Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junhui đang làm ổ trên sofa vừa ăn vặt vừa xem show truyền hình thì thấy Wonwoo cùng Soonyoung đi vào nhà, hại cậu bị dọa cho nhảy dựng, miếng khoai tây trên tay vì giật mình mà rơi thẳng xuống mặt Minghao đang nằm đọc sách trên đùi cậu.

"Vì để giải quyết vụ mình biến thành hamster, từ hôm nay trở đi mình sẽ dọn sang nhà của Wonwoo ở." Soonyoung ủ rủ chán nản nhìn Junhui với Minghao giải thích. Wonwoo ở phía sau Soonyoung vẫy vẫy tay với hai người, xem như chào hỏi.

"Sao đột ngột vậy?" Minghao xoay người từ trên đùi Junhui ngồi dậy, tiện thể đem miếng khoai tây rớt trên mặt mình nhét vào cái miệng vẫn đang mở to của Junhui.

"Ừ..." Soonyoung túm lấy vạt áo của mình, không, phải nói là vạt của cái áo của Wonwoo, "Bởi vì mỗi sáng thức dậy đều là ở nhà cậu ấy, thôi thì cứ dứt khoát dọn qua cho xong, tiện hơn một chút."

"Hai người đã nhanh như vậy bắt đầu sống chung với nhau rồi sao?" Junhui mở mắt thật to, trưng ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Như vậy mình cũng đỡ phải chạy qua chạy lại," Soonyoung thở dài, tuyệt vọng nhìn về phía Junhui, "Giải quyết xong vụ này mình sẽ lập tức trở về, Junhui T T"

"Đi thôi, thu dọn đồ đạc của cậu." Wonwoo chen ngang Soonyoung đang cùng nhóm bạn bè chí cốt nhĩ nông ngã nông*, vỗ vỗ lên eo của Soonyoung hối cậu nhanh lên.

*你侬我侬 <Nhĩ nông ngã nông>: Là một câu trong bài thơ "Ngã nông từ" do Quản Đạo Thăng viết gửi chồng mình là Triệu Mạnh Phủ, nguyên là: "Nhĩ nông ngã nông, thắc sát tình đa" đại ý là: Trong ta có chàng, trong chàng có ta, tình nồng ý đượm.

Soonyoung bày vẻ mặt khóc lóc nhìn hai người ngồi ở sofa vẫn cứ đơ ra không có phản ứng, "Mình đi dọn đồ đây." Rồi quay đầu dẫn Wonwoo vào phòng của mình.

Junhui với Minghao ngồi ở phòng khách đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời vẫn chưa nuốt trôi được cái tình cảnh đang xảy ra trước mắt.

"Sao em có cảm giác là Soonyoung hyung bị Wonwoo hyung bắt cóc vậy ta?" Minghao nghi hoặc sờ sờ cằm, theo lý mà nói thì Soonyoung hyung đâu cần phải cúi đầu chịu đựng như vậy.

"Soonyoung không phải là rất ghét Wonwoo sao?" Junhui cũng không cách nào giải thích được, sẽ có ngày Soonyoung dọn nhà đi ở chung với người ta.

"Nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng rất có lý," Vẻ mặt Minghao như bừng tỉnh ngộ ra chân lý khi nghĩ đến chuyện gì đó, "Soonyoung hyung mỗi sáng tỉnh dậy đều trở thành hamster của Wonwoo hyung, sau đó một thời gian ngắn lại biến về thành người. Chuyện như vậy mà nói, đúng là ở nhà của Wonwoo hyung sẽ tiện nhất rồi."

Junhui chau mày càng nghĩ càng thấy hình như đúng là rất có lý, nhưng mà Wonwoo với Soonyoung lại dễ dàng chấp nhận nhau như vậy, kiểu gì cũng thấy chuyện này không đơn giản. Junhui từ sofa đứng dậy, rón ra rón rén lôi kéo Minghao đi về phía phòng ngủ của Soonyoung ở trước cửa nhìn lén.

"Cậu, cậu ngồi trên giường của tôi đi," Soonyoung chỉ về phía giường của mình, để Wonwoo ngồi xuống, "Đừng có làm phiền tôi dọn đồ đạc!"

Soonyoung trong lòng tràn đầy mỏi mệt, từ sáng sớm đã bắt đầu rồi. Xong tới buổi chiều tan học đã thấy cậu ta đứng chờ cậu trước cửa lớp cùng về nhà lại càng thêm mệt mỏi. Tưởng tưởng đến cảnh tối nay phải cùng người này ngủ chung giường cậu thiệt là muốn chết quách đi cho xong. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù gì cậu cũng không muốn liên tục đổi qua đổi lại giữa hamster với người. Chuyện này cơ bản cũng giải quyết xong.

Wonwoo ngồi trên giường của Soonyoung, nhìn Soonyoung rầu rĩ mở tủ quần áo, một đống đồ đạc loạn xà ngầu đang được nhồi nhét bên trong cái tủ. Tưởng tượng đến cảnh tối nay bọn họ bắt đầu cuộc sống ở chung với nhau, Wonwoo kích động không thôi. Trong đầu anh đã nghĩ đến cảnh anh ôm Soonyoung thơm thơm mềm mềm vào trong lòng mà ngủ một giấc.

Junhui với Minghao núp ở cửa từ khe cửa nhìn vào bên trong thấy một cảnh tượng hài hòa như thế. Khung cảnh hiếm có là một Soonyoung luôn ầm ĩ náo loạn nay lại ngậm miệng im lặng thu dọn đồ đạc, còn Wonwoo là khách không mời mà đến lại như đang ở trong nhà của chính mình, tự nhiên thoải mái mà ngồi trên giường của Soonyoung.

"Má của tôi ơi, quá đáng sợ rồi." Junhui quay đầu ghé vô tai Minghao thì thầm, "Anh đó giờ chưa bao giờ nhìn thấy Soonyoung e dè đến vậy."

"Em cũng vậy." Minghao xoay đầu gác người Junhui bĩu môi, "Đúng là vỏ quýt dày có móng tai nhọn. Mới một ngày đã bị lừa về nhà rồi."

"Em cảm thấy chuyện này có bẫy hả?" Junhui quay mặt sang nhìn khiến mặt anh cách mặt Minghao không đến 5cm.

"Em cứ cảm thấy ánh mắt Wonwoo hyung nhìn Soonyoung nó cứ sai sai sao ý, kiểu như ánh mắt đang dõi theo con mồi của mình vậy á." Minghao tránh né mặt của Junhui, bàn tay duỗi ra nhẹ nhàng xoa nắn phía sau cổ của Junhui.

"Nhưng mà anh cũng thấy Soonyoung với chuyện này hình như không có chán ghét như vậy," Junhui đem mặt mình dán lên mặt của Minghao, "Cậu ấy nếu thật sự ghét bỏ Wonwoo như trong lời nói thì nhất định sẽ có thể tìm được lý do để không phải ở lại nhà Wonwoo."

"Cái đó em cũng em không biết nữa," Minghao chớp chớp mắt, "Mấy chuyện này cũng chỉ có mình Soonyoung hyung biết rõ nhất mà thôi. Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền họ."

"Vậy anh có phải là con mồi của Minghao không?" Lúc Minghao đứng dậy Junhui nháy mắt cầm hai tay cậu đặt ở trước ngực, một đôi mắt mèo trong suốt lấp lánh nhìn chằm chằm cậu.

"Wen Junhui anh làm cái gì vậy..." Minghao bất lực rút tay mình ra đặt lên hai má của con mèo Junhui nhào nặn, "Đi thôi, đi thôi..."

"Minghao không phải sao~" Junhui vừa đi vừa ôm cánh tay của Minghao lắc qua lắc lại.

"Được rồi, đúng vậy..." Minghao xoa xoa đầu của Văn Meo Meo, giống hệt như đang dỗ trẻ con vậy.

"Hôn một cái!" Junhui mặt dày đưa mặt nhào đến đối diện với Minghao, trưng ra bộ mặt đáng thương muốn hôn hôn.

"Anh làm cái gì vậy trong nhà còn có người đó..."

"Vậy một cái! Một cái thôi mà!"

"Được rồi, được rồi...Em sợ anh rồi..."

.

"Tôi dọn xong đồ rồi."

Soonyoung lưng đeo balo, bên trái của balo thường dùng đựng một bình nước nóng lạnh đang nhét bàn chải cùng kem đánh răng, bên phải thì bỏ cái ly dùng để súc miệng. Trên vai cậu khoác một cái khăn tắm, đầu đội mũ lưỡi trai, trong tay là một vali đồ vừa xếp vào.

Rõ ràng là một hình ảnh buồn cười, vậy mà trong mắt Wonwoo lại thành đáng yêu muốn chết. Cái dáng vẻ khôi hài như vậy mà cũng có thể đáng yêu được như thế?

"Vậy đi thôi." Wonwoo sốc lại tinh thần u mê si ngốc của mình, từ giường của Soonyoung đứng dậy cùng cậu ra khỏi phòng.

Soonyoung tâm tàn ý lạnh kéo lê cái vali ra khỏi phòng, lúc đi ngang phòng khách, Soonyoung nhìn thấy bạn cùng phòng của mình là Junhui với Minghao đang ngồi bên cạnh, nhào đến ôm hai người họ khóc thút thít: "Hu hu hu hu mình sẽ sớm quay lại T T Mình xong chuyện sẽ quay lại ngay T T Mình không nỡ rời xa hai người T T"

Junhui ôm lại bạn cùng phòng của mình: "Cậu với Wonwoo sống chung vui vẻ hòa thuận nha! Những lúc không có chuyện cứ về đây chơi nha!" Nhưng mà cái kiểu chia tay này sao cứ có cảm giác giống như là đang gả con gái đi dữ vậy ta?

"Tụi em sẽ nhớ anh Soonyoung hyung!" Minghao cũng vòng tay ôm lấy lưng Soonyoung, "Hy vọng anh sớm trở lại cuộc sống bình thường trước đây, gặp chuyện khó khăn cứ nói với tụi em nha."

Soonyoung vùi mặt trong lòng hai người khóc hu hu hu, còn có cái gì khó khăn nữa sao! Khó khăn nhất chính là Jeon Wonwoo đó! Má tui ơi!

Wonwoo đưa tay đỡ trán, rồi tiến tới nhặt khăn tắm của Soonyoung rơi dưới đất khoác lên tay mình, một tay kéo vali của Soonyoung, một tay kéo balo trên lưng Soonyoung lôi cậu từ trong lòng hai người kia đứng dậy, lần nữa chen ngang vào cảnh chia tay của hội bạn thân chí cốt: "Đi thôi Soonyoung, tôi đói bụng rồi."

"Vậy mình đi đây..." Soonyoung thiếu điều bị Wonwoo lôi xềnh xệch trên đất, "Bái bai..."

"Tạm biệt Soonyoung hyung..." Minghao nhìn thấy Wonwoo thuận tay đóng cửa, quay sang nhìn Junhui, "Soonyoung hyung có khi nào không về đây nữa không?"

"Không thể nào?" Junhui tiếp tục xử lý túi khoai tây chiên đang ăn dở một nữa, "Tiền phòng bên này cậu ấy vẫn đang đóng mà."

"?" Minghao dùng vẻ mặt như thấy người ngoài hành tinh mà nhìn Junhui đang ăn rất vui vẻ, "Anh hình như có chút kỳ lạ nha?"

Sau khi bị Wonwoo bắt cậu cùng ăn hết một đống đồ ăn gọi từ bên ngoài giao đến, Soonyoung ăn no uống đủ ngồi trên sofa của Wonwoo. Đồng hồ trên tường lúc này là 12 giờ, tuy ngày mai là cuối tuần nhưng giờ này cũng nên đi ngủ rồi. Tiếng nước ào ào từ phòng tắm truyền đến, là Wonwoo đang tắm rửa.

Nói về cái vụ ngủ chung này, Soonyoung cũng không phải chưa từng ngủ cùng một thằng con trai nào khác bao giờ. Đợt nghỉ hè năm nhất bọn họ ra ngoại ô cắm trại một túp liều vải cũng nhét vào ba, năm người, mọi người đều nằm ngủ theo kiểu để ngực mình đối lưng người trước, Soonyoung cũng không có cảm giác kỳ lạ gì hết hay là thấy không thoải mái.

Nhưng mà lúc này chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa sẽ cùng Wonwoo ngủ chung một giường, cậu lập tức căng thẳng. Thật ra Soonyoung cũng không có ghét Wonwoo nhiều đến vậy, cậu chỉ là cảm thấy ở Wonwoo có rất nhiều điểm chẳng biết tại sao lại luôn nổi bật như vậy. Lúc trước cứ ở trước mặt cậu mà phát sáng, không muốn để ý cũng không được. Wonwoo lại càng không hề biết bản thân mình có lỗi có chỗ nào. Hai người lúc đầu quen biết cũng rất bình thường còn chào hỏi qua lại, sau này chuyển thành mối quan hệ không nóng không lạnh. Soonyoung cũng bắt đầu tự xem Wonwoo là đối thủ cạnh tranh của mình. Còn Wonwoo nghĩ thế nào thì cậu cũng không biết.

Mà sao cậu lại căng thẳng quá mức như vậy? Không phải chỉ là ngủ thôi thôi sao? Soonyoung không kềm được mà nghĩ đến chuyện xảy ra ở trước cửa nhà cậu ngày hôm qua. Theo như cách nói của bọn con gái là, có thể sẽ không cách nào chống đỡ được sự cưa cẩm của Wonwoo? Vậy nếu như cậu là con gái, nói không chừng cậu thật sự sẽ thích Wonwoo. Suy cho cùng Wonwoo học giỏi như vậy, lại không có nợ đào hoa, lớn lên còn đẹp trai như vậy, thêm nữa là có trái tim ấm áp còn nuôi hamster nhỏ, lúc hôn môi còn bất ngờ cảm nhận được sự dịu dàng...

Soonyoung đỏ mặt lắc lắc đầu, giống như muốn biến nó thành cục tẩy đem mấy cái ý nghĩ cùng ký ức đáng sợ vừa rồi xóa sạch ra khỏi đầu. Không nghĩ nữa, không được nghĩ nữa. Chuẩn bị đi ngủ, phải chuẩn bị đi ngủ thôi.

Khi mà Soonyoung tắm xong trở lại phòng, Wonwoo đã nằm sẵn trên giường. Trong phòng chỉ có mở duy nhất một cái đèn ngủ bên cạnh đầu giường, màu vàng ấm áp chiếu lên gương mặt đang chuyên tâm đọc sách của Wonwoo. Trên giường đôi rộng lớn Wonwoo nằm trái, một nửa phần bên phải còn lại là để cho Soonyoung.

"Tắm xong rồi?" Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn thấy Soonyoung đang mặc một cái quần đùi cùng áo ngắn tay, trên tóc vẫn còn vươn chút hơi ẩm, "Đi ngủ thôi."

"Ờ." Soonyoung tay chân lóng ngóng bò lên giường của Wonwoo, cẩn thận chui vào bên trong chăn, lui mình đến sát mép giường, muốn cách Wonwoo càng xa càng tốt.

"Tắt đèn nha?" Giọng trầm trầm của Wonwoo ở phía sau vang đến bên tai.

"Ừ." Soonyoung cuộn mình vô chăn, "Vậy, vậy cái đó, cậu tối nay nếu có tỉnh dậy, thì nhớ để ý dùm coi tôi có bị biến thành hamster hay không."

"À, được."

"...Cám ơn."

Căn phòng bỗng nhiên bị bóng đêm bao trùm, Soonyoung không dám cử động, vừa rơi vào bóng tối mắt cậu vẫn chưa quen được cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Wonwoo vang lên.

Theo hơi thở dần dần ổn định của Wonwoo, Soonyoung mới yên tâm thở phào ra một cái, cái cảm giác căng thẳng cứ như kiến bò trên chân khiến cậu khẽ nhúc nhích. Ai mà biết là khi cậu vừa động, Wonwoo đã trở mình kề người sát vào sau lưng cậu. Hơi thở ấm áp nhẹ nhè chạm lên làn da phía sau gáy, chút kích thích yếu ớt này khiến cậu vội vàng rụt cổ lại.

Soonyoung cẩn thận từng li từng tý dịch người về phía mép giường thêm một xíu, muốn kéo giãn khoảng cách của cậu với Wonwoo. Nào ngờ vừa mới nhích người, một tay của Wonwoo liền duỗi ra đặt lên eo của cậu, âm thanh trầm ấm vang lên bên tai: "Nếu cậu nhích nữa là rớt xuống giường đó."

Cả người Soonyoung lập tức cứng ngắt, "Cậu, cậu sao còn chưa ngủ?"

Tay Wonwoo dùng sức kéo Soonyoung về phía mình ôm vào trong lòng, khẽ cười: "Chưa ngủ được, còn phải theo dõi xem cậu có biến thành hamster hay không."

"Vậy, vậy cũng không cần phải để ý thường xuyên như vậy," Soonyoung giãy giũa muốn thoát khỏi ma trảo của Wonwoo, "Tôi, tôi sau khi ngủ thì mới biến thành hamster, lúc này vẫn chưa có ngủ mà..."

"Tôi làm sao biết được khi nào cậu ngủ." Wonwoo dán cái trán của mình lên gáy của Soonyoung, miệng cũng vừa vặn đặt lên cổ của cậu.

"Ây da cậu, cậu tránh xa tôi một chút ..." Soonyoung bối rối giãy khỏi cái ôm của Wonwoo, vượt qua Wonwoo để nằm về phía giường còn trống bên tay trái của Wonwoo.

"Vậy cậu nằm bên đó đi tôi ngủ bên này," Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ của Wonwoo, "Cậu mà nằm bên phải sẽ rớt xuống giường mất."

"...Biết rồi." Soonyoung đáp cho có lệ rồi nhích nhích tới mép giường bên trái. Trong bóng tối cậu thấy ánh mắt phát sáng của Wonwoo, không giống với thường ngày hay nheo lại để nhìn rõ phía trước một chút nào hết. Không biết tại sao tự nhiên tim của cậu đập nhanh hơn rất nhiều, tựa như nó muốn tuyên bố với chủ nhân một điều gì đó.

"Thật ra thì," Wonwoo lén lút đưa mặt mình đến gần hơn một chút, "Cậu kỳ thực cũng không có ghét tôi đến vậy đúng không?"

"Tôi..." Soonyoung bị hỏi như vậy cả người ngây ngẩn, không ngờ là Wonwoo có thể trực tiếp đơn thương độc mã hỏi cậu như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân đã che dấu sự chán ghét này rất tốt, "chính là, không tệ đi."

"Tôi cảm thấy cậu kỳ thực cũng rất thích tôi nhỉ." Wonwoo chăm chú nhìn Soonyoung đang vô thức há miệng ngây ngốc. Ánh trăng yên tĩnh xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt Soonyoung, soi rõ những sợi tơ mềm mại trên khuôn mặt cậu. Ngay cả lông tơ cũng đáng yêu đến như vậy.

"Tôi nào có?" Soonyoung lầm bầm nói nhỏ trong miệng, dời ánh nhìn từ trên mặt của Wonwoo sang chỗ khác, "Nếu cậu muốn hỏi chuyện này, thì tôi cũng chỉ là không có chán ghét cậu mà thôi."

"Cậu sẽ ngủ chung một giường với người mà cậu ghét sao?" Wonwoo áp chế ước muốn được đưa tay xoa xoa lên hai má của Soonyoung, đôi gò má căng tròn kia vì cái gì mà có thể đáng yêu đến như vậy?

"Cái này không phải dạng bất đắc dĩ sao..." Soonyoung vươn bàn tay nhỏ nhắn kéo phần chăn lên đến cổ, đảm bảo rằng chăn đã quấn được hết người mình từ trên cổ xuống, "Dù sao đi nữa tôi cũng không có thích cậu! Chúng ta chỉ là bạn học bình thường thôi!"

"Nhưng mà tôi cảm giác được rằng tôi rất thích Soonyoung đó?" Nhìn thấy Soonyoung quấn mình thành một cục tròn vo, trong mắt Wonwoo mà nói thì nó đáng yêu tựa như những hạt bọt trong nước ngọt có ga đang trôi bồng bềnh vậy.

"Hả?" Soonyoung bị dọa rụt đầu lại, lời Wonwoo vừa nói giọng điệu sao nghe giống như con sói già dữ vậy, "Tôi, tôi có nhiều bạn bè lắm rồi, tạm thời không thể nào để cho cậu một chân vào đó."

"Không làm bạn bè được thì cũng chẳng sao." Wonwoo lại dán sát về phía trước, "Có thể thành quan hệ khác."

"Hả?" Soonyoung nghe Wonwoo nói lời kỳ cục nhất thời không biết trả lời như thế nào.

"Thôi ngủ đi." Con sói già Wonwoo điểm đáo vi chỉ* thì im lặng, vươn tay xoa xoa lên đầu Soonyoung bởi vì nằm nghiêng mà có vài sợi tóc tán loạn, "Hamster nhỏ của tôi."

(*) Điểm đáo vi chỉ : Lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề, mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ là đã đủ rồi.

"Cái gì hả..." Soonyoung lầm bầm trở mình đưa lưng về phía Wonwoo, "Ai là hamster của cậu chớ..." Nói một nửa mới phát hiện hình như có gì đó sai sai, hamster của Wonwoo là cậu thiệt mà! Vì thế đành sửa miệng: "Cậu nhớ giúp tôi nhìn cho kỹ chút coi tôi khi nào thì biến thành hamster!"

"Được rồi, được rồi, biết rồi mà." Wonwoo gật đầu cho có lệ nhìn chằm chằm cái đầu tròn vo của Soonyoung. Cái gì mà biến thành hamster cơ chứ, quá sức bịa đặt mà? Có lừa người cũng lừa thật một chút đi chứ. Wonwoo trong lòng phát ra một vạn lần "Soonyoung đáng yêu quá đi" của ngày hôm nay cảm thán.

Sáng sớm ngày hôm sau,

Wonwoo dụi dụi mắt tỉnh dậy, theo bản năng nhìn về bên phải của mình. Phía giường bên phải trống không, cái chăn phẳng phiu trên giường, giống như đêm qua chưa có ai ngủ lại.

Hửm? Soonyoung đâu rồi? Wonwoo căng thẳng giở chăn lên, nhìn thấy quần của Soonyoung rải rác trên giường, cái bóng cũng không thấy đâu. Dưới lớp quần áo bỗng có một viên tròn nhỏ gồ lên, Wonwoo kéo quần áo ra nhìn, là một con hamster màu vàng sữa nhỏ xíu đang yên bình nhắm chặt hai mắt cuộn tròn thành một cục ngủ trên giường, cơ thể theo hô hấp nhẹ nhàng mà phập phồng lên xuống.

Lần này đổi thành trong đầu Wonwoo ngập tràn dấu chấm hỏi.

Hóa ra Soonyoung không có lừa anh? Hóa ra cậu ta thật sự biến thành hamster?

Wonwoo ngu người.

[tbc]

Note : Jeon Wonu nên đổi tên thành Jeon Ume :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro