Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì? Cậu nói tối qua cậu bị biến thành hamster của Wonwoo?" Junhui bị dọa sợ rung người, làm rơi đôi đũa trong tay xuống sàn nhà, "Cậu tối qua vẫn còn say rượu chưa tỉnh đúng không? Sao có thể nói chuyện mê sảng vậy hả?"

"Không phải, thật đó! Mình hiện tại đang tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn!" Soonyoung nhíu mày đau khổ dùng tay cào tóc mình, "Khi mình tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang bị nhốt trong lồng sắt rồi, sau đó Wonwoo xuất hiện còn ôm mình nữa, rồi vừa sờ vừa hôn..."

"Dừng dừng dừng dừng," Junhui điên cuồng lắc đầu, cũng không muốn nhặt đôi đũa bị rớt dưới đất lên, "Jeon Wonwoo ôm cậu, sờ cậu lại hôn cậu? Cậu đến cùng là gặp phải ác mộng hay là vẫn say rượu chưa chịu tỉnh hả?"

"Thật đó! Cậu phải tin mình!" Soonyoung rầm một cái đập tay lên bàn ở nhà ăn, tiếp tục rối rắm mà vò đầu: "Cái này nếu là nằm mơ thì mình đã sớm tỉnh rồi phải không, cậu không để ý thấy quần áo trên người mình hôm nay không phải là của mình hay sao hả? Toàn bộ đều là quần áo mình lấy từ tủ đồ của Wonwoo ra đó, mình thậm chí còn không biết làm sao để trở lại đây nè."

Minghao ngồi bên cạnh Junhui nheo mắt nhìn Soonyoung từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân tới đầu, sau cùng gật đầu nói: "Chẳng trách em có cảm giác hôm nay phong cách mặc đồ của anh bị làm sao mà kỳ lạ như vậy, quần áo này hình như có hơi rộng thì phải. Xem ra đúng là không phải đồ của anh rồi."

"Đúng rồi, đúng rồi! Minghao em nhìn ra vấn đề rồi đó!" Soonyoung ngay lập tức đứng dậy chồm người qua bàn nắm lấy hai tay của Myungo, đôi mắt hamster ngập tràn nước mắt cảm động, "Sau khi Wonwoo ra ngoài thì anh mới trở lại thành người, tiếp đến là chạy đi trộm quần áo của cậu ta để lên lớp TT Quả nhiên vẫn là Minghao hiểu anh!"

Junhui lẳng lặng âm thầm kéo tay Minghao đang bị Soonyoung nắm chặt tách ra, sau đó nói: "Không đúng, tối qua mình cõng cậu về nhà rồi vứt cậu lên giường sau đó mới rời đi. Cậu say đến mức không biết trời trăng thì sao có khả năng chạy ra ngoài, chui vào nhà của Wonwoo làm hamster? Chỉ bằng cái việc cậu chạy qua nhà cậu ta trộm quần áo cũng quá miễn cưỡng đi?" Đang nói tới nói lui mắt Jun đột nhiên lóe sáng, "Ý, mỗi ngày cậu đều nói ghét Wonwoo, nhưng mà lúc này lại nói cậu lấy đồ cậu ta mặc? Lẽ nào sự thật chính là cậu thích..."

"Mình cũng không biết đâu huhuhu!" Soonyoung đau khổ siết chặt tay vùng vẫy loạn xạ trong không khí, không đợi Junhui nói hết đã chen ngang lời cậu ta, "Tóm lại chính là, mình sau khi tỉnh dậy, không ở trong nhà, biến thành hamster của Jeon Wonwoo, sau đó cậu ta đi ra khỏi nhà thì mình biến trở lại thành người rồi chạy đi học!"

Ánh mắt Junhui dành cho Soonyoung như đang nhìn một thằng ngốc, nhưng Minghao vẫn như cũ nhìn quần áo của Soonyoung im lặng suy nghĩ. "Hyung, nghỉ hè năm nhất anh đi chơi cùng với Junhui và Seokmin đúng không?"

"Đúng vậy." Nghe Minghao đột nhiên hỏi một câu không liên quan Soonyoung nghi hoặc nghiêng đầu, "Minghao sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

Minghao thản nhiên chọc chọc lên cái mặt đang khinh bỉ của Junhui kế bên, "Thật là quá giống, cái áo trên người Soonyoung hyung viết là "Kỳ nghỉ hè đại học Yale", anh ấy ngay cả Mỹ cũng chưa đặt chân đến đúng không? Bộ quần áo này chắc chắn không phải của anh ấy."

"Ồ phải không?" Junhui mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía Minghao, cái tay cũng rất tự nhiên tóm lấy ngón tay Minghao đang chọc trên má mình, rồi quay đầu lại nhìn Soonyoung: "Trời, đúng rồi, bộ đồ này đúng là chưa thấy cậu mặc qua bao giờ. Thật sự không phải là đồ của cậu?"

"Đúng rồi! Chính nó!" Soonyoung cong miệng bĩu môi, vừa phát điên vò rối tóc mình, vừa hậm hực giậm chân, "Wen Junhui, mình có bao giờ lôi loại chuyện này ra nói đùa hả! Mình thật sự đã biến thành con hamster bé xíu nhà Wonwoo!"

"Tại sao lại xảy ra loại chuyện này?" Minghao rút ngón tay đang bị Tuấn Huy nắm chặt ra, rồi tặng cho Junhui cái liếc mắt, "Tại sao lại bỗng nhiên biến thành hamster? Sau đó còn có thể biến trở lại?"

"Anh cũng không biết nữa." Soonyoung suy sụp nằm bẹp cả người xuống bàn cơm, "Đầu óc anh quay cuồng một cái thế là biến lại thành người luôn. Còn không có mặc đồ. Chẳng lẽ là do Jeon Wonwoo nguyền rủa anh?"

"Junhui sáng nay khi thức dậy anh có thấy Soonyoung hyung ở trong phòng không?" Minghao quay đầu hỏi cái kẻ đang dùng tay cầm chân giò hun khói chuẩn bị há miệng gặm.

"Không để ý, sáng tám giờ anh có lớp, khoảng bảy giờ rưỡi đã ra khỏi phòng rồi." Junhui lúc này mới cầm lại đôi đũa bắt đầu gắp rau ăn, "Soonyoung à, cậu tỉnh dậy lúc mấy giờ?"

"Khoảng chín giờ mấy? Tiết mình học chung vs Minghao là lúc mười giờ rưỡi." Soonyoung trườn xuống bàn ăn xòe bàn tay bấm bấm nhẩm tính, "Wonwoo cũng phải mười giờ hơn mới ra khỏi nhà đi học, lúc mình chạy vào lớp thì tầm hơn một chút mười giờ rưỡi..."

"Quá kỳ lạ?" Junhui vẫn có chút không dám tin chuyện Soonyoung biến thành hamster, vẫn cố bác bỏ, "Cậu đã thật sự biến thành hamster thiệt hả? Vậy lát nữa cậu còn có thể biến lại không?"

"Tuyệt đối chính xác!" Soonyoung giống như người bệnh sắp chết đột nhiên bật dậy, "Trước đây mình không hề biết rằng nhà Wonwoo ở đâu đúng không? Bây giờ cậu tin hay không mình có thể dẫn cậu đến nhà cậu ta? Bởi vì sáng nay mình chính là từ nhà cậu ta chạy ra."

"Hyung lời này của anh giống như là .... tối qua Wonwoo hyung tóm anh đến kim ốc tàng kiều* của ảnh vậy, sau đó sáng nay anh chính là kiểu vừa thức dậy đã lập tức bỏ trốn." Minghao nhìn thấy ánh mắt của Soonyoung dần dần thay đổi kỳ quái, đặc biệt là khi nhìn thấy quần áo trên người cậu càng lúc càng không phải phong cách thường ngày.

(*dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.)

"Yah Xu Minghao tên nhóc cậu!" Soonyoung bất mãn gào lên một tiếng rồi bật dậy, tức giận đỡ lấy cái cổ của mình. Cậu quả thực là bị mấy lời không đáng tin này của Minghao làm tức giận đến trẹo cổ.

"Ây ây ây đừng giận, đừng giận." Junhui tức khắc buông đôi đũa trên tay xuống giơ tay hòa giải, "Dù sao hiện tại cũng tạm thời chưa có xảy ra thêm chuyện gì, Soonyoung cậu nghĩ kỹ lại xem đã phát sinh chuyện gì nha nha. Đừng nóng giận, đừng nóng giận."

Minghao ngồi bên cạnh nghe miệng cười trộm, ông anh này thật sự rất đáng yêu. Không kiềm chế được mà trêu đùa, "Đúng rồi hyung, anh còn phải nghĩ việc xử lý bộ quần áo này nữa. Anh trả nó cho Wonwoo hyung bằng cách nào."

"Ờ ha!" Soonyoung lần nữa nhận ra vấn đề hiện tại chán nản ủ rũ ngã xuống ghế, "Phiền quá đi, anh sẽ không bị hiểu lầm là ăn trộm mà bắt anh lại nhỉ? Suy cho cùng thì từ đầu đến chân của anh đều là quần áo của Wonwoo T T ..."

.

"Cậu nhìn cái gì vậy hả?" Lee Jihoon trộn cơm trong bát hỏi, "Sao lại thất thần như vậy?"

"Không có gì." Wonwoo dời đi ánh mắt hướng về phía xa chốc thì chớp nháy liên tục, chốc thì lại yên lặng an tĩnh của mình trên người Soonyoung, tập trung ăn bữa.

Jihoon nhìn theo hướng mắt của Wonwoo vừa rồi, sau đó dùng vẻ mặt như đã hiểu mọi chuyện nói, " Này, lại nói tiếp Soonyoung nói với mình là nếu còn đi ăn cơm chung với cậu sẽ không chơi với mình nữa." Tuy là thời điểm Soonyoung mở miệng là khi mình vừa chạy vừa lốp ba lốp bốp cùng cậu ta nói được tiếng có tiếng không, kế tiếp cả hai vẫn tung tăng vui vẻ đến phòng thu của cậu ta chơi.

"Cậu không cảm thấy cậu ta hôm nay rất quái lạ sao?" Wonwoo gắp miếng thịt ánh mắt lần nữa dời đến trên người Soonyoung.

"Có hả?" Jihoon quay đầu qua liếc nhìn Soonyoung đang nằm trên bàn giả chết, "Cậu nói tôi mới để ý, đồ cậu ta hôm nay mặc hình không giống đồ ngày thường?" Jihoon nhìn cái áo ngắn tay lớn hơn một số cùng quần dài dư ra một khúc của Soonyoung, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Cái áo ngắn tay cậu ta mặc là đồng phục mà chỉ có khi đi học hè ở Yale, mình cũng có một bộ giống y như vậy." Wonwoo tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng Soonyoung với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ồ thiệt hả?" Jihoon cũng thấy sai sai, nhíu mày nói, "Nhưng mà Soonyoung chưa từng đi Mỹ bao giờ. Cậu xác định cái áo đó là chỉ đi mới có? Lỡ đâu cậu ta mượn đồ của người khác thì sao." Nói xong Jihoon lại nhét vô miệng một muỗng cơm đầy ụ.

"Cho nên mình mới thấy kỳ quái," Wonwoo đặt đôi đũa xuống bàn ăn, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào người Soonyoung, "Kỳ nghỉ hè này mười năm mới tổ chức một lần, nhưng mà lần đó cũng chỉ có mình là người Châu Á duy nhất tham gia thôi."

"Hả?" Jihoon đang chuẩn bị múc thêm muỗng cơm nữa thì dừng lại, "Theo lời cậu thì cái áo đó chính là của cậu đi?"

"Mình chỉ đoán thôi." Wonwoo dời mắt về phía phần cơm trưa căn bản chưa động đũa qua của bản thân. "Dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi mình không có mặc cái áo đó."

"Loại chuyện này thật sự có thể có khả năng phát sinh?" Jihoon dùng ánh mắt không tin tưởng cho lắm mà nhìn Wonwoo, "Mà cậu ta kiếm ở đâu ra cái áo này? Soonyoung có thể vì cái áo này mà chạy qua nhà cậu trộm?" Vừa nói dứt câu Jihoon ngay lập tức dùng sức lắc đầu bác bỏ ý nghĩ đó, "Cái quái gì vậy, mình thấy cậu hôm nay cũng không được bình thường cho lắm. Ăn cơm đi."

"Có lẽ vậy." Wonwoo cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Quái lạ, không những áo, mà tất cả những thứ mặc trên người Soonyoung như quần dài, giày cũng đều có chút quen mắt....Vẫn là hôm nay về nhà nên đi kiểm tra cái áo có còn hay không trước đã, bằng không xem ra lúc này nhất định là do bản thân anh bị bệnh.

Buổi tối sau khi học xong hết các tiết, Soonyoung hỏa tốc chạy về phòng thay quần áo và giày. Nhìn thấy đống quần áo, giày của Wonwoo mà cậu vừa thay ra nhất thời rơi vào trầm tư. Cái loại chuyện này vẫn còn xảy ra nữa không? Mới đầu Soonyoung tính là sẽ âm thầm lén lút hỏi Jihoon thời khóa biểu của Wonwoo một chút, dù sao hai người họ cũng cùng khoa toán cao cấp. Tiếp đến sẽ nhân lúc Wonwoo lên lớp mà lặng lẽ đem quần áo trả về chỗ cũ, thuận tiện xóa sạch dấu vết mà cậu đã để lại ở hiện trường gây án. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất là, Soonyoung căn bản là không biết mật khẩu cửa nhà của Wonwoo là bao nhiêu! Kế hoạch ngay lập tức ngâm nước nóng mà tan rã.

Đây là chuyện quỷ gì vậy trời. Cậu rõ ràng tự xưng là lão hổ! Sao lại biết thành hamster! Còn là của Jeon Wonwoo nuôi nữa chứ. Biến thành con mèo của Junhui không được sao? Thành con ếch nhà Minghao không được sao? Con chó của Kim Mingyu cũng không được sao? Còn con thỏ của Yoon Jeonghan với Hong Jisoo nữa cũng không được sao? Tức quá. Tức chết cậu rồi!

Soonyoung càng nghĩ càng giận, chưa kể cái kẻ vừa nhìn đã thấy lạnh lùng nhạt nhẽo như Wonwoo tại sao lại có thể nuôi động vật, mà cho dù có nuôi thì cũng nên nuôi mấy loại như rắn, thằn lằn nhỉ? Biến thành rắn hay thằn lằn thì cũng không tệ đúng không? Cậu ta thế nào mà lại nuôi hamster cơ chứ? Cái loại hamster bé xíu xiu, loài động vật mềm mềm đó thật sự quá không phù hợp với định kiến mà Soonyoung đặt ra. Mà có biến thành hamster thì ít nhất cậu cũng phải thành vua hamster mới đúng? Ra cái loại màu vàng sữa đó là thế nào cơ chứ? Hừ!

Cho nên mới nói rốt cuộc là xử lý đống quần áo này sao đây nè? Soonyoung ôm đầu ngồi xổm bên đống "tang vật". Mái tóc bị cào rối tung rụng mất mấy cọng cũng không nghĩ ra được cách nào thập toàn thập mỹ. Wonwoo trở về nhà mở tủ quần áo nhìn thấy bên trong bị xới tung lên sẽ không đi báo án đi? Cảnh sát mà điều tra ra là cậu trộm thì phải làm sao bây giờ?

"Ư ư ư ư ư a a a!!" Soonyoung nôn nóng gấp gáp gào rú ở trong nhà. Hay là gói đống đồ này lại rồi trực tiếp ném đến trước cửa nhà của Wonwoo? Nhưng mà như vậy cũng rất quái gở đi? Soonyoung đứng lên bắt đầu vừa đi qua đi lại ở trong nhà vừa cắn móng tay, không thấy con hamster chỉ là chuyện nhỏ, Wonwoo có thể sẽ nghĩ là nó chạy mất rồi thôi dù sao nó cũng nhỏ như vậy. Nhưng mà đồ đạc trong nhà bị xáo trộn rõ rệt còn thiếu đi vài món như thế, so với hamster đã chạy mất dễ dàng nhận ra hơn rất nhiều.

Thôi bỏ đi. Hay là bỏ cuộc đi. Soonyoung tuyệt vọng nằm úp người trên giường thầm nghĩ. Nếu không thì mình đem cái đống này đi đốt thành than hoặc là vứt nó vào thùng rác cho rồi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao "tang vật" cũng không còn nữa. Ây ý tưởng này không tồi đúng không? Soonyoung nhoáng cái từ trên giường bật dậy, cậu trong nháy mắt liền vui vẻ trở lại.

Nếu như vậy thì mớ "tang vật" này cùng cậu sẽ không còn liên quan gì nữa hết. Suy cho cùng Wonwoo cũng ở tại khu này, ném nó vào thùng rác cũng không có gì lạ đúng không? Lỡ như cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy nó trong thùng rác vậy thì có thể phá án rồi đúng không? Chung quy sẽ chẳng còn còn muốn truy tìm hung thủ cuối cùng là ai nhỉ? Nói không chừng cảnh sát sẽ cho rằng chuyện này là do Wonwo tự biên tự diễn ha ha ha ha!

Nghĩ đến đây Soonyoung có cảm giác mình thật sự chính là thiên tài, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực kêu ngạo, đúng rồi cậu lúc sáng không có trộm tiền! Lại nói đến cậu là do dạng bất đắc dĩ, nếu không thì chỉ có thể lõa thể chạy trên đường! Như vậy mới dễ bị cảnh sát bắt đó, không những vậy còn chắc chắn trăm phần trăm sẽ phải vào đồn uống trà nữa.

Nghĩ xong Soonyoung lập tức ngồi dậy hành động, cậu ôm lấy đống quần áo vứt vào máy giặt, sau đó đeo giăng tay vào rồi lấy thấm khăn ướt đem giày của Wonwoo lau sạch sẽ qua một lần. Như vậy là để dấu vân tay một chút cũng sẽ không lưu lại, Soonyoung cảm giác mình chính là thiên tài trăm năm khó gặp. Xin hỏi vẫn còn có người thông mình hơn cậu sao? Câu trả lời đương nhiên là không rồi. 

Hai tiếng sau, Soonyoung lén lén lút lút dùng một cái túi rác màu đen bỏ "tang vật" vừa được giặt sạch cùng sấy khô xong, đem đến nơi vứt rác nằm bên cạnh cửa lớn của tiểu khu. Soonyoung đi đến sát bên cạnh thùng rác, định tìm một góc hẻo lánh nhất bỏ túi đen này vào, sau đó lập tức chuồn êm. Chỉ cần xóa sổ nó! Là có thể cùng Jeon Wonwoo nói bái bai rồi! Tạm biệt quý ngài!

"Kwon Soonyoung?" Giữa lúc Soonyoung định bụng vui vẻ thả tay tống quần áo của Wonwoo đến chỗ mà nó nên tới, đột nhiên một giọng nói nam trầm thấp quen thuộc từ phía sau Soonyoung truyền đến, Soonyoung bị dọa sợ đến mức tay rung lên thiếu chút nữa là làm rơi túi quần áo ra ngoài. Quay đầu lại nhìn, má ơi sao có thể là Jeon Wonwoo vậy hả?

"Hế....hế lô?" Soonyoung nhìn thấy khuôn mặt điển trai vừa hôn cậu sáng nay, soạt một cái mặt cậu liền trở nên đỏ rồi lại đỏ. Hơn nữa là vừa lúc cậu ở bên ngoài xử lý đống quần áo của Wonwoo, kết quả sao cứ cố tình nhân lúc quan trọng nhất lại gặp phải chính chủ cơ chứ. Soonyoung trong khoảnh khắc tưởng chừng trái tim đã ngừng đập rồi. Nếu lúc này có một cục gạch dưới đất, cậu nhất định nhặt nó lên đập chết bản thân cho xong. "Jeon, Jeon Wonwoo? Cậu, cậu cũng tới? Đổ rác hả?

Wonwoo nhìn thấy Soonyoung đeo đôi găng tay rửa chén màu hồng phấn, trong tay thì ôm một cái túi đen không biết chứa cái gì trong đó, rồi nhìn lại hai tay trống trơn của chính mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Yên lặng vài giây, Wonwoo mới nói: "Tôi đang trên đường về nhà, vừa đi ngang thấy cậu đang ở đây vứt rác."

Soonyoung lúng túng xấu hổ đến cực điểm, giống như bản thân mình là ông chồng chạy ra ngoài vụng trộm ôm tiểu tam, đang đi trên phố thì vừa đúng lúc bị chính thất bắt gặp, mà còn lừa gạt chính thất nói đây là em gái thôi, mình không có ăn vụng. "Ha... ha ha, vậy à, tôi là đi vứt rác." Làm sao đây bây giờ vứt hay không vứt đống quần áo này? Lỡ như vứt rồi bị Wonwoo nghi ngờ sau đó đem bọc rác này mở ra thì phải làm sao? Vậy không phải cậu bị vạch trần sao?

Wonwoo ù ù cạc cạc khó hiểu nhìn gương mặt đỏ như xuất huyết còn rụt rè sợ hãi của Soonyoung, ngày thường gặp anh cậu không dùng vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững thì sẽ là hung dữ hậm hực, sao hôm nay lại kỳ lạ thế nào ấy nhỉ? Có khi nào bị bệnh rồi không? "Cậu ổn chứ? Mặt sao lại đỏ như vậy?" Nói rồi Wonwoo nheo mắt bước về phía cậu một bước, muốn nhìn thật kỹ người này hôm nay rốt cuộc là gặp phải chuyện gì rồi.

"Không không không không có gì!" Soonyoung thấy Wonwoo tiến lên phía trước một bước lập tức bị dọa sợ cả người lùi lại xém chút nữa là chui vào thùng rác luôn, "Tôi rất ổn! Thật sự rất ổn! Cậu về nhà đi! Tạm biệt ha, tạm biệt!"

Wonwoo nhíu mày nhìn cậu hỏa tốc tránh anh như tránh ruồi bọ trong đống rác, lúc này anh có cảm giác Soonyoung thật sự phát bệnh rồi. "Cậu thật sự không có chuyện gì? Cậu không bị bệnh hả?"

"Thật đó, thật là không có! Tôi, tôi khỏe lắm! Siêu cấp khỏe! Cậu mau về nhà đi tạm biệt!" Chân của Soonyoung từ từ di chuyển, cậu đã lên kế hoạch chạy trốn như thế nào rồi. Nếu như Wonwoo bước về phía trước nữa, vậy cậu chỉ có thể...chạy về nhà thôi. Thật khổ quá mà.

"À, vậy tôi đi đây." Wonwoo nghĩ đủ mọi hướng cũng không tìm ra được lời giải, nhìn cậu cả người cứng nhắc không được tự nhiên, mang bao tay hồng phấn ôm chặt cái túi nhựa màu đen không buông, mặt mày đỏ au, ánh mắt thì nhìn chằm chằm xuống nền đất, dưới chân Soonyoung thì như có quỷ ám đá tới đá lui, đồng thời anh chậm rãi tiến về phía trước nhìn cậu thêm mấy giây, cuối cùng mới quay đầu đi về hướng cũ.

"Phù...." Soonyoung thiếu chút nữa chết luôn tại chỗ. Wonwoo vừa mới quay đầu bước đi, Soonyoung lập tức vắt chân lên cổ chạy như điên, ôm chặt "tang vật" không thể vứt đi trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân Wonwoo quay đầu nhìn thì thấy Soonyoung giống một tên ngốc ôm bọc rác chạy như gắn điện, nhanh đến mức cả bóng dáng cũng cậu cũng dần trở nên mơ hồ. Trong đầu Wonwoo hiện lên một đống dấu chấm hỏi, nhưng cũng vì vậy mà anh có thể xác định được cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là đầu óc có lẽ có chút vấn đề.

Soonyoung về đến nhà liền muốn tự sát lần thứ 100. Tại sao? Tại sao cậu lại thảm đến vậy? Cậu và Wonwoo kiếp trước có thù với nhau hả? Cướp vợ của cậu ta hay là thiếu nợ cậu ta 100 tỷ? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Oan ức quá. Thật sự là quá sức oan ức mà! Kwon Soonyoung cậu từ khi nào lại gặp phải loại chuyện như thế này? Đều tại Jeon Wonwoo, tất cả là lỗi của Jeon Wonwoo!! Hậu quả là lúc này cái gì cũng không giải quyết được, cũng không biết tại sao lại biến thành hamster nữa, quần áo của Wonwoo cũng không vứt được, còn ở trước Wonwoo mất hết mặt mũi. Hơn nữa còn làm người giúp việc không công cho Wonwoo, quần áo thì giặt sạch sẽ, đến giày cũng lau qua...

Còn cái bao tay cao su màu hồng phấn này thật sự là quá xấu.... sớm biết như vậy đã nói Junhui mua cái dễ nhìn hơn một chút, đừng vì ham rẻ mà dùng điểm tích lũy của siêu thị đổi lấy cái bao tay này....còn không biết có bị Wonwoo nghi ngờ hay không, lỡ như bị cậu ta phát hiện mình trộm quần áo thì làm sao bây giờ? Thôi rồi, không dám nghĩ tới, để Wonwoo chém chết đi. Soonyoung nằm bệt dưới sàn nhà trong phòng suy nghĩ về nhân sinh, lặng lẽ rơi lệ.

Vắt óc suy nghĩ hết cả một ngày, Soonyoung cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, cậu quyết định không thèm để ý nữa, tắm rửa rồi đi ngủ. Đem đồ của Wonwoo tùy tiện vứt đại dưới sàn nhà, Soonyoung thay đồ ngủ uể oải chui vào trong chăn. Cậu nằm trên giường ý niệm cuối cùng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ là ước gì Jeon Wonwoo có thể biến mất khỏi thế gian này thì tốt rồi...

Sáng sớm ngày thứ hai, 9h00.

Soonyoung tỉnh giấc.

Soonyoung cũng không mở mắt ngay lập tức. Nói thật, cậu hơi sợ hãi. Nếu như mở mắt mà nhìn thấy đang ở nhà Wonwoo thì phải làm sao? Vậy cậu liền từ cái lồng sắt nhảy ra ngoài tự sát. Con người không có khả năng mỗi ngày đều biến thành hamster nha, đúng vậy. Ừm ừm chắc chắn không thể như vậy. Cậu nhất định là đang ở nhà của mình.

Sau đó Soonyoung mở mắt.

Là mấy thanh song sắt quen thuộc.

A!!!!! Tại sao!!!! Tại! Vì! Sao!

Con! Mẹ! Nó! Tại! Sao!!!!

"Chít!!!!!!!!!!!!! (A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"

Tại sao cứ tỉnh giấc là là biến thành hamster!! Khẩn cấp!! Cứu cứu tôi!!!

Wonwoo đang chìm trong mộng đột nhiên bị một thanh âm bén nhọn của hamster đánh thức. Anh tối qua về nhà phát hiện hamster nhà mình không thấy đâu nữa, tìm khắp nhà hơn nửa ngày cũng không thấy, không ngờ hôm nay Tiểu Thương lại tự mình chạy ra. Quả nhiên Tiểu Thương là cục cưng ngoan của baba.

Nghĩ đến đây trên mặt Wonwoo lộ ra nét cười của một người cha.

...


Lời editor : Trời ạ, lần đầu tiên tôi gặp cái tính cách bổ não thế này =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro