Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sao chú mày cứ che miệng cười ngu thế?" Nghiêm Hạo Tường cạn lời nhìn Lưu Diệu Văn. Từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ, hắn cứ ngốc nghếch tủm tỉm mãi. Rõ ràng là bị thương ngoài da, nhưng đầu cứ như cũng hỏng luôn rồi.

Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy bèn buông tay ra, thanh thanh giọng rồi cố gắng nghiêm mặt lại. Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn ba người trước mặt "Nên nói chuyện chính chứ nhỉ?"

Mã Gia Kỳ nói kế hoạch của mình và Lưu Diệu Văn cho Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nghe, hai người cũng nhiệt tình giúp đỡ. Ngày mai sẽ có một buổi đấu thầu. Đinh Dương vẫn luôn hứng thú với mảnh đất này, chỉ cần giả bộ nhường cho hắn ta, sau đó tìm ra sai lệch giữa giá thật và giấy tờ, tất cả sẽ trở nên đơn giản.

Mã Gia Kỳ nói qua hết cho Trương Chân Nguyên nghe, anh cũng gật đầu tán thành "Nhưng tôi muốn biết mọi người định lấy sao kê tài khoản cá nhân của Đinh Dương thế nào? Chúng ta không thể dùng những thủ đoạn phạm pháp được, hơn nữa còn không biết tài khoản cá nhân của hắn ta là gì."

Lưu Diệu Văn cũng từng hỏi qua, nhưng Mã Gia Kỳ nói không cần lo. Gã đưa một tập tài liệu cho Trương Chân Nguyên, bên trong là sao kê tài khoản cá nhân của Đinh Dương.

Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc ngẩng đầu "Sao anh có vậy?"

Mã Gia Kỳ cúi đầu cười cười "Không phải anh, là trước khi đi Đinh Nhi đưa cho anh."

Ngày hôm đó Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về tận dưới lầu, vốn đã chuẩn bị lời tạm biệt nhưng vẫn chẳng nói nên lời. Đinh Trình Hâm vẫn khoác áo của gã, nhìn về phía Mã Gia Kỳ rồi nói "Ngăn thứ ba tủ đầu giường có một tập tài liệu, em nghĩ anh sẽ cần nó."

Không đợi Mã Gia Kỳ kịp phản ứng lại, Đinh Trình Hâm đã đi mất. Cho đến khi tập tài liệu kia nằm trong tay mình, gã mới biết ấy là giấy tờ sao kê tài khoản cá nhân của Đinh Dương, còn ghi chép những giao dịch mấy năm gầy đây của nhà họ Đinh, bao gồm những giao dịch được công khai và một số mối làm ăn đen của Đinh Dương.

Có vẻ Đinh Trình Hâm đã âm thầm thu thập chứng cứ được một thời gian. Anh vốn là một Omega độc lập, không cần dựa vào Alpha. Ngủ đông từng ấy năm ở nhà họ Đinh, duy trì không xé rách lớp mặt nạ, không phải là chờ ngày này đến hay sao?

Chuyện Đinh Dương làm đã vượt quá giới hạn. Cho dù Mã Gia Kỳ không trả thù hắn ta, nhưng Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ cho hắn ăn đủ.

Sau khi bàn bạc xong về buổi đấu thầu ngày mai, mọi người cũng lục tục ra về. Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến một chuyện bèn khoác vai Nghiêm Hạo Tường "Tường ca, giúp em điều tra một chuyện."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn hắn "Điều tra cái gì?"

Lưu Diệu Văn đặt chiếc điện thoại của kẻ lạ mặt theo dõi Tống Á Hiên hôm qua lên bàn "Điều tra địa chỉ IP của liên hệ gần đây nhất với cái điện thoại này, càng chi tiết càng tốt."

Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc cầm điện thoại lên "Có chuyện gì à?"

Lưu Diệu Văn nhún vai "Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Anh cứ giúp em điều tra trước đã."

Đúng là có một số việc không thể giải thích rõ ràng với Nghiêm Hạo Tường. Chưa rõ tình hình thì không nên đánh rắn động cỏ, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Buổi chiều Lưu Diệu Văn còn phải gặp phóng viên và luật sư, chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch truyền thông, vậy nên không thể đến bệnh viện gặp Tống Á Hiên. Nghiêm Hạo Tường thấy hắn vừa cười vui vẻ xong đã ủ rũ, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách "Mày lại sao thế?"

Lưu Diệu Văn thở dài thườn thượt "Lại không được gặp người ta."

Nghiêm Hạo Tường nhàn nhạt ừm một tiếng. Người ta trong lời Lưu Diệu Văn không cần nói cũng biết là ai. Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn thản nhiên, cảm giác sai sai "Sao anh không khó chịu chút nào thế?"

Nghiêm Hạo Tường tươi cười vỗ vai Lưu Diệu Văn "Vì anh mày buổi tối về nhà là sẽ gặp được đó."

Lưu Diệu Văn: ? ? ?

Khó có được một ngày nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm bèn chạy đến bệnh viện tìm Tống Á Hiên ăn cơm. Hai người đã lâu rồi chưa ăn cơm với nhau, Tống Á Hiên bận bịu làm việc, Hạ Tuấn Lâm cũng không vừa, hơn nữa còn sắp tốt nghiệp, hai người bận đến sứt đầu mẻ trán. Họ hẹn ở một nhà hàng dưới bệnh viện của Tống Á Hiên, cũng khá sạch sẽ, Tống Á Hiên cũng hay ăn ở đây.

Hạ Tuấn Lâm vừa đến, Tống Á Hiên đã thấy có gì đó không đúng lắm, hình như là do hương pheromones. Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt dừng lại trên cổ bạn thân "Sao lại thế này?"

Hạ Tuấn Lâm hôm nay đến vội vàng, không thèm dán miếng dán cẩn thận, ngay lập tức bị Tống Á Hiên nhìn ra sơ hở "Thì là như cậu nghĩ đó."

Hạ Tuấn Lâm cũng không giấu diếm, thẳng thắn thừa nhận việc ở bên Nghiêm Hạo Tường từ mấy hôm trước. Thực ra trong lòng hai người vẫn luôn có đối phương, chỉ là ngại mặt mũi với một số lí do khác. Hạ Tuấn Lâm tưởng là vững như bàn đá lại chẳng chịu được Nghiêm Hạo Tường năn nỉ ỉ ôi. Gã liên tục tặng túi, tặng hoa, tặng trang sức. Hơn nữa mấy ngày Hạ Tuấn Lâm bận việc, Nghiêm Hạo Tường quan tâm từng chút một, sớm chiều xe đón xe đưa, cơm nước ba bữa đầy đủ, doạ cậu suýt bỏ của chạy lấy người. Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm chỉ đành miễn cưỡng đồng ý ở bên gã.

Tống Á Hiên chép miệng một cái. Cậu biết ngay Hạ Tuấn Lâm không kiên trì được lâu, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Nghiêm Hạo Tường giờ đây hoàn toàn có thể lấp đầy cảm giác thiếu an toàn trong lòng Hạ Tuấn Lâm, cũng rất chu đáo, cậu vẫn là vui thay cho bạn mình.

Hạ Tuấn Lâm nói xong chuyện của mình, bèn quay sang Tống Á Hiên "Tớ nói xong rồi, còn cậu thì sao?"

Tống Á Hiên cười cười chọc chọc miếng thịt bò "Sao là sao?" Hạ Tuấn Lâm lập tức nhăn mặt "Đừng có mà giả ngơ, đương nhiên là chuyện của cậu và Lưu Diệu Văn rồi!"

Tống Á Hiên nhớ đến việc mình hôn Lưu Diệu Văn hôm qua, ráng hồng lan từ vành tai lên đến mặt. Cứ coi như cậu kích động, bị sự tiến công dồn dập của Lưu Diệu Văn làm cho cuống quít, chờ đến khi tỉnh táo suy nghĩ lại, Tống Á Hiên mới ý thức được việc mình vừa làm "Thì vẫn thế."

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt thấy được khuôn mặt đỏ như trích máu của Tống Á Hiên "Vẫn thế mà mặt đỏ như quả cà chua, đừng nói là hai đứa đã ước định một đời rồi đấy nhé, Tống Á Hiên cậu giỏi thật đấy!"

Tống Á Hiên cúi gằm mặt gắp đồ ăn cho Hạ Tuấn Lâm "Cậu ăn cơm đi, nhiều đồ ăn như vậy cũng không bịt nổi miệng cậu à!"

Buổi đấu thầu hôm nay quy mô không lớn, nhưng những nhân vật máu mặt trên thương trường đều đến không ít. Dù sao vị trí của miếng đất này rất tuyệt vời, kể cả là không chiếm được cũng phải biết nó sẽ về tay ai. Kỳ lạ là Bạch Tố không tới, sắc mặt của Đinh Dương cũng không được tốt.

Không ai không biết hai cha con nhà họ Đinh vừa cãi nhau một trận long trời lở đất, chính là vì chuyện của đứa con út Đinh Trình Hâm. Sóng ngầm ở nhà họ Đinh chưa bao giờ ngừng, hơn nữa chuyện của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng bị truyền ra ngoài, rất nhiều người đến xem náo nhiệt, thậm chí còn có cả phóng viên muốn xem Mã Gia Kỳ chung khung hình với Đinh Dương.

Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ xuất đầu lộ diện sau sự kiện huỷ hôn. Thế nhưng gã rất thản nhiên, sóng to gió lớn gì mà gã chưa trải qua chứ, những chuyện thế này sớm đã không lọt được vào mắt gã. Hôm nay, gã chỉ muốn tập trung vào buổi đấu thầu.

Người như Đinh Dương không chịu nổi bị coi thường. Dạo này ngày nào hắn cũng bị cha mắng là thứ phế vật vô dụng, không bằng một Omega, vậy nên hôm nay hắn nhất định phải cướp được miếng đất này. Vừa lúc, đây cũng là điều Mã Gia Kỳ muốn.

Đấu thầu khác với đấu giá, không tổ chức quá rầm rộ nên chỉ cần đơn giản nói vài câu khai mạc đã bắt đầu. Các công ty thay phiên nhau ra giá, người sở hữu miếng đất thu một đống lời. Trương Chân Nguyên nắm đằng chuôi, kết quả ai cũng đoán được, miếng đất thuận lợi rơi vào túi Đinh Dương.

Cuối cùng, với tâm trạng không thoải mái là bao, hắn ta bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, không kiêng dè gì nghiến răng nói "Cảm ơn Mã tổng giơ cao đánh khẽ."

Mã Gia Kỳ thản nhiên mỉm cười "Không cần cảm ơn, chuyện nên làm mà."

Đợi Đinh Dương đi mất, Lưu Diệu Văn mới vươn vai thả lỏng "Anh nói xem, đầu óc của tên này có phải có vấn đề không."

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng hắn ta, trong mắt tràn ngập chán ghét "Có đầu óc thì phải biết không nên đụng tới thứ gì. Đây là tự tìm đường chết."

Trận chiến với Đinh Dương đã nổ phát súng đầu tiên. Ai cũng hiểu đây là một trận chiến trường kỳ, nhưng chẳng ai ngờ tới, Đinh Dương không bao lâu sau đã rớt đài.

Buổi đấu thầu vừa mới kết thúc được một tuần, tin tức Đinh Dương cấu kết với người trên chính quyền đã bị tung ra, sao kê từ tài khoản công ty và tài khoản cá nhân đều được công bố, còn chi tiết hơn cả tài liệu mà Đinh Trình Hâm thu thập. Tất cả những giao dịch bất hợp pháp của Đinh Dương ngập tràn trên mạng, thậm chí còn có cả file ghi âm lẫn video Đinh Dương cấu kết với người khác. Cậu cả nhà họ Đinh lập tức bị cảnh sát mời đi điều tra.

Chuyện này xảy ra ngoài sức tưởng tượng, chẳng ai lường trước được. Nghiêm Hạo Tường đi điều tra tất cả những địa chỉ IP trên mạng suốt đêm nhưng chẳng lần ra được manh mối của kẻ đứng sau màn. Miếng đất được Đinh Dương đấu thầu thành công lại một lần nữa rơi vào túi Trương Chân Nguyên, cũng tức là bọn họ vừa mới ra tay thì đã có người đưa bọn họ tới đích, không phí chút sức lực nào.

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn tin tức mới nhất trên mạng, trực giác nói cho hắn biết đây không phải chuyện tốt lành gì, rất có thể là kẻ đứng sau Đinh Dương muốn vứt bỏ quân cờ là hắn. Nhưng vì sao đột nhiên lại muốn khai tử chứ? Đáp án cũng rất rõ ràng, kế hoạch mà bọn họ âm thầm dựng lên đã bị đoán ra. Nếu việc Đinh Dương bị điều tra làm lộ manh mối của người đứng sau, vậy thì bọn họ phải dứt khoát loại bỏ quân cờ này.

Đúng lúc Lưu Diệu Văn đang tính toán bước tiếp theo, trang tin tức đã được làm mới. Hắn nhấp chuột, Nghiêm Hạo Tường cũng gọi đến, Lưu Diệu Văn một tay nhận điện thoại, một tay mở bài viết ra. Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vang lên ngay lúc dòng tin hiển thị trước mắt hắn.

"Mày xem tin tức mới nhất chưa? Người cấu kết với Đinh Dương là bố của Tống Á Hiên!"

Tốc độ lan truyền của dư luận nhanh chóng mặt, chỉ trong một buổi chiều, ai cũng đã biết đại khái. Tống Á Hiên sau khi kết thúc một ca phẫu thuật mới biết được chuyện này. Tin nhắn từ bạn bè được gửi tới không ngừng, cậu run rẩy gọi về nhà, nhưng không có ai bắt máy.

Có trong mơ cậu cũng không nghĩ chuyện này lại liên quan đến ba mình. Ba từ trước đến giờ vẫn luôn là người thanh liêm chính trực, làm việc chăm chỉ cẩn thận, không thể có chuyện cấu kết với người trên thương trường làm chuyện xấu được, chắc chắn là có hiểu lầm, thế nhưng cậu chẳng còn thời gian để nghĩ kỹ càng nữa.

Ba bị bắt đến cục cảnh sát điều tra; nhà, xe, tất cả tài sản dưới tên ông đều bị tạm tịch thu. Sức khoẻ của mẹ vốn không được tốt lắm, lần này trực tiếp ngã bệnh, tất cả gánh nặng của gia đình dồn lên vai Tống Á Hiên.

Cậu nằm vật trên ghế ngồi, đầu đau như búa bổ. Cậu tin ba mình không có nghĩa là người khác cũng sẽ tin, ở bệnh viện ngày càng nhiều ánh mắt khác thường nhìn cậu, trừ một số đồng nghiệp có quan hệ tốt ra thì ở sau lưng không thiếu lời ra tiếng vào. Vì áp lực của dư luận, viện trưởng chỉ đành cho cậu nghỉ phép một thời gian.

Mẹ đang nghỉ ngơi ở một bệnh viện tư, Tống Á Hiên chẳng còn hơi đâu quan tâm tin tức. Hôm biết được chuyện này, cậu nhanh chóng về nhà, thêm với áp lực đối mặt với biến cố, cậu không thể trả lời hết những tin nhắn đến. Điện thoại sập nguồn cậu cũng không biết, đến khi nhận ra mới biết mình không mang sạc theo.

Cậu mất tích suốt một tuần, cũng chẳng chợp mắt được một giây nào. Cậu nhìn màn hình điện thoại đen thui, không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào. Kiếp trước hay kiếp này đều xảy ra quá nhiều chuyện, hồi ức tràn về cứ giống như sóng lớn xô bờ, chẳng cách nào ngăn lại. Trái tim cậu cũng trở nên hỗn loạn, chuyện này xảy ra quá bất ngờ, giờ cậu chỉ có thể đợi ở bệnh viện để trốn đám phóng viên.

Chính lúc này, Lưu Diệu Văn tìm thấy Tống Á Hiên đang cuộn tròn trên ghế dài bệnh viện. Tóc mái dài che mất cả đôi mắt, tay cậu vẫn nắm chặt cái điện thoại đã tắt ngúm từ lâu, da dẻ tái nhợt. Lần duy nhất hắn nhìn thấy bộ dạng này của Tống Á Hiên là đêm cậu mất kiểm soát ở kiếp trước, đêm cậu cầu xin hắn lừa bản thân mình một lần. Tống Á Hiên mất tích một tuần, ai cũng lo sốt vó. Trái tim của Lưu Diệu Văn cứ như trên chảo lửa, đây không phải lần đầu tiên mất đi Tống Á Hiên. Chính vì đã không phải lần đầu nữa, nên hắn mới sợ hãi mất đi cậu lần thứ hai.

Tống Á Hiên hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang thở hổn hển cách đó không xa. Dáng vẻ hắn cũng thật bê tha, tóc tai lộn xộn mướt trên trán. Ngay lúc tầm mắt giao nhau, Lưu Diệu Văn nhanh như chớp chạy đến ôm Tống Á Hiên vào lòng. Hình như cũng chỉ có giờ khắc này, Lưu Diệu Văn mới chân thực cảm nhận được người trong lòng vẫn còn ở bên hắn.

"Tống Á Hiên, đừng sợ, anh ở đây." Không lời trách cứ, không lời ngọt ngào, không hề mất kiểm soát, chỉ có giản đơn ngần ấy chữ. Thế nhưng cũng chỉ có những chữ ấy mới khiến cơ thể căng cứng của Tống Á Hiên dần thả lỏng. Cậu biết Lưu Diệu Văn sẽ không để cậu phải một mình nữa, bèn vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, thu hết lại những gai nhọn phòng bị, một mình giữa đêm tối cũng chẳng còn đáng sợ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, cậu bỗng cảm thấy rất an tâm.

Chính vì em cần anh, vậy nên anh đã tới.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro