn cần cổ trắng nõn của Omega trước mắt, ma xui quỷ khiến nói với Tống Á Hiên "Có một khách sạn đằng sau hẻm, cậu đưa tôi đến đó được không?"

Hắn chính là dùng cách như vậy để có được Tống Á Hiên. Ngay từ đầu chỉ nghĩ đây là tình một đêm, ai ngờ hắn lại vô tình đánh dấu hoàn toàn người ta. Lần đầu tiên của hai người cũng không quá thoải mái, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai Lưu Diệu Văn tỉnh táo lại, trước mắt hắn đã là một mảnh hỗn loạn. Omega nằm bên cạnh cả người xanh xanh tím tím, dấu hôn trải dài từ cần cổ đến tận dưới đùi, quần áo cũng bị xé rách, trên mặt Omega vẫn còn vệt nước mắt. Điều khiến Lưu Diệu Văn đau đầu chính là hắn đã đánh dấu hoàn toàn Omega trước mắt.

Không có vấn đề gì to tát, Lưu Diệu Văn nghĩ, cùng lắm thì vung tí tiền để phẫu thuật tẩy trừ đánh dấu là được, hiện tại khoa học kỹ thuật đã rất phát triển, chút chuyện này cũng không khó. Nghĩ đến đây, hắn bèn thư thái đi tắm, tiện tay gọi cho trợ lý mang hai bộ quần áo đến. Chuyện hắn cần làm là chờ Omega này tỉnh lại rồi nói rõ ràng với cậu ta là được.

Nhưng hắn không kịp chờ Tống Á Hiên tỉnh lại, Lưu Trung đã gọi điện đến bảo hắn về nhà ngay lập tức. Lưu Diệu Văn chỉ có thể thay quần áo rồi đặt một bộ đồ mới mua lên ghế, sau đó để lại một tờ giấy ghi chú đặt bên cạnh giường. Lúc hắn vô tư đi mất, chẳng hay biết một Omega bị đánh dấu hoàn toàn sẽ ỷ lại vào Alpha đến mức nào. Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy, cả căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình cậu, người đàn ông tối hôm qua đã sớm mất dạng.

Lưu Diệu Văn còn tưởng mình sẽ chờ được điện thoại của Omega kia, nhưng hắn sai rồi, điều hắn chờ được lại là một nhà của Omega đó tới tận cửa. Tống Á Hiên mang thai rồi, đối với Lưu Diệu Văn chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Càng nực cười hơn chính là, bố của Tống Á Hiên là phó thị trưởng, vốn chỉ cần phá thai rồi tẩy trừ đánh dấu là xong chuyện, nhưng giờ lại thành chuyện Lưu Diệu Văn nhất định phải chịu trách nhiệm.

Không có lí do gì ngoài việc nhà họ Lưu cần móc nối với chính quyền. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn kết hợp ngoài ý muốn, lại trùng hợp với nguyện vọng của Lưu Trung. Lưu Diệu Văn nhìn Omega vẫn cúi gằm mặt trước mắt, thiện cảm vốn có bỗng biến thành chán ghét. Hắn ghét nhất là những Omega kém cỏi này.

Lễ đính hôn được lên kế hoạch rất nhanh, cho dù Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mới chỉ gặp nhau bốn lần. Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc, khách khứa tham dự ai cũng hiểu rõ. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn bạn đời của mình, quả nhiên cậu đang rất căng thẳng, tay nâng ly rượu còn run rẩy, ánh mắt cũng thất thần, sợ hãi rụt rè im như thóc.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt ngập tràn trào phúng "Cậu căng thẳng cái gì? Đến việc diễn trò cũng không biết sao? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng chúng ta đang yêu nhau đấy à?" Nếu ngay hôm đó Tống Á Hiên gọi điện thoại cho hắn, giữa bọn họ đã chẳng phải dây dưa. Thế nhưng Omega trời sinh vốn yếu ớt, lúc nào cũng muốn được Alpha che chở. Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn càng thêm khinh thường Omega vài phần.

Omega trong thời gian mang thai rất cần Alpha ở bên cạnh. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, Tống Á Hiên bèn dọn vào căn chung cư của Lưu Diệu Văn. Lưu Trung còn thuê hai bảo mẫu đến chăm sóc cậu, Lưu Diệu Văn không dám trái lệnh của ba. Lúc đầu Tống Á Hiên muốn phân phòng ngủ, Lưu Diệu Văn không quá thích cậu, cậu không muốn vì chuyện vặt vãnh này lại làm hắn càng ghét cậu hơn. Lưu Diệu Văn lại thay tính đổi nết, bảo Tống Á Hiên ngủ cùng phòng với mình, nhiều thứ cũng tiện hơn.

Bởi vì Tống Á Hiên đột nhiên mang thai nên cơ hội thực tập ở bệnh viện cũng lọt vào tay người khác. Cậu đến trường bảo lưu một năm học, xong xuôi mới an tâm ở nhà dưỡng thai. Trong hội bạn thân thì cậu xem như kết hôn sớm nhất, cũng có con đầu tiên. Đáng lẽ Lưu Diệu Văn phải mời bạn bè cậu một bữa, nhưng hắn quá bận rộn, vậy là bữa cơm thoát kiếp độc thân hôm ấy, Tống Á Hiên đành phải đi một mình.

Hạ Tuấn Lâm là người thẳng tính, trực tiếp chỉ trích Lưu Diệu Văn "Ông xã của cậu cũng quá đáng cơ, tiệc độc thân còn không thèm tới, bụng cậu đã to vậy rồi còn để cậu đi một mình, cậu nghĩ thế nào vậy hả Tống Á Hiên?" Lúc này Tống Á Hiên cũng chỉ có thể giải vây cho hắn "Anh ấy bận quá, lần sau nhất định sẽ đến." Có lẽ Tống Á Hiên lúc ấy cũng không ngờ rằng mãi cho tới khi đứa trẻ này được sinh ra, mãi cho tới khi cậu ra đi, cũng chẳng có lần sau nào cả.

Tống Á Hiên từ nhỏ đã ôn hoà, khác hoàn toàn với Lưu Diệu Văn. Gia đình cậu êm ấm, bạn bè cũng thân thiết, cậu lớn lên trong sự chở che của mọi người, chính mình cũng nỗ lực phấn đấu thi đỗ vào một trường đại học nổi danh, đang chuẩn bị cố gắng vì ước mơ của mình, Lưu Diệu Văn lại đột ngột xuất hiện. Không có một Omega nào là không rung động với một Alpha vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, Tống Á Hiên cũng vậy, cậu thích Lưu Diệu Văn. Vì thế nên sau đêm hôm đó cậu không gọi ngay cho hắn, không muốn hắn phải bối rối. Cậu thậm chí còn muốn chậm rãi tiến triển, nhưng không nghĩ bé con này lại đột ngột xuất hiện.

Cũng không nghĩ đến Lưu Diệu Văn sẽ ghét cậu như vậy. Cậu còn tin tưởng, tin tưởng chỉ cần đủ thời gian, tin tưởng chỉ cần đủ cố gắng, Lưu Diệu Văn sẽ chấp nhận cậu cùng bé con trong bụng. Vậy nên lúc mới đầu Tống Á Hiên còn rất hăng hái, sẽ gửi cho Lưu Diệu Văn một đoạn tin nhắn thật dài, hỏi hắn đã ăn cơm chưa, buổi tối muốn ăn gì. Thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn sẽ đáp lại mấy chữ, cũng có khi chẳng thèm trả lời. Nhưng cho dù như vậy, Tống Á Hiên vẫn không từ bỏ kiên trì.

Buổi đấu giá là sự kiện đầu tiên cậu tham gia cùng Lưu Diệu Văn, cũng là lần đầu hai người tham gia dưới tư cách bạn đời. Lần trước ở lễ đính hôn Tống Á Hiên căng thẳng quá, nên lần này đã cố học một ít lễ nghi, ung dung hơn hôm đính hôn nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu tới đấu giá, biết rằng mục đích cuối cùng là bức tranh kia, lại vẫn bị thu hút bởi một đôi nhẫn.

Nhẫn đính hôn của hai người là do ba mẹ hai bên chọn lựa, thực ra Tống Á Hiên không thích lắm. Cậu vừa liếc mắt đã thích đôi nhẫn kia. Lưu Diệu Văn nghiên đầu nhìn Tống Á Hiên, thấy đôi mắt kia sáng lấp lánh "Em muốn không?" Tống Á Hiên ma xui quỷ khiến gật đầu "Nhưng hơi đắt." Cậu còn chưa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã thẳng tay giơ thẻ lên, cuối cùng cũng mua được đôi nhẫn ấy.

Tống Á Hiên không ngốc, cậu biết việc Lưu Diệu Văn mua đôi nhẫn ấy không chỉ vì cậu thích, mà còn vì những mối quan hệ lợi ích khác. Thế nhưng cậu tự nguyện giả ngu, tin rằng là do mình thích nên Lưu Diệu Văn mới làm vậy. Cuối cùng cũng mua được bức tranh kia, tâm tình Lưu Diệu Văn không tồi, thậm chí còn đồng ý đi dạo với Tống Á Hiên.

Bụng Tống Á Hiên cũng không giấu được nữa, bé con đã sáu tháng. Hai người ăn mặc thoải mái, xuống lầu tản bộ, sóng vai với nhau nhưng chẳng ai nói một lời. Tống Á Hiên hạ quyết tâm mãi, mở lời "Ngày mai khám thai, anh có rảnh không, đi với em nhé?"

Cậu dè dặt lên tiếng, sợ Lưu Diệu Văn thẳng thừng từ chối. Lưu Diệu Văn do dự một hồi lâu ngẫm nghĩ "Trước buổi trưa mai được không, buổi chiều anh còn một cuộc họp." Nghe thấy hắn nói vậy, Tống Á Hiên vội vàng gật đầu "Được chứ!"

Đây vẫn là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đi kiểm tra thai sản. Hắn có chút căng thẳng, nhìn những đôi vợ chồng xung quanh đang phấn khởi mong chờ một sinh mệnh mới. Bác sĩ cũng khá ngạc nhiên, không nghĩ lần này sẽ có một người nữa đi cùng. Bình thường Tống Á Hiên luôn đi một mình, đến cả bác sĩ cũng đau lòng cho cậu, nhịn không được trách móc Lưu Diệu Văn mấy câu. Lưu Diệu Văn chưa từng bị ai nói như vậy, chỉ có thể gật đầu vâng dạ.

Hắn nhìn hình ảnh thai nhi trên màn hình, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ diệu. Bé con sáu tháng tuổi đã thành hình người, cảm giác sắp được làm bố dâng lên trong lòng hắn. Tống Á Hiên nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay cậu lành lạnh, mà tay Lưu Diệu Văn thì đầy mồ hôi "Chờ mong bé con không?" Lưu Diệu Văn gật đầu "Có, chờ mong bé con." Đây cũng là lần cuối cùng hắn cùng Tống Á Hiên đi khám thai.

Quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên dễ chịu. Tuy công việc của Lưu Diệu Văn rất bận nhưng cũng bắt đầu về nhà. Ngày sinh dự tính của Tống Á Hiên cũng tới gần, vốn tưởng mọi thứ đều đã tốt đẹp lên, nhưng lại bị hắt cho một chậu nước lạnh. Omega trong thời gian mang thai luôn thiếu cảm giác an toàn, Tống Á Hiên cứ luôn hỏi Lưu Diệu Văn "Anh sẽ ở bên em vào ngày sinh chứ?" Lưu Diệu Văn cũng luôn gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng cậu vẫn rất sợ hãi.

Tống Á Hiên sinh sớm hơn dự tính ba ngày, ngày đó trùng hợp Lưu Diệu Văn phải về nhà lấy tài liệu để dự một cuộc họp quan trọng buổi tối. Từng cơn đau ập đến, tất cả đều quá bất ngờ, Lưu Diệu Văn vội vàng nói bảo mẫu gọi xe cấp cứu, sau đó gọi điện cho cha mẹ hai nhà. Nhưng Tống Á Hiên vẫn nắm chặt tay hắn không buông "Lưu Diệu Văn, anh đã đồng ý ở bên em lúc em sinh bé con mà."

Trán Tống Á Hiên rịn ra một tầng mồ hôi, đôi mắt ầng ậng nước, giọng nói cũng run rẩy "Anh đừng đi có được không, xin anh đấy, chỉ một lần này thôi." Cậu sợ nhất là không có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh. Xe đã tới dưới lầu, Lưu Diệu Văn chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành "Em xuống dưới trước đã, nghe lời nào."

Lưu Diệu Văn liếc bảo mẫu một cái, bảo mẫu vội vàng nâng Tống Á Hiên dậy. Tống Á Hiên vẫn níu chặt lấy tay hắn, Lưu Diệu Văn hết cách, cuộc họp tối nay quan trọng hơn, hắn chỉ có thể gỡ bàn tay đang sống chết níu lấy mình ra "Anh họp xong sẽ đến thăm em, nghe lời."

Lưu Diệu Văn nào có nghĩ đến chính vì lần rời đi này mà quan hệ giữa hai người chẳng thể lành lại như ban đầu được nữa. Hắn vốn cho rằng Tống Á Hiên sẽ thông cảm cho mình, giống như thông cảm cho tất cả những việc hắn làm từ trước đến nay. Hắn cũng không sai, đúng là Tống Á Hiên đã tha thứ cho hắn, nhưng lại giết chết một tia kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng nơi cậu.

Là cậu tự tay bóp chết chút chờ mong ấy sao? Không phải, là Lưu Diệu Văn, là hắn làm lơ sự van nài hèn mọn cuối cùng của Tống Á Hiên, ép cậu bước lên con đường một đi không trở lại. Từ đó trở đi, một Tống Á Hiên luôn cho đi tất cả, ánh mắt luôn sáng ngời đã hoàn toàn biến mất. Cậu tự nhốt chính mình giữa đêm đen vô tận, cũng chẳng trông mong được ai đó cứu rỗi nữa.

Bé con của họ sinh ra vào lúc trận tuyết đầu mùa rơi xuống. Tống Á Hiên xuất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Từ ngày sinh con, cậu vốn đã thơ thẩn nay lại càng hay mất tập trung.

"Đã nghĩ ra tên cho bé con chưa?" Mẹ ôm cháu ngoại trong lòng, yêu thương vô bờ bến, đôi tay nhỏ trắng nõn quơ quàng lung tung, tiếng cười khúc khích khiến người vui vẻ. Tống Á Hiên nhìn con trai "Đặt là Vọng Nhiếp đi. Hi vọng sau này bé con luôn mạnh khoẻ, tiền đồ thuận lợi, tìm được tình yêu của đời mình."

— TBC. 

Lời editor: Dự báo thời tiết, chương sau cần khăn giấy đó cả nhà :') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro