Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cha của Simon - Sawyer - đã về nước. Lưu Diệu Văn là người đầu tiên biết được tin tức này. Hắn cũng không quá kinh ngạc, tiêu một số tiền lớn như vậy mua bức tranh của Simon, người làm cha đương nhiên phải nể mặt hắn mà mời một bữa cơm. Đây là một cơ hội, thế nhưng cuối cùng hợp tác với ai thì cũng chưa nói chắc được.

Lưu Diệu Văn bàn bạc với Mã Gia Kỳ, gã nhìn em trai rồi hỏi "Có cần anh đi cùng không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu "Không cần đâu." Hắn không thể lớn lên dưới sự che chở của Mã Gia Kỳ mãi, cũng nên đi ra ngoài chém giết một phen. Kiếp trước hắn một thân kinh nghiệm, cũng không quá để ý việc này.

Chẳng qua hắn không ngờ Simon cũng tới.

Chiều thứ bảy Sawyer về nước, buổi gặp mặt được sắp xếp vào ngay tối hôm đó, cũng tức là người đầu tiên ông ta gặp sau khi về nước là Lưu Diệu Văn. Thứ tự trong kinh doanh rất quan trọng, nhà họ Lưu lần này coi như nắm được cơ hội đầu tiên.

Lưu Diệu Văn đến trước nửa tiếng. Sawyer yêu ẩm thực Trung Quốc sâu sắc, đặc biệt là món cay Tứ Xuyên, vậy nên hắn đã đặt một nhà hàng món cay Tứ Xuyên nổi tiếng.

Sawyer cũng là người đúng giờ, vừa đến giờ hẹn đã xuất hiện trước cửa phòng riêng, quả nhiên người kinh doanh rất khái niệm về thời gian, muộn một giây cũng có thể bỏ lỡ một món hời lớn. Lưu Diệu Văn chỉ là không ngờ lại gặp Trần Úc ở đây.

Sawyer dẫn theo hai người đến, Trần Úc đứng bên trái, bên phải là một người phụ nữ Trung Quốc - một Omega. Lưu Diệu Văn thấy người này có hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó.

Lưu Diệu Văn chỉ dẫn theo trợ lý. Tuy nói là trợ lý nhưng Hứa Tư Dương là anh em hồi trẻ từng lăn lộn cùng hắn. Hứa Tư Dương kiếp trước cũng làm trợ lý cho hắn, làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, tuy rằng bằng cấp không cao nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất coi trọng khả năng tự học của hắn.

Tiếng Trung của Sawyer khá ổn, ông ta vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi mới giới thiệu hai người đi cùng. Thì ra Simon là Trần Úc, Lưu Diệu Văn không hề biết chuyện này. Simon là người thần bí có tiếng, cả đời trước hắn chưa từng gặp, thì ra Simon đã sớm xuất hiện ở buổi đấu giá.

Trần Úc cười với Lưu Diệu Văn "Đã lâu không gặp."

Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười "Đúng là lâu rồi không gặp."

Hai tầng hương pheromones thuộc về hai Alpha âm thầm phân cao thấp. Đến khi người phụ nữ Omega bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hai người mới thu dần pheromones về. Omega tên là Trịnh Nhu, là người phiên dịch của Sawyer.

Lưu Diệu Văn rất để ý đến khẩu vị của Sawyer, gọi đồ ăn không quá cay, ông ta cũng ăn đến là vui vẻ. Hứa Tư Dương lặng lẽ ghé vào bên cạnh Lưu Diệu Văn "Anh Văn, sao em thấy hai cha con nhà này không gần gũi mấy nhỉ?"

Lưu Diệu Văn giờ mới nhận ra sự xa cách giữa Trần Úc và Sawyer. Từ khi bắt đầu bữa tối đến bây giờ, hai người chẳng nói với nhau câu nào, cũng không gắp đồ ăn cho nhau, cứ như người dưng nước lã.

Sawyer đặc biệt cảm ơn Lưu Diệu Văn đã bỏ ra một khoản lớn để mua bức tranh của Trần Úc, trong khi Trần Úc còn chẳng buồn ra vẻ. Hai cha con này đúng là kỳ lạ, nhưng cũng không liên quan đến Lưu Diệu Văn. Tối nay hắn chỉ có một mục đích duy nhất là đàm phán thành công mối làm ăn này.

"Tôi nghe nói lần này ngài về nước là muốn tìm một con đường vận chuyển súng ống đạn dược sang châu Á. Chúng tôi cảm thấy khá hứng thú với dự án này, không biết ngài Sawyer nghĩ thế nào?"

Câu trả lời của Sawyer không nằm ngoài dự liệu của Lưu Diệu Văn. Hiện tại không riêng gì nhà họ Lưu, ba gia tộc lớn còn lại cũng đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán, thậm chí những thế lực mới nổi ở thành phố A và thành phố S cũng ngo ngoe rục rịch. Nếu có người trên chính quyền che chở, nhà họ Lưu mới nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng đáng tiếc, nhà họ Lưu còn yếu hơn ba gia tộc lớn quá nhiều, Sawyer cũng chỉ nói sẽ xem xét lại.

Lưu Diệu Văn gật đầu, cũng không cưỡng cầu "Buôn bán súng ống đạn dược ở Trung Quốc rất nguy hiểm, chỉ có thể đi vòng qua biên cảnh Myanmar. Sawyer, tôi hi vọng ngài hiểu rõ, trong bốn gia tộc lớn chỉ có chúng tôi là phất lên từ giới ngầm. Nếu ngài muốn thâm nhập vào thị trường châu Á, buôn bán súng ống đạn dược mà lại muốn hợp tác đứng đắn với những gia tộc khác, ngài có chắc bọn họ cáng đáng nổi không?"

Sawyer hứng thú nghe Lưu Diệu Văn phân tích. Không thể không nói suy nghĩ của thanh niên trước mắt này rất hợp lý, tránh khỏi tai mắt của chính quyền, trực tiếp thông qua thế giới ngầm. Ở vùng Tam Giác Vàng, có thế lực nhất vẫn là nhà họ Lưu. Nhà họ Lưu có thể chen chân vào tứ đại cũng chính vì thủ đoạn tàn bạo và tham vọng to lớn. Nếu hợp tác với ba gia tộc lớn còn lại, chưa chắc họ đã đủ kinh nghiệm buôn bán loại hàng này, nói không chừng còn bại lộ hành tung.

Sawyer nói tiếng Anh, Lưu Diệu Văn nói chuyện với ông ta cũng không cần phiên dịch, nếu không ngần ấy năm du học coi như đi tong. Ý của Sawyer cũng rất rõ ràng, ông chỉ ra rằng thế lực của nhà họ Lưu rất đơn bạc, nếu bị phát hiện nơi biên cảnh sẽ tổn thất nặng nề. Nhanh chóng không bằng ổn định, ông ta muốn hợp tác với gia tộc được chính quyền che chở hơn.

Lưu Diệu Văn không ngờ Sawyer sẽ nói trắng ra như vậy. Đời trước, cuộc hợp tác diễn ra rất thuận lợi, cũng bởi vì cuộc liên hôn chính trị giữa hắn và Tống Á Hiên. Thêm vào đó, nhà họ Lưu cũng có địa vị lớn ở vùng Tam Giác Vàng. Ý định mua bức tranh là của Lưu Diệu Văn, nhà họ Lưu cũng trở thành ứng cử viên đầu tiên cho cuộc hợp tác lần này. Thế nhưng đời này chuyện Mã Gia Kỳ huỷ hôn đã đắc tội với một bộ phận thế lực trên chính trường, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều.

Lưu Diệu Văn nhún vai "Sawyer, ngài hẳn là biết cảng S nhỉ? Đó là đường biển quan trọng nhất thông với biên cảnh Myanmar. Không có cảng S thì đúng là công cốc. Ngài cũng biết đó là địa bàn của ai rồi đấy. Tuy chúng tôi không có quan hệ trên chính quyền, nhưng những người có quan trên che ô lại không có đường đi. Nói cách khác, rủi ro là như nhau. Có bao nhiêu người nhìn ngó mối hàng của ngài ở vùng Tam Giác Vàng, chúng ta đều rõ, vậy nên tôi có thể lo việc này chu toàn cho ngài."

"Ngài đương nhiên có thể hợp tác với những tập đoàn gia tộc khác, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không thuận nước giong thuyền mà mở cảng S. Hơn nữa ai cũng biết chỗ đó rất nguy hiểm. Ngài đi một chuyến, có đảm bảo nguyên vẹn trở về không?"

Những lời này của Lưu Diệu Văn quá trắng trợn. Ánh mắt hắn mang ý cười, không hề luống cuống đối mặt với Sawyer hơn mình tận 30 tuổi, ngược lại rất ung dung bình tĩnh. Những lời này nói đến là nhẹ nhàng nhưng không chữ nào không mang tính uy hiếp, làm cho Sawyer bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh.

Lưu Diệu Văn thoạt nhìn chẳng khác nào một chú sói con vô hại, trên thực tế lại là con sói đầu đàn khiến người ta kiêng dè nhất. Hắn cứ thong dong giằng co với tên thợ săn, nhưng tất cả các điểm yếu của con mồi đều đã bại lộ trước mặt hắn, vờn qua vờn lại hiện giờ chẳng khác gì đang giết thời gian. Khi hồi chuông điểm, con sói đầu đàn sẽ lập tức lộ ra nanh sắc, cắn vào cổ tên thợ săn, nhấm nháp hương vị máu tươi với vị thế người chiến thắng.

Sawyer vừa định lên tiếng đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang "Không cần vội, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Ngài cứ từ từ suy nghĩ, còn giờ ta dùng bữa đã, đồ ăn ở nhà hàng này không tồi đâu. Tôi đợi câu trả lời của ngài." Sawyer lúc này mới nhận ra, người cầm đằng chuôi trong cuộc đàm phán lần này là Lưu Diệu Văn, lùi một bước là điểm mấu chốt để đạt thành lợi ích.

Bữa cơm này không kéo dài bao lâu, Lưu Diệu Văn làm chủ nhiệt tình tiễn Sawyer khỏi nhà hàng. Trần Úc và Trịnh Nhu đi đến từ đằng sau. Trần Úc nhìn Lưu Diệu Văn "Thủ đoạn không vừa nhỉ? Không ngu ngốc như tôi nghĩ."

Lưu Diệu Văn đáp lại "Cậu cũng không vô dụng như tôi tưởng."

Hai người giằng co một lát, Trần Úc bật cười rồi lên xe cùng Trịnh Nhu.

Lưu Diệu Văn nhìn sườn mặt Trịnh Nhu, đột nhiên có chút hoảng hốt. Ký ức kiếp trước ồ ạt ùa về, đồng tử hắn chợt co rút. Hắn nhớ tới sóng biển không ngừng táp boong tàu, sàn tàu dần bị nước nhấn chìm, những người xung quanh không ngừng gào khóc, tiếng bước chân hỗn loạn đan xen nhau. Hắn thấy người phụ nữ kia lạnh nhạt đứng đó. Ngày họ xảy ra chuyện, Trịnh Nhu cũng có mặt.

Lưu Diệu Văn nhìn chiếc xe hơi đã phóng đằng xa, trong lòng dâng lên dự cảm phức tạp. Chuyện hắn dành ra nửa đời người để điều tra ở kiếp trước, chẳng lẽ sắp có kết quả rồi sao?


Tống Á Hiên vừa tan tầm về đến nhà. Hôm nay thật nhàn nhã, không có quá nhiều công việc cần cậu xử lý, cũng chẳng có ai đến quấy rầy, thật ra lại thấy thiếu thiếu. Cậu nhìn đèn đường hai bên vỉa hè lúc sáng lúc tối, bất giác than nhẹ một tiếng.

Cậu dừng bước, tuỳ ý đá một viên sỏi bên đường. Tống Á Hiên nghe được một âm thanh vang lên ở phía sau, theo bản năng quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai. Là do cậu quá lo lắng hay sao?

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đằng sau dùng diện thoại chụp lén mọi hành tung của Tống Á Hiên, không ngờ lại bị bắt quả tang. Người phía sau bóp chặt yết hầu gã "Mày đang chụp ai?"

Lần này Tống Á Hiên không hề nghe nhầm, đằng sau vang lên tiếng xô xát, hình như còn có cả giọng Lưu Diệu Văn. Cậu nhanh chân chạy tới, quả nhiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đánh nhau với một người đàn ông lạ mặt. Lưu Diệu Văn thấy cậu bèn hét lớn "Đừng qua đây!"

Hắn mất tập trung làm người áo đen vốn đang yếu thế bỗng chớp được thời cơ. Gã đấm một cái lên má trái của Lưu Diệu Văn, vùng chạy đi. Lưu Diệu Văn còn muốn đuổi theo lại bị Tống Á Hiên kéo lại "Đừng đuổi theo, anh ta chạy xa rồi. Sao cậu lại ở đây?"

Lưu Diệu Văn muốn đi gặp Tống Á Hiên, không ngờ lại gặp một tên lạ mặt. Trong lòng hắn giật thót một cái, cầm chiếc điện thoại rơi bên đường lướt vài cái, phát hiện ra tất cả đều là ảnh của Tống Á Hiên ở nhiều địa điểm khác nhau.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn liếc nhìn nhau một cái, cảm giác bất an trong lòng ngày càng bành trướng. Khoé miệng Lưu Diệu Văn bị thương, tuy không quá nặng nhưng vẫn cần được xử lý. Dù sao thì cũng là vì Tống Á Hiên, cậu không thể mặc kệ hắn ở ngoài.

Trong nhà cậu có hộp y tế. Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn chờ ở sofa, yên lặng ngồi nhìn Tống Á Hiên băng vết thương cho mình "Em bị thương vì anh hai lần rồi đó, gom đủ ba lần thì có được khen thưởng không?" Tống Á Hiên dùng tăm bông chấm cồn i-ốt lên miệng vết thương, nghe Lưu Diệu Văn nói như vậy bèn cố ý nhấn mạnh xuống một cái, làm Lưu Diệu Văn đau đến hít sâu "Cậu là tên ngốc à?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu "Không phải mà. Để em xem phần thưởng là gì nào, anh hôn em một cái, được không?"

Hắn chỉ đang đùa vui, Tống Á Hiên lại nhất thời nghẹn lời "Cậu phải là người bị xử lý đầu tiên đó."

Hai người đều im lặng, bầu không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng. Lưu Diệu Văn nhìn hàng mi rũ xuống của Tống Á Hiên như đang quét qua trái tim hắn, bỗng dưng ngây ngẩn cả người.

"Sao anh phát hiện ra em cũng sống lại vậy?" Lưu Diệu Văn vẫn muốn hỏi Tống Á Hiên vì sao cậu lại biết chuyện này. Trừ mấy lúc hắn che giấu không tốt lắm, còn lại đúng là không có sơ hở gì. Tống Á Hiên rầu rĩ "Lúc cậu đàn guitar ấy, khúc hát kia là tôi tự sáng tác, chỉ có cậu từng nghe."

Lưu Diệu Văn chớp mắt, hồi ức bỗng ùa về.

Năm thứ ba sau khi hai người kết hôn, Lưu Diệu Văn bận tối mặt tối mũi, có khi cả đêm không về nhà, đi tiếp khách xã giao bên ngoài, bôn ba khắp nơi vì sự nghiệp. Không có Mã Gia Kỳ hỗ trợ, hắn phải lèo lái tập đoàn một mình, vắt kiệt sức lực khiến thân thể hắn không chịu nổi nữa, cuối cùng phát sốt.

Tống Á Hiên nhìn nhiệt kế trong tay "39.2 độ C, sốt cao."

Lưu Diệu Văn nằm trên giường mơ mơ màng màng, đưa tay sờ trán "Uống vài viên thuốc là được rồi. Hôm nay anh phải đến công ti, có một cuộc họp rất quan trọng."

Bạn đời thường ngày vẫn luôn dịu dàng bỗng trở nên kiên quyết, Tống Á Hiên trực tiếp từ chối yêu cầu này của Lưu Diệu Văn "Em nói với trợ lý của anh rồi. Sốt như thế còn đòi đi làm, muốn chết à? Đợi khi nào hạ sốt rồi hẵng đến công ti."

Lưu Diệu Văn bật dậy, vì bị sốt mà giọng nói khản đặc "Tống Á Hiên, em dựa vào cái gì mà tự quyết định kế hoạch của tôi?"

Tống Á Hiên cứ như đã quá quen với thái độ này của Alpha nhà mình. Cậu thản nhiên nhìn Lưu Diệu Văn "Dựa vào việc em là bạn đời của anh."

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng chịu thua, nghỉ ở nhà một ngày. Tống Á Hiên hầm cháo trong bếp, bé con ba tuổi chạy đến bên giường Lưu Diệu Văn, cất giọng non nớt "Hôm nay bố không đi làm sao, thế thì có thể ra ngoài chơi với con không?"

Lưu Diệu Văn chỉ có thể duỗi tay xoa đầu bé con. Hắn vừa định lên tiếng đã thấy Tống Á Hiên bưng cháo tới. Cậu đặt cháo lên bàn, bế bé cưng bên giường lên "Tiểu Vọng, ba nói bao lần rồi, đừng quấn lấy bố đòi chơi với con!"

Tiểu Vọng chớp chớp đôi mắt nhìn Tống Á Hiên, tủi thân ôm lấy cổ ba. Bé càng lớn càng giống Tống Á Hiên, một khi tủi thân là lại làm trái tim người khác mềm nhũn ra "Ba ơi, con sai rồi."

Sáng hôm sau, bác sĩ tư nhân đến làm kiểm tra toàn diện cho Lưu Diệu Văn, kết quả chỉ là phát sốt bình thường, kê mấy toa thuốc, lại truyền nước rồi mới rời đi. Tay Lưu Diệu Văn có kim nên không thể tự mình ăn cháo, Tống Á Hiên kiên nhẫn thổi nguội rồi đút tới tận miệng hắn. Tiểu Vọng ngồi bên mép giường, cầm lấy tay còn lại của Lưu Diệu Văn "Bố phải mau khoẻ lại nha!"

Đó là khoảnh khắc ít ỏi ba người một nhà ở bên nhau, lại là tình huống xảy ra ngoài dự kiến của Lưu Diệu Văn. Hắn hạ sốt rất chậm, sốt cao quá lâu khiến hắn khó ngủ, cứ trong trạng thái mê sảng. Lúc đầu óc hắn đang chìm nổi giữa biển khơi, bên tai bỗng vang lên một một khúc đàn guitar du dương, giọng Tống Á Hiên ngâm nga nhè nhẹ, hương chanh dìu dịu trên người cậu khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy an tâm, thiếp đi lúc nào không hay.

Ngay lúc ấy hắn cũng chẳng có ấn tượng gì mấy, vừa nghe đã quên, cũng không để trong lòng. Mãi đến khi Tống Á Hiên đi rồi, giữa những di vật cậu để lại, hắn tìm thấy bài hát kia. Sau khi cậu rời khỏi thế gian này, đêm nào hắn mất ngủ, thậm chí dần nhờn thuốc an thần. Hắn tìm một thầy dạy đàn, tốn sức một phen, cuối cùng cũng học được khúc nhạc ấy.

Mỗi đêm không có cậu bên cạnh, Lưu Diệu Văn đều phải nhờ bài hát này để đi vào giấc ngủ. Khúc nhạc ấy không có lời, nhưng Tống Á Hiên lại đặt tên cho nó là — Rơi xuống.

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn Tống Á Hiên đang bôi thuốc cho mình, tâm tư xao động mới dần an tĩnh lại. Tống Á Hiên cúi đầu, ngón tay đụng vào vết thương của hắn "Đau không?" Lưu Diệu Văn hít một ngụm khí lạnh "Một chút."

Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khoé môi lành lặn của hắn, hương chanh tươi nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi. Đồng tử Lưu Diệu Văn chấn động. Cả người hắn cứng đờ, ngây ngốc một lúc lâu mới nhận ra khoé miệng đã cong lên tự bao giờ. Tống Á Hiên thoạt nhìn bình tĩnh cất lại đồ vào hộp y tế, thực ra tai cũng đã phiếm hồng.

"Lần sau đừng để bị thương nữa, hai lần là đủ rồi."

— TBC.

Kiếp trước mình để Văn xưng anh, còn kiếp này phạt, bắt gọi Hiên là anh nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro