Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm khi Soonyoung trừng mắt tỉnh dậy thứ cậu nhìn thấy không phải trần nhà, mà là mấy thanh song sắt lạ lẫm. Tối hôm qua sau khi kết thúc tiệc liên hoan của nhóm nhảy, Soonyoung say đến bất tỉnh được Wen Junhui, cậu bạn cùng phòng tha về nhà ngủ. Phần ký ức cuối cùng của cậu dừng lại là khi cậu ở trên người Junhui gào thét : "Mình còn uống được! Cậu bỏ mình ra! Mình còn muốn uống tiếp!"

Theo lý mà nói, thì khi tỉnh dậy không phải là cậu nên ở trên giường trong nhà của chính mình hay sao? Vậy tại sao lại có mấy thanh song sắt này? Soonyoung cố gắng chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy, cậu muốn nhìn rõ xung quanh xem sao. Má ơi, cho hỏi là tối hôm qua cậu đánh nhau với ai hả? Tại sao cả người cậu đều cảm thấy kỳ quái thế nào ấy...hở??? Lúc này Soonyoung phát hiện bản thân bị nhốt trong một cái lồng sắt. Cái lồng này lại rất lớn. Trên đất toàn là gỗ vụn, trong góc còn có đặt một cái vòng quay lớn kiểu dáng như chong chóng.

Trong đầu Soonyoung lúc này ngập tràn dấu chấm hỏi. Chỗ này là chỗ nào vậy? Ai mà nửa đêm lại lôi cậu ra ngoài chơi tình thú play vậy kìa? Soonyoung ngẫm kỹ lại, đoán chừng là do bản thân nằm mơ mà thôi. Khi cậu vươn tay ra muốn ụp lên mặt mình chà xát vào cái để bản thân thanh tỉnh một chút, thì phát hiện trên lông tơ trên cánh tay của cậu đột nhiên biến thành vừa rậm vừa dài.

??????

Nhìn thấy hai tay của mình mọc đầy lông tơ màu da cam cả người Soonyoung choáng váng. Chắc là vẫn đang trong giấc mơ rồi! Cậu quyết định nhắm thật chặt hai mắt lại thét lên một tiếng lớn, hy vọng sẽ kéo Junhui đến giúp mình. "Chít...chít? Chít chít chít???" Tại sao cậu lại không thể nói chuyện? Soonyoung bắt đầu sốt ruột, cậu mở to mắt, vẫn là cái lồng sắt quen thuộc, sàn nhà đầy gỗ vụn quen thuộc, hai tay đầy lông cũng quen thuộc nốt. Tầm mắt Soonyoung dời xuống bên dưới, cả cơ thể của cậu lúc này đều là lông tơ mềm mại cùng với đôi bàn chân nhỏ xíu xiu.

Cậu biến thành hamster rồi đúng không????? Trong đầu Soonyoung cuối cùng cũng rút ra được một cái kết luận quá sức giật gân. Soonyoung phóng tới bên cạnh cái lồng, hai tay nắm lên song sắt nhìn ra phía bên ngoài. Nơi đây là một phòng khách không lớn, ở phía trước cái sofa màu xanh đậm là cái bàn trà màu đen, trên mặt bàn đặt mấy cái tay cầm chơi game, có luôn một nửa mẫu bánh mì đang ăn dở; trước mặt thì đặt một cái tivi siêu lớn.

Cái lồng sắt nhỏ bé của Soonyoung được để trên tủ cách sofa không xa. Tất cả đồ đạc đều bị phóng lớn hơn rất nhiều, nhìn thoáng thì căn bản đây cũng chỉ là mấy thứ vật dụng gia đình bình thường, chỉ là hiện tại thì trong mắt Soonyoung chẳng khác nào như mấy con quái vật to bự. Ngôi nhà này chắc vẫn có người sống ở đây thì phải? Mà nhà của ai? Ai đó đến cứu cậu đi!

"Chít chít!!! Chít chít chít! Chít chít chít! Chít chít chít!" (Có ai không! Cứu tôi với! Có người không! Yah! Cứu mạng!) Hai tay (móng vuốt) của Soonyoung điên cuồng lắc cái lồng, xem ra căn phòng này hiện tại không có một bóng người, cơ mà nếu như không có ai thì hôm nay dám chừng sẽ chết người đó.

"Hôm nay mới sáng sớm đã đói bụng rồi sao? Tiểu Thương?" Giọng của một thanh niên ở hành lang phía sau phòng khách vọng đến. Anh giống như vừa mới tỉnh dậy, thanh âm trầm thấp còn mang theo chút mệt mỏi miễn cưỡng. Anh tha đôi dép lê chầm chậm đi đến trước mặt cái lồng sắt, sau đó mở cửa lồng thú nuôi.

Soonyoung liếc nhìn khuôn mặt điển trai đang mắt nhắm mắt mở buồn ngủ uể oải cùng cái đầu tổ quạ, đây không phải là cái tên đáng ghét học cùng trường Jeon Wonwoo đó sao? Cậu biến thành hamster của Wonwoo?? Cái người như Wonwoo mà cũng nuôi hamster??? Khi mà trong đầu Soonyoung đang đánh nhau dữ dội thì Wonwoo đã đem cả người Soonyoung từ cái lồng sắt lôi ra ngoài. Wonwoo dùng một tay nắm vào phía sau gáy của Soonyoung xách cậu lên cao, rồi đặt cậu vào lòng bàn tay còn lại, tiếp đến là bắt đầu vò đầu hamster Soonyoung.

"Sao vậy thả mày ra ngoài rồi thì lại không chịu kêu?" Wonwoo tủm tỉm cười với Soonyoung, trưng ra cái giọng điệu dịu dàng mà trước giờ Soonyoung chưa từng thấy qua. "Mày có phải là muốn ra ngoài chơi?" Soonyoung bị Wonwoo sờ đầu đến mơ hồ luôn, cho hỏi đây có thật là Jeon Wonwoo không? Mỹ nam lạnh lùng khoa toán học Jeon Wonwoo? Jeon Wonwoo cũng có lúc dịu dàng như thế này hả? Không đúng nha sao lại vò đâu tôi!

Soonyoung vung vẫy móng vuốt muốn đem cái tay của Wonwoo đang làm loạn trên đầu gạt xuống, nhưng mà tay quá ngắn, không thể với tới. Cái động tác này trong mắt Wonwoo biến thành hamster bé nhỏ đang muốn rửa mặt, "Làm sao vậy, muốn rửa mặt? Yêu sạch sẽ như vậy hả?"

Nói rồi Wonwoo một bên nhẹ nhàng cười hai tiếng, một bên giữ chắc hamster bé trong tay, dùng ngón cái cọ cọ lên mặt Soonyoung. "Nào, để baba chùi cho. Ngoan nào, ngoan nào." Sau khi Wonwoo xoa nhẹ hai cái, trực tiếp nở nụ cười lấy mặt mình áp sát cọ lên Soonyoung.

Soonyoung nhìn cái mặt đẹp trai kia giở trò với mình, sau đó càng lúc càng đến gần hơn, cuối cùng ngay ngắn hôn lên mặt của mình, mặt của Soonyoung rầm một cái nóng bừng bừng. Giờ này nếu không phải cậu đang trong thân xác hamster, mặt của cậu có lẽ đã đỏ thành màu máu luôn rồi. Mặt của Wonwoo khe khẽ cọ lên mặt của Soonyoung, Cả thân người (chuột?) của Soonyoung khẩn trương đến mức đơ như tượng luôn. Tối qua ở bữa tiệc đội vũ đạo, cậu mới cùng Jihoon mắng Wonwoo lúc hội diễn văn nghệ đi bắn rap đoạt hết nổi bật về phía mình, không ngờ hôm nay bị người ta hôn hít từ đầu tới chân.

"Hôm nay baba phải đi học sớm. Thật là mệt quá." Wonwoo đem mặt mình tách ra khỏi người bé hamster, trưng ra dáng vẻ suy sụp nhìn Soonyoung đang bối rối, luống cuống trước mặt. "Hôm nay baba thả mày ra ngoài chơi nhé. Không được chạy lung tung, baba về nhà mà tìm không được mày ở đâu, thì lần này nhất định sẽ mang mày cho đem cho mèo ăn." Wonwoo tiện tay lấy cái hộp bên cạnh qua, nhẹ nhàng đặt Soonyoung thả vào bên trong hộp, sau đó ném vào bên trong thêm hai hạt dưa, châm thêm nước vào chậu nhỏ. "Tao đi nha, mày phải ngoan ngoãn đó Tiểu Thương."

Khi gương mặt phóng to của Wonwoo dần dần thu lại rời xa cái hộp, cũng là lúc Soonyoung hoàn toàn tuyệt vọng. Cái hộp này cao tới bắp chân của người trưởng thành còn cậu thì thấp bé nhỏ xíu, cậu tuyệt đối không thể nào leo ra khỏi đây được. Đây là Wonwoo ý muốn nói "Thả mày ra ngoài chơi"? Jeon Wonwoo cái đồ ba xạo! Cái này với vệc nhốt trong lồng sắt có gì khác nhau? Còn gọi baba? Thế này mà là ba ruột? Thế này là ngược đãi!

Soonyoung bất lực nằm bẹp trong hộp như xác chết. Cho ăn hạt dưa, cho uống nước, thật sự coi cậu là hamster hả? (lẽ nào không phải?) Vừa nằm chưa được mấy phút, Soonyoung đột nhiên uốn người bật dậy ngồi thẳng, hôm nay phải có tiết sớm! Cậu với Wonwoo cùng khóa, thể xác không thể đi học để điểm danh thì nhất định sẽ chết với môn toán cao cấp.

Cái này phải làm sao đây? Thứ nhất, cậu không có cách nào leo ra khỏi cái hộp. Thứ hai, cho dù ra ngoài được, làm sao để chuồn ra ngoài để lên lớp? Thứ ba, đến phòng học rồi thì làm cách nào chứng minh rằng con hamster này Kwon Soonyoung, đồng thời để mọi người chịu tin tưởng cái chuyện cậu biến thành hamster?

Quên đi, cậu đi chết đây. Đời này của cậu xem như đã chết. Soonyoung lần nữa ngã xuống. Hiện tại tốt nhất do chính cậu nằm mơ, còn không thì cậu thật sự điên rồi. Âm thanh của mở vang lên kéo Soonyoung trở về thực tại, Wonwoo có lẽ đã ra khỏi nhà đi học rồi, cậu lúc này thật sự tiêu tùng rồi, cả đời này sẽ không trở thành hamster luôn chứ ㅠ.

Kwon hamster nằm trong hộp đắm chìm vào bi thương, không thèm nhúc nhích. Rớt môn vẫn còn tốt chán, thảm nhất chính là cả đời này phải làm hamster, còn bị Wonwoo hôn hít mỗi ngày.

Càng nghĩ càng phát cáu! Thời điểm biểu diễn đoạt mất nổi bật thì thôi đi, cô bé khóa dưới cậu một lòng thầm mếm cuối cùng lại đi tỏ tình với Wonwoo cũng thôi đi, đôi giày phiên bản giới hạn cậu không giành được cách ngày lại xuất hiện trên chân cậu ta cũng mặc kệ đi, giờ phút này cậu còn biến thành hamster mà Wonwoo nuôi! Bất lực! Thật sự là quá bất lực mà! Cuộc đời này của Kwon Soonyoung cậu chưa bao giờ bất lực đến vậy.

Chính lúc Soonyoung đang lệ rơi đầy mặt, đầu cậu đột nhiên choáng váng, cảm giác trời đất đang quay cuồng. Trần nhà trong tầm mắt cậu dần dần vặn vẹo, Soonyoung khó chịu không thể không nhắm chặt hai mắt mình lại. Soonyoung cố gắng nhắm mắt thật chặt, đầu cậu lắc lư dữ dội, sau đó cậu lần nữa mở mắt thật to, cậu so với cái hộp trước kia cao lên không ít. Trong tầm mắt đồ đạc lớn nhỏ cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, Soonyoung cúi đầu nhìn một cái, có tay, có chân, không lông! Trời ơi, cậu biến lại thành người rồi! Hỉ đại phổ bôn*!

*(là ngôn ngữ mạng, rút gọn của "Vui tay vui mắt, hả lòng hả dạ, khắp chốn vui mừng, chạy đi loan báo" ( 喜闻乐见, 大快人心, 普天同庆, 奔走相告), thể hiện một nhóm người có chuyện vui mừng, muốn chia sẻ với bên ngoài, thông báo cho nhau, kỷ niệm.)

Nhưng mà tại sao cậu lại không có mặc quần áo?? Tại sao lại trần truồng?? Soonyoung ngay lập tức che chắn bộ vị quan trọng của mình, một chân bước ra khỏi cái hộp, giống như con ruồi không đầu mà rối loạn bên trong phòng của Wonwoo. Quần áo đâu? Quần áo để ở đâu? Soonyoung một cước đá văng cánh cửa ở hành lang phòng khách, bên trong là lộ ra chiếc giường được phủ chăn màu xanh đậm, bên cạnh có tủ đầu giường cùng một bàn học. Đối diện là tủ quần áo, Soonyoung không chút suy nghĩ vọt tới mở tủ. Quần áo bên trong được gấp lại sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng, áo khoác cùng ba-đờ-xuy thì treo lên, áo thun ngắn tay, quần dài cùng đồ lót cũng được xếp gọn đặt trong ngăn kéo bên dưới.

Soonyoung tùy tiện lấy đại một cái quần lót mặc vào người. Quần lót lỏng lẻo quấn quanh eo, rõ ràng là lớn hơn một số. Soonyoung cắn chặt răng, được lắm, Jeon Wonwoo, hừ! Soonyoung thuận tay vớ một cái áo ngắn tay cùng quần mặc vào, những món quần áo này vốn là vừa vặn với Wonwoo, nhưng mà so với Soonyoung thì đều lớn hơn một số, chẳng biết tại sao lại xuất hiện một loại ảo giác quen thuộc "quần áo của bạn trai" . (như mấy bạn thụ hay lấy áo sơ mi của công mặc) Trong đầu Soonyoung liên tục nổi khùng với cái suy nghĩ đó của chính mình, Kwon Soonyoung mày tỉnh táo một chút! Mục đích hiện tại là nhanh chóng chạy trốn ra khỏi đây!

Thay xong quần áo, Soonyoung lập tức vọt tới trước ngưỡng cửa, từ kệ đựng giày tùy tiện lấy đại một đôi, liền định bụng meo meo lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà Wonwoo. Soonyoung đem cửa nhà hé ra một chút, theo khe cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là khu trọ được xây dựng rất bình thường, một dãy hành lang chỉ có mấy hộ gia đình, còn có hai cái thang máy. Tại sao trông giống nhà cậu dữ vậy? Sau khi xác định bên ngoài không có ai, cậu mới lẻn người ra ngoài, đem cửa phía sau khép lại.

Rốt cuộc cũng có thể nhìn kỹ, Ơ? Đây không phải là tiểu khu mà cậu đang ở sao? Tất cả các nhà đều được đặt khóa cửa bằng vân tay giống nhau, thang máy cũng giống luôn. Jeon Wonwoo rõ ràng cũng ở trọ tại tiểu khu này? Nhưng mà hiện tại cậu cũng không muốn chú ý nhiều đến như vậy, trước tiên phải đi điểm danh cái môn chết tiệt toán! cao! cấp!

Sau khi chạy thẳng một đường như điên đến phòng học, thầy giáo đã bắt đầu điểm danh rồi. Soonyoung thở hồng hộc kiên trì nhẫn nại dưới mí mắt của thầy giáo mà chuồn vào lớp, sau đó giống mọi ngày ngồi xuống bên cạnh Myungho.

"Hyung, hôm nay sao anh tới trễ dữ vậy? Làm cái gì mà biến mất tiêu vậy?" Myungho trưng ra bộ mặt ngờ vực rồi lấy ra một cái khăn tay đưa cho Soonyoung lau mồ hôi đầy đầu, "Hầy chuyện dài dòng lắm," Soonyoung lau mồ hôi, "Cám ơn, cám ơn, thầy giáo điểm danh tới đâu rồi?"

"Vẫn chưa gọi đến mình đâu, anh từ chỗ nào về vậy? Sáng sớm đã chạy bộ rồi? Em gửi tin nhắn cũng không thấy anh trả lời." Myungho quét mắt nhìn từ đầu đến chân Soonyoung một cái, phát hiện ông anh này của mình hôm nay thật sự có nhiều điểm đáng ngờ. Bình thường tin nhắn đều trả lời chỉ sau một giây, hôm nay lại không như vậy, quần áo trên người cũng không giống như phong cách thường ngày.

"Trời ạ, đây thiệt sự là một sự cố cực kỳ cực kỳ phức tạp. Trở về anh nói với em sau." Soonyoung thở dài một hơi, cảm thấy buổi sáng hôm nay của mình thật không dễ dàng gì, tóm lại cậu cũng không biết phải nói với người khác chuyện này thế nào mới tốt. Không biết Junhui có phát hiện rằng cậu không ở ký túc xá chưa, lại càng không biết bản thân mình rốt cuộc có hay không sẽ lại biến đổi thành hamster. Cơ mà tại sao lại biến thành hamster của Wonwoo? Biến thành của ai đó không tốt sao, thế nào lại phải là của Jeon Wonwoo? Lỡ như một lát nữa Wonwoo trở về nhà thì phát hiện hamster cùng quần áo của cậu ta không thấy đâu thì biết làm sao? Tất cả chuyện xảy ra này đều chẳng ra làm sao.

Soonyoung chìm đắm trong suy nghĩ hoàn toàn không phát hiện, có một người từ khoảnh khắc cậu bước vào lớp học đã chăm chú dõi theo cậu. Wonwoo lặng lẽ nhìn Soonyoung chạy vào bên trong lớp, nhưng trong lòng anh nổi lên nghi vấn. Quần áo của tên kia...tại sao lại giống đồ của anh trong khoảng thời gian năm nhất anh đi Mỹ du học như vậy? Ngay cả màu sắc trên đó cũng giống nhau như đúc? SummerSchoolatYaleUniversity (Kỳ nghỉ hè của Đại học Yale)...? Nghỉ hè năm nhất Kwon Soonyoung không phải là cùng với Wen Junhui, Lee Seokmin ăn chơi lêu lỏng sao? Vậy thì tại sao cậu ta cũng có bộ quần áo này...?

Wonwoo nhìn chằm chằm Soonyoung đang rơi sâu vào suy nghĩ của bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro