Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Wonwoo về đến nhà thì phát hiện cái áo đó của mình không thấy đâu. Mà trong nhà thì giống có ai đó lẻn vào. Cửa phòng ngủ mở toang, tủ quần áo cũng không đóng, ngăn tủ cũng bị kéo ra ngoài, rất dễ nhận ra rằng đã có người lục lọi bên trong. Dù vậy những đồ vật quan trọng khác lại không bị mất, Wonwoo còn phát hiện quần dài cùng giày của mình cũng đã lạc mất. Dựa theo những gì đang xảy ra thì chắc chắn đã có ai đó xông vào nhà của anh, sau đó lấy trộm quần áo. Tên gây ra chuyện là Soonyoung? Ngày hôm nay tuy là anh vẫn chưa đi xác nhận lại rằng quần áo trên người Soonyoung có phải của anh hay không, nhưng việc quần áo của anh đã biến mất cùng việc nó được cậu mặc trên người, thì chuyện này cũng trùng hợp quá mức rồi. Mà còn là loại đồ không mua được.

Ngay sau đó Wonwoo phát hiện ra là hamster của mình cũng không thấy đâu nữa rồi. Cái hộp đựng Tiểu Thương toàn bộ đều rơi dưới sàn, hẳn là hôm nay do tên trộm trong lúc không cẩn thận làm rơi cái hộp, Tiểu Thương chạy ra ngoài rồi. Còn không thì đã bị tên trộm bắt mất rồi. Không phải chứ? Tiểu Thương cũng trộm? Wonwoo thấy đau đầu. Soonyoung không có lý do gì để làm vậy hết. Cậu ta cũng không biết nhà anh ở đâu, cho dù có biết, chẳng lẽ đến mật mã cửa nhà cũng bị cậu ta biết được sao? Nhưng Wonwoo chưa từng nói cho ai khác về mật mã nhà mình. Hơn nữa vào được trong nhà lại chỉ trộm mỗi bộ đồ là đang xảy ra chuyện gì?

Cái khác đều là chuyện nhỏ, Wonwoo lúc này thật sự rất lo lắng cho con hamster của anh.

"Tiểu Thương?" Wonwoo một bên lục tung mọi thứ trong nhà kiểm tra một lượt, một bên gọi tên bé con hamster nhà mình. Dưới gầm sofa cũng không, gầm giường cũng không, trong tủ quần áo cũng không, nhà tắm cũng không, rốt là đã chạy đi đâu rồi? Wonwoo dần dần mất hết hy vọng, Tiểu Thương sẽ không bị bắt đi thật chứ? Anh lấy cái lồng sắt nuôi Tiểu Thương từ trên đầu tủ xuống đất, mở cửa lồng, bỏ thêm hai hạt dưa mới vào bên trong, nói không chừng Tiểu Thương sẽ lại xuất hiện? Lỡ như Tiểu Thương bé nhỏ chỉ là đang núp ở một góc nào đó trong phòng thì sao? Dù sao Tiểu Thương cũng nhỏ như vậy. Anh lấy thời gian ngắn tìm không được nó thì cũng hợp lý.

Nếu là người bình thường mà phát hiện dạng tình huống trong nhà có người đột nhập có lẽ sẽ cảm thấy rất hoảng sợ, nhưng Wonwoo chính là kiểu người có cung phản xạ cực chậm, còn cảm thấy trực giác của bản thân như vậy là rất tiêu chuẩn, suy nghĩ cực bình tĩnh là rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Wonwoo mở lon coca, uống một ngụm rồi ngồi ngã người ra sofa. Anh dự định nếu ngày mai vẫn không tìm được Tiểu Thương, anh sẽ đi gặp Soonyoung để hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định chính Soonyoung là người đã trộm đi hamster và quần áo của anh, nhưng Wonwoo có một loại trực giác không tên nói cho anh biết rằng là Soonyoung gây ra. Chỉ là anh nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao mà Soonyoung lại làm như vậy. Cộng thêm hôm nay ở trước cửa tiểu khu bắt gặp Soonyoung đang lén la lén lút, Wonwoo càng thêm chắc chắn chuyện này nhất định có liên quan với Soonyoung. Kwon Soonyoung rốt cuộc là muốn chơi trò gì tiếp theo đây?

Cho nên ngày thứ hai, khi mà anh bị tiếng kêu của Tiểu Thương đánh thức, Wonwoo liền thở phào nhẹ nhõm. Tên trộm không bắt Tiểu thương đi mất là tốt rồi. Wonwoo vui vẻ từ trên giường nhảy xuống chạy đến phòng khách, liền thấy Tiểu Thương nằm ở trong lồng.

"Hây ya bảo bối của tao, mày hôm qua đã đi đâu vậy hả? Baba đã rất lo cho mày đó." Wonwoo đem Tiểu Thương từ trong lồng ra, phủng bé hamster màu vàng sữa trong lòng bàn tay mình. Tiểu Thương ngoan ngoãn đứng yên ở trong tay anh, hay tay bé xíu đặt ngay ngắn trước ngực, cặp mắt to như hạt đậu lanh lợi nhìn chằm chằm Wonwoo. Không biết vì cái gì, Wonwoo lại thấy trong mắt hamster nhỏ giống như đang trưng ra hai chữ "thất vọng" vậy.

"Hôm qua có ngoan ngoãn ăn uống không hả?" Wonwoo sờ sờ lên đầu Tiểu Thương, "Hôm qua có người xấu vào nhà trộm đồ, baba còn tưởng mày bị bắt mất rồi."

Nghe được mấy câu này cả người hamster đột nhiên chấn động, hay tai nhỏ nhắn luống cuống run rẩy một chút.

"Vẫn may là mày không sao." Wonwoo dùng ngón cái áp lên nhúm lông trắng trước ngực của hamster. Bé con sợ đến mức toàn thân loạng choạng từ trong lòng bàn tay của Wonwoo rơi thẳng xuống sàn nhà.

"Ai yo, Ai yo," Winwoo vội vàng đem hamster rớt dưới đất nhặt lên bỏ vào lòng tay mình lần nữa, trưng vẻ mặt hối lỗi nhìn nó: "Không bị ngã đi? Là lỗi của baba, xin lỗi nha." Lúc hamster nhỏ nghe được mấy lời này ở trong lòng bàn tay của Wonwoo lại lui thêm một bước, xém chút nữa là lại biến thành vật thể rơi tự do.

"Nể tình mày hôm qua bị dọa sợ như vậy, hôm nay cho mày đi ra ngoài phơi nắng chịu không?" Wonwoo phủng hamster nhỏ bằng cả bàn tay của mình, sợ nó lại rơi xuống đất lần nữa. Wonwoo mang hamster nhỏ đến phòng ngủ, thả hamster nhỏ vào trong cái hộp trong suốt không lớn lắm, nhưng hamster cũng không thể leo ra ngoài được. Trong hộp có đặt một tấm thảm, trong chén nhỏ màu trắng có để mấy cái bánh quy hình dạng hamster, bên cạnh còn có một cái ghế dựa. Có thể nói đây là một cái ổ dành cho hamster vô cùng tinh xảo. Wonwoo kéo tấm rèm cửa sổ ra, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào. Nắng sáng chiếu lên gương mặt của Wonwoo, khiến anh nheo mắt lại. Ánh sáng vàng nhạt ấy dạ lên đường sóng mũi thẳng tấp của anh tạo ra một cái bóng nhỏ bên cạnh. Wonwoo nhìn thời tiết sáng sủa, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười dịu dàng. Điều đó rơi vào mắt hamster bé nhỏ bên cạnh khiến cậu có chút rung động đỏ mặt.

"Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp." Wonwoo đặt cái hộp lên bàn học, để ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cái ổ của hamster bé nhỏ. "Baba đi học đây." Nói rồi Wonwoo quay đầu nhìn hamster nhỏ đang cọ mình trên tấm thảm, "Nói thật, hôm nay tao về nhà, nếu như lại không thấy mày, baba sẽ đi báo cảnh sát đó." Dọa hamster nhỏ sợ tới mức như con cá chép giãy một cái từ trên thảm ngồi dậy, kích động hoảng loạn chạy tới chạy lui trong hộp.

"Bái bai nha." Wonwoo đến gần cái hộp tóm lấy hamster nhỏ đang không thành thật đưa lên miệng hôn một cái, quay người đi vào phòng tắm rửa mặt chuẩn bị rời nhà.

Haiz, lại bị hôn. Soonyoung tuyệt vọng ngã xuống đúng lúc rơi vào trong cái ghế dựa có kích cỡ vừa vặn, cảm nhận độ nóng đang bừng lên trên khuôn mặt của chính mình. Đời này của Soonyoung đến tay con gái còn chưa nắm qua vậy mà bị Wonwoo "cưỡng hôn" những hai lần. Đúng vậy, cưỡng hôn! Cậu trong thân thể hamster không nguyện ý cũng không được! Tuy Wonwoo thật sự là quá đẹp trai. Soonyoung không thể không thừa nhận chuyện này, cũng khó trách trước đây mấy cô gái xinh đẹp lớp dưới nhìn thấy Wonwoo liền ngay lập tức thay đổi. Trai đẹp lạnh lùng đột nhiên cười với mình sau đó dịu dàng sáp lại hôn mình, con gái có thể không rung động sao? Nội tâm Soonyoung lặng lẽ rơi lệ. Hâm mộ quá T T

Tiếng đóng cửa vang lên, Soonyoung biết Wonwoo đã ra khỏi nhà đi học rồi. Nếu như vậy, lẽ nào sẽ rất nhanh đến thời điểm cậu biến lại thành người? Soonyoung từ trong ghế dựa nhảy dựng lên, không phải chứ, hôm nay cũng phải làm tên trộm sao? Wonwoo còn nói nếu như tối nay về nhà mà không thấy hamster đâu cậu ta sẽ báo cảnh sát đó! Soonyoung cuống cuồng lên, nhưng mà cậu cũng không thể để mình lõa thể? Lại nói hôm nay cậu cũng có tiết học?? Sáng nào cũng có tiết học đều là lỗi của nhà trường đúng không? Tuy là cả hai ở cùng một khu, nhưng mà từ nhà Wonwoo đến nhà cậu xong còn thay quần áo kiểu gì thì cũng phải tầm 20 phút. Chắc chắn muộn học! Cho dù như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, bởi vì cậu vẫn phải trộm quần áo của Wonwoo?

Đang chìm trong suy nghĩ, cái cảm giác chóng mặt mơ hồ ngày hôm qua bắt đầu kéo đến. Trong nháy mắt, Soonyoung đã trần trụi ngồi xổm trên bàn học của Wonwoo rồi. Jeon Wonwoo cái tên này tại sao lại kéo rèm ra vậy trời, má nó chứ! Soonyoung vèo một cái từ trên bàn của Wonwoo nhảy xuống lủi vào trong tủ quần áo kế bên trốn, chỗ này từ bên ngoài nhìn vào cửa sổ sẽ không thấy được.

Vẫn là xin lỗi cậu nha Wonwoo. Cậu chính là baba ruột của tôi. Cảm ơn baba cho tôi mượn quần áo! Soonyoung mắng Wonwoo xong lập tức thay đổi ở trong lòng kịch liệt nổi gió tâng bốc nịnh hót Wonwoo. Sau đó quen cửa quen lối mở tủ quần áo của Wonwoo ra tìm quần áo mặc. Nếu lỡ như cậu không phải biến thành hamster của Wonwoo mà là hamster hoang thì xác định tiêu đời rồi. Vậy thì ngày mai ở mặt báo sẽ có tin là : "Thanh niên vì cái gì mà sáng sớm đã lõa thể phi nước đại trên phố?" 

Lần này Soonyoung đặc biệt tốn thời gian để tìm một cái áo thun trắng không có hoa văn cực kỳ bình thường, một cái quần tối màu. Cậu xếp quần áo lại chỗ cũ, cầm cửa tủ nhìn kỹ lại một lần, sau đó chỉnh thẳng lại cái hộp chứa hamster trên bàn vừa rồi xém chút nữa bị cậu giẫm bẹp. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất đã đến rồi đây. Wonwoo đã phát hiện quần áo của cậu ta bị trộm đi rồi, áo với quần đều là loại bình thường thì có mất cũng sẽ không có khả năng bị để ý, chỉ là giày thì phải làm sao đây?

Soonyoung đứng ở tủ giày của Wonwoo nhìn chằm chằm vào số lượng giày trong tủ có thể đếm bằng cả hai tay mới xong. Hôm qua cậu đã trộm đi một đôi rồi, hôm nay lại trộm thêm một đôi nữa thì cũng quá dễ dàng nhận ra? Hơn nữa giày của Wonwoo đều không phải loại rẻ tiền. Đang vắt óc suy nghĩ thì đột nhiên Soonyoung nhìn thấy đôi giày vận động số lượng giới hạn mà cậu không mua được. Má nó! Jeon Wonwoo cái đồ chó này! Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể mua được nó! Nhớ lúc đó Soonyoung dậy sớm hơn một tiếng ngồi trước máy tính cũng không cướp được đến tay, dựa vào cái gì mà Wonwoo có thể giành được nó? Cậu không biết dùng máy tính thì đều là lỗi của máy tính không đúng sao? Tức chết! Dừng! Nếu không phải bây giờ cậu đang trộm đồ, cậu nhất định lập tức mang đôi giày này ra ngoài giẫm lên vũng bùn.

Nghĩ đi nghĩ lại Soonyoung cũng không tìm được cách nào tốt hơn. Cậu nhìn nhìn đồng hồ treo tường ở phòng khách, chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết. Thôi xong đời, bị muộn rồi. Cậu lúc này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cũng không thể không mang giày vào lớp học? Bỗng nhiên Soonyoung nhìn thấy sâu bên trong tủ giày có hai đôi dép lê. Nếu vậy thì mang dép lê? Hai dôi dép này có lẽ là dành cho khách đến chơi mang nó thì phải? Sao lại đặt ở bên trong cùng của tủ giày? Tuy là mang dép lê không phù hợp với style của cậu nhưng mà cậu cũng chẳng còn cách nào tốt hơn để lựa chọn!

Xác định đây là dép đi trong nhà cho khách, Soonyoung đưa tay luồn vào bên trong tủ giày lấy ra một đôi, nhìn cũng không thèm nhìn liền mang vào rồi lập tức rời đi.

Giờ cơm trưa, Wonwoo ngồi ở nhà ăn nhìn thấy Soonyoung. Vốn dĩ anh cũng không muốn cùng Soonyoung đánh tiếng chào hỏi, chỉ là Soonyoung vừa nhìn thấy anh đã lập tức tóm lấy Junhui kế bên quay đầu đi mất. Wonwoo bị hành động này làm khó hiểu, chuyện này là thế nào? Anh có gây sự gì với Soonyoung hả? Wonwoo híp mắt lại chăm chú nhìn kỹ, Soonyoung hôm nay sao lại mang dép lê đến trường? Một vấn đề nữa là đôi dép màu xanh đó sao lại nhìn quen mắt như vậy? Nhìn kiểu gì cũng có chút giống với đôi mà Seungcheol để lại trong nhà của anh?

Wonwoo chạy theo bóng lưng của Soonyoung đang đi. Anh càng lúc càng thấy không đúng, cái áo Soonyoung mặc sao cũng giống với cái off white bản có giới hạn anh đã mua trước đây? Hình mũi tên ở giữa phía sau lưng áo cũng giống không khác chút nào?

Soonyoung lại đi trộm quần áo của anh?? Trong đầu Wonwoo hình thành một kết luận giật gân.

"A." Wonwoo cười lên một tiếng, cũng không tiếp tục đi theo Soonyoung nữa. Wonwoo rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào rồi. Cái tên Kwon Soonyoung này muốn làm cái gì nha. Wonwoo tìm được một cái bàn gần đó ngồi xuống, đem khay đồ ăn đặt xuống, định bắt đầu ăn cơm trưa.

Bình thường vừa nhìn thấy anh không phải phá hoại thì là trưng bộ mặt khó chịu, lén lén lút lút ở sau lưng mắng chửi anh. Đợt biểu diễn văn nghệ lần trước, khi hợp tác cùng anh cũng cực kỳ không vui, tuy là cậu ta cũng hoàn thành tốt phần diễn vũ đạo của mình, nhưng khi anh rap ngoài tiếng vỗ tay nhiệt tình bên cạnh đó còn nghe được tiếng bĩu môi tức giận. Rõ ràng từ trước đến giờ luôn cùng Lee Jihoon mắng anh đoạt đi nổi bật cùng danh tiếng của cậu ta. Còn bắt Jihoon không được ăn cơm chung với anh nữa. Wonwoo nghĩ tới nghĩ lui khóe miệng cũng không tự giác mà nâng lên. Trước đây rõ ràng luôn trưng ra cái bộ dáng ghét anh đến như vậy, bây giờ mỗi ngày lại âm thầm lẻn vào nhà anh trộm quần áo cùng giày dép, nhìn thấy mặt thì xấu hổ tránh đi thật nhanh. Soonyoung có tật xấu gì nhỉ. Chẳng lẽ là thích anh sao? Ngay cả quần áo cũng phải mặc của anh mới thấy thoải mái? Cũng không biết cái tên ngốc Soonyoung này làm cách nào mà biết được mật mã nhà anh. Là âm thầm theo dõi anh sao?

Độ cong nơi khóe miệng của Wonwoo càng lúc càng lớn. Cái gì vậy chứ, đúng là điên thật rồi. Này cũng quá đáng yêu rồi. Hóa ra đây là mục đích chính của Soonyoung. Chuyện thích thích ai đó vẫn là nên trực tiếp tỏ tình chứ. Tuy rằng cái loại cách thức yêu thích này có chút biến thái, nhưng mà Wonwoo cảm nhận được, trộm quần áo để mặc vân vân.., thật sự là có chút đáng yêu quá đi. 

Kim Mingyu bưng khay cơm từ xa đã nhìn thấy Wonwoo, định lại chỗ anh cùng nhau ăn cơm. Nhưng mà nhìn thấy Wonwoo đang ngồi một mình, vừa ăn cơm vừa nhìn miếng thịt bên trong khay mỉm cười, Mingyu có hơi sợ sợ, nghĩ nghĩ vẫn là nên tránh đi. Cậu hay là ăn cơm chung với Seungkwan đi.

End chap 3

Dưới đây là hình tác giả minh họa Kwon hamster vừa mới tỉnh ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro