08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa tiệm đối diện trường Tiểu học số 18 sau khi tiệm băng đĩa dời đi sang tay đổi chủ liên tục. Đầu tiên là một tiệm lẩu Trùng Khánh – thứ có thể thấy ở khắp mọi nơi, chưa được bao lâu (ít nhất chúng tôi chưa kịp ăn lần nào) thì vì kinh doanh không tốt nên sập tiệm. Tiếp theo là tiệm đồ nướng xám xịt, ngày nào cũng khói hun lửa cháy mịt mù, làm cho mọi người phẫn nộ. Bị phụ huynh học sinh tiểu học gần đó báo cáo, tiệm lại một lần nữa sang tay, biến thành tiệm nhạc cụ. Chủ tiệm để đầu dreadlocks*, có cảm giác cao ngạo bướng bỉnh, ngày ngày binh binh bang bang giống như đập chày gỗ dạy các bạn nhỏ đánh trống, đến người ngoài ngành như tôi còn nghe ra điểm bất hợp lý. Thế rồi cửa hàng nhạc cụ cũng nhanh chóng sập tiệm. Cửa tiệm này hết mở rồi lại đóng, phiêu diêu tựa tờ rơi quảng cáo dán trên cột điện, không biết lúc nào sẽ rơi xuống. Không rõ vì sao, từ đó về sau cứ đến thời gian ngủ nướng mỗi cuối tuần là sẽ nghe thấy tiếng máy khoan trước cửa tiệm, như thể vĩnh viễn kêu không ngừng nghỉ, kêu suốt mấy năm, tựa tiếng ve râm ran ngày hè. Từ việc khiến chúng tôi cáu kỉnh bực bội, nó trở thành màu sắc mỗi cuối tuần mà chúng tôi đã trở nên quen thuộc. Về sau Triệu Quán Vũ mua lại, trùng tu toàn bộ, biến nó thành tiệm sách, nó mới thực sự hồi sinh.

Tôi từ lớp bảy lên lớp tám, rồi lại từ lớp tám lên lớp chín. Nhóm mười ba người dần dần khó mà tụ tập đông đủ, bởi lúc nào cũng có người bận chuyện này chuyện kia. Mọi người đều cao lớn hơn rồi, tụ lại một chỗ hệt bó hoa không được cắt tỉa, đua nhau vươn mình, so le không đều, một dải lụa không thể bó chúng tôi lại thành một bó được nữa. Lúc nhỏ mười ba người tụ lại một chỗ không cảm thấy ồn, lớn rồi tụ lại cảm giác như một đoàn khách du lịch vậy. Thỉnh thoảng có hoạt động tập thể, Triệu Quán Vũ lại cam chịu đếm số giống hồi nhỏ: một, hai, ba,... một mạch đếm đến mười ba. Sau đó chúng tôi sẽ xuất phát đi đến rạp chiếu phim ở khu vui chơi, hùng hổ như các hảo hán Lương Sơn, đường đi bị chúng tôi lấp kín. Nhưng mà những dịp như thế không nhiều, chỉ vào kỳ nghỉ mới có cơ hội thôi. Hơn nữa chúng tôi cũng là học sinh cuối cấp rồi, áp lực của kỳ thi chuyển cấp sắp tới đè nặng, không cách nào vô lo vô nghĩ nữa.

Quan hệ giữa tôi và Trương Trạch Vũ lúc đó ngày một khăng khít hơn. Chúng tôi làm gì cũng cùng nhau, có thể là vì chúng tôi cùng có cảm nhận sâu sắc về việc bị dòng thác thời gian cuốn đi. Thời đại đó vẫn chưa có khái niệm nội quyển*. Tô Tân Hạo là người chịu khó nhất trong số chúng tôi, trước lúc thi có thể uống hết bình cà phê này đến bình cà phê khác, vùi đầu mấy ngày trong lớp cày hết cuốn Ngũ Tam*. Trần Thiên Nhuận thì lại có chút tư thái của thần học, dù bão táp mưa sa vẫn sừng sững không suy chuyển, luôn trấn giữ ngai vàng hạng nhất của mình, đồng thời còn có thể đảm bảo mỗi ngày ngủ đủ tám tiếng. Trương Tuấn Hào cũng là học sinh ưu tú, không đứng nhất nhưng thành tích rất ổn định. Còn lại mấy người chúng tôi thì luôn dao động ở tốp trung của khối. Lên lớp chín có tiết tự học buổi tối đến 9 rưỡi, chập tối thì chúng tôi có một tiếng để ăn cơm. Tô Tân Hạo không tự mang đồ ăn theo thì cũng lao thật nhanh đi mua đồ ăn, ở trong lớp vừa ăn vừa luyện đề nghe. Tôi và Trương Trạch Vũ đều cảm thán cậu ấy cứ như thế thì sẽ không tiêu hóa nổi mất. Từ khi lên lớp chín Trương Tuấn Hào trở thành động vật cần bảo tồn cấp một trong nhà, mẹ cậu ấy đút cho cậu ấy ăn như đút cho gấu trúc, cậu ấy cũng không có cách nào để đi cùng chúng tôi. Trần Thiên Nhuận là hạng nhất toàn khối nên có đặc quyền, buổi tối cùng vài học sinh mũi nhọn khác đến phòng làm việc của giáo viên ôn luyện thêm để đi thi, cơm cũng được nhà ăn giao đến tận nơi. Còn lại mấy người chúng tôi ăn cùng với nhau, ăn xong còn thừa một phút cũng cố tản bộ ở ngoài, thà chết không quay về lớp học. Về phương diện này thì tôi và Trương Trạch Vũ cực kỳ giống nhau, thỉnh thoảng Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa cũng sẽ về lớp học bài, chỉ có hai chúng tôi là kiên định từ đầu đến cuối, cho dù ăn xong sớm cũng ra sân vận động thả lỏng, bởi không khí trong lớp học quá mức ngột ngạt rồi. Thế nên mỗi khi hồi tưởng lại năm lớp chín, để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là khung cảnh cùng Trương Trạch Vũ tản bộ ở sân vận động hết vòng này đến vòng khác. Trời nhá nhem tối, đèn đường và mặt trăng dần dần nhô lên. Chúng tôi tán gẫu câu được câu không, cứ nói mãi đợi tiếng chuông vào lớp vang lên.

(*) 内卷 (Nội quyển): sự cạnh tranh quá độ trong một lĩnh vực nào đó dẫn đến đấu đá lẫn nhau

Ngũ Tam: sách luyện đề thi thật và mô phỏng 5 năm 3 năm gì đó mình không nhớ rõ

Năm đó tôi lớp chín, mười lăm tuổi, đúng vào thời kỳ phát triển chiều cao nhanh nhất, đêm nào cũng bị những cơn đau tuổi dậy thì hành hạ. Trương Trạch Vũ rất hâm mộ tôi, bởi vì cậu ấy luôn phát huy ổn định, luôn thấp hơn tôi một khoảng lớn, không cao lên cũng không to ra, gầy gầy nhỏ nhỏ. Nếu làm mô hình búp bê Nga* theo khuôn mẫu hai chúng tôi, tôi có thể bao trọn cậu ấy mất. Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa là hai người nóng ruột nhất trong số chúng tôi, một người muốn mau chóng đuổi kịp chiều cao của Chu Chí Hâm, một người không muốn bị rớt lại phía sau. Hai người đều uống sữa thay nước, khát vọng một đêm cao thêm 20 cm.

Hôm đó là tối thứ sáu, tự học buổi tối xong là có thể về nhà hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần, ai cũng nôn nóng học không vào. Thế nên chúng tôi tụ lại ra ngoài trường ăn tối, ăn Maocai*, mười lăm tệ có thể tùy ý chọn ba món mặn. Tôi thích cá bơn còn Trương Trạch Vũ thích thịt nạc thăn. Lần nào tôi cũng chọn cá bơn và thịt nạc thăn, sau đó gắp thịt cho Trương Trạch Vũ như là lẽ thường tình. Hôm đó mấy đứa chúng tôi chiếm một cái bàn lớn, vừa ăn Maocai vừa nói chuyện. Ăn xong chúng tôi đi bộ về trường, bị lớp phó vệ sinh gọi đi tổng vệ sinh. Mấy người chúng tôi được giao nhiệm vụ lau cửa sổ, hai người phụ trách một cửa, một người dùng khăn lau một người dùng giấy báo mới lau sạch được. Tôi và Trương Trạch Vũ một nhóm, tôi cao hơn đương nhiên sẽ lau bên trên, Trương Trạch Vũ lại trêu tôi, "Cực công tử cũng biết lau cửa sổ sao?". Tôi bèn hất khăn lau vào áo cậu ấy, cậu ấy kêu trời, "Trương Cực cậu không biết xấu hổ sao!". Bên cạnh truyền đến một tiếng "bịch", tôi và Trương Trạch Vũ không tiếp tục vật lộn nữa, quay qua xem có chuyện gì, thấy Diêu Dục Thần tủi thân đứng bên cạnh cửa sổ, Mục Chỉ Thừa ngã dưới đất, khó chịu đứng dậy nói:

(*) Một loại lẩu, hình thức ăn hơi khác bình thường mình ăn một chút.

"Sao cậu không tì vào bàn?"

Diêu Dục Thần mặt đỏ bừng, khăn lau trong tay bị vo thành một cục, giải thích với Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào vừa chạy đến: "-- Tại cậu ấy chen sang chỗ tớ!"

"Kể cả thế cậu cũng phải giữ bàn chứ?", mắt Mục Chỉ Thừa trừng lớn, cậu ấy trời sinh đã có điệu bộ nghé con mới sinh không sợ cọp, "-- Tại cậu không biết lau!"

Mâu thuẫn kiểu này giữa chúng tôi thường xuyên xảy ra, hôm nay cãi nhau ngày mai lại bình thường như chưa có chuyện gì. Tính tình tốt như Trương Tuấn Hào cũng vì chuyện Tô Tân Hạo giẫm lên chân lúc chơi bóng rổ mà chiến tranh lạnh với cậu ấy mấy ngày. Nhưng Diêu Dục Thần tức giận thì quả là hiếm thấy. Cậu ấy nhỏ tuổi nhất trong đám chúng tôi, thường xuyên để lộ vẻ mặt sợ hãi. Trong số mười ba người chúng tôi cậu ấy không có cảm giác tồn tại lắm, đến mức mà tôi cảm thấy cậu ấy tức giận là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng lần này thì khác, Diêu Dục Thần mặt đỏ bừng ném khăn lau đi: "... Cậu lúc nào cũng thế! Tớ biết lau!"

Cậu ấy bình thường rất biết kiềm chế bản thân, không vừa ý cũng không nổi cáu. Tình huống bây giờ đối với chúng tôi quả là hóc búa. Nói thật thì tôi, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ở trong nhóm là có cảm giác tồn tại nhất. Bởi ngày ấy chúng tôi rất liều lĩnh, hay hô hào bạn bè vui chơi, là trung tâm của mười ba người. Bây giờ ngẫm lại quả đúng là tuổi trẻ bồng bột, luôn cho mình là tài giỏi, luôn cho mình là trung tâm. Người em út luôn không có chủ kiến, chỉ biết im lặng theo sau, chỉ biết cười đáp lời chúng tôi đột nhiên nổi cáu, quả thực khiến chúng tôi bó tay. Lúc đó tôi mới nhớ đến Triệu Quán Vũ, có anh ấy chắc sẽ dễ giải quyết hơn. Diêu Dục Thần dính anh ấy nhất, anh ấy chắc chắn sẽ an ủi được. Lúc đó EQ của tôi còn thấp, chỉ cho là hai người quan hệ tốt. Kỳ thực bởi vì một người là anh cả ấm áp, một người là em út nhạy cảm, cho nên hai người chăm sóc và dựa dẫm lẫn nhau nhiều hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy khi đó tôi quá mức lông bông, có phải đã vô thức xem nhẹ, vô thức làm tổn thương Diêu Dục Thần nhiều lần? Tôi không biết, cũng không thể sửa chữa được quá khứ nữa rồi. Hồi tưởng lại khoảng thời gian ấy, tôi chỉ có thể áy náy sâu sắc, mặc dù không có tác dụng.

Mục Chỉ Thừa còn muốn nói tiếp nhưng bị Trương Tuấn Hào kéo lại. Cậu ấy đóng vai người hòa giải đẩy Mục Chỉ Thừa một cái: "Được rồi được rồi, đừng nói nữa, có chuyện gì to tát đâu!"

Trương Trạch Vũ đi an ủi Diêu Dục Thần, Mục Chỉ Thừa vứt đồ rồi chạy ra khỏi lớp, Trương Tuấn Hào đuổi theo, không biết nói cái gì. Tô Tân Hạo, Dư Vũ Hàm, Tả Hàng đều chạy theo tìm cậu ấy, trong lớp chỉ còn tôi, Trương Trạch Vũ và Đồng Vũ Khôn cùng nhau an ủi Diêu Dục Thần. Đồng Vũ Khôn dùng hết kỹ năng của mình cố gắng chọc cười Diêu Dục Thần, Diêu Dục Thần trưng ra nụ cười mệt mỏi với cậu ấy. Diêu Dục Thần quả là một đứa trẻ ngoan, nổi cáu cũng không giận lẫy sang người khác. Tôi nghẹn lời, không biết phải nói gì, chỉ đành lặp đi lặp lại Mục Chỉ Thừa thẳng tính vậy thôi chứ không có ý gì, cậu đừng so đo với cậu ấy... Nói đến đây tôi lại cảm thấy chột dạ, như thể tôi phạm tội thay Mục Chỉ Thừa, ức hiếp Diêu Dục Thần vậy. Trong số chúng tôi Mục Chỉ Thừa là người nhanh mồm nhanh miệng nhất, làm việc hấp tấp, không để ý xung quanh, nhưng chúng tôi đều mạnh hơn cậu ấy, chỉ có Diêu Dục Thần là hay phải chịu ấm ức. Bởi vì Diêu Dục Thần không biết tức giận sao? Không phải, chỉ là mỗi lần như thế Triệu Quán Vũ sẽ giúp cậu ấy giải sầu. Anh ấy đúng là người anh cả tốt tính, tận chức tận trách. Năm Triệu Quán Vũ thi đại học chúng tôi chúc mừng anh ấy, viết thư cho anh ấy và Chu Chí Hâm. Diêu Dục Thần không giỏi biểu đạt, thư viết từ ngữ rất trịnh trọng, nhưng rất có tâm. Thư cậu ấy viết gửi Triệu Quán Vũ, cảm ơn mỗi lần em tức giận anh giúp em khuây khỏa, cảm ơn mỗi lần em ngại nói anh giúp em mở lời. Lúc đó tôi mới biết không phải Diêu Dục Thần không có cảm giác tồn tại, không có câu chuyện riêng, chỉ là tầm nhìn của tôi quá mức hạn hẹp mà thôi. Khoảnh khắc đó tôi cảm giác cực kỳ hổ thẹn.

Đứa trẻ hiếm khi tức giận cứng đầu: "... Tại sao lần nào cũng là tớ? Lần nào cũng thế!"

Mấy đứa tôi nhìn nhau, áy náy không biết phải an ủi cậu ấy thế nào, đến Đồng Vũ Khôn cũng không biết phải làm gì để bầu không khí bớt căng thẳng. Một lúc sau Trương Tuấn Hào chạy qua, nhìn Diêu Dục Thần đang ngồi ở góc tường: "Vẫn còn tức giận sao?"

Diêu Dục Thần quay người đi không thèm để ý cậu ấy. Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa thân nhau, Diêu Dục Thần vô thức gom chung hai người làm một. Trương Tuấn Hào khịt mũi, Diêu Dục Thần nằm bò ra bàn chỉ để lộ mỗi cái gáy, Trương Tuấn Hào cũng nằm sáp lại gần:

"... Đừng giận nữa, Mục Chỉ Thừa cũng không cố ý đâu."

Tôi chồm lên người Trương Tuấn Hào, cậu ấy quay lại trừng mắt với tôi, xoa gáy rồi tiếp tục nói với Diêu Dục Thần:

"Mục Chỉ Thừa hung dữ với cậu quá rồi, đúng là lỗi của cậu ấy. Cậu cũng biết cậu ấy vốn tính như vậy mà..."

Diêu Dục Thần rẩu rĩ: "Tớ biết cậu ấy không thích tớ."

Trương Tuấn Hào lập tức nghẹn lời, đứng phắt dậy vò đầu bứt tai, sau đó lại nằm xuống tiếp tục nói: "Nào có, cậu ấy ghét cậu điểm nào chứ...". Nói xong tự cậu ấy cũng cảm thấy không có sức thuyết phục bèn chuyển chủ đề: "Cậu có biết sau khi cậu chuyển đến người vui nhất là Mục Chỉ Thừa không?"

Diêu Dục Thần không đáp lời.

"Tính Mục Chỉ Thừa thế rồi, lại còn thích ra vẻ anh hùng... Cậu ấy không phải không thích cậu, cậu có biết cậu chuyển đến cậu ấy vui nhất không. Cậu ấy nói cuối cùng cũng có em trai để cậu ấy chăm sóc rồi. Biết cậu giận cậu ấy cuống muốn chết, nhưng lại ngại đến xin lỗi..."

Trương Tuấn Hào tận tình khuyên bảo hệt các cụ bà tám chuyện bên đường. Chuông vào học vang, Diêu Dục Thần không nói lời nào về chỗ. Mục Chỉ Thừa mặt ủ rũ bước vào lớp, việc đầu tiên làm là nhìn về phía Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào nhún vai, Mục Chỉ Thừa lại càng ủ rũ. Cậu ấy luôn như thế, dễ nóng nảy nhưng cũng dễ nguôi ngoai, muốn mau chóng làm anh nhưng tính khí lại khiến cậu ấy mãi là một đứa trẻ. Cậu ấy trở về chỗ ngồi, Diêu Dục Thần quay ngoắt xuống vứt một cây kẹo mút lên bàn cậu ấy rồi loại quay lên nằm bò ra bàn. Thế là sau tiết học ấy hai người lại trở thành bạn bè thân thiết. Mục Chỉ Thừa còn lớn tiếng nói, sau này sẽ chở che Diêu Dục Thần.

Không chỉ Diêu Dục Thần biết cách bộc phát mới là trưởng thành, mỗi người chúng tôi đều đang trưởng thành. Cao lên, mọc mụn, mọc râu, đến cả những chuyện tế nhị khó mở miệng cũng nối đuôi nhau ập đến. Thời đó dậy thì vẫn là hai chữ hết sức mất mặt*, đâu bình thường như bây giờ, được ca tụng, được coi là cánh cửa dẫn đến thanh xuân. Năm lớp chín lần đầu tiên tôi toàn thân ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy, bị sự thay đổi đáng hổ thẹn của bản thân làm cho câm nín, chỉ đành một mình âm thầm đi giặt ga giường, tay chân vụng về vò đi vò lại trong nhà tắm. Ánh trăng soi rọi hình dáng xấu hổ của bản thân tôi. Ngày hôm sau tôi chẳng có tinh thần làm việc gì, dường như bị sự biến hóa của mình dọa sợ. Khi đó tôi mới ý thức được mỗi người chúng tôi đều là bản thể chưa hoàn chỉnh, vẫn còn rất nhiều rất nhiều điều chưa chắc chắn, quá trình trưởng thành của tôi mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi vừa nóng lòng muốn lớn lên lại vừa hy vọng mọi thứ dừng lại. Cả ngày hôm đó đến Trương Trạch Vũ tôi cũng lười phản ứng lại, không biết trong lòng nghĩ đông nghĩ tây cái gì nữa. Trương Trạch Vũ mắng tôi lại lên cơn, lại tức giận cái gì không biết. Tôi lại càng giận dỗi không để ý cậu ấy.

(*) Bản gốc là 思春期, theo mình hiểu thì nó khác với 青春期 (tuổi dậy thì) một chút, liên quan đến thay đổi về mặt sinh lý, nhưng mình tạm không nhớ ra tiếng Việt gọi là gì nên để chung như thế

Tiết tiếng Anh tiếp theo, tôi lục tung cặp sách cũng không tìm thấy dấu vết của sách tiếng Anh, chỉ đành nhận mình số đen, tạm ngưng giận dỗi quay sang Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ nhướng mày nhìn tôi cười. Sau đó cậu ấy lục trong ngăn bàn ra quyển sách tiếng Anh, mở ra để trước mặt tôi, một phong thư màu hồng kẹp bên trong bất ngờ lộ ra. Trương Trạch Vũ ngẩn người, mặt lập tức đỏ bừng lên, tay chân luống cuống nhét phong thư vào trong ngăn bàn. Cậu ấy hoảng hốt nhìn tôi, biểu cảm có chút ý tứ muốn giải thích. Nhưng chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, cậu ấy chỉ sợ tôi lớn tiếng hô hào cho người khác biết thôi. Thực ra tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết ngẩn người, ngượng ngùng không nhìn cậu ấy, như thể người nhận được thư tình là tôi chứ không phải cậu ấy, như thể việc nhận được thư tình là một việc hết sức mất mặt. Lúc đó không biết tôi khó chịu vì cái gì, bây giờ ngẫm lại, trước đó chúng tôi nói chuyện với nhau chưa từng đề cập đến chủ đề tình yêu. Phong thư màu hồng đó mở ra một cánh cửa mới trong thời kỳ dậy thì của chúng tôi, bắt chúng tôi phải suy nghĩ: Hóa ra trên thế gian này ngoài tình bạn ra còn có một loại tình cảm do hoóc môn kích thích tạo nên, sinh lý, tâm lý đồng thời phát triển, dù bị phê phán bị ngăn cấm nhưng vẫn có rất nhiều người lén ăn trái cấm.

Tiết tiếng Anh đó tôi không thể tập trung. Gương mặt của Trương Trạch Vũ gần sát tôi, làn da mịn màng của cậu ấy làm tôi nhớ đến phong thư trơn nhẵn ấy. Phong thư đó trước khi bị ép trong quyển sách tiếng Anh, phải chăng đã thấm đẫm mồ hôi do căng thẳng của cậu ấy? Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như hỏi tôi làm sao vậy, sao cứ nhìn cậu ấy, tôi như bị bắt quả tang cúi đầu nhìn chằm chằm vào Lý Hoa*. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi, Lý Hoa như dòng sông chứng kiến tuổi dậy thì của lớp lớp học sinh. Lúc viết chữ Trương Trạch Vũ thích nằm bò ra bàn viết, mặt áp vào một bên sách. Cậu ấy nhận được thư tình cũng đúng thôi, đẹp trai, tính cách tốt, đương nhiên là có rất nhiều người thích rồi. Trong lòng tôi khó chịu, nhưng lại không biết khó chịu vì cái gì, kỳ quái như há miệng nuốt phải ruồi. Tôi chỉ có thể chăm chú nhìn gáy cậu ấy, như thể nhìn lâu sẽ đoán được cậu ấy đang nghĩ gì. Thực ra cũng không cần đoán, tôi quá hiểu cậu ấy, cậu ấy tuyệt đối sẽ không yêu đương. Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong vô thức của tôi thôi, không rõ tại sao nữa. Giống như hạt mầm phá đất chui lên luôn cần phải chèn ép bùn đất, ngày đó chắc là ngày tôi vật lộn trưởng thành, chèn ép suy nghĩ này nhưng lại nảy sinh ra những suy nghĩ khác. Trước kia tôi có hàng vạn suy nghĩ về dáng vẻ của mình lúc trưởng thành, nhưng trưởng thành luôn như thế, tràn ngập tiếc nuối và mất mát, cùng vô số cảm xúc khó gọi tên. Giống như tiết tiếng Anh đó, tôi và Trương Trạch Vũ cùng nằm ra bàn, tràn ngập ham muốn tìm hiểu đối phương, nhưng cả hai lại chẳng nói lời nào. Lúc đó tôi vẫn là một hạt mầm chưa lớn hết, không biết lúc ra hoa sẽ là hoa hồng hay thược dược. Bây giờ thì tôi biết rồi, tôi thích Trương Trạch Vũ, đó là dáng vẻ của tôi sau khi đâm chồi, sinh trưởng, cũng là con đường phát triển đã định sẵn. Trương Trạch Vũ còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi, thế nên mới ngại ngùng giống tôi.

(*) Tên nhân vật thường xuất hiện trong sách và đề thi tiếng Anh bên Trung

Hôm đó hết tiết tôi vội vội vàng vàng chạy đến nhà vệ sinh, không biết trốn tránh cái gì. Tôi đúng là một kẻ hèn nhát mà. Tan học cùng nhau về nhà, giữa đường Tô Tân Hạo lững thững chậm bước chân đợi Chu Chí Hâm, đợi được rồi hai người cùng nhau đi lên hàng đầu tiên, rất vô tư dính lấy nhau. Dường như quá trình trưởng thành của hai người chỉ có duy nhất một con đường đã định sẵn, vĩnh viễn không nảy sinh bất kỳ ngã rẽ nào khác. Lúc ấy tôi vô cùng ngưỡng mộ hai người họ, không biết thứ tình cảm vô cùng kiên định ấy của hai người từ đâu mà tới, từ lúc nào mà phát sinh chuyển biến. Phải công nhận tình cảm của hai người giống như một dòng sông, vĩnh viễn lao băng băng về phía trước, luôn hướng đến một mục tiêu duy nhất mà chảy. Còn tình cảm của tôi và Trương Trạch Vũ lại tựa một đám mây, không biết đi tới đâu sẽ đổ mưa, tràn ngập những điều khó nắm bắt được.

Nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng làm mình làm mẩy được bao lâu, tôi dần dần vứt những suy nghĩ triết học ngày hôm ấy ra sau đầu, tiếp tục làm người bạn hay giận dỗi với Trương Trạch Vũ. Tuổi dậy thì dường như chỉ là một cánh cửa, lúc đi qua tràn ngập hoang mang sợ hãi, đi qua rồi lại phát hiện hóa ra cũng chẳng có gì to tát. Đáng tiếc con người tôi hay cường điệu hóa mọi việc, cả đời cũng không học được thế nào là "chẳng có gì to tát".

Cùng lúc với tuổi dậy thì của tôi còn có rất nhiều sự kiện khác xảy ra. Ví dụ như việc ông ngoại của Trần Thiên Nhuận bắt đầu quên này quên kia, lúc thì quên chìa khóa, lúc thì mua rau quên mang về nhà. Mẹ và cậu Trần Thiên Nhuận đưa ông đi kiểm tra, đó là bệnh Alzheimer, hay còn gọi là bệnh mất trì ở người già. Cô chú không dám nói với ông, gạt ông không có chuyện gì đáng ngại. Trần Thiên Nhuận không đi chơi cùng chúng tôi nữa, ngày ngày về nhà chăm sóc ông ngoại. Lúc cậu ấy nhỏ giọng kể lại chúng tôi đều im lặng nghe, sau đó hứa với cậu ấy sẽ không nói linh tinh. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thần học lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sợ hãi tương lai già đi, sợ hãi hình phạt của thời gian, cướp đi từng chút từng chút ký ức của bản thân. Nhưng tôi đoán ông ngoại Trần Thiên Nhuận có thể đoán ra được mình mắc bệnh gì, giống như việc ông luôn đoán ra được trước khi về nhà chúng tôi có ăn kem không. Dường như ông rất ung dung, bình thản tiếp nhận việc này, giả vờ bản thân không biết gì cả, mua một cái bảng đen nhỏ treo sau cửa, nhắc nhở bản thân những việc không được quên. Tôi và Trương Tuấn Hào vô tình gặp ông, thấy ông ngồi trên ghế đá của khu tập thể cùng những người bạn già khác đánh cờ, bên cạnh là sương sườn và giá đỗ ông mới mua. Nhìn thấy Trương Tuấn Hào ông lại hỏi, biết làm đề gà và thỏ nhốt chung lồng chưa?

Bây giờ chúng tôi biết làm rồi, nhưng lại không còn là trẻ con nữa.

Mùa đông năm đó mẹ Mục Chỉ Thừa phát hiện có thai. Cô ấy là một sản phụ đã nhiều tuổi, chuẩn bị cho việc mang thai rất lâu, mang thai cũng rất vất vả. Lúc chuẩn bị mang thai cô giấu Mục Chỉ Thừa, đến khi bụng lộ rõ rồi mới nói với cậu ấy. Bệnh chung của các bậc phụ huynh là cướp đi quyền được biết chuyện của trẻ con, gạt trẻ con ra khỏi thế giới của người lớn. Mục Chỉ Thừa nổi nóng, cãi nhau với bố mẹ, nửa đêm gõ cửa nhà tôi, gọi Trương Tuấn Hào dậy nói chuyện với cậu ấy. Lúc đó cậu ấy lại giở tính trẻ con, mặc cho cậu ấy vẫn luôn muốn trưởng thành, mơ được làm anh trai. Đúng là đứa trẻ không lớn được. Sau khi cãi nhau mối quan hệ của cậu ấy với bố mẹ trở nên cực kỳ tệ, cậu ấy thề không bao giờ quan tâm bố mẹ nữa, nhưng không thể nào không quan tâm được. Cậu ấy cự nự khó lòng tiếp nhận chuyện đó đến tận năm mới, trong thời gian khó lòng tiếp nhận ấy đón chào một sinh mệnh nhỏ bé đến với thế giới này.

Trong lúc gia đình Mục Chỉ Thừa hỗn loạn, Phúc Phúc lặng lẽ qua đời. Phúc Phúc lớn tuổi rồi, gần như bằng tuổi với Đặng Giai Hâm. Nó đi rất yên bình, đi trong ngấc ngủ say. Đặng Giai Hâm gọi chúng tôi, chúng tôi hoang mang đến nhà cậu ấy, nhìn Phúc Phúc nằm trong tổ của mình, vẫn là dáng vẻ nhắm mắt quen thuộc, như thể nó đang ngủ rất ngon. Nhưng tôi áp mặt lên bụng nó, không cảm nhận được hơi thở đồng điệu nữa rồi.

Chúng tôi chôn Phúc Phúc ở gò đất bỏ hoang dưới nhà. Từ đó về sau Đặng Giai Hâm thường hay ngồi ngẩn người ở đó. Có những tối cậu ấy đi tản bộ, tôi ở trên nhà nhìn cậu ấy, nhìn bóng cậu ấy kéo dài trên mặt đất, cao cao gầy gầy, nhưng bên cạnh vĩnh viễn thiếu mất một cái đuôi nhỏ. Mùa xuân năm sau chỗ gò đất đó nở hoa, hoa cũng từ từ chậm rãi, yên lặng mà nở. Thật giống Phúc Phúc.

Năm đó trôi qua thật nhanh. Bây giờ hồi tưởng lại, năm đó thật giống cưỡi ngựa xem hoa, có điều nó bày ra trước mắt tôi mọi sự việc có thể phát sinh trên thế gian này, nhanh đến mức tôi không kịp suy ngẫm lại. Cũng có thể trưởng thành vốn dĩ không nên suy nghĩ quá nhiều. Đứng trước dòng sông sinh mệnh sóng lớn cuồn cuộn chảy về phía trước này, tôi chỉ là một người đứng xem không đáng chú ý đến. Rất nhiều chuyện lớn tôi miêu tả không được chi tiết, như chuyện lớn nhà Trần Thiên Nhuận, chuyện lớn nhà Mục Chỉ Thừa, cả sự ra đi của Phúc Phúc, rõ ràng có thể nói rất nhiều, tôi viết ra lại chỉ có vài đoạn ngắn ngủi. Trước những sự việc không thể tránh được này, mọi lời nói đều trở nên vô vị.

Em gái Mục Chỉ Thừa ra đời vào mùa xuân, sau khi mẹ cậu ấy xuất viện về nhà chúng tôi đến thăm em bé mới sinh. Mục Chỉ Thừa vẫn giữ cái bộ dáng khó ở, đứa bé trên chiếc nôi sơ sinh tròn trịa, đôi mắt giống hệt Mục Chỉ Thừa. Huyết thống là thứ không biết nói, chỉ âm thầm thể hiện ra mà thôi. Mẹ cậu ấy muốn Mục Chỉ Thừa bế em gái, cậu ấy động tác cứng nhắc ôm lấy em. Đứa bé nhỏ nhỏ mềm mềm, còn không to bằng cái gối. Chúng tôi nín thở vây xung quanh ngắm nhìn sinh mệnh mới xuất hiện, mềm mại như thế, vô định như thế.

Ngày hôm đó từ nhà Mục Chỉ Thừa ra về nắng rất đẹp. Ông ngoại Trần Thiên Nhuận ở tầng một dùng phấn viết lên cái bảng sau cửa nhắc nhở bản thân không được quên chìa khóa. Trong gò đất nhỏ dưới nhà, có Phúc Phúc đang nằm ở đó. Đột nhiên tôi cảm giác tòa nhà này như một cái miệng lớn, nuốt lấy mười năm của chúng tôi, chứng kiến hết những sinh lão bệnh tử.

Sinh lão bệnh tử nằm hết tại tòa nhà này, thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật dịu dàng.


TBC.

Đầu dreadlocks


Búp bê Nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro