Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ, không một ai rời khỏi cửa. Tống Á Hiên vỗ vỗ mặt mình, cố gắng vực dậy tinh thần "Em đi mua nước, mọi người uống gì không?"

Hạ Tuấn Lâm thất thần lắc đầu, Trương Chân Nguyên bèn nói với cậu "Mua nước lọc là được rồi."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được tâm trạng của Tống Á Hiên không ổn lắm, vội vàng đứng lên "Em đi với anh."

Hai người sóng vai nhau đi tới máy bán nước tự động cùng tầng, dọc đường đi chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Đôi tay run lẩy bẩy của Tống Á Hiên cầm di động muốn quét mã, nhưng mãi mà chẳng làm xong.

Lưu Diệu Văn kéo cánh tay cậu lại "Để em làm cho."

Hắn mua 6 bình nước tăng lực, Tống Á Hiên có chút mỏi mệt "Đều là vì tôi...Nếu không phải tôi—" Cậu ủ rũ vò đầu, chôn mặt giữa hai lòng bàn tay. Lưu Diệu Văn không biết nên nói gì, chỉ có thể dang tay ôm Tống Á Hiên vào lòng "Không phải, không liên quan gì đến anh cả."

Tống Á Hiên vùi đầu trong lồng ngực hắn, giọng nói rầu rĩ "Nếu lúc ấy tôi không chạy trốn khỏi con hẻm sau quán bar, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra, anh ấy đáng lẽ sẽ không gặp phải những chuyện này, anh ấy đáng lẽ phải thật hạnh phúc mới đúng..."

Lưu Diệu Văn vỗ lưng cậu, chậm rãi trấn an nói "Ngoan, không sao rồi, mọi thứ đều sẽ qua thôi, không trách anh."

Tống Á Hiên bỗng dưng nhận ra mình có chút thất thố, cuống quít đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi cúi người lấy nước từ máy. Lưu Diệu Văn theo bản năng nhận lấy "Đi thôi."

Hai người trở về không bao lâu thì cửa phòng phẫu thuật chậm rãi được đẩy ra. Bác sĩ tháo khẩu trang, nói "Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tuy không giữ được đứa bé nhưng bảo toàn được mạng sống của người ba. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, sau khi tỉnh lại người nhà có thể vào thăm."

Nghiêm Hạo Tường nhờ quan hệ chuyển Đinh Trình Hâm đến phòng bệnh đặc biệt. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên suốt ruột gần chết, nhanh chóng chạy đến, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên theo sau, chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn không động đậy ngồi yên trên ghế. Đôi mắt gã phủ kín tơ máu, cúi đầu, khiến người khác không nhìn ra tâm tình của gã.

Lưu Diệu Văn vỗ vai gã, hắn chưa bao giờ nghĩ những chuyện như vậy lại xảy ra "Đi không? Đi xem anh ấy thế nào."

Mã Gia Kỳ lắc đầu "Em ấy chắc không muốn nhìn thấy anh đâu."

Mã Gia Kỳ chống tay xuống, đứng lên "Khu hút thuốc ở đâu?"

Mã Gia Kỳ đã cai thuốc lâu lắm rồi. Gã vốn là một người rất tự chủ, nói cai thuốc là không hút lại. Lưu Diệu Văn nhìn gã "Lên sân thượng đi, trên đó ít người. Em đi với anh."

Chạng vạng, mặt trời cũng đã xuống núi. Nền xi măng trên sân thượng vương vãi tàn thuốc, khói theo gió lạnh tiêu tan, Lưu Diệu Văn lần đầu thấy được một Mã Gia Kỳ nản lòng như vậy "Anh, đừng hút nữa."

Hắn suy nghĩ thật lâu, mãi mới nói ra những lời này. Hắn từng vì sai lầm của bản thân mà đánh mất người quan trọng nhất, tâm tình của Mã Gia Kỳ, hắn sao có thể không hiểu? Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chẳng đủ tư cách để khuyên anh mình.

Giọng Mã Gia Kỳ khàn khàn "Giúp anh điều tra xem người lái xe là ai, người đứng sau là ai, là ai lại dài tay như thế? Phỏng chừng sẽ tìm một kẻ thế mạng rồi qua loa kết án, việc này không thể cứ kết thúc như vậy được."

Lưu Diệu Văn gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu rõ việc này không hề đơn giản như thế. Thực ra trong lòng họ đều đoán được kẻ chủ mưu, thế nhưng không đủ chứng cứ.

Mã Gia Kỳ dập đi cây thuốc cuối cùng trong bao. Lưu Diệu Văn nhìn gã, hắn biết anh mình bị chọc điên rồi.

Đinh Trình Hâm tỉnh lại vào ngày hôm sau. Đêm qua Tống Á Hiên ở lại trông anh, còn có một Mã Gia Kỳ vẫn ngồi ngoài cửa. Lưu Diệu Văn vốn cũng muốn ở lại, nhưng ở nhà còn nhiều việc cần hắn xử lý. Không nói đến việc khác, tin tức Mã Gia Kỳ rời lễ đính hôn giữa chừng đã lên báo, Lưu Diệu Văn phải tìm Mạc Tư ra mặt mới khống chế được dư luận.

Chuyện Đinh Trình Hâm bị tai nạn thế mà lại bị ém xuống, vừa nhìn đã biết là do nhà họ Đinh. Đinh Trình Hâm xảy ra chuyện, một người nhà cũng không có mặt, nói đến là nực cười.

Đinh Trình Hâm vừa tỉnh, Tống Á Hiên lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ nhìn người đang nằm yên trên giường bệnh qua cửa kính. Gã không nhìn rõ mặt anh, anh vốn đã gầy, giờ này mỏng tang chẳng khác gì tờ giấy. Mã Gia Kỳ nhìn đến đau lòng, nhưng cuối cùng cũng không bước vào trong.

Qua một hồi lâu, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đi ra khỏi phòng. Mã Gia Kỳ vừa định lên tiếng hỏi tình hình của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đã khó chịu nhìn về phía gã "Đinh Nhi muốn anh vào."

Mã Gia Kỳ sửng sốt, cứng nhắc đi vào phòng bệnh. Gã không biết nên nói gì, chậm rãi đóng cửa lại. Cả căn phòng trống trải chỉ còn hai người họ. Mã Gia Kỳ đến trước giường. Gã đột nhiên không biết mình nên đối mặt với Đinh Trình Hâm như thế nào. Sắc mặt anh tái nhợt, cả người gầy đi trông thấy.

Mã Gia Kỳ cúi đầu, chuẩn bị đi cầm khay hoa quả, cánh tay lại bị Đinh Trình Hâm thoắt cái giữ lấy. Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng trước "Xin lỗi."

Hai chữ này ban đầu thốt ra từ miệng Đinh Trình Hâm, lúc Mã Gia Kỳ hỏi anh vì sao lại lừa dối gã. Anh chỉ nói hai chữ, xin lỗi. Hình như lúc đó anh còn muốn nói gì thêm, nhưng chính Mã Gia Kỳ lại không muốn nghe nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn gã, giọng nói yếu ớt run rẩy "Em muốn nói với anh mấy câu."

Mã Gia Kỳ nắm lấy bàn tay anh "Sau này nói cũng không muộn, em nghỉ ngơi trước đi đã."

Đinh Trình Hâm lắc đầu "Không có sau này."

Tay Mã Gia Kỳ khựng lại, gã cảm nhận được đôi tay đặt trong lòng bàn tay mình giờ này lạnh lẽo đến mức nào, cái lạnh đâm thẳng vào trái tim gã. Đinh Trình Hâm nghẹn ngào nói "Em biết, anh vẫn luôn không tin em, nghĩ em là đứa lừa đảo, vẫn luôn lợi dụng anh, lừa dối anh. Nhưng em vẫn không cam lòng, cho dù em là một kẻ lừa đảo đi chăng nữa, em vẫn muốn giải thích, để cho Đinh Trình Hâm ở trong lòng anh cuối cùng có thể bớt ghê tởm đi một chút."

Anh cứ như dùng hết sức bình sinh để nói, gằn từng chữ một chậm rãi nói ra yêu cầu của mình, đến cả câu chữ còn chẳng lưu loát. Trái tim Mã Gia Kỳ bị đâm một dao "Em đừng nói nữa...Nghe lời nào."

Đinh Trình Hâm níu chặt lấy cánh tay gã, vẫn cố gắng nói chuyện "Anh biết không, em từ nhỏ đã không có bạn bè. Bọn họ đều nói em là đứa bẩn thỉu, đứa hư hỏng, chỉ cần nghe thấy ba chữ Đinh Trình Hâm này là họ đã tránh xa. Chẳng có ai muốn nói chuyện với em, càng chẳng có ai muốn chơi với em. Vậy nên chỉ cần người nào đó tốt với em, em sẽ rất trân trọng. Anh là người đầu tiên đồng ý đến bên cạnh em."

"Em không dám nói ra tên thật của mình. Em sợ anh cũng sẽ vì thân phận của em, vì những lời đồn thổi của người ta mà không tốt với em nữa. Em sợ lắm, thế nên em đã nói dối, đã bịa ra cái tên Đinh Thanh. Gia đình hạnh phúc, bạn bè thân thiết, chú mèo ở dưới nhà, tất cả đều là nói dối. Đinh Trình Hâm chẳng có thứ gì cả, đến cả anh cũng là bạn tốt của Đinh Thanh, không phải của Đinh Trình Hâm."

"Anh còn nhớ Vương Nhận không? Lời đồn nói vì em quyến rũ anh ta mới khiến bạn gái anh ta nhảy lầu tự sát ấy. Thực ra không phải đâu, là anh ta quấy rối em. Mỗi ngày, em đều rất, rất sợ, cho đến buổi tối hôm đó anh ta ép em lên sân thượng, bị cô bạn gái kia phát hiện, mới có cái chuyện 'quyến rũ' kia. Chẳng có ai tin em cả, bởi vì chỉ cần liên quan đến cái tên Đinh Trình Hâm này, mọi chuyện xấu đều sẽ là do em làm. Dần dà, em cũng không giải thích nữa, giải thích cũng chẳng có ích gì."

"Ba năm ấy, em vẫn luôn rất nhớ anh, lén lút thăm dò tình hình của anh. Em thừa nhận, em là một kẻ lừa đảo, lần gặp lại sau ba năm là kế hoạch của em, đến cả mấy yêu cầu em nói với anh đều là nói dối đấy. Em không muốn quán bar gì hết, em cũng không muốn danh lợi tiền tài, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."

"Em đã sợ lắm đấy Mã Gia Kỳ, rõ ràng không phải em mắc lỗi, nhưng tại sao người bị trừng phạt cứ luôn là em? Em chỉ muốn hạnh phúc một chút thôi, nhưng tại sao cuối cùng một chút em cũng không có phần? Rõ ràng em đã rất cố gắng, nhưng đến cả bé con còn chưa chào đời của mình, em cũng không giữ nổi."

"Ai cũng nói người kiên cường cuối cùng cũng sẽ nếm được trái ngọt, thì ra cũng là nói dối cả thôi. Em chẳng muốn làm người kiên cường tẹo nào, em cũng muốn được người khác chở che, em cũng muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh anh, em cũng muốn bên anh cả đời."

Giọng anh trở nên nghẹn ngào, nước mắt xuôi theo khoé mắt, rơi xuống gối đầu, thấm ướt một mảng lớn. Anh nắm chặt tay gã "Em biết, anh vẫn không tin lời em nói. Nhưng em rất muốn nói cho anh biết, tất cả những lời yêu anh mà em nói lúc vui đùa ấy, chưa bao giờ là giả cả."

"Đinh Trình Hâm thật sự rất yêu Mã Gia Kỳ. Thế nhưng bây giờ, cậu ta không còn muốn yêu nữa rồi."

"Mã Gia Kỳ, anh được tự do."

Người buông tay trước muốn quay đầu lại, nhưng người không nỡ khi xưa đã sớm khuất bóng mất rồi. Tình yêu ấy không phải là chớp mắt hoá tro tàn, mà là sau hết lần này đến lần khác bị chần chờ hoài nghi, trái tim này cũng dần dần khô cạn.

Anh tin em — ba chữ mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng cũng chẳng được nói ra.

Mã Gia Kỳ chiều hôm đó về nhà chính Lưu gia một chuyến, quỳ ở đại sảnh suốt một đêm. Lưu Diệu Văn và Lưu Nhiễm mấy lần muốn đỡ gã đứng dậy lại bị Lưu Trung ngăn lại "Nó muốn quỳ thì cứ để nó quỳ."

Trong lòng ai cũng rõ, người sai không phải là gã. Chẳng qua Mã Gia Kỳ đang giày vò bản thân mình, giảm bớt đi sự áy náy không rõ là vì ai trong lòng.

Hồi ức cùng Đinh Trình Hâm mấy năm nay từng chút một hiện lên trong tâm trí. Anh nhớ rõ những món gã thích ăn, cũng nhớ rõ vị cà phê yêu thích, bò bít tết chín mấy phần là ổn, quần áo nhất định phải mặc của hãng nào. Ba năm trước nhớ rõ, ba năm sau vẫn như cũ không quên.

"Anh có yêu em không?" Gã thường nghe thấy anh hỏi như vậy, có lẽ là sau một bữa cơm đơn giản, cũng có lẽ là lúc anh vùi trong lồng ngực gã sau một trận ái ân. Nhưng gã chưa bao giờ cho anh một câu trả lời, luôn qua loa đổi câu chuyện, hoặc Đinh Trình Hâm sau khi mãi chẳng chờ được câu trả lời của gã, đành tìm cho mình một bậc thang đi xuống.

Ánh mắt khi người ấy nhìn gã lúc nào cũng trong trẻo sáng ngời, lại cẩn thận từng chút một. Sau mỗi lần anh hỏi câu hỏi kia, ánh sáng trong đôi mắt cũng dần ảm đạm, cho đến khi lụi tắt hoàn toàn.

Mã Gia Kỳ cảm giác khoé mắt mình lăn xuống một giọt nóng hổi, từng giọt một chảy xuôi theo sườn mặt, rớt xuống sàn. Gã nhỏ giọng nỉ non "Anh yêu em."

Câu Anh yêu em đến muộn chẳng khác gì món đồ hết đát bị coi khinh, chẳng đáng mấy đồng, cũng chẳng còn ai mong chờ nữa.

— TBC.

Vừa edit vừa đứt ruột :') Trước khi chọn edit bộ này, chị gái của tôi đã cảnh báo Phong Niên đau lòng lắm nhá, tôi còn kiểu: chả sao, càng đau lòng em càng thích. Nhưng tôi đâu có ngờ Đinh Trình Hâm của tôi lại xót xa thế này đâu huhu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro