Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung hôm nay cố ý tránh Wowoo ở mọi nơi, không ngờ là đến nhà ăn vẫn chạm mặt. "Mau đi, mau đi!" Chỉ sau một giây khi vừa nhìn thấy Wonwoo, Soonyoung đã kéo Junhui quay đầu bỏ chạy.

"Vụ gì, vụ gì đây?" Junhui đã đi được nửa đường thì ù ù cạc cạc bị Soonyoung kéo quay ngược trở về. Junhui ngoái đầu nhìn rõ phía sau, "À, thì ra là Wonwoo, chẳng trách cậu lại bỏ chạy." Junhui trưng vẻ mặt hạnh phúc khi người gặp họa nhìn Soonyoung, "Cậu bây giờ chính là thủ phạm trộm quần áo của Wonwoo nha."

"Haiz, cậu đừng có nói nữa." Soonyoung vừa giận vừa rối rắm, "Hôm nay mình đã cố ý mang đôi dép lê này ra ngoài, chính là muốn làm giảm sự chú ý để không bị phát hiện, ai mà biết vẫn gặp được Wonwoo cơ chứ."

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Junhui cười như điên, "Cười chết mình rồi! Mang dép lê luôn ha ha ha! Cậu mang thì cứ mang, sao lại chọn đôi dép xấu như vậy hả?"

"Chuyện này mình không phải là bất đắc dĩ sao?" Soonyoung lôi kéo Junhui lao đến chen chúc trong nhà ăn. "Mỗi buổi sáng cứ đúng giờ là từ hamster biến lại thành người. Mình quá mệt rồi! Còn phải lên lớp, còn phải trộm đồ, trong lúc như thế thì hơi đâu mà để ý đến hình tượng."

"Dù sao thì cậu cũng không thể ra ngoài với bộ dạng thế này đúng không?" Junhui ngoái đầu nhìn nhìn, bóng dáng của Wonwoo đã sớm mất dạng, cậu kéo Soonyoung ngồi xuống một bàn ăn còn trống.

"Vậy thì phải làm gì đây? Mình cũng không biết nữa." Mặt mày Soonyoung đăm chiêu ủ dột dùng đũa chọc chọc vào trong bát cơm, "Kiểu gì thì mình cũng không thể đi tìm Wonwoo nói cho ra lẽ đúng không? Cậu ta nhất định sẽ cho rằng mình bị điên. Hơn nữa cậu ta cũng đã biết chuyện quần áo bị trộm rồi. Mình thật sự không biết ngày hôm nay của mình phải kết thúc thế nào nữa. Còn có, hôm qua mình định đem quần áo của cậu ta vứt đi, kết quả là lại gặp ngay cậu ta ở bên cạnh thùng rác."

"Hả?" Junhui bị dọa sợ đến ngừng đũa trong tay, "Thật hay giả? Vậy cuối cùng cậu làm thế nào?"

"Mình bỏ chạy!" Soonyoung cúi đầu thấp đến mức muốn chôn vào trong bát cơm luôn, "Mình không dám vứt nữa, mình sợ cậu ta nghi ngờ, rồi đi lục thùng rác. Suy cho cùng thì hôm qua mình đã mặc đồ của cậu ta, còn học cùng tiết nữa." Soonyoung bĩu môi làu bàu oán hận.

"Sẽ không đâu?" Junhui cắn đũa suy nghĩ thật kỹ, "Wonwoo có vẻ không giống như dạng người sẽ đi lục thùng rác đâu?"

"Cậu làm sao biết rõ cậu ta?" Soonyoung từ trong bát cơm ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung dữ bắt đầu lên án những chuyện "xấu xa" Wonwoo đã làm với cậu: "Cậu xem con người cậu ta thoạt nhìn mặt người dạ cẩu, nhưng mà mỗi ngày cậu ta ở trong nhà đều lẩm bẩm trò chuyện với hamster của cậu ta, còn hôn tùm lum! Haiz!"

"Hở!" Junhui há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, "Cậu bị Wonwoo hôn rồi?"

"Ối không phải, không phải," Soonyoung căng thẳng vội vàng đứng dậy vừa nhìn Junhui vừa điên cuồng lắc đầu cùng khua tay, "Không có, không có! Không phải mình! Là hôn con hamster!"

"Hamster đó không phải là cậu à? Cậu không phải là hamster nhà Wonwoo?" Junhui lộ ra ánh mắt gian xảo nhìn chằm chằm gương mặt đang dần dần biến thành màu đỏ của Soonyoung. Cảm thấy chuyện này có vẻ đang phát triển theo hướng rất thú vị rồi đây!

"Không phải, không phải mà," Soonyoung gấp gáp vò rối tóc của mình, tự hỏi là bản thân rốt cuộc nên giải thích thế nào, "Thì cậu cũng biết mà, mình thân là hamster của cậu ta, bị hôn là do thế chỗ, cùng con người mình chẳng có liên quan gì hết! Nụ hôn đầu tiên của mình phải dành cho một cô gái thật đáng yêu nào đó!"

"Được!" Junhui cười lớn, vui sướng khi thấy thằng bạn thân gặp họa, "Ừ ừ ừ! Được rồi, được rồi hen! A ha ha!"

"Wen Junhui!" Soonyoung vô cùng đau khổ nhìn cái kẻ đối diện vừa cười lớn vừa giả bộ miễn cưỡng, "Cậu không phải là nên nghĩ biện pháp giúp mình hả?"

"Mình cũng muốn lắm!" Junhui trưng bộ mặt "mình thật sự rất muốn nghĩ cách giúp cậu" nói, "Mình cảm thấy điều duy nhất mà mình có thể giúp cậu là giải thích rõ ràng tường tận nguyên nhân chuyện này với Wonwoo mà thôi, chứ ngoài ra chẳng còn cách nào khác để giúp cậu hết."

"Có vẻ là vậy nhỉ." Soonyoung nản lòng nhục chí. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn cơm. Quả thực, loại chuyện như thế này đúng là người ngoài không thể giúp được cậu. Haiz. Phiền quá đi.

.

Wonwoo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định, hôm nay sẽ đi đến nhà của Soonyoung ở trước cửa chặn cậu lại. Nếu tên nhóc này không dám tỏ tình với anh, vậy thì anh sẽ tiên hạ thủ vi cường, xuống tay trước giành lợi thế. Lại nói Wonwoo rốt cuộc là có thích Soonyoung hay không, bản thân Wonwoo cũng không rõ. Ngay từ đầu đã có cảm giác rằng tên nhóc này chính là người có tính tình nóng nảy, bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ, dễ thương đáng yêu, quả thực là một nửa gu của Wonwoo. Nhưng mà cậu lén lút theo dõi anh, chạy vào nhà anh còn trộm quần áo của anh, cái kiểu thầm mến biến thái này Wonwoo thật sự có chút bị đả kích chịu không nổi.

Trong đầu anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Soonyoung chạy đến trộm quần áo, rồi lén lút ngồi trên giường hít thật sâu mùi hương của nó nữa. Ây. Đáng yêu quá đi. Nghĩ như vậy, Wonwoo cũng cảm thấy bản thân mình rất giống một tên siêu biến thái. Lẽ nào đây là duyên phận? Biến thái cùng biến thái yêu nhau? Nghe có vẻ cũng được lắm chứ. Sau này ở cùng nhau, Soonyoung muốn lấy quần áo trong tủ của anh cũng không phải là không được.

Có phải hay không đã tiến triển quá nhanh rồi? Trực tiếp ngã bài với người ta? Trong đầu Wonwoo nghiêm túc xem xét ý định này của bản thân. Dù sao anh cùng Soonyoung cũng không có thân thiết như vậy. Nhưng mà Soonyoung đã lén trộn quần áo của anh? Toàn là trộm quần áo. Lẽ nào anh không nên làm tròn bổn phận tra hỏi ép Soonyoung nói ra lời tỏ tình sao? Nên. Không sai. Tan học sẽ đi chặn cửa. Anh tin chắc trăm phần trăm rằng Soonyoung là vì thích anh nên mới đi trộm đồ của anh. Quý ngài Jeon Wonwoo tràn đầy tự tin tiến bước trên con đường đi chặn cửa. 

.

Soonyoung vừa trải qua một ngày mệt mỏi. Mặc dù áo cùng quần dài cậu mặc đều rất bình thường, nhưng mà đôi dép màu xanh cậu mang ai nhìn qua cũng thấy khó hiểu cùng khinh bỉ, Jihoon là người duy nhất khen đôi dép này. Jihoon vui vẻ nói rằng cậu rốt cuộc cũng hiểu được sự thoải mái khi mang dép lê. Soonyoung đã quá lười để giải thích với cậu ta, trong lòng tràn ngập chán ghét, chuyện này là cậu bị ép đó, là bất đắc dĩ đó.

Vừa lê cái thân tàn tạ mệt mỏi đến cửa thang máy, Soonyoung đã nhìn thấy dáng của một người đang khoanh tay tiêu sái tựa vào cửa nhà cậu. Ánh đèn mờ nhạt u tối, Soonyoung nhất thời không nhìn rõ được người đang đứng đó là ai. Cậu lưỡng lự tiến về phía trước thêm mấy bước, cẩn thận nhìn kỹ, người này dáng vẻ cao ráo chân dài, đeo một cái kính gọng vàng cùng đường nét khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, ánh mắt như mèo nhìn chằm chằm Soonyoung. Không phải là Jeon Wonwoo thì là ai? Soonyoung đứng hình, má ơi! Chính là Jeon Wonwoo! Thôi rồi. Xong đời rồi!!!

Trong lúc đại não của Soonyoung hỗn loạn không biết là có nên nhân lúc này mà trực tiếp bỏ chạy hay không, Wonwoo đã cất tiếng gọi: "Soonyoung à," Wonwoo nghiêng đầu, kính gọng vàng dưới ngọn đèn hôn ám ở hành lang phản chiếu tia sáng đâm vào mắt cậu, "Quần áo hôm nay mặc rất đẹp nha."

Soonyoung cả người hóa đá tại chỗ, phản ứng cũng không được, không phản ứng cũng không xong, trong đầu toàn là xong rồi, xong rồi, xong rồi, Wonwoo có phải đã biết rồi không? Cậu có phải sẽ bị cảnh sát bắt đi không?

"Sao lại không nói gì?" Wonwoo khoanh tay từ từ tiến đến gần hơn, "Lần trước gặp nhau cậu không phải nói rất nhiều sao? Sao hôm nay lại không nói nữa?" Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Soonyoung khi gặp anh, Wonwoo khẽ nâng khóe môi.

Não bộ của Soonyoung phản ứng khi thấy Wonwoo đi thẳng về phía mình, gương mặt vì lo sợ, luống cuống đỏ ửng lên: "Không, Không phải đâu? Cậu nói cái gì vậy chứ?" Soonyoung dùng chiến thuật đi lùi, ôm lấy cặp sách từng bước nhỏ lùi lại phía sau.

Wonwoo nhìn thấy Soonyoung đang mặc áo của anh còn đứng trước mặt anh mà đỏ mặt, ánh mắt lúng ta lúng túng nhìn loạn khắp nơi cũng không dám đối mắt cùng anh, miệng nhỏ bởi vì ngập ngừng không dám nói nên đôi môi cũng vô thức cong lên. Anh cảm thấy Soonyoung thật là quá. dễ. thương. rồi. Sao lại có người dễ thương đến như vậy?

"Soonyoung à," Wonwoo lại tiến về phía trước một bước, đi thẳng đến trước mặt Soonyoung, "Cậu có phải đang có chuyện gì giấu tôi?"

"Tôi, tôi á?" Đầu óc Soonyoung lúc này đặc lại như hồ dán, cậu đã lui muốn đến góc tường rồi, nhưng mà Wonwoo vẫn đang tiến lại áp sát cậu. "Tôi không, không có nha? Tôi có thể có cái gì giấu cậu đâu chứ?" Còn có thể có chuyện gì hả! Trong lòng Soonyoung nổi bão khóc lớn, xin lỗi cậu nha baba, tôi không nên trộm đồ của cậu nhưng mà tôi thật sự bất đắc dĩ đó T T

"Thật sự sao?" Wonwoo thành công đem vóc dáng nhỏ nhắn của Soonyoung ép vào góc tường, nhìn thấy cậu ở trong góc thu thành một cục nhỏ, Wonwoo lộ ra nụ cười giảo hoạt như sói.

Anh đưa tay chạm lên xương quai xanh của Soonyoung, cảm nhận được thân thể của cậu run lên, sau đó lại thong thả trượt qua cổ áo, nắm lấy nó nhìn chằm chằm Soonyoung hỏi: "Cậu thật sự không định giải thích chuyện này sao?"

Cả người Soonyoung bị Wonwoo vây ở trong góc nhỏ, khẩn trương đến mức mồ hôi chảy đầy người, nhịp tim đập dồn đập như điên. Lúc ngón tay của Wonwoo di chuyển, Soonyoung sợ tới mức lập tức nhắm chặt mắt lại, trong lòng đã nghĩ xong tựa đề của di chúc. Hi vọng lúc Wonwoo xuống tay giết cậu có thể nhẹ nhàng một chút. Khi mà Wonwoo thuận theo xương quai xanh của cậu nắm lấy cổ áo, Soonyoung mới lặng lẽ mở to mắt, cẩn thận từng li từng tí nhìn vẻ mặt gian tà của Wonwoo, sợ hãi nuốt nuốt nước bọt.

"Tôi..." Soonyoung cắn răng, giậm chân, phải thừa nhận thôi, nói thật mọi chuyện. "Tôi chính là..."

"Nhất định phải làm như vậy sao?" Bàn tay còn lại của Wonwoo bốp một cái đập lên bức tường bên cạnh mặt của Soonyoung, thành công đem cả người Soonyoung giam vào trong lòng.

Hơi thở nóng ấm của Wonwoo phả lên mặt Soonyoung, khiến mặt cậu cách mặt anh không đến 10cm, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác không ổn như là đang bị giăng bẫy, cậu đột nhiên lại kinh hãi: "Tôi, tôi không có... Tôi chính là..."

"Thích mặc quần áo của tôi đến vậy sao?" Wonwoo hứng thú nhìn Soonyoung đang căng thẳng muốn chết ở trong lòng mình. Anh nới lỏng cổ áo của Soonyoung, bàn tay từ từ di chuyển xuống dưới, cách lớp quần áo của Soonyoung tựa như rắn mà quấn quanh vùng eo của cậu. Thắt lưng của Soonyoung rất nhỏ, có thể là vì hàng năm đều luyện tập vũ đạo, phần thịt ở hông rất co dãn, sờ vào lại mềm mại.

Soonyoung cảm giác hoang mang khi Wonwoo ôm lấy eo của cậu, hành động này cực kỳ bất ổn, nhưng mà cậu không nói gì hết, dù sao cậu cũng chính là tội phạm. Cam tâm tình nguyện để nguyên cáo* tùy ý xử lý. [Thôi rồi =))]

"Không phải tôi, chính là, kia, cái kia, là có lý do hết!" Ánh mắt Wonwoo nhìn cậu như một con mèo đang đi săn nhìn chằm chằm con mồi, khiến cậu không thể nào không tránh đi ánh nhìn quá mức nóng bỏng đó của Wonwoo.

Wonwoo từ trên cao nhìn xuống Soonyoung trước mắt không giống dáng vẻ đang ngượng ngùng xấu hổ, trong lòng không vừa ý cho lắm.

"Lý do gì? Nói ra nghe thử?"

"Chính là...Cái đó..." Soonyoung cảm nhận được bàn tay của Wonwoo đặt trên eo cậu càng lúc càng không an phận sờ tới sờ lui, lời muốn nói cũng nói không xong, cậu bắt đầu vặn vẹo xoay trái xoay phải nghĩ cách thoát khỏi ma trảo của Wonwoo.

Wonwoo thật sự chịu không nổi sự đáng yêu thế này của Soonyoung cộng thêm đả kích muốn nói lại thôi, cánh tay càng thêm dùng sức kéo Soonyoung vào trong lòng, chậm rãi nghiêng đầu xuống bả vai của Soonyoung, ở bên tai cậu hạ thấp âm thanh nói: "Thích tôi đến như vậy sao? Hử?"

Á???? Soonyoung  bất thình lình bị Wonwoo ôm cả người vào lòng còn nói mấy câu khiến cậu bối rối không biết phải làm sao, hai tay lúng túng dừng ở khoảng không, ôm cũng không được, mà không ôm cũng không xong. Wonwoo ở bên tai cậu thở ra làn hơi nóng như rượu khiến cậu ngứa rang, vô thức nghiêng đầu sang chỗ khác một chút. Cậu bị ngốc rồi, cái này là ý gì vậy hả?

"Không phải, không phải, cậu hiểu lầm rồi...." Soonyoung giậm chân, khôi phục tinh thần sau đó khẩn trương nghĩ cách đẩy Wonwoo ra khỏi mình, "Tôi không có!"

"Còn mạnh miệng?" Wonwoo há miệng cắn một cái lên lỗ tai đỏ bừng của Soonyoung, "Vẫn không chịu thừa nhận? Cũng được. Tôi chính là thích cậu ngang ngược như vậy."

"Ối..." Cảm giác nóng ấm lại ẩm ướt trên tai dọa Soonyoung kêu lên một tiếng, "Không, không phải, Wonwoo cậu trước tiên buông tôi ra..." Soonyoung lay lay bàn tay không an phận của Wonwoo vẫn còn đặt trên eo mình, trong lòng cậu bỗng xuất hiện cái cảm giác rộn ràng không sao nói rõ được.

Nhưng mà cái động tác nhỏ nhặt này trong mắt Wonwoo chẳng khác nào là khêu khích. Wonwoo càng lúc càng táo tợn hơn, anh liếm nhẹ lên vành tai của Soonyoung, hành động này khiến người trong lòng lập tức sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Wonwoo hài lòng mỉm cười: "Soonyoung à, cậu nên thành thật thú nhận đi, cậu trộm quần áo của tôi bao lâu rồi? Có phải là mỗi ngày cậu đều rất vui khi được mặc quần áo của tôi không?"

Một cái liếm này của Wonwoo đã làm cho hai chân của Soonyoung nhũn ra, cả người cứng ngắc, tim đập nhanh giống như xe lửa chạy, bàn tay gắt gao nắm lấy cánh tay Wonwoo đang ôm cậu. Cậu lúc này hoàn toàn không có biện pháp lý giải những gì Wonwoo đang nói, cả người cậu đều tập trung lực chú ý đến cái nơi vành tai vừa bị Wonwoo liếm qua.

"Hử? Không dám thừa nhận sao?" thấy người trong lòng không trả lời, đầu Wonwoo rời khỏi bả vai của Soonyoung dừng ở trước mặt cậu, nhìn cậu nắm lấy tay anh, khẽ cười một tiếng, "À, ý cậu là muốn tôi giúp cậu mở lời đúng không?

Mặt Wonwoo từ từ đến gần Soonyoung, nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn của cậu. Soonyoung trong chốc lát vẫn không thể tỉnh táo để hiểu được rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, tại sao lại nói rằng thích hay không thích? Thích hay không thích cái gì? Sao lại ôm như vậy? Sao lại liếm như vậy? Wonwoo kỳ thật là chó hả? 

Cho nên lúc Wonwoo đem mặt áp lại gần cậu, Soonyoung vẫn đực mặt não ngừng hoạt động.

Wonwoo hoàn toàn nhìn thấy dáng vẻ ngây người của Soonyoung, môi cũng chầm chậm phủ lên môi cậu. Cho đến khi cánh môi có chút lạnh của Wonwoo áp lên môi cậu, khoảnh khắc đó Soonyoung mới hiểu rõ rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì. Cậu kinh ngạc mở to hai mắt, dùng sức một cái đẩy Wonwoo ra khỏi mình, vắt chân lên cổ mà chạy về phía cửa nhà, nhập mã, mở cửa, đóng cửa, khóa lại, động tác liền mạch lưu loát.

Soonyoung hoàn toàn ngốc luôn rồi. Cho nên mới nói Wonwoo làm vậy là vì cho rằng cậu thích cậu ta sao? Bởi vì thích cậu ta nên mới đi trộm quần áo sao? Hả?

Soonyoung tựa vào cửa trượt thẳng xuống sàn nhà, vò đầu suy sụp. Jeon Wonwoo có bệnh hả? Ai nói với cậu Wonwoo giống mèo? Cậu ta rõ ràng là con chó cực khỏe đó? Nào có ai một bên đến nói chuyện một bên vừa cắn tai người ta? Lần này thật sự là nụ hôn đầu của cậu đó trời ơi?? Má ơi!

Soonyoung ngồi dưới sàn điên cuồng dùng tay chùi môi mình đến đỏ bừng, ai đến nói cho cậu biết hiện tại chuyện này nên kết thúc thế nào đi? Cậu nên giải thích thế nào với Wonwoo về nguyên nhân cậu trộm quần áo đây? Trộm đồ là cậu bất đắc dĩ đó hiểu không? Là bởi vì cậu biến thành hamster của Wonwoo đó hiểu không? Làm sao để giải thích với cậu ta rằng cậu thật sự thật không thích cậu ta? Cậu thích con gái đó hiểu không? Tim đập cực nhanh, mặt cũng đỏ bừng là vì chủ nhân của bộ đồ ôm cậu chặt lắm đó! 

Tuy rằng như vậy, nhưng mà, Jeon Wonwoo, thật sự, vẫn rất đẹp trai nha. Nhớ lại khoảnh khắc khi cậu vừa bị cắn cùng nụ hôn trong nháy mắt, Soonyoung vẫn nhịn không được đưa tay che gương mặt nóng bừng bừng của mình gào lên: "AAAAAAAAAAAAAAAAA!" Quá kỳ quái, A, Tại sao!

Wonwoo nhìn Soonyoung cả người đỏ bừng chạy mất, ánh mắt sâu thẳm thích thú chạm vào môi của chính mình. Thật sự rất dễ xấu hổ nha, đáng yêu quá đi. Trong lòng anh bỗng nổi lên một cảm giác khẩn trương không thể nào nói rõ được. Dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt cũng rất đỏ. Môi cũng rất mềm. Thích quá đi nha.

.

[tbc..]

Bổ não, đều là một đôi bổ não =)) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro