Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung mở mắt. Hiện tại cậu đã quen thuộc với việc mỗi ngày tỉnh dậy sẽ nhìn thấy trần nhà của Wonwoo. Hamster nhỏ nội tâm chẳng chút gợn sóng yên lặng nằm trong lồng sắt. Một lát sau Wonwoo sẽ đến đây theo thường lệ mà hành sự. Nghĩ đến Wonwoo, Soonyoung không kiềm lòng được mà nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua ở trước cửa nhà mình. Nhớ nụ cười của Wonwoo khi nhìn mình, khoang miệng ẩm ướt của Wonwoo khi ngậm lấy vành tai của cậu, đôi môi lạnh của Wonwoo áp trên môi cậu...

AAAAAAAA!!!!!! Hamster nhỏ nằm trên sàn chứa đầy vụn gỗ lăn qua lăn lại, chỉ hận không thể một phát cắt đi hình ảnh đang chạy trong đầu của bản thân. Cái kiếp sống đen đủi này khi nào mới kết thúc đây! Jeon Wonwoo khi nào mới chịu biến mất luôn đây!

"Chào buổi sáng Tiểu Thương!" Vừa mới nghĩ tới thì giọng nói tràn đầy vui vẻ của Wonwoo truyền đến.

Đến rồi đến rồi, tới đòi mạng nữa rồi. Soonyoung cam chịu số phận nhắm chặt mắt, cả thân chuột nằm bẹp dí dưới sàn thành một cục.

"Tiểu Thương xin lỗi mày nghen! Tối qua baba không có để ý đến mày! Bởi vì baba thật sự đang rất vui." Wonwoo sáng sớm thức dậy mặt mày tươi rói mở cửa lồng sắt đem hamster nhỏ đặt vào trong lòng bàn tay, dùng mặt cọ cọ lên bờ mông mềm mại của hamster nhỏ.

Soonyoung cả người suy sụp nằm ở trong tay Wonwoo giả chết, cậu bây giờ đã không còn muốn nghĩ thêm gì nữa, dù sao mấy chuyện kích thích hơn cậu cũng đã trải qua rồi, bây giờ chuyện ở cấp độ này với cậu chả là gì hết. Cậu thậm chí còn bắt đầu để bản thân mình hưởng thụ sự thoải mái khi được Wonwoo vuốt ve.

"Tao nói cho mày nghe nha." Sau khi hôn hít hamster nhỏ xong, Wonwoo cười hề hề kề một bên tai của nó nhẹ giọng nói: "Tao đang yêu."

Á? Soonyoung ngớ người luôn. Hôm qua còn mới cưỡng hôn cậu hôm nay lại yêu rồi? Má nó, miệng đàn ông đúng là quỷ gạt người! Hamster nhỏ tức giận dịch dịch cái mông sang chỗ khác, không thèm để ý Wonwoo.

"Cậu ấy siêu cấp đáng yêu." Wonwoo tiếp tục nói ra tâm sự của mình với hamster nhỏ. "Trộm quần áo của tao cũng không chịu nhận, thích tao cũng không dám nói, bị tao ôm thì tiếng cũng không thốt lên được luôn..."

??? Soonyoung trong thân hamster nhỏ giãy lên từ trong tay Wonwoo ngồi dậy, hóa ra là cùng cậu yêu đương??? Vụ này cũng có thể đơn phương tuyên bố được hả?? Cậu vẫn chưa có đồng ý mà? Rồi cái gì mà trộm quần áo cậu ta lại không dám nhận? Chuyện này lẽ nào do cậu tự nguyện? Thêm nữa là cái gì mà thích cậu ta mà không dám nhận? Ai thích? Cái gì mà bị ôm thì không nói nổi thành lời? Rõ ràng là cậu bị uy hiếp mới không dám nói mà trời?

Hamster nhỏ bất ngờ đứng dậy đụng vào đầu Wonwoo, chỉ là hamster nhỏ mềm mại quá nên chẳng có bao nhiêu lực sát thương. "Thế nào, có phải hay không cũng thấy vui vẻ thay cho baba?"

Vui vẻ cái rắm! Biến thái thối! Cút! Soonyoung tức giận dùng mông quay vào mặt Wonwoo.

"Hôm nay tao phải đi xuống lầu chờ, tao muốn xem hôm nay cậu ta có còn đến trộm quần áo không." Wonwoo dương dương tự đắc cọ cọ cái mông của hamster nhỏ, thả nó trở lại lồng sắt, sau đó đi rửa mặt chuẩn bị rời nhà chặn bắt người.

Vậy cậu chặn không được đâu Wonwoo! Hamster nhỏ ở trong lồng quằn quại. Tôi ở trong nhà của cậu đó Wonwoo cậu chặn kiểu gì! Đợi đã, hamster nhỏ ngừng lại, vấn đề quan trọng đây nè, nếu như Wonwoo ở chặn ở dưới lầu như lời cậu ta vừa nói, hôm nay cậu rời khỏi nhà kiểu gì? Vậy chẳng phải sống chết gì cũng sẽ gặp Wonwoo sao? Hamster nhỏ lâm vào trầm tư. Cậu cũng không thể leo từ cửa sổ ra ngoài đi? Cảm giác như tìm chết?

Có thể là do bận ra ngoài tóm người, Wonwoo hôm nay dùng tốc độ cực nhanh để rửa mặt rồi chạy ra ngoài. Ngay cả Soonyoung nằm trong lồng sắt cũng quên mất tiêu. Sau khi nghe được tiếng đóng cửa Soonyoung cẩn thận dè dặt từ trong lồng sắt chạy ra ngoài, trực tiếp từ trên cao ngã chổng vó xuống đất. Còn may là thể trọng của hamster rất nhẹ, rơi xuống cũng không bị gì. Soonyoung tha thân hình hamster của mình chạy đến trước tủ quần áo của Wonwoo, bắt đầu lên kế hoạch trộm đồ cùng bỏ trốn ngày hôm nay.

Hôm nay thay quần áo xong sẽ chạy thẳng xuống lầu? Lỡ như Wonwoo không bắt được cậu thì cũng chẳng thể nói được gì. Bắt được thì...thì...đành nói thật? Mặc dù vốn dĩ đã muốn thú nhận vào ngày hôm qua rồi, nhưng mà bởi vì có nhiều chuyện phát sinh ngoài ý muốn cho nên không nói ra được. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, Soonyoung nhịn không được đưa tay lên che mặt. Jeon Wonwoo! Chó! Ai mà thích Wonwoo cái đồ biến thái đó chứ!

Cảm giác chóng mặt kéo đến, Soonyoung biết đây là lúc bản thân biến trở lại thành người. Hai giây sau, Soonyoung toàn thân trần trụi đứng trước tủ quần áo của Wonwoo. Cậu quen tay mở nó ra như mở tủ đồ của chính mình bắt đầu tìm kiếm, hôm nay mặc gì bây giờ nhỉ? Hiện tại với Soonyoung mà nói, chuyện quần áo đã không còn quan trọng nữa rồi. Cậu mấy ngày qua đã nếm đủ những vết thương dằn xéo trong tim rồi, lúc này điều quan trọng nhất chính là, mặc quần áo, chạy khỏi ma trảo của Wonwoo.

Bất thình lình tiếng mở cửa vang lên dọa Soonyoung sợ chết đứng khi mà cậu chỉ mới kịp mặc quần lót, tay thì đang định tìm quần áo mặc. Má ơi, sao tự nhiên có người vào nhà vậy?

Xong rồi, xong rồi, bây giờ làm sao đây? Soonyoung giống như rắn mất đầu chỉ mặc độc mỗi cái quần lót khẩn trương chạy tới chạy lui. Nghe tiếng bước chân cách phòng ngủ càng lúc càng gần, Soonyoung nhanh trí nghĩ ra, nằm sấp xuống chui vào bên trong gầm giường của Wonwoo.

Wonwoo xuống lầu được 5 phút thì phát hiện mình không mang theo điện thoại, cho nên anh định trở về lấy di động rồi quay lại đây ngồi đợi. Vì vậy anh vừa bước vào cửa phòng ngủ đã thấy ngay Soonyoung chỉ mặc độc một cái quần lót chui vào bên dưới gầm giường của anh.

"........" Trong đầu Wonwoo chứa đầy dấu chấm hỏi. Soonyoung làm thế nào mà lẻn được vào nhà dưới mí mắt của anh? Còn có cảnh trước mắt này thì cũng... quá kích thích rồi nha? Wonwoo nhìn thấy Soonyoung một thân da thịt trắng bóng, đột nhiên có chút bất động.

Lúc Soonyoung mới chui vào một nửa đã nghe tiếng bước chân ở ngay cửa, thầm cảm thán xong là không kịp rồi. Xong rồi. Cậu nghĩ. lần này cậu tuyệt đối tiêu rồi. Thôi xong, tự thú đây.

Nghe được tiếng bước chân dừng lại ở bên tai, Soonyoung tự giác đem nửa thân người đã chui vào bên trong gầm giường lui ra, mắt Soonyoung nhìn từ đôi chân dần dần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tràn ngập kích động cùng ngờ vực của Wonwoo, Soonyoung hướng về phía Wonwoo vẫy vẫy tay, giống như không có việc gì mà nhả ra một câu: "Hi?"

Wonwoo ngơ ngác nhìn thấy cả người Soonyoung trần trụi như một con sâu đang nằm sấp, người mặc một cái quần lót màu xám hình như không phải của bản thân, cái mông nhỏ căng tròn, đôi chân thon dài không có lông chân, chóp mũi màu hồng vẫn còn vươn chút bụi dưới gầm giường, hai điểm hồng nhạt trước ngực nổi bật giữa làn da trắng mang theo chút tình sắc khó nói. Ngay bộ dáng ngây ngô như vậy cũng thật sự quá đáng yêu rồi. Thật giống như một con hamster nhỏ vậy. Vẫy tay cũng đáng yêu quá chừng luôn. Sao mà có thể trắng đến vậy? Sao mà có thể xinh đẹp đến vậy? Đến cái mông cũng xinh quá đáng. Ngực cũng...

"Không phải, cậu nghe tôi giải thích đã Wonwoo!" Nhìn thấy Wonwoo một chút phản ứng cũng không có, Wonwoo luống cuống, cậu từ trên mặt đất đứng dậy, cũng không quan tâm bản thân chỉ mặc mỗi cái quần lót, liên thanh giải thích : "Tôi không có đến trộm quần áo của cậu! Không phải, tôi đúng là có trộm! Nhưng mà tôi bị ép buộc phải trộm!"

"Hả?" Wonwoo nhìn Soonyoung cả người da thịt trắng bóng đứng trước mặt anh nhảy tới nhảy lui, hai điểm hồng nhạt trước ngực giống như đang mê hoặc anh tiến đến làm chút gì đó. "Cậu tại sao lại ở trong nhà của tôi?" Wonwoo bình tĩnh thả lỏng tâm trạng, tiến về phía trước một bước.

"Không phải á, cho nên mới nói, cái đó," Soonyoung một lần nữa bị chính chủ tóm đến, lời nói vì quá kích động nên không rõ ràng, "Tôi biến thành hamster của cậu!" Soonyoung dứt khoát như kẻ điên mà thét lớn.

"Cái gì?" Wonwoo cảm giác những lời này còn nghiêm trọng hơn việc Soonyoung lập tức trần truồng chạy đến chỗ anh tỏ tình. [=))) thật không]

10 phút sau, Soonyoung mặc xong quần áo của Wonwoo ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách.

"Cho nên ý của cậu là," Wonwoo một bên ngồi tựa vào sofa gác chéo chân, hai tay khoanh lại trước ngực ngẩng mặt nhìn Soonyoung đang nơm nớp thấp thỏm, "Cậu mỗi ngày tỉnh dậy sẽ biến thành hamster của tôi, cho nên sau khi biến trở lại thành người không còn cách nào phải lấy quần áo của tôi mặc để ra ngoài?"

"Đúng vậy!" Soonyoung ngồi thẳng lưng giống như đang bị giáo viên đặt câu hỏi, "Tôi thật sự không phải là vì thích cậu nên mới trộm quần áo của cậu đâu!"

Vẻ mặt nghi ngờ của Wonwoo nhìn chằm, Soonyoung thì mở to hai mắt nhìn Wonwoo thật chân thành, chỉ thiếu viết lên trán hai chữ "chân thành" này mà thôi. Nhưng mà Wonwoo nghe vào tai cái lý do vụng về này giống như sau khi Soonyoung lặng lẽ lẻn vào bên trong nhà anh bị anh bắt được, hoảng quá nên mới bịa ra chuyện này để lừa anh.

"Thật đó!" Soonyoung lại lần nữa nhấn mạnh đầy chân thành, cậu nhấc mông nhích về phía Wonwoo ngồi một chút, "Cậu xem hamster nhà cậu bây giờ không thấy đâu, bởi vì tôi là hamster của cậu!"

Wonwoo sờ sờ cằm, lần đầu tiên anh nghe được kiểu nói dối kỳ lạ như thế này, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Chuyện này Soonyoung muốn play cái gì đây?

"Thật mà, thật đó!" Soonyoung thấy Wonwoo vẫn một mực im lặng, gấp đến độ nhào thẳng qua nắm chặt lấy cánh tay của Wonwoo, "Cậu không tin thì sáng sớm ngày mai dậy xem thử! Cậu đi trễ một chút là có thể nhìn thấy con hamster của cậu biến thành tôi!"

Wonwoo hoàn toàn cho rằng Soonyoung đang bịa chuyện để gạt anh. Nói cho cùng người biến thành hamster, hamster biến thành người, kiểu chuyện như thế này làm sao có thể xảy ra được? Anh thuận thế nắm lấy tay của Soonyoung, nói: "Được rồi, vậy bây giờ giải quyết thế nào đây? Cậu cũng không thể nào để vậy cả đời đúng không?"

"Haiz...Tôi cũng không biết nữa..." Soonyoung cúi đầu suy nghĩ, hoàn toàn không để ý là Wonwoo đang nắm lấy tay mình.

"Cậu có suy tính gì trong chuyện này không?" Wonwoo vân vê bàn tay mềm mại của Soonyoung, chăm chú nhìn mái tóc mượt mà của cậu. Tay mềm ghê. Tóc tai mượt mà cũng đáng yêu nữa.

"Ai da, cậu làm cái gì đó!" Soonyoung phản ứng khi tay bị đụng chạm, lập tức rút tay về, bắt đầu xù lông: "Tôi nói cậu nha Jeon Wonwoo đừng có mà động tay động chân với tôi! Chuyện xảy ra hôm qua tôi vẫn còn chưa tính sổ với cậu đó!"

"Ý, xin lỗi nha, hôm qua là lỗi của tôi." Nếu Soonyoung đã muốn chơi đùa vậy thì Wonwoo đương nhiên sẽ phối hợp chơi với cậu, Wonwoo cười cười, "Mà hôm qua không phải nụ hôn đầu của cậu nhỉ?"

"Đương, đương nhiên không phải rồi!" Soonyoung theo tiềm thức lặng lẽ mím môi, lỗ tai cũng từ từ đỏ lên, "Tôi chính là cao thủ tình trường đó biết không?"

Wonwoo nhìn cái mặt hồng hồng của Soonyoung chẳng có chút nào giống cao thủ tình trường hết, cực kỳ vui vẻ. Trong lòng Wonwoo ngay lập tức nảy ra quyết định, anh thay đổi chân đang gác chéo từ nãy giờ, nhìn Soonyoung nói: "Như vậy đi, cậu vẫn không nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này đúng không? Cậu đến ở chung với tôi luôn đi."

"Hả?" Soonyoung kinh ngạc từ ghế sofa đứng bật dậy, nhìn thẳng Wonwoo gào lên: "Tôi không! Tôi mới không đến ở chung với cậu!"

"Cậu nghĩ đi, dù gì mỗi buổi sáng cậu tỉnh dậy đều trần truồng ở trong nhà của tôi, với chuyện cậu sẽ dọn qua đây ở luôn mà nói thì càng thuận tiện hơn không phải sao?" Trong lòng Wonwoo vang lên tiếng đánh soàn soạt của bàn tính như ý*, "Nói như vậy tôi bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi cậu rốt cuộc làm sao mà biến thành hamster, ví dụ như buổi tối khi cậu ngủ tôi cũng có thể chú ý cậu khi nào biến thành hamster, biến như thế nào nữa. Chuyện này với cậu là chuyện tốt, với hamster của tôi cũng là chuyện tốt."

* Bàn tính như ý: Chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn。

"Nhưng mà..." Soonyoung cảm thấy những lời Wonwoo nói cũng rất có lý, mà suy xét kỹ càng thì lại thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng chỗ nào. 

"Nếu không thì mỗi ngày cậu tỉnh dậy đều phải mặc quần áo của tôi ra ngoài, vậy tôi mặc cái gì đây." Wonwoo nhìn thấy Soonyoung sắp mềm lòng nhượng bộ, lập tức tiếp tục kiên trì tiến công: "Không tới mấy ngày tủ quần áo của tôi sẽ trống rỗng luôn, đồ của tôi lớn cậu mặc cũng không thoải mái nữa."

"..." Soonyoung nghĩ đến chuyện cái quần lót lỏng lẻo của Wonwo mà cậu mặc trên người, bỗng nhiên nghĩ đến tôn nghiêm của đàn ông rất muốn từ chối đề nghị này.

"Chuyện cậu dọn qua đây mà nói, cậu cũng sẽ không cần chạy qua lại giữa hai bên, càng thuận tiện. Nếu như cậu muốn mặc quần áo của tôi cũng được, vậy thì sau khi cậu không mặc nó nữa cũng sẽ không để nó lại ở nhà cậu. Trực tiếp trả về nhà tôi." Wonwoo vừa nhìn thấy vẻ mặt của Soonyoung không được vui cho lắm, tưởng rằng cho anh không để cho Soonyoung mặc quần áo của mình mà tức giận, ngay lập tức chữa cháy.

Soonyoung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đề nghĩ này của Wonwoo trước mắt vẫn là cách tốt nhất. Như vậy cậu mỗi ngày cũng không cần trộm quần áo Wonwoo, cậu và Wonwoo còn có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết tiếp cho chuyện này. Dù sao chuyện này cũng không phải chuyện của một mình cậu, còn có hamster của Wonwoo nữa. Dù gì hamster cũng là tâm can của cậu ta, mà hamster nhỏ lại không làm gì sai. Mặc dù Soonyoung thật sự, cực kỳ, mười phần cũng không muốn ở cùng Wonwoo.

"Vậy cũng được." Soonyoung cuối cùng vẫn phải cam chịu đồng ý.

Nghe được câu trả lời của Soonyoung, Wonwoo trước mặt thì sóng yên biển lặng, thật ra trong lòng đã sớm siết chặt gào lớn một vạn lần vạn tuế rồi.

"Nhưng mà nhà cậu chỉ có một cái giường? Ngủ thế nào đây hả?" Soonyoung đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng hiển nhiên.

"Chúng ta ngủ cùng nhau." Đuôi mèo của Woonwoo ở giữa khoảng không quơ qua quơ lại, dụ dỗ mê hoặc hamter nhỏ lầm đường lạc lối.

"Vậy sao có thể được! ?" Soonyoung có đánh chết cũng không muốn ngủ cùng Wonwoo, cùng Wonwoo ở chung một nhà mà nói đã là cực hạn của cậu rồi. "Tôi ngủ sofa là được, cậu cứ ngủ trên giường!"

"Vậy cũng không được." Wonwoo đương nhiên bác bỏ ngay lập tức, "Nếu như cậu ngủ ở sofa thì buổi tối làm sao tôi có thể thấy được cậu làm thế nào mà biến thành hamster của tôi? Như vậy căn bản không có giải quyết được vấn đề."

"Hả?" Soonyoung đau khổ cào đầu, giây sau đó liền bị thuyết phục, "Đúng là rất có lý nhỉ?"

"Đúng vậy," Độ cong khóe miệng của Wonwoo càng lúc càng lớn, "Cậu phải ở bên cạnh tôi thì tôi mới có thể ở bất cứ thời điểm nhìn được cậu đang ở tình trạng gì chứ, trên giường khi nào thiếu mất một người, nhiều hơn một con hamster tôi cũng sẽ biết được ngay."

"....Vậy...được rồi." Soonyoung cong cong miệng miễn cưỡng tiếp nhận. Sao cứ có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp thế nào ý?

"Được rồi," Wonwoo vỗ tay lên đùi từ sofa đứng dậy, không để cho Soonyoung có thời gian chần chừ suy nghĩ lại, "Vậy tối nay cậu qua đây đi. Tan học tôi sẽ cùng cậu về nhà lấy đồ dùng vệ sinh cá mang mang qua luôn. Đi thôi, giờ lên đi học trước đã, nếu không đi sẽ muộn học đó."

"Được rồi." Soonyoung chậm chạp đứng dậy, Wonwoo sao lại tích cực vậy ta? Cậu ta không có cảm giác bản thân bị lừa hả? Mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy Wonwoo giống như một con sói xám đội lốt dê non hết á. Nhưng trong lời nói của Wonwoo lại chẳng có vấn đề gì bất thường. Soonyoung vừa chìm trong suy nghĩ vừa ngoan ngoãn theo sau con sói bự Wonwoo đến lớp học. Ôi. Thấy kiểu này thì Wonwoo tạm thời không có cách nào khác biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi.

Cuối cùng, hôm nay Soonyoung vẫn phải mặc quần áo của Wonwoo để đi học. Lại còn đi cùng Wonwoo nữa chứ.

Jihoon đang cùng Seokmin bên cạnh ăn kem sau khi nhìn thấy điên cuồng thổn thức, cái tên Soonyoung này đúng là kiểu người khẩu thị tâm phi thuộc hàng đỉnh, ngoài miệng thì không cho cậu chơi với Wonwoo, bản thân lập tức đã cùng Wonwoo có đôi có cặp đi đến lớp học. Nói rồi cậu chồm người qua cắn một cái trên cây kem trong tay của Seokmin.

Seokmin sau khi nghe được quay đầu nhìn Jihoon nói: "Hyung, hai đứa mình cũng không phải là một cặp hả?"

Jihoon chán ghét nhìn Seokmin một cái, "Làm gì mà nghe buồn nôn như vậy?"

"Không có gì, nhìn thấy hyung cái tự nhiên nói ra vậy thôi hà ^^"

"Đừng có ôm anh, tránh xa anh ra một chút."

"Hyung~ hyung thích em nhất đúng không?"

"Mới không có."

..

[tbc]

Note : Chúng ta vừa xem một màn dụ dỗ lừa người vào tròng siêu kinh điển của sói xám và một màn ngây thơ bị lừa bán mà còn giúp người ta đếm tiền của hamster nhỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro