Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy là anh muốn bỏ em lại sao?" Lưu Diệu Văn ôm gối, phụng phịu nhìn Tống Á Hiên. Mấy phút trước cậu gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm để bàn bạc về chuyến đi, hắn bên cạnh nghe không sót thứ gì.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang giả bộ đáng thương. Hôm nay cậu đến để đưa cơm cho hắn, vừa lúc xem vết thương của hắn thế nào, Hạ Tuấn Lâm lại bất ngờ gọi điện đến. Tống Á Hiên bất đắc dĩ thở dài "Đừng nhìn tôi như thế, tôi không đưa cậu đi cùng được."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, ngón tay không ngừng xoắn xuýt vẽ trên tấm chăn "Nhưng em cũng muốn đi, nếu không phải vì cứu anh nên bị thương, chắc em cũng đã được đi..."

Lưu Diệu Văn rất giỏi khiến Tống Á Hiên mềm lòng. Tống Á Hiên vội vàng giơ tay đầu hàng "Dừng dừng dừng! Tôi xem xét lại chút là được chứ gì!"

Kết quả là Lưu Diệu Văn được đi cùng. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, ở giữa còn có Trương Chân Nguyên đang cười khổ "Lần sau bốn đứa đi thì thôi không cần gọi anh nữa nha."

Hạ Tuấn Lâm lập tức phản bác "Không phải hẹn hò mà! Chỉ là buổi tụ tập giữa bạn bè bình thường thôi!"

Kỳ nghỉ này kéo dài ba ngày nên Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên định đi đến một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành chơi hai ngày. Mấy người đi tự túc, năm anh em vừa đủ một chiếc xe. Tống Á Hiên nhẹ giọng thì thầm hỏi Hạ Tuấn Lâm "Sao cậu lại đưa Nghiêm Hạo Tường đi cùng thế?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt "Khu nghỉ dưỡng kia là của nhà anh ta, chúng mình được miễn phí."

Tống Á Hiên nhất thời nghẹn lời. Từng là người yêu có khác, Nghiêm Hạo Tường quá hiểu Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng ghé lại gần Tống Á Hiên, cậu thấy thế là biết bạn thân muốn hỏi gì "Đừng hỏi gì cả, tớ bị ép buộc."

Khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành tên là Peninsula, một khu du lịch nức tiếng với suối nước nóng uốn lượn quanh những hòn đảo nhỏ. Muốn ở khách sạn cũng được, muốn cắm trại trên đảo sẽ được cung cấp lều trại. Phong cảnh nơi này hợp lòng người, thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất tốt, năm nào được đánh giá năm sao. Tống Á Hiên chưa đến đây bao giờ, vừa đặt chân xuống xe đã phải thốt lên "Đúng là có tiền."

Peninsula có bãi đỗ xe riêng, nhưng bọn họ không cần tự làm. Nghiêm Hạo Tường xuống xe, tuỳ tay ném chìa khoá cho người phục vụ bên cạnh. Đại sảnh khách sạn rất lớn, có phòng kính trồng hoa, đèn trần pha lê được thiết kế riêng, thậm chí đến những bức tranh treo dọc hành lang cũng là của những hoạ sĩ nổi tiếng. Ngày đầu tiên mấy người họ cắm trại bên ngoài, nhưng sợ đụng phải cánh tay của Lưu Diệu Văn nên hắn đành một mình ngủ ở khách sạn.

Cắm trại dã ngoại đương nhiên sẽ phải đi biển chơi. Người phục vụ lái một du thuyền hạng sang tới, trong lòng Lưu Diệu Văn không nhịn được mà dựng ngón cái với Nghiêm Hạo Tường "Theo đuổi người ta mà tiền vung ra cũng đủ mua một cái biệt thự luôn rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường khinh thường liếc hắn "Tốt hơn cái đứa đỡ dao bán thảm như chú."

Bọn họ tự mang theo lều trại. Nghiêm Hạo Tường vốn muốn nhờ nhân viên công tác hỗ trợ, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm từ chối "Phải tự mình dựng lều thì mới thú vị chứ."

Tuy nói vậy nhưng trong năm người họ, chỉ có Trương Chân Nguyên có kinh nghiệm dựng lều trại. Anh nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tay chân luống cuống vụng về lắp giá đỡ, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm còn phủ ngược cả tấm bạt, cau mày nhờ nhân viên tới giúp một tay.

Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi ót "Thực ra em biết làm, nhưng cái tay này không tiện cho lắm." Tống Á Hiên ừm một tiếng.

Lúc họ đến là buổi chiều, giờ trời cũng đã tối dần. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên muốn đi lên núi kiếm củi, nhưng Nghiêm Hạo Tường không yên tâm hai Omega tự đi, thế nên cũng chủ động đi theo họ. Lưu Diệu Văn cũng định đi theo nhưng bị Tống Á Hiên cản lại, vì thể chỉ có thể ở lại trông đồ và xếp giá nướng thịt với Trương Chân Nguyên.

Ai cũng biết Lưu Diệu Văn có ý với Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên chưa từng nói chuyện riêng với Lưu Diệu Văn bao giờ, ngượng ngùng mở miệng "Cậu thích Hiên Nhi à?"

Lưu Diệu Văn gật đầu "Đúng ạ, em thích Tống Á Hiên."

Trương Chân Nguyên đáp "Tôi còn vui thay nó đây. Cái tên nhóc Tống Á Hiên này ấy mà, yên lặng hướng nội lại không thích nói chuyện, lúc ở cùng đám bạn chúng tôi mới hoạt bát một chút, nhưng cũng chưa từng tâm sự thật lòng mình. Tôi thấy nó với cậu cũng thân lắm đó chứ."

Lưu Diệu Văn sửng sốt một lúc. Thái độ của Trương Chân Nguyên với hắn ở kiếp trước không tốt là mấy, trừ Tống Á Hiên ra thì những người bạn của anh đều không thích Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm hận không thể gióng trống khua chiêng nói ghét hắn, Đinh Trình Hâm tuy không rõ ràng như Hạ Tuấn Lâm nhưng cũng rất xa cách. Trương Chân Nguyên thì không giống hai người kia, chỉ hết lần này đến lần khác nói với Lưu Diệu Văn một câu, tốt với Tống Á Hiên một chút.

Đây là lần đầu tiên Trương Chân Nguyên nói nhiều như thế với hắn. Lưu Diệu Văn vỗ vai anh "Em biết, em nhất định sẽ tốt với anh ấy!"

Nướng thịt không khó như dựng lều, hai người cùng nhau làm nên rất nhanh đã xong. Mấy người Tống Á Hiên còn nhặt củi chưa về, Trương Chân Nguyên thấy vậy bèn ôm đàn guitar lên gảy.

Lưu Diệu Văn tiện tay mở một lon Coca đưa cho anh "Anh còn biết đàn guitar nữa hả?" Trương Chân Nguyên ừm một tiếng "Trước đây học cùng Hiên Nhi." Lưu Diệu Văn cười ngồi bên cạnh, Trương Chân Nguyên bèn đưa guitar cho hắn "Cậu thử không?"

Lưu Diệu Văn nhận lấy cây đàn "Em chỉ biết đàn một chút."

Tiếng đàn truyền đi khắp rừng núi hoang vu, tuy Lưu Diệu Văn không quá thuần thục nhưng ít nhất vẫn nghe ra giai điệu. Trương Chân Nguyên hỏi hắn "Chà, đây là bài gì thế, sao anh chưa nghe bao giờ nhỉ..."

Tống Á Hiên cuối cùng cũng trở về, nhưng Hạ Tuấn Lâm bị thương ở chân nên đành để Nghiêm Hạo Tường cõng mình. Trương Chân Nguyên lập tức đi lục ba lô tìm thuốc, Lưu Diệu Văn nhíu mày hỏi "Sao lại thế này?"

Vẻ mặt của Tống Á Hiên cũng mất tự nhiên, ấp úng một hồi mới đáp "Không cẩn thận vấp phải đá nên bị trẹo chân."

Lưu Diệu Văn nhàn nhạt ứng tiếng. Hạ Tuấn Lâm sợ đau, đôi mắt phủ một lớp sương mỏng làm Nghiêm Hạo Tường cũng đau lòng theo, liên tục xoa cho cậu. Trương Chân Nguyên đưa cao nóng cho Nghiêm Hạo Tường. Gã lau qua vết bầm rồi bôi cao lên, miệng còn chẳng quên lải nhải "Đã nói phải nhìn đường cẩn thận rồi! Nói mãi không thèm nghe, giờ đã biết đau chưa?"

Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ phừng phừng. Cậu trừng mắt lên quát "Ngã cũng ngã rồi, giờ anh nói thì có ích gì chứ! Buông tay ra, tôi tự bôi!"

Hai người cãi nhau ầm ĩ làm ba người còn lại cũng ngại ngùng, cuối cùng đành đi nhóm lửa. Khổ nỗi chẳng ai biết làm, thử mãi mấy lần mới nhóm lên được một ngọn lửa be bé. Lưu Diệu Văn thò tay lấy một cái bật lửa trong túi quần ra, châm một phát, lửa mới cháy to lên.

Lưu Diệu Văn kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, như là đang đợi cậu khen ngợi. Ánh mắt Tống Á Hiên dừng lại ở chiếc bật lửa trên tay hắn, bị Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú mới rời mắt, chạy đi giúp Trương Chân Nguyên lấy xiên thịt, không thèm để ý tới ánh mắt vừa rồi của Lưu Diệu Văn.

Đầu óc Lưu Diệu Văn có chút mờ mịt, sao hắn lại chọc Tống Á Hiên giận dỗi rồi?

Nguyên liệu nấu ăn hôm nay được mua ở siêu thị trên đường, chỉ cần đặt lên giá nướng BBQ là được. Hạ Tuấn Lâm trẹo chân, Tống Á Hiên bèn ngồi chơi với cậu trên tấm đệm, bên tai là tiếng Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng càm ràm Nghiêm Hạo Tường, cậu đáp vài tiếng có lệ, trong đầu lại đang nghĩ tới chuyện khác.

Hạ Tuấn Lâm chống tay nhìn Tống Á Hiên "Sao nhìn cậu cứ ngơ ngẩn thế?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Làm gì có, tớ chỉ là đang nghĩ tối nay chắc là trời sẽ mưa."

Mấy người ngồi vây xung quanh giá nướng BBQ, ở giữa đặt một đống đồ ăn và bia. Trương Chân Nguyên giỏi nhất là làm nóng bầu không khí "Nào nào, cạn ly!"

Người trẻ tuổi kết bạn rất nhanh. Hạ Tuấn Lâm tiện tay cầm một miếng khoai tây chiên "Tiếc là Đinh Nhi không đi."

Nhắc tới Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên liền nghĩ tới chuyện ở bệnh viện ngày đó, lựa lời mở miệng hỏi "Đinh Nhi, anh ấy, anh ấy có chuyện gì đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên vỗ đầu "Cậu nói tớ mới nhớ! Cậu có biết hồi Đinh Nhi học cấp ba, xảy ra một chuyện kinh thiên động địa không?

Tống Á Hiên chuyển tới vào năm lớp 11, lúc đó Đinh Trình Hâm đã học lớp 12, cũng sắp tốt nghiệp. Cậu quen Đinh Trình Hâm từ nhỏ, lại là bạn học của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, nên sau đó bốn người mới chơi chung với nhau. Nhưng Tống Á Hiên không rõ chuyện xảy ra với Đinh Trình Hâm hồi cấp ba, chỉ mơ hồ nghe kể lại.

Nghiêm Hạo Tường học cùng cấp ba với bọn họ, nhưng tình huống của gã đặc biệt, lại chẳng thèm để ý chuyện gì, trong lòng chỉ có Hạ Tuấn Lâm, nên gã cũng không biết chuyện này.

Hạ Tuấn Lâm thanh thanh giọng "Thì là, hồi Đinh Nhi học kỳ một lớp 11 đã nhập nhằng với một đàn anh lớp 12. Đàn anh này có một cô bạn gái, lúc bị phát hiện ra, cô gái đó chẳng nói gì bèn nhảy lầu tự sát."

Tống Á Hiên lập tức phủ định "Không thể nào, Đinh Nhi tuyệt đối không phải người như vậy." Hạ Tuấn Lâm đồng tình "Lúc đầu tớ còn nghĩ sao lại xảy ra chuyện như thế chứ. Sau này tiếp xúc với Đinh Nhi, tớ mới thấy không đúng lắm. Nhưng anh ấy chưa từng kể về việc này."

Trương Chân Nguyên chống tay "Chuyện đó khi ấy ảnh hưởng rất lớn tới Đinh Nhi, phụ huynh còn đến làm loạn lên, suýt nữa đã bị đuổi học."

Cả hai đời Tống Á Hiên đều chưa từng nghe ai kể về chuyện này, không hề nghĩ đến chuyện như vậy sẽ xảy ra với Đinh Trình Hâm. Nhưng cậu quá hiểu nhân phẩm của anh, Đinh Trình Hâm chắc chắn không làm ra chuyện như vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó.

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng "Đàn anh lớp 12 kia tên là Vương Nhận à?"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu "Đúng vậy, là anh ta! Sao, anh biết hả?"

Nghiêm Hạo Tường ừ một tiếng "Ngày trước cùng chung hội, nhìn cũng bình thường, thoạt nhìn không giống người mà Đinh Trình Hâm sẽ thích."

Hạ Tuấn Lâm vỗ đùi "Đúng, Đinh Nhi làm sao mà vừa mắt tên đó được chứ! Chắc chắn là có hiểu lầm, chỉ có mấy tên ngu ngốc kia mới tin!"

Không biết vì sao mà Tống Á Hiên cứ thấy bất an. Lòng cậu đột nhiên bực bội, thời tiết cũng đúng như lời cậu nói buổi chiều, đổ mưa.

Mưa không lớn, nhưng cũng không thể cắm trại bên ngoài được nữa. Mấy người thu lều trại, chạy về khách sạn. May là Nghiêm Hạo Tường đã đặt trước năm căn phòng, bằng không trong kỳ nghỉ này chắc chắn sẽ hết phòng.

Nghiêm Hạo Tường muốn giúp Hạ Tuấn Lâm cầm va li vì chân cậu bị thương, thế là ném hành lí cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn hết sức cạn lời, rõ ràng hắn cũng bị thương ở tay mà!

Nhìn thấy Tống Á Hiên cũng đang kéo một đống đồ, Lưu Diệu Văn lập tức cảm thấy mình khoẻ lên không ít, chạy đến bên cạnh cậu "Em giúp anh!" Tống Á Hiên thấy hắn dựa vào gần mình bèn nhanh chóng tránh sang bên cạnh "Không cần."

Tống Á Hiên đột nhiên lạnh nhạt làm Lưu Diệu Văn cũng cuống quít cả lên, bắt đầu nghĩ lại xem mình có từng nói lời nào chọc cậu hay không. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ, buồn bực đi về phòng mình rồi ném hết hành lý xuống đất. Quần áo hắn đã ướt nhẹp, chỉ đành đi vào phòng tắm thay đồ, lúc ra trời đã mưa tầm tã.

Hắn nhìn mưa rền gió dữ ở ngoài cửa sổ, tay mò mẫm tìm gói thuốc lá, ngậm một cây bên miệng rồi châm lửa. Nicotine nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, hắn nhìn bật lửa thất thần. Hôm nay Tống Á Hiên cũng nhìn chằm chằm cái bật lửa này.

Hắn càng nghĩ càng rối, bỗng chuông cửa vang lên. Lưu Diệu Văn còn tưởng Nghiêm Hạo Tường đến lấy đồ, tiện tay dụi tắt điếu thuốc, lười nhác đi ra mở cửa. Trước cửa xuất hiện một Tống Á Hiên đang mặc áo tắm rộng thùng thình, tóc còn ướt, hình như cũng vừa mới tắm xong.

Tống Á Hiên bị sặc khói thuốc, ho khan mấy tiếng. Lưu Diệu Văn hơi xấu hổ, hắn biết Tống Á Hiên ghét nhất là mùi thuốc lá. Mãi lâu sau, Tống Á Hiên mới mở miệng "Lấy nhầm hành lý rồi."

Trong tay cậu còn cầm một chiếc túi, Lưu Diệu Văn nghiêng mình sang để cậu vào trong. Tống Á Hiên vào phòng, liếc mắt nhìn thấy cái túi của mình, và điếu thuốc chưa tắt hẳn trong gạt tàn.

Cậu muốn xách túi rời khỏi, bỗng bị Lưu Diệu Văn ngăn lại "Rốt cuộc là anh không vui chuyện gì thế? Em chọc anh thì anh có thể nói với em mà, đừng lạnh nhạt như thế được không?"

Tống Á Hiên dựa vào tường. Cậu cũng không biết mình muốn nói gì, ngón tay hơi run lên "Lưu Diệu Văn."

Cậu cúi đầu, tóc mái rủ xuống che mất khuôn mặt, khiến Lưu Diệu Văn không thấy rõ vẻ mặt của cậu "Chuyện quá khứ thì cho qua đi, đừng để nợ nần kiếp trước cản bước kiếp này. Nếu đã có cơ hội làm lại từ đầu thà đừng dây dưa nữa, đừng lãng phí thời gian vì tôi."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn tràn đầy kinh ngạc. Hắn không biết vì sao Tống Á Hiên lại nhận ra hắn sống lại, càng không biết mình lộ sơ hở khi nào. Hắn chỉ biết, Tống Á Hiên hiểu lầm mình rồi, hiểu lầm mình vì cảm thấy áy náy mới ở bên cậu. Hắn vốn muốn giải thích nhưng lại chẳng nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc đứng yên.

Tống Á Hiên cầm hành lí ra cửa, lúc chạm vào tay cầm cửa bỗng dừng lại một chút "Cậu biết không?"

"Lưu Diệu Văn năm mười chín tuổi không biết hút thuốc."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro