Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó có hôm dậy sớm, Tống Á Hiên định làm cơm sáng đơn giản bổ dưỡng cho Lưu Diệu Văn, dù sao hắn cũng vì cậu mới bị thương, là cậu nợ hắn một ân tình.

Lưu Diệu Văn trước nay không ăn sáng bao giờ. Hắn nằm viện không thuê người, chỉ mướn một dì giúp việc nhưng buổi trưa mới đến quét tước. Cậu lo Lưu Diệu Văn sẽ bị đau dạ dày, trước kia đều dậy sớm làm bữa sáng cho hắn. May là Lưu Diệu Văn cũng không kén ăn, cậu nấu cái gì thì hắn ăn cái đó.

Tay trái Tống Á Hiên cầm điện thoại, nói chuyện với mẹ về tình hình gần đây, cũng không kể chuyện ngày hôm qua cho mẹ vì sợ bà lo lắng. Tay phải khuấy cháo trong nồi, lửa liu riu khiến cháo bốc hơi nghi ngút, nhìn rất ngon miệng.

Tống Á Hiên nêm nếm một chút, nói với mẹ "Kỳ nghỉ lần này chắc con không về nhà đâu ạ, cuối tuần này về thăm ba mẹ nhé." Mẹ cũng đồng ý "Được, nghỉ ngơi rồi cùng bạn bè đi chơi cho khuây khoả, thả lỏng một chút cho dễ chịu."

Tống Á Hiên vâng một tiếng "Ba dạo này thế này ạ, sức khoẻ có khá lên không? Ông ấy bị cao huyết áp nên đừng uống rượu nhiều." Nghe được lời hỏi thăm của Tống Á Hiên, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng thở dài "Dạo này cứ phải đi xã giao, không có cách nào, mấy ngày gần đây còn về nhà muộn. Thôi được rồi, con đi làm đi, mẹ cúp máy đây."

Sau khi cúp máy cháo cũng chín rồi, Tống Á Hiên cất cháo vào bình giữ nhiệt, kiểm tra lại một lượt rồi mới yên tâm ra cửa. Tin nhắn của Lưu Diệu Văn cũng rất đúng giờ gửi tới.

LLLyw: Chào buổi sáng!

LLLyw: Anh dậy chưa? Em đói quá à!

LLLyw: Đáng lẽ phải đi làm rồi chứ? Sao không trả lời em?

LLLyw: Trả lời em đi trả lời em đi, nhất định là anh dậy rồi

Từ nhà đến bệnh viện cũng chỉ mất 10 phút đi bộ, Lưu Diệu Văn đã gửi cho cậu mấy chục tin nhắn. Cậu đến bàn điểm danh trước, sau đó mới chậm rãi gọi thang máy đi đưa cơm cho Lưu Diệu Văn.

Cậu vừa đi vừa nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên đã nhận ra đây không phải khu ký túc xá cho bệnh nhân. Tống Á Hiên ủ rũ vỗ đầu, sao chính mình lại mắc cái sai cơ bản như vậy chứ, lại phải quay lại đợi một lần nữa.

Cậu ấn nút, nghiêng đầu nhìn thấy một bóng dáng, kinh ngạc dụi dụi mắt rồi vội vàng bước lên vỗ vai người kia "Đinh Nhi? Sao anh lại ở đây?"

Đinh Trình Hâm hiển nhiên cũng bị giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại "À, anh đến thăm người ốm." Tống Á Hiên nhìn thoáng qua tầng lầu này, đây là khu hai tầng của bệnh viện B "Nhưng tầng này là dành cho khoa sản và khoa nhi, hơn nữa khu phòng bệnh đều từ tầng ba trở lên..."

Đinh Trình Hâm gật đầu, hơi xấu hổ cười cười "Chết, chắc anh nhầm đường, thảo nào tìm nửa ngày cũng không thấy. Thì ra là em thực tập ở đây à."

Tống Á Hiên ừm một tiếng. Cậu chưa từng kể về chỗ làm của mình, khó trách Đinh Trình Hâm lại không biết "Anh muốn đi đâu, em đưa anh đi."

Đinh Trình Hâm xua tay "Ừm...Được, anh muốn tìm phòng bệnh 839, em biết ở đâu không?"

Tống Á Hiên khựng lại một chút "Phòng mở đầu số 8 thì ở tầng 8, em muốn đến tầng 3, đưa cơm xong em sẽ đi tìm anh."

Đinh Trình Hâm vội vàng nói "Không cần đâu, anh tự đi được mà. Em cứ đi làm việc đi."

Thang máy cũng vừa đến, Tống Á Hiên sóng vai cùng Đinh Trình Hâm đi vào trong. Tống Á Hiên còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời, đổi một đề tài khác "Kỳ nghỉ này em với Hạ Nhi đi cắm trại hai ngày, anh muốn đi cùng không, em gọi cả Chân Nguyên nữa!"

Đinh Trình Hâm lắc đầu "Anh không đi được, trong nhà có chút chuyện. Mọi người cứ đi đi, khi nào về gọi anh, anh mời mọi người ăn cơm." Tống Á Hiên biết Đinh Trình Hâm sẽ từ chối. Anh bận trăm công nghìn việc, kỳ nghỉ ngắn này khách sẽ đến quán bar rất đông, hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng không thích đi cắm trại dã ngoại.

Rất nhanh đã tới lầu ba, Tống Á Hiên phất tay với Đinh Trình Hâm "Vậy hẹn hôm khác nha Đinh Nhi." Đinh Trình Hâm cũng vẫy tay "Được, em đi làm việc đi."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, số tầng hiện thị trên bảng điều khiển tăng dần lên. Đinh Trình Hâm thở phào một hơi, may mà số phòng bệnh ban nãy mình nói có tồn tại, không làm Tống Á Hiên nghi ngờ. Ngón tay duỗi ra đằng trước ấn vào nút tầng 2, sắc mặt của anh bỗng tái nhợt, vô lực dựa vào một bên thang máy. Ngón tay kia hồng đến phát run, trong lòng không ngừng cảm thán đúng là vận mệnh trêu người.

Tống Á Hiên đi đến trước mặt Lưu Diệu Văn rồi nhưng vẫn suy nghĩ về Đinh Trình Hâm. Cậu không phải không nghi ngờ, nhưng mốc thời gian này không đúng lắm. Cậu nhớ rõ Đinh Trình Hâm bây giờ không có người yêu, khả năng mang thai là rất thấp. Nhưng tầng 8 là phòng họp, làm gì có phòng bệnh 839, rốt cuộc là vì sao? Đinh Trình Hâm vì sao lại muốn nói dối chứ?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên vẫn đang ngẩn người, động tác múc cháo cũng chậm lại, huơ huơ tay trước mắt cậu "Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?" Tống Á Hiên lắc đầu, bất giác cắn móng tay "Không có gì."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu làm vậy nhận ra có hơi sai sai. Lúc Tống Á Hiên suy nghĩ nghiêm túc thường sẽ cắn móng tay, đây là lần đầu tiên sau khi sống lại hắn nhìn thấy hành động này của cậu.

Tống Á Hiên há miệng thở dốc, ba chữ anh của cậu vừa nói ra đã vội ngậm miệng. Lòng hiếu kỳ của Lưu Diệu Văn lại càng bị kích thích "Anh của em? Anh của em thì sao?"

Tống Á Hiên thấy vẻ mặt tò mò của Lưu Diệu Văn thì cũng không định nói gì thêm. Hiện giờ Đinh Trình Hâm hẳn là chưa quen biết Mã Gia Kỳ. Kiếp trước, hai người họ quen nhau tại lễ đính hôn của cậu và Lưu Diệu Văn. Kiếp này không có lễ đính hôn, tuy nói hai người hôm trước mới gặp nhau nhưng cũng chẳng thân thiết đến độ ấy. Tống Á Hiên càng nghĩ càng thấy có vấn đề.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Tống Á Hiên thoáng nhìn thấy tên Trần Úc trên màn hình. Cậu liếc Lưu Diệu Văn rồi trực tiếp ấn nghe "Alo, buổi tối hôm nay hả? Ừm ừm ừm được, lần trước anh mời tôi ăn thịt nướng thì lần này để tôi mời nha. Ừm, được, thế lúc tan tầm anh đến đây đi, được, tạm biệt."

Lưu Diệu Văn vốn còn đang tự hỏi Tống Á Hiên đang nghĩ gì, lập tức bị cuộc điện thoại này quấy rầy tâm trí, xem ra người ở đầu dây bên kia chính là Alpha ngày đó Mã Gia Kỳ nhìn thấy. Lưu Diệu Văn làm bộ lơ đãng hỏi một câu "Ai thế?"

Tâm trí Tống Á Hiên đang không tập tung, nhanh chóng trả lời "Trần Úc."

Lưu Diệu Văn có hơi hụt hẫng, biết ngay thằng nhãi này không phải cái ngữ tốt lành gì, ai ngờ gã lại xuống tay nhanh như vậy. Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi, chua loét hỏi "Quan hệ tốt lắm à?"

Tống Á Hiên buột miệng trả lời "Cũng ổn, đồng nghiệp của anh ấy nằm viện ở đây..." Tống Á Hiên nói được một nửa mới thấy sai sai. Sao cậu lại phải báo cáo cho Lưu Diệu Văn nhiều như thế? Bọn họ hiện giờ chẳng có quan hệ gì, nói thế làm gì chứ. Thấy Lưu Diệu Văn một mặt tò mò, Tống Á Hiên vội đứng dậy "Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Tôi còn phải làm việc, đi trước đây."

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng Tống Á Hiên, nghiến muốn vỡ cả hàm răng. Không được, tối nay dù thế nào cũng phải đi nhìn xem tên nhãi Trần Úc kia rốt cuộc có ý đồ gì!


Buổi sáng không có khách tới quán bar, thường chỉ đến tối mới đông. Đinh Trình Hâm ngồi ở quầy rượu lau chùi ly thuỷ tinh, bên tay là một tập hồ sơ mà anh vừa đi bệnh viện kiểm tra về.

Lời nói của bác sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu "Thai nhi đã được hơn chín tuần, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bị đánh dấu đúng không? Vì thế nên đầu thai kỳ mới vất vả như vậy."

Anh cầm hồ sơ siêu âm lên, tâm trạng có chút phức tạp. Thực ra anh vui lắm, anh và Mã Gia Kỳ có được một sinh mệnh nhỏ, hơn nữa còn đang khoẻ mạnh lớn lên. Nhưng anh cũng lo lắng, thân phận của hai người chính là cản trở lớn nhất. Huống hồ, anh và Mã Gia Kỳ cũng chẳng nghiêm túc muốn ở bên nhau.

Điện thoại trong tay bỗng rung lên. Đinh Trình Hâm chống cằm nhìn lướt qua, trùng hợp là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

M: Tối nay gặp chút đi.

M: Tôi tới quán của em, chỗ cũ.

D: Được.

Mã Gia Kỳ tới không muộn, chắc là vừa tan tầm đã qua đây. Đinh Trình Hâm thay gã đặt một phòng riêng, người phụ vụ trực tiếp đưa gã lên lầu hai.

Gã vừa mở cửa đã thấy Đinh Trình Hâm sớm ngồi ở trong, thuận miệng hỏi "Hôm nay không ngồi ở quầy à?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu "Không muốn uống rượu. Anh uống gì không, em gọi cho anh." Mã Gia Kỳ từ chối. Gã nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế đối diện Đinh Trình Hâm.

"Không cần, có việc muốn hỏi em đây. Mấy hôm trước có người chặn lô hàng xuất từ cảng S, là em làm à?" Giọng nói của Mã Gia Kỳ hiếm khi lạnh nhạt. Bất an và chờ mong trong lòng Đinh Trình Hâm bị gã dội một gáo nước lạnh. Anh đè nén mất mát trong lòng, hỏi lại "Sao anh lại nghĩ là em làm? Em trong lòng anh bất kham đến vậy sao?"

Mã Gia Kỳ tiện tay rót rượu vào li "Người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, không phải em thì ai đây?" Câu chất vấn của gã đúng là có căn cứ. Tuy Mã Gia Kỳ chưa từng nói cho anh về việc hàng hoá ở cảng S, nhưng anh thường xuyên ngủ ở nhà gã, đúng là Mã Gia Kỳ chưa từng đề phòng anh.

Quan hệ giữa bọn họ cũng đặc biệt, như là người yêu, lại như là người dưng, có thể chia sẻ bí mật, nhưng cũng giữ lại cho mình không ít, thỉnh thoảng sẽ lộ ra một ít tin tức có lợi cho đối phương, nhưng những thứ phải giữ kĩ thì chôn giấu thật sâu. Đinh Trình Hâm thấy mệt, nhưng cũng hết cách rồi. Thân phận của họ đã định sẵn hai người không thể ở bên nhau.

Đinh Trình Hâm cười lạnh "Anh thà tin tưởng cấp dưới của mình chứ không tin tưởng em?"

Mã Gia Kỳ giương mắt nhìn anh. Đôi mắt ấy đã chẳng còn dịu dàng như thường ngày, phảng phất không vui "Trước đây em tiếp cận tôi không phải vì lợi ích sao? Nhưng tôi sai rồi, tôi cứ nghĩ em sẽ thoải mái nói thật cho tôi biết em muốn gì, thì ra vẫn là tôi đánh giá quá cao em, Đinh Trình Hâm."

Bụng Đinh Trình Hâm đau quặn lên. Anh không nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ nói như thế với mình. Mối quan hệ này của bọn họ cứ như một viên đạn bọc đường, chính tay Mã Gia Kỳ đã xé nát giấy gói kẹo, lộ ra quả bom đang đếm ngược từng giây kia. Đinh Trình Hâm dựa vào sofa "Anh thì có khác gì tôi? Tôi tiếp cận anh vì lợi ích, anh thì không như vậy sao? Hay là tôi còn phải chúc anh một câu đính hôn vui vẻ?"

Mã Gia Kỳ phát cáu, trong lòng không hiểu sao bùng lên một ngọn lửa, cũng chẳng bận tâm lời mình nói sẽ làm người khác tổn thương "Thực ra tôi vẫn không hiểu nổi, vì lợi ích mà hại chết một người vô tội, sao cậu vẫn cứ an tâm mà sống vậy chứ?" Trái tim Đinh Trình Hâm bỗng thắt lại, anh không ngờ Mã Gia Kỳ sẽ nhắc đến chuyện này.

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhấp rượu, nhưng rất nhanh đã đặt ly xuống. Gã nhìn thấy khoé mắt ửng hồng của người trước mặt, cũng không nhẫn tâm buông lời ác nữa. Gã vẫn mềm lòng.

"Chúng ta..."

Gã muốn nói chia tay đi, nhưng nghĩ lại mối quan hệ này đến lời yêu còn chưa nói. Mã Gia Kỳ cười khổ, nhẹ giọng "Đến đây thôi."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro