Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim giờ điểm số 8. Lưu Diệu Văn nhìn thời gian trên điện thoại, hít sâu một hơi. Hắn đội mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang đen, lén lút trốn sau một bức tường, mắt nhìn Tống Á Hiên vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp.

Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi. Cánh tay phải vẫn chưa đỡ hẳn, cử động một tí là mất sức, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Tống Á Hiên đi hẹn hò với Alpha kia, hắn đã giận sôi máu, muốn đi xem rốt cuộc là thế nào.

Hắn lặng lẽ theo sau Tống Á Hiên, đôi mắt dán chặt lên bóng lưng anh, không thèm nhìn đường. Bỗng dưng Lưu Diệu Văn cảm nhận được lực cản, hắn đụng phải một Omega nữ, cuống quít đỡ cô lên rồi nhẹ giọng xin lỗi.

Omega nữ lắc đầu, Lưu Diệu Văn cúi xuống muốn nhìn xem cô có sao không. Khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn bỗng thấy có chút quen mắt. Hắn nhận ra hương pheromones của Omega này quá nhạt, cơ bản là không ngửi thấy, đúng là hơi kỳ lạ.

Hắn nhìn bóng dáng của Omega nọ, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn còn vội chạy theo Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn gọi Nghiêm Hạo Tường đến làm tài xế cho mình. Hắn theo sau Tống Á Hiên đến tận cổng bệnh viện, lắc mình một cái leo lên xe của Nghiêm Hạo Tường, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên đang đứng bên ngoài. Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng lén lút thậm thụt của hắn, không nể mặt cười nhạo "Nhìn chú mày ngốc thiệt đó."

Lưu Diệu Văn chép miệng một cái "Ông thì biết cái gì, tôi đang bảo vệ tình yêu của tôi!"

Nghiêm Hạo Tường thuận miệng đáp lại "Đúng rồi, tao không hiểu, dù sao từ trước đến nay anh mày vẫn luôn quang minh chính đại."

Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn gã, vừa mới quay đầu lại đã thấy một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh Tống Á Hiên. Một người bước xuống, chính là thằng ranh Trần Úc kia. Hai người cười cười nói nói cùng nhau lên xe, làm Lưu Diệu Văn ngứa cả răng.

Hắn hung hăng nói với Nghiêm Hạo Tường "Anh xem, thằng nhãi này thèm đòn thật đó!"

Nghiêm Hạo Tường dẫm chân ga, bám sát chiếc xe kia "Anh thấy mày cũng rất thèm đòn!"

Tống Á Hiên ngồi ở ghế phó lái, mắt liếc gương chiếu hậu, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Trần Úc nhìn theo tầm mắt cậu "Sao anh ta cũng đi theo thế?"

Bọn họ không có hỏa nhãn kim tinh gì để nhìn rõ người ngồi trong xe phía sau là ai, thế nhưng xe Nghiêm Hạo Tường lái quá là bắt mắt. Không nói đến có bao nhiêu người ở thành phố A mua nổi Mercedes Benz G-Class, thân xe còn được phun sơn vàng kim lên logo thì đúng là phong phạm của đại thiếu gia nhà họ Nghiêm!

Tống Á Hiên cúi đầu chép miệng, ngón tay chơi đùa vạt áo "Ai mà biết." Trần Úc nhìn khoé miệng cong cong của Tống Á Hiên, trong lòng đột nhiên hụt hẫng "Cắt đuôi họ nhé?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Không cắt nổi đâu, trước kia Nghiêm Hạo Tường là tay đua xe địa hình, nhưng đua xe trên đường quốc lộ nguy hiểm lắm, cứ đi bình thường thôi."

Quán ăn lần này là do Tống Á Hiên chọn, suốt ngày mời người ta thịt nướng hay lẩu cũng có chút ngại nên hai người đã đến một nhà hàng Nhật có cách bài trí khá cổ điển, mỗi phòng được ngăn cách bởi một tấm rèm trúc. Nghiêm Hạo Tường yên lặng liếc nhìn Lưu Diệu Văn - người đang muốn đục một lỗ trên tấm rèm kia "Nhìn mãi thế thì cũng có ích gì chứ?"

Lưu Diệu Văn yên lặng cầm đũa, tuỳ tay gắp một miếng sushi cá hồi. Miếng cá hồi hồng hào căng mọng đặt trên viên cơm tẻ tròn trĩnh. Xuyên qua kẽ hở của rèm trúc, ánh mắt hắn cứ như muốn đóng đinh lên hai người đang ngồi ăn kia, cũng chẳng để ý miếng sushi của mình chấm bao nhiêu mù tạt. Nghiêm Hạo Tường nhìn miếng sushi muốn nói lại thôi, Lưu Diệu Văn thẳng tay cho vào miệng.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vẻ mặt chẳng hề hấn gì của Lưu Diệu Văn, nhưng hương bạc hà lại toả ra trong không khí. Gã khịt mũi "Lưu Diệu Văn, mày có thu ngay pheromones lại không? Anh muốn đánh mày lắm rồi đấy, ăn một bữa cơm mà cứ như đánh trận thế?"

Lưu Diệu Văn đưa tay lên khoé miệng ý bảo trật tự. Tống Á Hiên không biết đang nói gì với Trần Úc mà cười đến vui vẻ, đến cả Lưu Diệu Văn cũng chưa thấy anh cười như vậy với mình bao giờ, trong lòng bỗng dưng chua xót. Nghiêm Hạo Tường thoải mái dựa lưng vào ghế "Cơ mà chú không thấy cái tên Trần Úc này rất kỳ lạ sao?"

Lúc này ánh mắt của Lưu Diệu Văn mới chuyển về trên người Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường tiếp tục cất lời "Tên đó vì sao được tham gia buổi đấu giá đó? Thành phố A từ khi nào xuất hiện nhân vật này?"

Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Kiếp trước, hắn chỉ nhìn thoáng qua Trần Úc một lần ở buổi đấu giá, nhưng tần suất tên đó xuất hiện ở kiếp này lại tăng lên, đúng là kỳ lạ "Anh tra được gì sao?"

Lưu Diệu Văn quá hiểu Nghiêm Hạo Tường, gã nói như vậy thì ắt hẳn là đã điều tra ra được gì đó. Quả nhiên, Nghiêm Hạo Tường nhướng mày "Mới phát hiện ra thôi. Con lai, buổi đấu giá, gương mặt mới, tất cả những từ khoá đó kết hợp lại, làm anh nghĩ đến một người."

Lưu Diệu Văn lập tức vỡ lẽ "Simon?"

Nghiêm Hạo Tường búng tay một cái, ý bảo hắn không sai. Lưu Diệu Văn chẳng có ấn tượng gì với Simon cả, cũng không nghĩ ra vì sao Simon lại tự dưng xuất hiện bên cạnh Tống Á Hiên, mọi thứ đều quá khả nghi.

Tay Lưu Diệu Văn bất giác niết vách tường. Một số quyết định của Tống Á Hiên và hắn khác với kiếp trước, thế nên đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Trong lòng hắn bỗng dưng thấp thỏm, nói đúng hơn là sợ hãi, sợ rằng kiếp này vẫn không thể bảo vệ cho Tống Á Hiên chu toàn.

Cơm ăn cũng gần xong, Tống Á Hiên và Trần Úc cũng chuẩn bị thanh toán rồi chạy lấy người. Lưu Diệu Văn nhìn thấy người phục vụ vén rèm trúc lên, trong tay cầm một biển quảng cáo. Hai phòng cách nhau hơi xa, hắn không nghe rõ lắm những người đó đang nói gì, nhưng có thể nhìn rõ những chững ghi trên tấm biển kia — Thử thách rung động! Hai người cắn hai đầu của bánh Pockey, cắn đến ở giữa còn 2cm thì thành công nhận được một phần kem.

Lưu Diệu Văn hoảng loạn nhìn mấy chữ đó, vội vàng bật dậy "Không được, em phải đi ngăn lại!"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng giữ lấy cánh tay hắn "Từ từ, mày mà đi qua đó chẳng phải sẽ bị lộ theo dõi người ta à? Rồi định giải thích thế nào? Hơn nữa đây là hai người họ tự nguyện, Tống Á Hiên tự nguyện, mày cưỡng cầu được gì chứ!"

Lưu Diệu Văn chần chờ, bất giác nhìn về phía Tống Á Hiên, chỉ thấy khoé miệng người kia cong cong lên, sau đó nhanh chóng bị thân hình cao lớn của nhân viên phục vụ che khuất mất. Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường nói rất đúng, nếu Tống Á Hiên tự nguyện, hắn cũng không thể cưỡng cầu.

Hắn đứng ở cửa, thanh toán tiền xong bảo Nghiêm Hạo Tường về trước, chính mình trơ mắt nhìn Tống Á Hiên sóng vai cùng người khác đi khỏi, dần mất hút giữa màn đêm.

Trong lòng hắn tràn ngập đắng cay. Kiếp này hắn theo đuổi Tống Á Hiên quá chủ quan, cứ cho rằng cậu vẫn chỉ có một mình mình, lại quên mất một Omega như cậu rời khỏi mình thì càng có nhiều sự lựa chọn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại không cam lòng.

Hắn không cam lòng chỉ là một người bạn của Tống Á Hiên.

Hắn thở dài quay lưng lại, má bỗng bị chọt một cái.

Đồng tử hắn co rút, nhìn thấy Tống Á Hiên đã đứng đằng sau từ khi nào, trong tay cầm một hộp kem "Sao anh lại ở đây? Anh không phải là..."

Tống Á Hiên ưỡn lưng, rụt tay về "Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, đi theo tôi làm gì?"

Lưu Diệu Văn tự biết mình đuối lý, dứt khoát im lặng không trả lời, muốn tìm chuyện khác để nói, ai ngờ Tống Á Hiên đã mở miệng trước "Ăn kem không?"

Lưu Diệu Văn nhìn hộp kem trên tay Tống Á Hiên, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái thử thách rung động ở nhà hàng đồ Nhật kia, đang vui vẻ đã chớp mắt ỉu xìu, ngoảnh đi chỗ khác "Em mới không thèm ăn, em không cần phần thưởng của anh chơi với người khác!"

Tống Á Hiên nhớ tới thử thách kia, biết Lưu Diệu Văn hiểu lầm "Không phải, tôi có tham gia đâu, từ chối rồi mà, lúc nãy tạm biệt Trần Úc rồi tôi mới đến cửa hàng tiện lợi mua kem đó. Cậu không ăn thì tôi ăn vậy."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vừa mở nắp hộp kem ra, nhanh tay đoạt lấy "Ăn chứ, đương nhiên phải ăn rồi!"

Hắn xúc một thìa kem vị hương thảo, kem lạnh hoà tan trong miệng, sót lại vị ngọt béo ngậy. Hắn trộm liếc Tống Á Hiên đang đi bên cạnh, hoảng hốt thấy hoài niệm.

Khẩu vị của hắn cứ như trẻ con, thích ăn đồ ngọt, nhưng lúc bên cạnh Tống Á Hiên lại cứ mạnh miệng nói mình không thích chút nào. Tống Á Hiên đương nhiên biết hắn chỉ nói mồm vậy thôi, nên luôn lặng lẽ mua một đống kem về cất trong tủ lạnh.

Lưu Diệu Văn không bỏ được mặt mũi nên đâu có tự lấy ăn, thế là Tống Á Hiên nghĩ ra một cách. Cậu sẽ tự mình ăn mấy miếng kem, sau đó giả vờ no quá rồi bảo Lưu Diệu Văn ăn hộ.

Ngoài miệng Lưu Diệu Văn càm ràm Tống Á Hiên nếu không ăn hết thì đừng mua nhiều thế làm gì, tay lại vẫn thật thà nhận lấy. Thế nhưng hắn không hề biết Tống Á Hiên bị đau dạ dày nên không thể ăn đồ lạnh, ăn một lần là lại phát tác, nửa đêm cũng hay đau đến tỉnh giấc. Vậy mà người bên gối của cậu, Lưu Diệu Văn, lại chẳng hay biết gì.

Tống Á Hiên luôn cẩn thận từng tí một che chở cho đứa trẻ ẩn giấu dưới vẻ ngoài trưởng thành của Lưu Diệu Văn, cho dù cánh chim ấy không lớn là bao, nhưng lại hết lòng dang rộng hoá thành cảng tránh gió cho hắn. Cũng vì thế, con sói đầu đàn đã vượt qua mọi chông gai bên ngoài một ngày kia muốn trở về làm sói con vô tư lự, lại nhận ra nơi ấm áp ấy đã không còn ở bên.

Lúc hắn ôm lấy cậu đã quên mất thu về những chiếc gai nhọn trên người. Thế nhưng người đó dù có bị thương đến nát tan cũng chưa từng nghĩ tới chuyện buông tay trước.

Khoé mắt Lưu Diệu Văn cay xè. Hắn thấy bản thân rất may mắn, ít nhất còn có một cơ hội bắt đầu lại, mà người kia vẫn ở bên cạnh mình "Tống Á Hiên."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên người trong lòng.

Tống Á Hiên quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt đã không còn ảm đạm không chút ánh sáng như kiếp trước, mà giống hệt ngày đầu gặp gỡ, ánh sao sáng li ti phủ kín trời đêm, trong suốt đến mức cứ ngỡ có thể phản chiếu trọn vẹn bóng dáng hắn.

"Ngày mai chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ?"

Tống Á Hiên nhìn hắn một mặt nghiêm trọng lại hỏi một câu ngốc nghếch như thế thì không nhịn được bật cười. Đôi mắt kia cong lên, khoé miệng cũng giương cao, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi ấy "Đương nhiên rồi."

Ngày mai nhất định gặp lại, yêu anh như thuở ban đầu.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro