Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lễ đính hôn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Lưu Trung rất coi trọng cuộc liên hôn này, mời không ít các ông to bà lớn trong giới chính trị lẫn giới kinh doanh. Lưu Diệu Văn đứng đón tiếp khách quý ở ngoài cửa với Mã Gia Kỳ, chính hắn cũng không rõ thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng đến từ đâu.

Kiếp trước cũng là hắn với Mã Gia Kỳ đứng ở ngoài cửa tiếp đón khách quý, chẳng qua lúc ấy vị trí ngược lại, hắn mới là người đính hôn. Cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, tất cả các quyết định của hắn đều vô tình làm ảnh hưởng đến người khác.

Lưu Diệu Văn đã không gặp Tống Á Hiên một tuần. Từ sau hôm tạm biệt ở bệnh viện ấy, hắn cũng chẳng còn lí do gì mà quấy rầy người ta. Hơn nữa lễ đính hôn của Mã Gia Kỳ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, mấy việc ở công ti đều đến tay hắn. Lưu Trung tuy không nói gì nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đều hiểu.

Có lẽ Mã Gia Kỳ nhận ra Lưu Diệu Văn không vui trong lòng, nói với hắn "Không cần đứng ngoài này với anh đâu, vào trong đi." Lưu Diệu Văn gật gù, cũng không từ chối. Lễ đính hôn biến thành nơi giao lưu của những nhân vật máu mặt, giống y hệt kiếp trước.

Từ buổi sáng Lưu Diệu Văn đã có dự cảm chẳng lành. Hắn cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nghiêm Hạo Tường đảm nhiệm việc bố trí ở bên trong, thấy Lưu Diệu Văn đi vào bèn bước tới bên cạnh hắn "Sao sắc mặt chú kém thế?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu, nhìn khu lầu hai - nơi một số nhân vật đặc biệt sẽ nghỉ lại hôm nay "Không sao, em chỉ thấy hơi là lạ."

Thật sự rất kỳ lạ.

Máy bay sẽ cất cánh lúc 8 giờ tối nay, dù Đinh Trình Hâm không muốn về nhà chính cũng phải về để lấy ít đồ. Anh đã nói một tiếng trước với quản gia, chọn hôm nay cũng vì không muốn chạm mặt Đinh Dương. Lễ đính hôn được tổ chức rất long trọng, người ở giới chính trị lẫn trên thương trường đều biết. Nhà họ Đinh và nhà họ Lưu tuy ngầm đấu đá nhau nhưng quan hệ ngoài mặt vẫn khá hoà thuận, thiếp mời cũng đã được gửi tới từ sớm.

Đinh Trình Hâm cũng từng muốn đến buổi lễ đính hôn của người kia để nhìn gã một lần sau cuối, thế nhưng đã nói là chia tay vui vẻ, dây dưa cũng không giống phong cách của anh. Anh mới ra riêng chưa bao lâu nên còn khá nhiều đồ đạc ở nhà chính. Đúng như dự đoán, ở nhà chính chẳng có lấy một bóng người.

Phòng ngủ của Đinh Trình Hâm ở phía tây, leo vài bậc thang là đến. Phòng ngủ được đặt cạnh thư phòng, thư phòng dành cho mọi người, anh với Đinh Dương rất ít khi về nhà nên chỗ này cũng chẳng có ai dùng đến.

Anh về phòng mình thu dọn đồ đạc. Hồi cấp ba anh cũng ở nhà, chẳng ai muốn ở chung phòng ký túc xá với anh, trường học cũng khó xử nên anh chỉ đành dọn về.

Phòng anh rất đơn điệu, cũng chẳng có thứ gì để bài trí hết. Ảnh chụp từ bé đến lớn chắc là vừa một quyển album mỏng, vẫn là sau khi gặp được Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, cuộc đời anh mới có nhiều thứ đáng để ghi lại.

Ảnh chụp lúc bé của Đinh Trình Hâm rất ít. Mang một thân phận không thể sống quang minh chính đại, đương nhiên sẽ chẳng có ai muốn chụp ảnh kỷ niệm cho anh. Đinh Trình Hâm xoa bụng mình, tất cả những thứ anh chưa từng được trải qua, đứa bé này phải có cho bằng được.

Anh lật xem ảnh chụp, trang cuối cùng lại trống không. Đinh Trình Hâm nhớ ra, chắc mẩm mình lại lấy bức ảnh ấy đi làm kẹp sách, anh vẫn luôn thích dùng ảnh để đánh dấu trang. Anh chạy đến thư phòng, lần mò theo trí nhớ để tìm lại những quyển sách yêu thích, tìm lại bức ảnh kia.

Kệ gỗ quanh năm không được lau dọn phủ một tầng bụi. Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống để tìm cho dễ. Tầng ba của kệ có một quyển sách hơi lồi ra, Đinh Trình Hâm thuận tay đẩy nó vào, nhưng không sao đẩy được.

Anh chậm rãi đứng dậy, rút quyển sách nhô ra kia, lúc này mới phát hiện ra bên trong có một thứ. Anh cảm thấy rất lạ, lấy thứ đó ra, là một chiếc bút ghi âm. Sao lại có người đặt bút ghi âm ở đây? Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, tay nhẹ run, cuối cùng cũng ấn vào nút phát.

Âm thanh rè rè vang lên "Tổng giám đốc Đinh, ngài đừng quên đã đáp ứng tôi, chỉ cần con gái tôi gả cho Mã Gia Kỳ xong thì việc đoạt mất vụ làm ăn súng ống của đám phàm phu nhà họ Lưu không phải dễ như trở bàn tay sao? Thân mật nhất chính là người bên gối, chúng ta chính là một mũi tên trúng hai đích!"

Bút ghi âm lạch cạch rơi xuống sàn, cuộc hôn nhân thương nghiệp này e là còn cất giấu một âm mưu khác. Đinh Trình Hâm đâu còn thời gian nghĩ gì nữa, lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn, anh phải nói cho Mã Gia Kỳ biết chuyện này, đây cũng là việc cuối cùng anh có thể làm cho gã.

Quản gia ở lầu một thấy Đinh Trình Hâm hớt hải chạy ra ngoài bèn vội vàng lên lầu hai. Thấy được bút ghi âm rơi trên nền đất, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.


Mạc Tư ngồi trên ghế, ngón tay bất giác cuộn lại run rẩy. Trái tim cô đập rất nhanh, điện thoại của Mã Gia Kỳ ở bên cạnh không ngừng vang lên. Cô mặc một bộ váy cưới cao cấp được đặt thiết kế riêng, lớp trang điểm tinh tế lại không che được vẻ mặt hốt hoảng.

Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào. Gã vừa chiêu đãi quan khách xong nên bèn đi tới bên này xem tình hình Mạc Tư. Mã Gia Kỳ đến cạnh bàn, điện thoại đổ chuông không ngừng. Gã nhìn thấy tên liên lạc hiển thị trên màn hình, theo bản năng tắt máy. Thấy tâm tình Mạc Tư không tốt, gã ân cần hỏi cô một câu "Em sao vậy?"

Đinh Trình Hâm vừa lái xe vừa gọi điện. Bàn tay anh nắm chặt điện thoại, gọi đi gọi lại một số nhưng vẫn chẳng có ai nhấc máy. Phía sau luôn có một chiếc xe bám theo, cắn chặt không buông. Anh lập tức nhận ra đó là thủ hạ của anh trai mình, e là được phái tới để ngăn cản anh.

Trên đường quốc lộ đông xe, sơ sẩy một chút là rất dễ xảy ra tai nạn. Đinh Trình Hâm nắm chặt vô lăng, muốn tăng ga để cắt đuôi chiếc xe phía sau, nhưng chiếc xe đó cứ như không muốn sống nữa, sống chết đuổi theo anh. Lòng bàn tay Đinh Trình Hâm túa ra mồ hôi. Anh chỉ có thể cược, cược Mã Gia Kỳ sẽ nghe điện thoại của mình.

Chiếc xe phía sau bám theo càng ngày càng gần. Người áo đen cầm lái nghe chỉ thị qua tai nghe Bluetooth "Chỉ cần cản nó lại, nó chết hay nó phế cũng không sao, nghe rõ chưa?" Người áo đen nghe lệnh xong bỗng dẫm phanh, nhanh chóng tông vào đuôi xe phía trước. Hai chiếc xe đụng độ, âm thanh chói tai vang lên.

Đinh Trình Hâm dần mất đi ý thức. Anh dựa vào túi hơi an toàn phía trước, tay lặp đi lặp lại một động tác, gọi cho số liên hệ khẩn cấp. Lúc điện thoại được nhận, cảm giác đau đớn thể xác còn chẳng bằng một phần vạn cơn đau như thuỷ triều dâng lên trong lòng. Hình như có thứ gì đó đang rời bỏ anh mà đi, anh không níu lại được, thậm chí chẳng thể nắm lấy. Anh biết mình thua cuộc, nhưng vẫn chẳng muốn chịu thua.

Mạc Tư cuống quít đứng lên, bất giác nuốt nước miếng "Mã Gia Kỳ, chúng ta không thể đính hôn. Ba em nợ Đinh Dương một khoản tiền lớn, hắn nói chỉ cần em kết hôn với anh thì khoản nợ kia coi như xí xoá. Nếu không nghe lời, khoản nợ ấy sẽ bị đưa ra ánh sáng."

Mã Gia Kỳ nhìn Mạc Tư, bình tĩnh hỏi "Vậy giờ tại sao em lại nói ra?"

Mạc Tư cúi đầu "Anh là người tốt, em không muốn lừa dối anh! Em xin lỗi, em không thể thực hiện chuyện này. Em không muốn làm liên luỵ đến người vô tội."

Đôi mắt cô ửng hồng, Mã Gia Kỳ cũng không thể quá lời với một cô nhóc. Cửa phòng nghỉ đột nhiên bật mở, Lưu Diệu Văn hoảng loạn xông vào "Anh, không ổn rồi, Đinh Trình Hâm bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện!"


Tại sao lại đi đến bước đường này? Mã Gia Kỳ không biết, những người khác càng không biết. Gã không biết chính mình đến bệnh viện thế nào, cũng không biết bản thân làm sao ngồi nghe hết từng câu từng chữ của người khác thuật lại tình hình. Trong mắt gã giờ này chỉ có ánh đèn phòng giải phẫu đỏ thẫm chói mắt người.

Lưu Diệu Văn không biết nên an ủi gã thế nào, chỉ có thể vỗ vai gã. Mã Gia Kỳ ấy vậy mà bỏ đi ngay giữa lễ đính hôn, có lẽ ngày mai tin tức này sẽ được lên trang nhất. Ngoài phòng giải phẫu đã vây kín người, sắc mặt ai cũng kém. Trương Chân Nguyên vừa từ thành phố khác về, trên người vẫn còn mặc âu phục. Giữa cục diện bế tắc này, cuối cùng anh cũng là người phá vỡ sự im lặng "Mã Gia Kỳ, anh có thể giải thích chuyện này không?"

Lời của bác sĩ vừa rồi còn văng vẳng bên tai "Tình huống của bệnh nhân không khả quan, chắc chắn không giữ nổi đứa trẻ, giờ chỉ có thể xem người ba có thể sống sót được không thôi." Trừ Tống Á Hiên, tất cả mọi người ở đây đều không biết chuyện Đinh Trình Hâm mang thai. Mà Mã Gia Kỳ - người không nên xuất hiện ở chỗ này nhất, đã cho bọn họ biết danh tính của bố đứa bé.

Mã Gia Kỳ dựa vào vách tường, ngón tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "Bọn anh quen nhau hồi cấp ba, sau đó cắt đứt liên hệ, rồi lại liên lạc với nhau." Giọng gã không chút gợn sóng, khiến người ta không chút hoài nghi.

Tống Á Hiên vốn im lặng ngồi trên ghế bỗng tiếp lời gã "Lúc xe cứu thương tới, nhân viên nói trong tay anh ấy vẫn nắm chặt điện thoại, không biết là gọi cho người nào đó rất nhiều lần, nhưng người kia đều từ chối anh ấy."

Cậu cúi đầu, giọng nghẹn lại, tóc mái che khuất đi đôi mắt "Nhận một cuộc gọi của anh ấy thì khó đến thế à?"

Lần đầu tiên gặp Đinh Trình Hâm là khi nào nhỉ? Mã Gia Kỳ đã không còn nhớ rõ. Gã chỉ nhớ đó là một buổi trưa mùa hè nóng nực, gã ngồi nghe nhạc ở rừng cây sau trường. Nơi đó mát mẻ, lại ít người qua lại, lâu dần trở thành nơi nghỉ trưa của riêng gã.

Chính là lúc ấy, Đinh Trình Hâm xông vào thế giới của gã. Tiếng trập của máy ảnh cơ rất lớn, Mã Gia Kỳ vốn không hề ngủ, nghe được tiếng vang lớn như thế nên cũng hơi bực bội. Gã vừa mở mắt đã nhìn thấy một Đinh Trình Hâm trong chiếc áo thun trắng đơn giản. Anh rất đẹp, ấn tượng đầu tiên khắc sâu trong lòng Mã Gia Kỳ.

Gương mặt ngây ngô non nớt của cậu thiếu niên mãi mãi là thứ trong trẻo nhất, đôi mắt sáng ngời mang theo vẻ lúng túng khi bị bắt quả tang, khớp ngón tay trắng nõn cũng ửng hồng. Omega mới phân hoá còn chưa học được cách khống chế pheromones của mình, hương mật đào ngọt ngào lan tràn trong không khí.

Tâm trạng bực bội của Mã Gia Kỳ ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh lập tức bay biến sạch. Gã nhìn Omega ngọt ngào kia, nói "Lớp 11-7, Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm nào ngờ Mã Gia Kỳ không hề chất vấn mình, hoặc là to tiếng một trận, ngược lại chỉ đơn giản giới thiệu bản thân. Đinh Trình Hâm vốn cũng muốn giới thiệu mình, ngập ngừng một lát rồi cười với gã "Tôi học ở trường cấp ba bên cạnh, lớp 11-2, Đinh Thanh."

Đây là lời nói dối đầu tiên mà anh nói với gã. Tình bạn giữa thiếu niên đâm chồi rất nhanh. Hai trường cách nhau rất gần, nhưng ở giữa lại có một rừng cây, thế nên hầu hết học sinh đều không biết đi qua rừng cây này sẽ đến một ngôi trường khác. Đinh Trình Hâm lâu dần cũng quen, ngày ngày đi tới khu rừng này để tìm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ hẳn là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của Đinh Trình Hâm. Anh rất vui vẻ, lúc nào cũng sẽ kể chuyện trên trời dưới đất của một ngày cho Mã Gia Kỳ, lớn có bé có, thậm chí đến chuyện con mèo đen dưới lầu sinh một lứa con cũng phải kể cho gã. Anh nói, Mã Gia Kỳ thì yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại.

Gã thích Đinh Trình Hâm, thế nhưng người trong lòng lại lừa dối gã, gã không còn muốn thích nữa. Ngày nào hai người cũng hẹn gặp nhau ở khu rừng đó vào giờ nghỉ trưa, nhưng bỗng mấy ngày liền Đinh Trình Hâm không đến. Mã Gia Kỳ suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đến trường học của anh để hỏi thăm, lại phát hiện ngôi trường ấy vốn chẳng có ai tên là Đinh Thanh.

Đinh Thanh của gã chỉ là một học sinh bình thường, anh thích nói mấy việc lặt vặt trong nhà cho Mã Gia Kỳ nghe, cuối tuần cùng mẹ đến công viên chơi, hoặc một hôm nào đấy cùng bạn bè đi ăn lẩu. Thế nhưng tất cả những thứ ấy đều là giả, mỗi lời anh nói với Mã Gia Kỳ đều là giả dối.

Mã Gia Kỳ chẳng cách nào thông cảm cho Đinh Trình Hâm. Gã chỉ muốn biết vì sao Đinh Trình Hâm lại gạt mình. Lại qua mấy ngày nữa, Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng về lại khu rừng kia, về lại căn cứ bí mật của riêng hai người. Lần này người mở miệng trước lại là Mã Gia Kỳ "Vì sao lại lừa tôi?" Đinh Trình Hâm nghe thấy Mã Gia Kỳ hỏi, nhưng không làm sao cho gã được một câu trả lời.

Cũng bắt đầu từ hôm đó, tình cảm của Mã Gia Kỳ bắt đầu biến chất. Rõ ràng gã còn để tâm, nhưng lại tận mắt nhìn thấy Đinh Trình Hâm ôm ấp thân mật với người khác. Tất cả những lời đồn mà gã nghe được về Đinh Trình Hâm thì ra không phải là giả, Đinh Trình Hâm là người dối trá, lại thích lừa gạt tình cảm của người ta.

Tình cảm của gã dần biến thành chán ghét, cuối cùng bị bóp chết giữa mùa hè chẳng thể trở lại ấy.

Sau đó gã lại nghe nói Đinh Trình Hâm hại chết một Beta, vốn đã bị đàm tiếu nay lại còn phải chịu bạo lực học đường thậm tệ. Gã chỉ cho rằng đó là đúng người đúng tội, tất cả là báo ứng của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ biết, gã có thể đối xử dịu dàng với bất cứ ai, nhưng tất cả những tăm tối âm u đều phải tập trung lên người Đinh Trình Hâm.

Ba năm sau gặp lại trong một bữa tiệc, thiếu niên ngây ngô năm nào giờ đã trở thành một chàng trai đẹp đẽ say lòng người. Mã Gia Kỳ thừa nhận, ánh mắt gã từ đầu đến cuối bữa tiệc chỉ đặt trên người Đinh Trình Hâm. Không một Alpha nào có thể từ chối anh, kể cả Mã Gia Kỳ.

Gã bị Đinh Trình Hâm kéo lên phòng riêng ở tầng hai hôn môi. Hương pheromones quanh quẩn chóp mũi, anh ôm lấy cổ gã, thân thể không thèm kiêng dè kề sát thân mật. Giữa căn phòng tăm tối không một ánh đèn, thứ duy nhất gã nhìn thấy là đôi mắt trong sạch y hệt ba năm trước kia, cứ như suốt ba năm ấy nơi này chỉ hàm chứa duy nhất bóng hình gã, chẳng một ai xâm nhập được vào.

"Em muốn mở một quán bar ở thành phố A, anh giúp em được không?"

Có cơ hội kề cạnh, gã làm sao có thể chối từ? Cũng chính vì vậy, gã và Đinh Trình Hâm đã không thể giống như ba năm trước, chỉ có thuần khiết yêu đương.

Rốt cuộc là vì lừa gạt nên mới giả vờ yêu, hay là vì quá yêu nên mới phải nói dối, gã dường như đã không phân rõ nữa rồi.

— TBC.


Lời editor: Vừa edit vừa nghe Cái tên khắc sâu trong tim em, mỗi câu mỗi chữ đều hợp với câu chuyện của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trong này lắm.

Lời nói dối đã thốt ra, một lần là cả một đời

Cái tên khắc sâu trong tim em

Cất giấu nơi phủ đầy bụi bặm

Nếu không làm vậy, em biết sống tiếp thế nào đây?

Em ở nơi thành phố nhớ về người
    
    Nắm lấy chìa khoá về với bầu trời

Thui mọi người đọc fic dui dẻ nha, tôi đi khóc đã. Bữa sau chọn hay viết fic hứa không ngược Phong Niên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro