Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tống Á Hiên ngây ngẩn đứng cạnh cửa sổ, một lát sau mới cầm hộp cơm trên bàn lên rồi gõ cửa đi vào phòng bệnh. Đinh Trình Hâm cũng đã đỡ hơn nhiều, Hạ Tuấn Lâm không biết đang nói gì mà chọc anh cười nắc nẻ. Hai người chào Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ngồi bên cạnh cho cậu.

Tống Á Hiên đặt hộp cơm trước mặt Đinh Trình Hâm, thấy tâm trạng hai người không tồi bèn lên tiếng hỏi "Đang nói chuyện gì thế?"

Đinh Trình Hâm nhìn cậu "Hạ Nhi kể mấy chuyện ở công ty cho anh nghe, cười xỉu."

Sau khi Đinh Trình Hâm bị tai nạn, mọi người đều lo anh thương tâm quá độ nên bèn thay phiên nhau chăm sóc anh, sợ anh ở một mình sẽ suy nghĩ linh tinh. Thế nhưng sau cuộc trò chuyện hôm ấy cùng Mã Gia Kỳ, tâm trạng của anh cũng không còn bị ảnh hưởng quá nhiều nữa, ngày nào cũng tươi tỉnh. Mà họ cũng chỉ hi vọng nhìn thấy anh vui vẻ như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua thời gian rồi đứng dậy nói "Buổi chiều em còn phải đến công ti, Nghiêm Hạo Tường đến đón em rồi. Em đi trước đây, bai bai." Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vẫy tay tạm biệt cậu.

Tuy tâm trạng của Đinh Trình Hâm không quá u uất, nhưng Tống Á Hiên lại rất suy sút, thường sẽ ngây ngẩn mất tập trung, không biết đang nghĩ gì.

Đinh Trình Hâm vươn tay xoa đầu cậu "Sao lại trưng ra cái bản mặt này thế?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Làm gì có, anh nhanh ăn cơm đi."

Đinh Trình Hâm nhìn hộp cơm trên bàn, nụ cười cứng đờ "Lần sau bảo anh ấy không cần đưa cơm nữa. Cơm anh ấy làm, anh liếc mắt một cái là nhận ra."

'Anh ấy' trong miệng Đinh Trình Hâm là ai thì không cần nói cũng rõ. Tuy Mã Gia Kỳ không xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc. Anh biết, mỗi ngày gã đều sẽ đến. Tống Á Hiên là đứa em dễ mềm lòng nhất của anh, còn giúp Mã Gia Kỳ mang cơm vào phòng bệnh.

Tống Á Hiên mở hộp cơm ra, đưa thìa cho Đinh Trình Hâm "Ăn đi, ít ra ngon hơn cơm bệnh viện nhiều, mua bên ngoài không vệ sinh."

Đinh Trình Hâm cười nói "Không phải vì thế mà. Đúng rồi, tuần sau anh xuất viện xong sẽ ra nước ngoài luôn."

Tay Tống Á Hiên khựng lại "Gấp vậy à?"

Đinh Trình Hâm ứng tiếng "Vốn là muốn đi lâu rồi nhưng lại bị việc này trì hoãn còn gì."

Anh nói đến là nhẹ nhàng, nhưng Tống Á Hiên lại nghe ra anh đang mỏi mệt. Cậu biết mấy ngày nay thực ra Đinh Trình Hâm đã kiệt sức, không hề lạc quan như mọi người vẫn thấy. Ai cũng biết là anh đang giả bộ, nhưng không người nào muốn vạch trần "Có thể buông được anh ấy sao?"

Tống Á Hiên rất bình thản, cứ như đang hỏi hôm nay anh ăn cơm chưa. Ngón tay Đinh Trình Hâm co quắp xiết chặt lấy nhau "Nói có thể từ bỏ là nói dối."

Tống Á Hiên thở phào một hơi, giọng nói nghẹn lại "Ngày nào cũng giả bộ vui vẻ có mệt không, mệt thì đừng giả vờ nữa. Ở trước mặt tụi em, anh không phải tỏ ra mình ổn. Chúng ta là bạn bè, anh không phải cậy mạnh, cũng không cần gượng ép mình."

Đinh Trình Hâm nghe cậu nói đến sững sờ, mãi lâu sau mới bật cười một tiếng "Bạn nhỏ lớn thật rồi này, nói chuyện cũng ra dáng phết."

Tống Á Hiên chẳng nói gì nhìn về phía anh. Đinh Trình Hâm im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng "Được, anh thừa nhận, anh chẳng rộng lượng đến mức ấy, anh vẫn để bụng."

"Anh hận Đinh Dương, hận anh ta bịa đặt tin đồn nhằm vào anh, anh cũng hận ba, hận ông ấy ngoảnh mặt làm ngơ với đứa con mình đầy sứt sẹo này. Anh cũng hận Mã Gia Kỳ, hận anh ấy không tin anh."

Đinh Trình Hâm nhún vai "Nhưng hận thì có ích gì? Tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, ngoại trừ chấp nhận anh còn có thể làm gì đây."

Đôi tay Tống Á Hiên xiết chặt, chỉ có thể chấp nhận cũng chính là vòng luẩn quẩn đã giam cầm cậu cả đời trước. Nhưng chẳng ngờ, sự thay đổi của cậu lại dẫn đến kết quả này.

Tống Á Hiên kìm xuống đau đớn trong lòng nói "Anh nghỉ ngơi đi, em đi làm đã, có chuyện gì thì gọi em nhé." Cậu bất giác muốn trốn, vì giờ đây chẳng cách nào đối mặt được với Đinh Trình Hâm.


Mọi việc ở công ty dạo gần đây đều do Lưu Diệu Văn lo liệu, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn không yên lòng. Không phải là gã nghi ngờ năng lực của em trai mình, nhưng vì Lưu Diệu Văn quá trẻ, khó mà khiến hội đồng quản trị tin tưởng. Trong mấy ngày mà mở tận năm cuộc họp cổ đông, tất cả đều chăm chăm vào những tổn thất gây ra bởi việc hủy hôn của Mã Gia Kỳ và trạng thái hiện tại của gã.

Gã gắng sức vực dậy tinh thần đối mặt với các cổ đông trong hội đồng quản trị giương nanh múa vuốt, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt rã rời. Lưu Diệu Văn đi tới bên cạnh gã, đưa ra một tập tài liệu "Anh đoán không sai, trước khi xảy ra tai nạn Đinh Trình Hâm từng về nhà cũ, hình như phát hiện ra điều gì đó muốn nói cho anh, nhưng bị chặn lại."

Buổi tối hôm đó hai người gặp nhau ở quán bar, tâm tình ai cũng kích động, điều nói ra cũng không nhớ rõ, sau này bình tĩnh nhớ lại thì đúng là hơi đáng ngờ. Mã Gia Kỳ cũng không thể đến hỏi Đinh Trình Hâm, anh còn chưa hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa gã không muốn anh vướng vào cuộc tranh đấu giữa các gia tộc. Gã chỉ muốn bảo vệ Đinh Trình Hâm thật tốt.

Mã Gia Kỳ nhíu chặt mặt, thở phào một hơi "Nếu Đinh Dương đã như vậy thì chúng ta cũng không cần phải bằng mặt với hắn ta nữa. Chú có cách nào không?"

Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng Lưu Diệu Văn biết Mã Gia Kỳ rất để ý chuyện này. Đinh Dương đụng vào vảy ngược của Mã Gia Kỳ, gã cũng sẽ không để tên đó được sống tốt. Thế nhưng lật đổ nhà họ Đinh là việc không thể nào. Trong bốn gia tộc lớn, nhà họ Lưu là yếu thế nhất, hơn nữa chuyện Mã Gia Kỳ huỷ hôn cũng ảnh hưởng không ít đến địa vị của họ.

Đời trước, lúc Lưu Diệu Văn lên cầm quyền đã đưa nhà họ Lưu vượt qua các đối thủ để trở thành gia tộc mạnh nhất, sau đó hai nhà Đinh Bạch cũng dần xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, khiến họ sụp đổ hoàn toàn là không thể.

Lưu Diệu Văn nhìn về phía Mã Gia Kỳ "Nếu có thể tìm được chứng cứ phạm pháp của Đinh Dương, làm hắn ta phải ngồi tù cũng không phải chuyện gì khó. Vấn đề là thế lực sau lưng nhà họ Đinh rất phức tạp, trên chính quyền cũng có người che chở, tìm chứng cứ chẳng khác nào mò kim đáy bể."

Mã Gia Kỳ vò đầu. Gã hiểu điều này, tuỳ tay lật tập tài liệu "Không phải là không thể, chỉ là cần người giúp."

Lưu Diệu Văn nhìn một đống văn kiện lộn xộn trên bàn làm việc của Mã Gia Kỳ. Gần đây công ty nhìn trúng một khu đất, vị trí rất đẹp, nếu xây dựng trung tâm thương mại hoặc khu biệt thự thì đúng là một vốn bốn lời.

Lưu Diệu Văn thoáng nhìn đã biết ý định của Mã Gia Kỳ. Đầu tư bất động sản là một chiến lược thu lợi thường thấy trong kinh doanh, cũng là một thủ đoạn rửa tiền không hiếm gặp. Nếu có thể đi đến ngày hôm nay, những chuyện dơ bẩn sau lưng đương nhiên không thiếu. Mã Gia Kỳ muốn dùng miếng đất này tìm ra chứng cứ rửa tiền của Đinh Dương, hoàn toàn quật ngã hắn, không chắc là ổn.

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ "Kể cả chúng ta bỏ miếng đất này rồi để cho Đinh Dương giành giật vẫn không thể tìm thấy chứng cứ rửa tiền của hắn đâu."

Mã Gia Kỳ chỉ vào tên người mua. Lưu Diệu Văn há hốc mồm nhìn gã "Trương Chân Nguyên?"

Chính xác. Nếu Trương Chân Nguyên có thể giúp họ thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần so sánh giá miếng đất và giấy tờ thực tế của nhà họ Đinh, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mã Gia Kỳ dựa lưng ra sau ghế "Trước cứ ổn định miếng đất này đã, chuyện nghĩ cách hoá đơn giấy tờ tính sau."

Vấn đề nan giải có hướng giải quyết, Lưu Diệu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn muốn đến bệnh viện tìm Tống Á Hiên, nhưng cậu lại không đi làm, hỏi Sở Na mới biết tinh thần cậu mấy ngày nay không ổn lắm nên buổi chiều đã xin về nhà nghỉ ngơi.

Lưu Diệu Văn biết chắc trong lòng Tống Á Hiên sẽ chẳng dễ chịu gì, mấy ngày nay cũng không có hắn ở bên, cậu nhất định sẽ ôm hết áy náy vào mình. Hắn sốt sắng tạm biệt Sở Na rồi lần theo trí nhớ của mình tìm đến khu nhà mà Tống Á Hiên đang ở.

Không quá khó để tìm được cậu. Lúc Lưu Diệu Văn vừa tới đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang chơi với mấy chú chó dưới sân, khoé miệng cong cong. Trái tim bị treo cao của hắn cũng buông xuống, hắn đã chìm trong tâm trạng lo lắng rất nhiều ngày. Tống Á Hiên một lát sau mới đứng dậy, quay lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở cách đó không xa.

Cậu không muốn mời Lưu Diệu Văn lên nhà, nhưng dù sao hắn cũng tới tìm cậu, không thể đến chỗ nào khác. Tống Á Hiên tiện tay vắt áo khoác lên ghế sofa. "Cứ ngồi tự nhiên." Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, hắn cảm nhận được Tống Á Hiên đang thất thần.

Lưu Diệu Văn chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn nói ra "Chuyện của Đinh Trình Hâm không phải là lỗi của anh."

Cả người Tống Á Hiên khựng lại, tuỳ ý kéo một cái ghế rồi ngồi xuống "Sao lại không phải lỗi của tôi chứ? Nếu không phải tôi phá vỡ quỹ đạo vốn có, anh ấy cũng sẽ không mất đi bé con."

Lưu Diệu Văn không biết an ủi Tống Á Hiên thế nào. Tống Á Hiên lúc nào cũng sẽ ép bản thân mình đến nghẹt thở, luôn vơ hết trách nhiệm về mình, bên ngoài là bạn nhỏ được người người cưng chiều, thực ra lại là đứa trẻ có trái tim mẫn cảm nhất.

Lưu Diệu Văn xích lại gần cậu "Anh cảm thấy hai người họ đời trước rất hạnh phúc sao?"

Tống Á Hiên nghi hoặc nhìn về phía Lưu Diệu Văn, cậu không hiểu những lời này của Lưu Diệu Văn có ý gì. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp "Giữa hai người họ có quá nhiều khúc mắc. Tuy rằng muốn ở bên nhau, nhưng cứ luôn có bức tường ở giữa ngăn trở. Cuộc hôn nhân thoạt nhìn hạnh phúc ấy lại mỏng manh dễ vỡ, có lẽ đến cuối cùng, chẳng ai muốn tiến lên một bước để nói ra lòng mình cả."

"Rất nhiều chuyện đều là do vận mệnh an bài. Ông trời cho người cơ hội được sống lại một lần, chắc chắn là đã sắp xếp thoả đáng. Người yêu nhau cho dù đi bao xa, đến cuối cùng vẫn sẽ trở về bên nhau."

Tống Á Hiên cúi đầu không nói. Lưu Diệu Văn trưởng thành hơn rất nhiều, cậu biết, từ cách nói chuyện đến cách làm việc đều khác hoàn toàn Lưu Diệu Văn trước kia. Hắn bình tĩnh ung dung, hắn chín chắn mạnh mẽ, khi không có cậu ở bên, Lưu Diệu Văn sao lại trở thành như vậy rồi?

Lưu Diệu Văn ghé sát lại gần, ôm Tống Á Hiên vẫn đang gục đầu vào trong lòng. Tống Á Hiên ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc chỉ có trên người Lưu Diệu Văn, hương thơm luôn khiến cậu an tâm giữa nơi chốn hỗn loạn nhất "Tống Á Hiên, đừng sợ, em sẽ mãi mãi ở bên anh."


Ngày Đinh Trình Hâm xuất viện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ngày mai lên máy bay nhưng tối đó mấy người vẫn tụ tập. Đinh Trình Hâm vẫn chưa đỡ hẳn, chế độ ăn rất nghiêm ngặt, trong khi mọi người được thưởng thức mỹ vị thịt cá thì anh chỉ có thể ôm một chén cháo, nhìn đáng thương vô cùng.

Tống Á Hiên thấy tội nghiệp bèn lén lút gắp cho anh chút thịt, cuối cùng bị Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh ho một tiếng, thịt sắp đến bát Đinh Trình Hâm lập tức chuyển hướng quay về miệng Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm thở dài thườn thượt "Nghiêm khắc quá nha!"

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng anh hiểu rõ mấy đứa em đều muốn tốt cho mình. Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm "Mai mấy giờ anh bay, bọn em đưa anh đi."

Đinh Trình Hâm cầm cái thìa khuấy cháo trắng "Hai giờ chiều. Mấy đứa cứ đi làm đi, không cần tiễn anh đâu."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu "Không được, đương nhiên phải tiễn anh chứ! Công việc làm sao quan trọng bằng anh!"

Tống Á Hiên đang đắm chìm trong đồ ăn bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Trong lòng Đinh Trình Hâm thật ra vui lắm, ít nhất anh vẫn còn những người bạn tốt như vậy.

Lúc chia tay Hạ Tuấn Lâm còn định đưa Đinh Trình Hâm về nhưng lại bị anh từ chối, bảo bọn họ cứ đi trước, mình đi bộ về là được. Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp phân bua đã bị Tống Á Hiên lôi đi. Tống Á Hiên trao đổi ánh mắt với Đinh Trình Hâm xong bèn yên tâm ra về.

Mọi người đều đã về hết. Đinh Trình Hâm hít sâu, một người từ phía sau cởi áo khoác ra rồi khoác lên người anh "Buổi tối lạnh, đừng để bị cảm."

Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua Mã Gia Kỳ "Còn tưởng anh sẽ mãi đi đằng sau em cơ."

Đã lâu rồi hai người không cùng đi dạo trên đường lớn. Đinh Trình Hâm kéo áo khoác thật kín, Mã Gia Kỳ vẫn là người lên tiếng trước "Ra nước ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân. Dạ dày em không tốt, đừng ăn đồ ăn nhanh nhiều, cũng không được uống nước đá. Nếu được thì thuê một cô giúp việc, lười nấu ăn cũng không được ăn ngoài nhiều."

Đinh Trình Hâm khịt mũi, hốc mắt cay xè nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt "Ngày đó muốn gọi cho anh là vì Đinh Dương cấu kết với bố vợ tương lai của anh, muốn ngăn anh đính hôn để tránh tổn thất. Tuy quá trình không vui vẻ gì cho cam, nhưng kết quả vẫn ổn...Lúc trước quên nói với anh."

Mã Gia Kỳ duỗi tay nắm lấy cổ tay gầy gò kia, ôm cả người anh vào lòng "Xin lỗi, xin lỗi em, nếu hiện tại anh chỉ là Mã Gia Kỳ thì có thể ngay lập tức mua vé máy bay đi cùng em, có chết cũng không buông em ra. Em không tha thứ cho anh cũng được, hận anh cũng được, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Đinh Trình Hâm biết. Anh vùi đầu trong lồng ngực gã, nhỏ giọng thầm thì "Nhưng Mã Gia Kỳ đâu chỉ là Mã Gia Kỳ của mình em."

Mã Gia Kỳ ôm anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm "Anh thật sự rất yêu em, Đinh Trình Hâm. Em ở nước ngoài không đợi anh cũng được, nhưng anh muốn nói cho em nghe, chờ anh giải quyết xong hết thảy, nhất định sẽ đến tìm em, sau đó ăn vạ em cả đời, em đuổi anh cũng không đi, nghe rõ chưa?"


Ngày hôm sau, lúc Đinh Trình Hâm làm thủ tục xuất cảnh Mã Gia Kỳ cũng tới. Gã không đứng cùng với mấy người bạn tiễn anh, nhưng Đinh Trình Hâm liếc mắt một cái đã nhìn thấy gã. Gã cười thật tươi vẫy tay với anh, dùng khẩu hình nói một câu "Tạm biệt."

Đinh Trình Hâm hơi sửng sốt. Những người đằng sau liên tục tiến về phía trước, chỉ riêng mình anh vẫn ngây ngẩn tại chỗ. Giữa hai người họ tựa hồ chẳng có gì thay đổi, Mã Gia Kỳ vẫn cười với anh y như lần đầu gặp gỡ hồi cấp ba, cho dù hiện tại mặt trời không toả bóng, cũng không chói mắt như ngày ấy.

Đinh Trình Hâm lặng lẽ quay lưng lại, kéo va li bước đi. Ở nơi Mã Gia Kỳ không nhìn thấy, khoé miệng anh cũng bất giác nở nụ cười. Sự chia ly ngắn ngủi là để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, anh cũng chờ mong một ngày kia gặp lại.

Thực ra ngay lần đầu gặp gỡ ấy, em đã phải lòng anh.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro