Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn mất ngủ cả đêm. Hắn muốn giải thích cho Tống Á Hiên, nhưng lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, lăn qua lộn lại trên giường đến tờ mờ sáng mới thiếp đi vì mệt, lại bị ánh nắng đầu ngày rọi cho tỉnh giấc.

Hắn vội vàng rời giường rồi bước nhanh đến nhà tắm rửa mặt. Dưới vành mắt đã có quầng thâm đen sì, Lưu Diệu Văn bực bội gãi đầu gãi tai, hắn không biết nên đối mặt với Tống Á Hiên thế nào.

Hắn thay quần áo xong bèn cầm thẻ rời phòng, chạy đến trước cửa phòng Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn giơ tay lên định gõ cửa, rồi lại do dự rụt lại. Không chờ hắn suy nghĩ kỹ càng, cánh cửa phòng bên đã vang lên một tiếng rồi mở ra, Hạ Tuấn Lâm còn chưa tỉnh ngủ nhìn Lưu Diệu Văn "Lưu Diệu Văn? Sao cậu lại đứng ở đây?"

Lưu Diệu Văn chỉ chỉ cánh cửa trước mặt "Em tới tìm Tống Á Hiên."

Hạ Tuấn Lâm dựa vào khung cửa, lướt lướt điện thoại "Sáng nay bảy giờ hơn cậu ấy đã về rồi, không nói gì với cậu à?"

Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, hình như là mấy tin nhắn của Tống Á Hiên, nói cậu phải trở về bệnh viện nên đã bắt chuyến xe buýt sớm. Hắn ảo não ôm đầu "Được, em biết rồi, anh nói với Nghiêm Hạo Tường em cũng có việc đi trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé, bai bai."

Hạ Tuấn Lâm hơi há miệng muốn nói gì đó, nhìn Lưu Diệu Văn gấp gáp chạy đi, lời chưa nói ra bèn nuốt vào trong. Cậu bất đắc dĩ nhún vai, nhỏ giọng nói một câu "Không thấy một ngày đã hoảng rồi cơ à?"


Đúng là hôm nay Tống Á Hiên phải về bệnh viện một chuyến, nhưng cũng không phải có chuyện gì quan trọng, chỉ là cậu muốn tránh đối mặt với Lưu Diệu Văn một thời gian mà thôi. Hôm nay đồng nghiệp của Trần Úc xuất viện, Omega đó tên là Trịnh Nhu. Trần Úc nhắn tin nhờ cậu giúp đỡ cô ấy một chút, cậu cũng không thể từ chối.

Sắc mặt Trịnh Nhu tốt lên không ít, thoạt nhìn chẳng khác gì một người phụ nữ ba mươi tuổi đầy với tương lai rộng mở, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ hốc hác khi còn nằm trên giường bệnh "Bác sĩ Tống, thời gian vừa rồi cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tống Á Hiên cùng cô đi xuống lầu hai lấy báo cáo kiểm tra tuyến thể, xua tay nói "Không có gì đâu ạ."

Trịnh Nhu dịu dàng cười nói "Hôm nào để tôi mời cậu bữa cơm nhé, à, cậu thấy em trai tôi thế nào?"

Em trai tôi đương nhiên là chỉ Trần Úc. Tống Á Hiên không phải là không hiểu ý Trịnh Nhu, chỉ đành cười lớn ngại ngùng nói "Trần Úc khá tốt ạ."

Trịnh Nhu nhìn Tống Á Hiên "Tôi là người thẳng thắn, cậu đừng chê tôi phiền nha. Em trai tôi nó có ý với cậu, ai cũng nhìn thấy, vậy ý cậu thế nào?"

Tống Á Hiên hoàn toàn không muốn suy nghĩ về chuyện yêu đương, chỉ có thể khéo léo đáp lại "Hiện tại thì tôi chưa định yêu đương."

Bác sĩ phụ trách chính đưa báo cáo kiểm tra tới, Tống Á Hiên đứng bên cạnh có chút choáng váng. Bác sĩ họ Trương, nói qua một lượt những thứ cần chú ý với Trịnh Nhu, cô cũng vâng dạ hết lời, sau đó gọi xe tới đón. Tống Á Hiên vốn định tiễn cô xuống lầu nhưng lại bị từ chối "Vốn đã làm phiền cậu nhiều rồi, việc nhỏ này thì thôi không cần nữa. Nhưng mà bác sĩ Tống này, tôi hi vọng cậu có thể xem xét lại em trai tôi, dù sao bỏ qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nào nữa đâu. Tôi đi trước nhé, chào cậu."

(*) Bỏ qua thôn này sẽ không còn cửa hàng nào: Bỏ lỡ cơ hội tốt này sẽ không còn lần sau nữa.

Tống Á Hiên vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chuẩn bị về làm, lại gặp bác sĩ Trương chạy đến "Bác sĩ Tống, đây là tài liệu cậu nhờ tôi tìm mấy ngày trước." Mấy ngày trước, Tống Á Hiên hỏi qua bác sĩ Trương một chút chuyện, là về Đinh Trình Hâm.

Ngày đó Đinh Trình Hâm nói dối, cậu bèn đến lầu hai tìm bác sĩ Trương để hỏi về tình huống của anh. Nhưng lúc ấy quá nhiều chuyện nên cậu cũng chỉ có thể nhờ vả, bác sĩ Trương cũng bận, hơn nữa chuyện này còn ảnh hương đến sự riêng tư của người bệnh. Nếu không phải có cái cửa sau này chắc Tống Á Hiên cũng quên mất.

Cậu cầm lấy túi tài liệu rồi nói cảm ơn, bác sĩ Trương xua tay. Chuyện này cũng chẳng tính là đi cửa sau, bác sĩ khi khám đều sẽ ghi chép lại tình hình bệnh nhân, Tống Á Hiên lấy cũng giống như mình lấy mà thôi, chẳng qua bác sĩ Trương sẽ tiện hơn một chút.

Ngón tay vừa chạm đến túi tài liệu muốn mở ra, một người đã bất thình lình xông tới nắm lấy cánh tay cậu. Tống Á Hiên ngẩng đầu, quả nhiên là Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thở hổn hển, hắn không đi xe buýt như Tống Á Hiên mà trực tiếp bắt taxi từ vùng ngoại thành chạy thẳng tới trung tâm thành phố, mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Tống Á Hiên một mặt phức tạp nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu không muốn nói chuyện với hắn, cảm thấy cả hai nên bình tĩnh lại. Nhưng Lưu Diệu Văn đương nhiên lại không nghĩ như vậy "Anh nghe em nói trước đã, em không phải vì áy náy đời trước nên mới muốn đối tốt với anh, mới muốn theo đuổi anh, là em thực sự muốn ở bên anh. Chuyện trước kia là em sai, giấu anh cũng là lỗi của em, nhưng anh có thể cho em một cơ hội trước được không, đừng phủ nhận em ngay lập tức, có được không?"

Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng nói ra những lời như thế, chính mình cũng hoang mang "Cậu buông tôi ra đã."

Lưu Diệu Văn biết đây không phải thời điểm để chơi xấu, thế là bèn buông lỏng cổ tay Tống Á Hiên. Tống Á Hiên thấy cổ tay mình nhẹ bẫng, nhanh chóng quay lưng cất bước đi. Lưu Diệu Văn nào ngờ cậu sẽ lật mặt như vậy, cuống quít chạy lên dang hai tay chắn trước mặt cậu.

May là hôm nay vẫn đang trong kỳ nghỉ nên người ở bệnh viện không quá đông. Tống Á Hiên không muốn giằng co với Lưu Diệu Văn, mấy hôm trước cậu vẫn nghĩ hắn không biết gì, đơn thuần chất phác nên mới có thiện cảm với hắn, dần buông lỏng phòng bị.

Nhưng lớp màn ảo tưởng này cuối cùng lại bị xé rách, cậu chẳng cách nào tha thứ cho việc Lưu Diệu Văn đã biết hết tất thảy nên mới tốt với mình. Có lẽ cái thích mà hắn nói không hẳn là thích, mà là áy náy.

Tống Á Hiên khoanh tay nhìn Lưu Diệu Văn "Cậu đã sớm biết tôi cũng sống lại phải không?"

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, cuối cùng cũng gật đầu, giống với phỏng đoán của Tống Á Hiên "Làm sao biết được?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu. Dù sao vẫn là hắn đuối lý, bèn chột dạ nói "Hôm anh uống say, em đưa anh về nhà, ấn mật mã khoá cửa nên biết."

Trong lòng Tống Á Hiên ngũ vị tạp trần, cậu không ngờ một chuyện nhỏ như vậy sẽ lật tẩy cậu. Nhưng cũng đúng, Lưu Diệu Văn chắc cũng chỉ nhớ nổi từng ấy, cậu cũng nên cảm thấy may mắn.

Chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn đột nhiên vang lên, hắn theo bản năng từ chối, còn muốn nói mấy lời với Tống Á Hiên. Cậu thấy hắn cúp hết lần này đến lần khác cũng thấy bực bội thay "Nhận đi, nhỡ đâu có chuyện gì quan trọng." Lưu Diệu Văn sống chết không nhận "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng anh."

Tống Á Hiên cũng lười nói với hắn, duỗi tay cầm lấy điện thoại, nhìn mới biết là Nghiêm Hạo Tường gọi. Cậu ấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa đến bên tai Lưu Diệu Văn, bắt hắn tự cầm lấy còn mình thì đi ấn nút gọi thang máy.

Lưu Diệu Văn có lệ đáp một tiếng, giọng Nghiêm Hạo Tường có chút gấp gáp "Mày xem tin tức chưa, thứ sáu tuần sau Mã ca đính hôn! Mày biết chuyện này không, tao hỏi ông bô mới biết, thiếp mời cũng nhận được rồi!" Giọng nói của gã ở đầu dây bên kia khá lớn, Tống Á Hiên cũng nghe được. Đồng tử cậu chợt co rút lại, theo bản năng nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng không biết làm sao, thẳng tay cúp máy rồi lên mạng tìm tin tức về kinh tế tài chính, quả nhiên tin tức Mã Gia Kỳ sẽ đính hôn với con gái Omega của một vị cử tri đang treo đầu trang. Hắn nhìn thoáng qua Tống Á Hiên. Hai người nhìn nhau thật lâu, mãi sau Tống Á Hiên mới lên tiếng "Cậu đi trước đi, giờ chuyện này mới là quan trọng nhất. Chờ giải quyết xong, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nói vậy rồi cũng không thể ở lại nữa. Thang máy tới, Lưu Diệu Văn đi vào trong, quay đầu sâu kín nhìn Tống Á Hiên "Đừng lo lắng, chờ em trở về."

Tống Á Hiên dựa vào cửa thang máy. Cậu nhìn túi tài liệu đã được hé ra một nửa trong tay, cuối cùng cũng duỗi tay mở nó. Nội dung bên trong quả nhiên giống với phỏng đoán của cậu. Tống Á Hiên có chút uể oải vò đầu, mọi chuyện lệch hướng rồi, cũng không biết cậu có thể kéo nó về đúng quỹ đạo được không.


Mã Gia Kỳ sớm đã đoán được Lưu Diệu Văn sẽ tức giận khi biết chuyện này. Gã lạnh mặt đạp chân ga, vội vã chạy về nhà chính. Đám người hầu cũng ở dưới lầu một, không ai dám lên tầng. Quản gia đi tới, nhận lấy chiếc áo khoác vắt trên tay gã "Tiểu thiếu gia về từ khi nào?"

Lúc vừa họp xong, gã nhận được một cuộc gọi của quản gia, còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng chạy về. Gã đã dặn dò quản gia phải báo cho hắn nếu Lưu Diệu Văn về nhà. Quản gia nhỏ giọng đáp "Cũng được khoảng một tiếng rồi ạ."

Mã Gia Kỳ gật đầu, bước nhanh lên lầu trên. Tuy tường thư phòng có hiệu quả cách âm rất tốt nhưng vẫn nghe mang máng tiếng khắc khẩu bên trong. Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Lưu Diệu Văn đứng trước bàn đọc sách, Lưu Trung ngồi ở ghế da đối diện. Mã Gia Kỳ nhìn thấy những mảnh vỡ sành sứ trên sàn nhà, cũng đoán được vừa rồi hai người đã cãi nhau căng thẳng cỡ nào. Gã thanh thanh giọng, nói "Lưu Diệu Văn, em đi xuống nhà trước, chút nữa gọi mấy người lên dọn dẹp."

Lưu Diệu Văn chẳng thèm động đậy "Anh, rõ ràng không cần liên hôn, vốn dĩ anh không cần phải làm vậy, vì sao—?"

Mã Gia Kỳ dựa vào cửa "Không liên quan gì đến việc liên hôn cả, là anh tự nguyện."

Lưu Trung nhìn Lưu Diệu Văn "Mày nghe anh nói gì chưa? Đừng có luôn mồm nói là ba bắt ép, mày chỉ cần bằng một nửa anh mày thôi thì ba cũng không phải nhọc lòng thế này!"

Nếu đổi thành Lưu Diệu Văn ở kiếp trước đối mặt với chuyện này, chắc chắn sẽ không thèm ngăn cản. Cũng bởi vì hắn là một Lưu Diệu Văn đã trải qua tất cả, vậy nên mới bất chấp giở thói trẻ con của mình để ngăn lại những chuyện sắp xảy ra.

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ vai hắn, cứ như đang trấn an em trai "Đi xuống đi, hôm nào hẹn nhà thiết kế may cho em một bộ âu phục để còn đi dự tiệc đính hôn."

Chuyện đến nước này, Lưu Diệu Văn có nói gì cũng vô ích.


Hôm nay quán bar không mở cửa, Đinh Trình Hâm đang lau sạch tấm bảng đen trước mặt. Đèn đường nhẹ nhàng chiếu rọi khiến khuôn mặt ấy trở nên mơ hồ. Anh bỗng dưng bừng tỉnh, ngẩng đầu cười với người vừa đến "Sao hôm nay lại tới thế?"

Tống Á Hiên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng quyết định đến quán "Hôm nay không mở cửa à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu "Bán lại cho bartender của quán rồi."

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm, thật hiếm khi thấy anh không dán miếng ức chế sau gáy. Hương đào ngọt ngào trộn lẫn với mùi hương ẩm ướt sau mưa thật khiến người ta thoải mái. Tống Á Hiên mẫn cảm với hương pheromones, cho dù mùi hương kia có nhạt, nhưng cậu vẫn đoán ra đó là pheromones của Alpha.

Tống Á Hiên biết, là hương trà Ô Long. Đinh Trình Hâm đẩy cửa kính ra, cả quán bar rộng lớn chỉ có hai người họ "Vào đi, uống gì không, anh tự tay pha. Tuy là không ngon như bartender chuyên nghiệp nhưng vẫn có thể nhanh chóng hạ gục mấy tên không chuyên đó."

Anh trai cậu lúc nào cũng cười tươi như vậy, mặc kệ có gặp chuyện gì, anh ấy sẽ luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người thân yêu, chẳng bao giờ nhắc tới những vết thương trong quá khứ. Tống Á Hiên ngồi ở trên ghế cao "Em thế nào cũng được. Đang yên đang lành sao tự dưng lại đóng cửa?"

Đinh Trình Hâm đi vào bên trong quầy pha chế. Anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái. Rõ ràng đã lăn lộn trong xã hội mấy năm, thoạt nhìn vẫn như một cậu học sinh trung học "Muốn ra nước ngoài, thứ bảy tuần sau bay, anh cũng mua vé xong rồi."

Tống Á Hiên vuốt ve mặt bàn "Mã Gia Kỳ biết không?"

Cậu cuối cùng cũng nói ra những lời này. Đôi vai gầy của Đinh Trình Hâm khựng lại, rồi tự nhiên như không gắp một cục đá bỏ vào ly, cười nói "Sao em biết?"

Tống Á Hiên đáp "Ngày đó gặp anh ở bệnh viện em đã nghi ngờ rồi, tìm bác sĩ hỏi một chút, nhìn thấy hương pheromones thuộc về người cha Alpha của đứa trẻ được ghi trên bệnh án, không nói cũng biết là ai."

Đinh Trình Hâm nhàn nhạt ứng tiếng. Anh cũng nghĩ Tống Á Hiên sẽ sớm biết chuyện này, vậy nên cũng không bất ngờ là mấy "Nếu anh ấy biết, anh sẽ không thể giữ lại bé con này."

Tống Á Hiên nhìn về phía Đinh Trình Hâm "Giữa hai người đã không còn cơ hội cứu vãn nữa rồi sao?"

Đinh Trình Hâm không biết vì sao Tống Á Hiên lại hỏi như thế, nhưng anh biết, có thể là Tống Á Hiên đã hiểu lầm quan hệ của hai người họ rất khăng khít. Anh đẩy ly rượu về phía Tống Á Hiên "Giữa bọn anh, ngay từ lúc bắt đầu đã không có cơ hội nào cả."

Được như hiện tại, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro