07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Bách khoa toàn thư Baidu, thời kỳ nổi loạn là kết quả của việc suy nghĩ độc lập và tự nhận thức của thanh thiếu niên quanh độ tuổi mười bốn, chủ yếu thể hiện ở sự đối kháng kịch liệt giữa cha mẹ và con cái hoặc thầy cô và học sinh. Tôi trích lại đoạn này hoàn toàn không phải để biện giải cho bản thân, trên thực tế kỳ dậy thì của tôi không có gì quá đặc biệt, tôi cũng không nổi loạn đến mức kinh thiên động địa. Tôi không yêu đương linh tinh giống cái cậu học sinh đội sổ của lớp, cũng không trải qua cuộc sống nhạt như nước lã giống Trần Thiên Nhuận. Tôi chỉ bình thường phá từng lớp kén từ những mâu thuẫn của chính mình, không quá đau khổ, cũng không tính là tái sinh, chỉ là bình đạm lột xác, tiếp tục làm một Trương Cực nhạy cảm và hay suy nghĩ vu vơ.

Từ lớp bảy lên lớp tám, chúng tôi dần tìm hiểu về các cầu thủ bóng rổ, giày thể thao, nội dung nói chuyện chuyển từ Ultraman sang James*, các loại game và giày thể thao. Máy tính để bàn trong phòng tôi một năm bốn mùa ngày nào cũng mở. Năm lớp bảy chúng tôi mỗi người tạo một tài khoản QQ, ngày nào tan học cũng xông vào phòng tôi chiếm máy tính, vào nông trại nhà người khác trộm nông sản. Crossfire và Vương giả vinh diệu thi là chuyện về sau rồi. Cùng với chiều cao, mụn bọc, mụn đầu đen không biết từ đâu chui lên trên mặt mọi người. Đồng Vũ Khôn coi trọng vẻ ngoài, mua một miếng lột mụn đầu đen ở siêu thị về nghiên cứu, thử dán xong mũi nổi một cái mụn bọc kinh diễm, làm cậu ấy tức đến nỗi thề không bao giờ tự giày vò mũi mình nữa. Mặt Trương Tuấn Hào cũng mọc vài cái mụn của tuổi dậy thì, cậu ấy bị mẹ đưa đi viện khám rồi mua thuốc bôi như thể chuyện gì nghiêm trọng lắm. Ngày nào mặt Trương Tuấn Hào cũng bôi trát đến trắng bệch, chúng tôi trêu cậu ấy đại tá, cậu ấy cũng không vui vẻ gì. Dư Vũ Hàm trộm dùng mặt nạ của mẹ, bị đánh một trận, cậu ấy chạy trốn từ tầng dưới lên tầng trên, kêu gào cả toà nhà đều nghe thấy. May mắn là khi đó không như bây giờ, chúng tôi vẫn chưa phải quay cuồng với việc học, nếu không chúng tôi nhất định không thể sống ung dung được như thế. Về sau mỗi lần nhìn thấy học sinh vừa vội vội vàng lên tàu vừa đọc sách trên tàu điện ngầm tôi đều thổn thức, cảm thấy bản thân quá may mắn rồi, may là tuổi dậy thì của tôi không bị bài vở chiếm cứ hoàn toàn.

(*) LeBron James: vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ.

Ở cái tuổi đó cãi nhau là chuyện hết sức bình thường. Ngoại trừ Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm dính nhau như sam, không bao giờ cãi nhau ra thì chúng tôi thường xuyên ồn ào, tranh cãi xong không thèm để ý đối phương, tức giận phừng phừng như gà trống. Nếu nhất định phải lý giải thì chắc là do tuổi đó hoóc môn trong cơ thể tăng trưởng chóng mặt, không có chỗ giải phóng, chỉ có thể giải toả lên người khác, tựa như xì hơi một quả bóng đang căng cứng. Tôi và Trương Trạch Vũ cũng hay làm mình làm mẩy với nhau, không thèm để ý đối phương. Mỗi lần như vậy tôi đều tự nói với bản thân đừng quan tâm cậu ấy, nhưng lần nào cũng không nhịn được vểnh tai nghe ngóng cậu ấy nói chuyện cùng người khác, cuối cùng lại tìm cậu ấy làm lành một cách hết sức không tự nhiên, sau đó chúng tôi lại tiếp tục làm bạn tốt nhất của nhau. Có một lần tôi đi ăn lẩu với mẹ, nhìn thấy mấy lá rau cải trôi nổi trong nồi lẩu đang sôi ùng ục, liên tục va chạm vào nhau giữa những bọt mỡ đỏ au cuồn cuộn. Tôi dùng đũa ấn một chiếc lá xuống lại có chiếc lá khác nổi lên. Lúc đó trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc, cảnh tượng đấy chẳng phải là chính chúng tôi sao. Ai cũng tức giận như bọt mỡ sắp vỡ, lúc nào cũng là cái cảnh người này đã hoà hoãn rồi người kia lại bắt đầu tức giận.

Năm tôi chuẩn bị lên lớp tám, Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ thi vào cấp ba. Ngày thi tôi và Trương Trạch Vũ buồn chán không có việc gì làm ngồi đợi ở ngoài trường thi, nhìn các bậc phụ huynh từng tốp từng tốp vừa tám chuyện vừa bồn chồn lo lắng ngóng về phía cổng trường. Các trung tâm dạy thêm cũng nhân cơ hội này đến phát quạt có in tên của trung tâm cho từng người, các bậc phụ huynh lại vừa nghiên cứu từng chữ trên quạt vừa tám chuyện câu được câu không. Tôi và Trương Trạch Vũ ngồi được một lúc thì cảm thấy nhàm chán, đồng thời nảy sinh cảm giác sợ hãi với kỳ thi cấp ba, mong nó đừng bao giờ rơi vào người mình. Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ thật lợi hại, hai người lại kéo xa khoảng cách với chúng tôi rồi. Sau khi ngồi ở cổng phát chết mười mấy con muỗi, hai đứa chúng tôi quyết định về nhà. Về đến nhà thấy Tô Tân Hạo vác cặp chuẩn bị đi học thêm. Ở tầng hai có cãi nhau, Đặng Giai Hâm sốt ruột tay đút túi quần đi qua đi lại ngoài cửa nhà, thấy chúng tôi thì sững người rồi quay đi chạy thẳng một mạch xuống lầu. Tôi và Trương Trạch Vũ về phòng tôi, hai đứa hoang mang nhìn nhau, phim cũng không xem nổi nữa, đành bò ra bàn uống nước làm bài tập môn Văn, chép thơ cổ mà trong lòng không yên. Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài từ xa truyền đến, hai đứa lập tức buông bút chạy xuống lầu, nhập với hội Trương Tuấn Hào nghênh đón Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ thi xong môn Văn trở về. Mới trông thấy bóng dáng hai người từ xa bước đến, Mục Chỉ Thừa đã bắt đầu hoan hô. Triệu Quán Vũ và Chu Chí Hâm còn chưa kịp nói mấy lời với chúng tôi đã bị mẹ kéo về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, Mục Chỉ Thừa biết điều ngậm miệng, chúng tôi cũng lo lắng trở về nhà. Lần đầu tiên ở toà nhà này, đám trẻ con tự giác ai về nhà nấy, buổi trưa cũng không dám chơi đùa ồn ào, yên lặng tựa một đám gà con lo sợ bão cát ập tới.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng không yên lặng được quá hai ngày. Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ thi cấp ba xong lại bắt đầu bay nhảy, thi xong là đến khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có. Chúng tôi đảo lộn vị trí cho nhau, trước đây là chúng nhìn hai anh ấy khổ cực ôn tập, bây giờ biến thành hai anh ấy ngồi dưới gốc cây ở cửa khu tâp thể ăn kem nhìn chúng tôi đến trường. Lúc đi ngang qua Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ, Đồng Vũ Khôn ném một viên đá rồi chạy đi, bị hai người họ đuổi đánh. Tô Tân Hạo ở phía sau khổ tâm hét, "Nhanh lên sắp muộn học rồi". Cuối cùng Đồng Vũ Khôn bị bắt lại trừng phạt, Trương Tuấn Hào giọng khàn khàn, "Đánh nhanh lên chút, tiết đầu tiên là Tiếng Anh đó". Kết quả là mười một người chúng tôi chạy vội đến mức tóc bay toán loạn mới kịp xông vào trường trước khi đóng cổng.

Khoảng thời gian này sự trầm lặng của Đặng Giai Hâm thực ra không rõ ràng lắm. Mười ba người chúng tôi không phải ai cũng hướng ngoại, giống như giai điệu của một bài hát, có khúc nhanh thì cũng có khúc chậm, có người trầm tính là chuyện hết sức bình thường. Lúc muộn màng phát hiện ra sự trầm lặng của Đặng Giai Hâm không được bình thường lắm, tôi vội vã nói với Trương Trạch Vũ. Cậu ấy nhìn tôi rồi đánh tôi một cái thật mạnh, nhỏ giọng nói, "Trương Cực, sao cậu chẳng nhạy bén gì thế hả!"

Câu Trương Trạch Vũ thuận mồm mắng thực ra có thể khái quát con người tôi. Tôi chính là một người không bén, "cùn" đến mức không chọc thủng nổi màng cửa sổ*. Tiếc là lúc đó tôi không nhận ra, vì câu oán trách của Trương Trạch Vũ mà tức giận bất bình, nhỏ giọng tranh luận với cậu ấy rốt cuộc tôi có nhạy bén hay không. Cuối cùng Trương Trạch Vũ dịu giọng lại, nhìn trái nhìn phải giống như con khỉ, kéo cổ áo tôi lại nói nhỏ:

(*) Cửa sổ trong mấy phim cổ trang Trung Quốc mỏng chọc phát là thủng ý.

"Bố mẹ Đặng Giai Hâm sắp ly hôn rồi, dạo trước suốt ngày cãi nhau cậu không nghe thấy sao? Cậu đừng kể với người khác, cũng đừng để Đặng Giai Hâm nhìn ra là cậu biết chuyện rồi, rõ chưa?"

Như mọi khi thì giọng điệu giống như đang lừa trẻ con này của Trương Trạch Vũ sẽ làm cho tôi bất mãn. Nhưng lúc đó gương mặt Trương Trạch Vũ cách tôi rất gần, tôi có thể thấy rõ những sợi lông tơ mảnh trên mặt cậu ấy, giống như một đoá bồ công anh nho nhỏ. Khoảnh khắc đó não tôi đột nhiên tắc nghẽn, nhìn gương mặt rạng ngời và đôi mắt ươn ướt ấy, tôi thầm nghĩ sao Trương Trạch Vũ giữ mãi được dáng vẻ trẻ con đó vậy? Đến cả Tô Tân Hạo cũng bị mụn tuổi dậy thì tìm đến, như gió thổi lửa liên tiếp mọc lên. Xong tôi lại nghĩ vẩn vơ, sao lại không có bạn nữ nào thích Trương Trạch Vũ nhỉ? Cậu ấy rõ ràng đẹp như thế. Tôi không biết suy nghĩ bênh vực kẻ yếu kỳ quái này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết khoảnh khắc đó tôi cảm thấy Trương Trạch Vũ xứng đáng nhiều hơn, xứng đáng với nhiều tình cảm và nhiều yêu thương hơn.

Đứng ở điểm cuối của dòng ký ức hồi tưởng lại mới thấy, nhiều tình cảm trong tôi đều có những dấu hiệu có thể lý giải được. Chúng đã nảy mầm từ sớm, phát triển, lan ra thành những ngọn lửa rực rỡ. Chỉ đáng tiếc tôi lại giống như lời Trương Trạch Vũ, là một người chẳng nhạy bén gì cả.

Sau đó tôi có chú ý đến động thái của Đặng Giai Hâm, cậu ấy quả thực trầm lặng một cách kỳ lạ, chúng tôi ầm ĩ cậu ấy cũng chỉ thất thần ở bên cạnh. Buổi tối thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy dắt chó xuống lầu đi dạo. Cậu ấy đã dậy thì rồi, tác dụng phụ của việc cao lên là gầy đi. Đèn đường phía sau in bóng thân hình cao gầy của chàng thiếu niên. Tôi ngồi bên cửa sổ phòng mình nhìn cậu ấy lúc đi lúc dừng, thỉnh thoảng ngồi xuống nói gì đó với chú chó nhà cậu ấy. Chó nhà cậu ấy tính tình rất tốt, quấn người, nhìn thấy người sống ở toà nhà này sẽ vẫy đuôi. Nó rất thích tôi, lần trước tôi xoa đầu nó bị nó liếm, mọi người trêu tôi bị một con chó cướp mất nụ hôn đầu rồi. Lúc đó đột nhiên tôi cảm thấy mình rất gần gũi với Đặng Giai Hâm. Nhóm mười ba người khó tránh khỏi thân sơ khác nhau. Bình thường tôi ít khi ở cùng cậu ấy, nhưng cùng nhau trưởng thành quả là một chuyện hết sức kỳ diệu, chúng tôi quả thực có quá nhiều kỷ niệm chung, không cần ăn ý cũng có thể trở thành tri kỷ.

Khoảng thời gian có kết quả thi cấp ba cũng là lúc chúng tôi thi giữa kỳ, có cảm giác sắp được giải phóng sau những ngày tháng ngột ngạt. Triệu Quán Vũ và Chu Chí Hâm mấy ngày này trừ lúc chơi ra thì vô cùng lo lắng. Tôi nhìn hai anh ấy ngồi đối diện nhau trên sô pha dò đáp án tính điểm, ngửa mặt thất vọng lẩm bẩm, tôi và Trương Trạch Vũ đùa hai người cứ làm trò. Buổi sáng có kết quả thi cấp ba nóng đến hoa mày chóng mặt, chúng tôi thi giữa kỳ xong môn cuối cùng, trên đường về nhà mua kem Vượng Vượng Toái, hai người một que chia nhau ăn. Tô Tân Hạo không ăn, bởi vì hôm nay có kết quả nên cậu ấy nóng lòng, chạy lạch bạch một mạch thẳng về nhà, hai cái chân không nghe lời, giữa đường còn ngã một cú. Lúc chúng tôi về đến khu tập thể Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ xông đến ôm chúng tôi. Hai người rất vui, nói chắc là đỗ trường Trung học số hai rồi. Chúng tôi reo hò vây quanh hai người rồi tiến lên phòng tôi, vừa cười vừa ầm ĩ, giống như muốn bù lại gấp bội sự yên lặng mấy ngày nay. Chúng tôi không chỉ vui mừng thay hai anh ấy, còn có cảm giác hưng phấn khi trận đánh đầu tiên thăm dò thế giới ngoài kia thắng lợi trở về.

Ngày hôm sau Trần Thiên Nhuận bị thầy giáo gọi đi nhập kết quả thi của chúng tôi. Mấy đứa nhóc rảnh rỗi chúng tôi đi cùng cậu ấy, vừa nhập kết quả vừa tự dò điểm của chính mình trong phòng làm việc của giáo viên. Mục Chỉ Thừa mau mồm mau miệng, vừa lật giấy thi vừa thông báo kết quả trực tiếp cho cả bọn, Trần Thiên Nhuận môn Toán đạt điểm tuyệt đối, Tô Tân Hạo tiếng Anh 119 điểm... Tôi lo lắng nên ngồi bên cạnh đợi xem điểm của mình, nhìn thấy Mục Chỉ Thừa lật đến một tờ giấy thi bị bút gạch đỏ thẫm. Cậu ấy thẳng tính, mở miệng kêu: "Đặng Giai Hâm cậu..."

Gần như trong nháy mắt tôi che lại tờ giấy thi đó. Tôi không biết lúc ấy tôi hoảng loạn vì điều gì, chắc là tiếng Anh khái niệm mới đã mang đến cho tôi quá nhiều sự đồng cảm vào giây phút đó. Mục Chỉ Thừa mắt tròn xoe khó hiểu, tôi nhỏ giọng bảo cậu ấy đừng nói nữa.

Tôi nhìn thấy giấy thi của Đặng Giai Hâm rồi. Giấy thi là đỉnh núi, bút đỏ là khe núi, Đặng Giai Hâm ngã xuống rồi, ngã xuống chắc hẳn là đau thấu tim gan. Trong lòng tôi không rõ có cảm xúc gì, rất nhiều suy nghĩ phức tạp trộn lẫn với nhau, nhưng tôi không thể nói ra. Lớp tám rồi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đã biết vết sẹo nào là không thể lành. Đặng Giai Hâm ở phía sau giúp thầy giáo lập danh sách, không rõ có biểu cảm gì. Chúng tôi nhìn qua, ai cũng nhạy cảm biết rằng đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng Đặng Giai Hâm không hề quay đầu lại. Phòng làm việc rơi vào trạng thái yên tĩnh kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng lật giấy thi và vài tiếng thì thầm. Trương Trạch Vũ dùng khẩu hình hỏi tôi: "Cậu ấy sao rồi?". Tôi nhún vai, lắc đầu. Một lúc sau Trương Trạch Vũ lại dùng khẩu hình, động tác cơ thể khoa trương nói với tôi: "Cậu ấy khóc rồi."

Đặng Giai Hâm khóc rồi. Trong mười ba người chúng tôi cậu ấy thuộc tốp lớn tuổi hơn, bình thường cũng tự xem mình là anh trai, chúng tôi chưa từng thấy cậu ấy khóc. Cả bọn luống cuống nhìn nhau, không có Triệu Quán Vũ và Chu Chí Hâm chúng tôi dường như không có chủ kiến. Cuối cùng vẫn là Trương Trạch Vũ quyết đoán, đi qua đưa khăn tay cho cậu ấy. Tả Hàng giống như vừa tỉnh mộng, yên lặng đứng sau lưng cậu ấy. Hai người dạo trước cãi nhau, gần đây vẫn cự nự không tự nhiên, không thèm để ý đến đối phương. Mục Chỉ Thừa dè dặt nhích lại gần nói xin lỗi, Đặng Giai Hâm khóc rấm rứt lắc đầu. Chúng tôi đứng xung quanh cậu ấy, Trần Thiên Nhuận ôm một xấp giấy thi không biết phải làm sao. Một lúc sau tiếng nức nở của Đặng Giai Hâm dừng lại, chúng tôi ai nấy đều nín thở, biết rằng cậu ấy sắp có điều muốn nói, sợ khẽ cử động thôi cậu ấy sẽ không nói nữa. Qua một lúc lâu, trong phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió của điều hoà, tôi như đang chờ đợi một tảng đá lớn rơi xuống đất. Đặng Giai Hâm cuối cùng cũng mở miệng, cậu ấy khịt mũi:

"Bố mẹ tớ sắp ly hôn rồi."

Đặng Giai Hâm nói với chúng tôi, nguyên nhân là mười vạn tệ. Chuyện nhà cậu ấy ít nhiều tôi đã nghe mẹ nói trên bàn cơm. Bố Đặng Giai Hâm theo ngôn ngữ bây giờ gọi là phượng hoàng nam*, làm việc trong doanh nghiệp nhà nước nhưng một lòng một dạ muốn trở nên xuất chúng hơn người khác. Mẹ cậu ấy tâm sự nghiệp cũng cao, là chủ nhiệm giáo dục ở trường, đặt tất cả tâm lực lên công việc. Bố cậu ấy lăn lộn nhiều năm nhưng chưa có được thành tựu gì, quay về hút máu gia đình, lấy tiền trong nhà đổ vào chỗ thua lỗ, lấy mười vạn mẹ cậu ấy để dành mua xe về trợ cấp đằng nội. Mâu thuẫn nhiều năm tích luỹ lại, mẹ cậu ấy thất vọng tột độ. Hai người muốn ly hôn, cứ ở nhà là cãi nhau, không ai quan tâm đến Đặng Giai Hâm. Chúng tôi im lặng, lúc đó kỳ thực chúng tôi vẫn chưa hiểu hết những phức tạp sâu xa, chỉ biết lý giải nguyên do là bố cậu ấy lấy đi mười vạn tệ, cho nên mẹ cậu ấy mới tức giận. Mục Chỉ Thừa dè dặt hỏi, có phải chỉ cần bù lại được mười vạn, bố mẹ cậu sẽ không ly hôn nữa?

(*) Chỉ một chàng trai nông thôn kết hôn với một cô gái thành thị, kết hôn xong ngoại tình, thường dùng để phê phán những gia đình bởi vì quan niệm giữa thành phố và nông thông khác nhau mà cuộc sống hàng ngày phát sinh mâu thuẫn. (Trong này không nhắc đến chuyện ngoại tình)

Kể ra cũng thật hoang đường, mười vạn tệ trở thành mục tiêu của bản đồ truy tìm kho báu trong lòng chúng tôi, chúng tôi như thể túm được cọng rơm cứu mạng, chỉ cần có được mười vạn là có thể tái hợp bố mẹ cậu ấy. Sau này trưởng thành tôi mới hiểu sự việc không đơn giản như thế, nguyên nhân sâu xa việc bố mẹ Đặng Giai Hâm ly hôn không phải là mười vạn tệ, tình cảm đổ vỡ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là do vô số vết nứt chồng chéo tạo nên. Đáng tiếc khi đó chúng tôi chưa hiểu chuyện, ngây thơ tưởng rằng thế giới không phải đen thì là trắng, chỉ cần mười vạn tệ là có thể trả cho Đặng Giai Hâm một gia đình hoàn chỉnh.

Mọi người ngồi trong phòng tôi vắt óc suy nghĩ. Triệu Quán Vũ nói nghỉ hè có thể đi làm thêm, có thể làm được một tháng, một người được hai nghìn, mười người được hai vạn. Anh ấy bấm ngón tay tính toán, Trần Thiên Nhuận còn phải học, không được làm lỡ việc học của cậu ấy, trừ đi một người. Đồng Vũ Khôn phải ở nhà giúp mẹ, lại trừ đi một người nữa. Diêu Dục Thần còn nhỏ, lại trừ đi tiếp. Ở phương diện học tập Trần Thiên Nhuận là thiên tài nhỏ, ở phương diện tình cảm lại không được lý trí lắm, cậu ấy nhỏ giọng phản bác: "Em cũng làm được, bài tập em sẽ làm trước." Diêu Dục Thần gật đầu đồng ý. Cuối cùng Tô Tân Hạo hỏi, chúng ta đều chưa thành niên, chỗ nào tuyển chứ? Tất cả lại im lặng.

Tôi lục tung nhà tìm hết đống tiền tiết kiệm của mình, tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn của tôi được mẹ cất vào sổ tiết kiệm, bây giờ nằm trên tay tôi. Thật sự cảm ơn mẹ, từ trước đến giờ luôn là một người mẹ sáng suốt, có điều chắc mẹ cũng không ngờ tới tôi sẽ có suy nghĩ lén dùng số tiền đó. Sau đó mấy ngày liền mỗi lần nhìn thấy mẹ vào phòng tôi đều lo sợ tim đập thình thịch, sợ mẹ hỏi tôi sổ tiết kiệm đâu rồi. Chúng tôi ai cũng nghĩ cách lấy tiền tiêu vặt đến cứu trợ, tiền mừng tuổi của tôi được hai vạn, tiền tiêu vặt còn lại của chúng tôi gom được ba bốn nghìn. Trương Tuấn Hào đeo cặp sách xông đến, đổ hết bút máy và đồng hồ trong cặp ra, đầu tóc toán loạn, sốt ruột giọng khàn khàn: "Tớ chẳng có mấy tiền, các cậu xem đống đồ này đủ không?"

Sau cùng Đặng Giai Hâm trả hết tiền và đồ vật cho chúng tôi, cười nói, "Làm sao dùng tiền của các cậu được". Chúng tôi ai cũng trong lòng nặng trĩu. Tuổi còn nhỏ, năm mươi, một trăm tệ đã là một khoản tiền cực lớn đối với chúng tôi rồi, số tiền lớn hơn ngược lại có cảm giác không chân thực, chỉ là một con số mà thôi. Mười vạn tệ làm gì dễ gom góp như thế, đến cả người lớn cũng không dễ kiếm, không biết khi ấy chúng tôi lấy đâu ra tự tin cho rằng mười mấy đứa nhóc có thể gom được mười vạn. Nhưng khi đó chúng tôi chỉ nóng lòng muốn tóm lấy sợi rơm cứu mạng, làm gì còn chú ý đến những thứ khác nữa. Mấy ngày đó chúng tôi hết sức trầm lặng, ai cũng vắt óc nghĩ cách giải quyết. Đặng Giai Hâm rất lâu không nói gì, ôm lấy chú chó lông vàng nhắm mắt, chó cũng biết an ủi người. Kỳ thực về sau mọi chuyện qua đi chúng tôi mới biết cậu ấy buồn vì điều gì, bố mẹ ly hôn vội vàng phân chia tài sản, không ai cần cậu ấy. Hai người còn đỏ mắt mắng nhau, nói giáo dục Đặng Giai Hâm thất bại đều là lỗi của đối phương.

- Nếu không phải tại cô không quan tâm chăm sóc, thành tích của nó có thể kém thế sao?

- Anh thì quan tâm chắc? Anh là cái thá gì chứ?


Đùn đẩy trách nhiệm là thói xấu của người lớn. Từ nhỏ người lớn đã dạy chúng tôi phải thành thật, không ai nói với chúng tôi lớn lên sẽ tự học được cách nói dối và đùn đẩy. Đối với người lớn, trẻ con là một khối chất dẻo, có thể mặc sức nắn bóp ra hình dáng họ mong muốn, không có suy nghĩ của riêng mình, càng không biết đau, nặn sai rồi có thể sửa lại. Đặng Giai Hâm không chịu nổi bố mẹ cãi nhau mở cửa rời đi, chỉ biết ôm chó đi tản bộ. Lúc đó cậu ấy rất đau, nhưng không thể để lộ vết sẹo của mình với chúng tôi. Về sau lên cấp ba, cậu ấy mới từ từ kể cho chúng tôi những chuyện ấy. Mỗi lần cậu ấy đều dùng giọng điệu vui đùa kể lại, nhưng vết thương khi đó đã kết vảy, vĩnh viễn lưu lại sẹo rồi.

Tháng bảy trôi qua một nửa, Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ nhận được thư mời nhập học, đều là của trường cấp ba tốt nhất vùng, chưa kịp vui mừng đã lại tiếp tục vắt óc nghĩ cách giúp Đặng Giai Hâm. Cuối cùng là Tô Tân Hạo tìm ra cách. Hôm đó cậu ấy chỉ vào quảng cáo trên máy tính, "Hay là chúng ta tham gia cái này đi, hạng nhất được mười vạn."

Thời ấy, chương trình tìm kiếm tài năng phải tầm cỡ ngang mấy chương trình tuyển tú bây giờ. Tham gia chương trình giành mười vạn nghe bình thường hơn là đi rửa bát kiếm mười vạn nhiều. Chúng tôi lập tức phấn chấn lên, không hề để ý đến chuyện chúng tôi có tài năng gì để giành quán quân. Thật may là đúng dịp nghỉ hè, chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị. Trương Tuấn Hào lại cầm dùi trống ngày ngày gõ binh binh bang bang, ồn như thể nhà cậu ấy đang thi công. Trần Thiên Nhuận ở nhà kéo violin, lâu không động nên gượng tay, kéo giống như cưa gỗ. Bà ngoại Tả Hàng một ngày xuống coi ba bận, sợ Trần Thiên Nhuận thật sự đang cưa gì đó. Đặng Giai Hâm thì ngày ngày ôm lấy vở vẽ, cậu ấy nói cậu ấy muốn vẽ lại những khoảnh khắc này.

Phần tuyển chọn thí sinh cho chương trình tìm kiếm tài năng diễn ra vào một ngày cuối tuần tháng tám, trùng với lớp học thêm của chúng tôi, cũng trùng với lớp dự bị của Chu Chí Hâm và Triệu Quán Vũ. Nhưng khi ấy chúng tôi liều chết đến cùng, khí thế bừng bừng, cho rằng bản thân có trách nhiệm giải cứu thế giới, chuyện đó làm sao làm khó được chúng tôi. Chúng tôi để Tô Tân Hạo gạt lấy một xấp giấy chỉ định nghỉ theo dõi sức khoẻ từ đơn vị của bố cậu ấy, sau đó vẽ ra các loại bệnh khác nhau. Khi đó bởi vì thời gian các lớp trùng nhau, chúng tôi không tham gia cùng một lớp học thêm. Trần Thiên Nhuận học Vật lý và luyện Toán để đi thi; Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào học Tiếng Anh giao tiếp; tôi, Trương Trạch Vũ và Tả Hàng thì ngồi mài tẩy ở một lớp học thêm bình thường thôi. Khi đó chúng tôi cứ tưởng rằng không học chung lớp, cùng nhau xin nghỉ cũng không lộ liễu lắm, thế là mặc sức vẽ lý do trên giấy chỉ định nghỉ theo dõi sức khoẻ. Chúng tôi nào biết, cùng một trung tâm dạy thêm, cùng một ngày có mười mấy học sinh dùng cùng một cách thức xin nghỉ, là một chuyện hết sức bất thường. Ngày hôm đó chúng tôi đến địa điểm tuyển chọn sớm, vụng về xịt keo xịt tóc cho nhau, xịt đến nỗi trông ai cũng như cả tháng chưa gội đầu. Tả Hàng mua được một đống vòng trang sức giá sỉ ở chợ, cậu ấy khéo mồm, giỏi ăn nói nên các cô các chị đều thích, đồng ý bán giá si cho cậu ấy. Chúng tôi đeo vòng vèo khắp người, tự trang trí cho mình như cây thông Nô-en, dưới cái lán đơn sơ chương trình dựng khích lệ tinh thần lẫn nhau.

Đột nhiên Mục Chỉ Thừa đang canh gác hét lên một tiếng không hay rồi, sau đó chạy ra ngoài. Chúng tôi hoảng sợ, Mục Chỉ Thừa hét lên với chúng tôi, "Mấy người họ đến rồi!". Chúng tôi lắp bắp, "Ai đến cơ?". Mục Chỉ Thừa nổi quạu, "Bố mẹ chúng mình đến rồi!". Não chúng tôi như ngừng hoạt động, sợ hãi chuẩn bị chạy trốn. Tôi theo bản năng túm lấy Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào ở phía trước xoay người xách theo violin của Trần Thiên Nhuận, Trần Thiên Nhuận vẫn ngây ngốc chưa phản ứng kịp, Tả Hàng bèn túm lấy cánh tay cậu ấy. Sau đó chúng tôi cả người treo đầy trang sức bắt đầu chạy. Về sau ngẫm lại cảnh tượng đó quả thực rất buồn cười, cực kỳ giống mấy bộ phim hài kịch nước ngoài. Nhưng khi đó chúng tôi không cảm nhận được, chỉ có nỗi sợ bản thân sắp tiêu đời bủa vây. Tôi nhìn thấy mẹ chạy trên đôi giày cao gót đuổi theo phía sau lưng, vừa đỡ búi tóc vừa hét, "Còn dám chạy hả Trương Cực! Con thích chết phải không!". Đằng sau mẹ còn nhiều cô chú khác nữa, đều đang vội vã đuổi theo chúng tôi. Mẹ Đồng Vũ Khôn hét, "Đồng Vũ Khôn, còn dám chạy mẹ sẽ chặt gãy chân con!"

Đồng Vũ Khôn nghe thấy sợ run người, bị Dư Vũ Hàm tóm lấy liều mạng chạy về phía trước, tựa như con gà mới vừa bị vặt lông. Đám chúng tôi vừa chạy vừa la hét, nhân viên của chương trình tới ngăn cũng không ngăn nổi. Tô Tân Hạo kéo Chu Chí Hâm mở đường ở phía trước, chúng tôi chạy một mạch ra khỏi trung tâm thương mại, trong cái khó ló cái khôn trốn vào một ngõ nhỏ cạnh đó, người lớn bị chúng tôi bỏ lại phía sau. Dừng lại rồi chúng tôi mới để ý đến đống trang sức lộn xộn quấn trên người, ai cũng cảm thấy thật buồn cười. Mắt Đặng Giai Hâm lóng lánh, cậu ấy nói, "Bố mẹ tớ cùng nhau đến."

Chúng tôi đều đang bình ổn lại hô hấp, thở gấp trợn mắt đợi Đặng Giai Hâm nói tiếp. Cậu ấy cười, "Cảm cơn các cậu."

Trương Tuấn Hào tiến đến khoác vai cậu ấy, "Khách khí gì chứ, anh em tốt cảm ơn cái gì!"

Đặng Giai Hâm vẫn kiên quyết nói thêm lần nữa, "Cảm ơn các cậu". Sau đó cậu ấy như trút bỏ được gánh nặng, ngồi thụp xuống, dường như đã chấp nhận kết cục của mọi việc. Khi đó tôi không hiểu được sự nhẹ nhõm bất ngờ ập đến của cậu ấy, chỉ biết ngay sau đó chúng tôi bị phụ huynh phẫn nộ bắt được, xách áo từng đứa lôi về nhà trừng phạt. Tôi bị mẹ mắng một trận tơi bời, còn bị cắt tiền tiêu vặt hai tháng. Trương Tuấn Hào còn thảm hơn, cậu ấy bị nhốt trong nhà làm bài tập hè một tháng, bị ép học trước nửa quyển sách Toán lớp tám, nghỉ hết các hoạt động giải trí. Ngay cả người có thành tích tốt làm tấm bùa hộ mệnh như Trần Thiên Nhuận cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, bị ông ngoại giáo huấn, ngày hôm sau bố mẹ cậu ấy đích thân đến áp giải cậu ấy về nhà. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, Đặng Giai Hâm trở lại bình thường, giống như chấm công đi làm, ngày ngày tìm chúng tôi chơi, cùng chúng tôi vui đùa nghịch ngợm.

Bố mẹ cậu ấy cuối cùng vẫn ly hôn. Ngày bố cậu ấy chuyển đi cậu ấy không tiễn, trốn trong phòng tôi cùng cả bọn xem Vua hải tặc. Mục Chỉ Thừa say sưa xem, hỏi chúng tôi liệu Luffy có tìm được kho báu không. Đặng Giai Hâm biếng nhác ngồi một bên, nhưng ngữ điệu lại vô cùng kiên định, cậu ấy nói, "Tìm được, nhất định sẽ tìm được."

Tôi yên lặng trốn sau bức màn nhìn bố Đặng Giai Hâm chuyển đồ đạc lên xe tải, cuối cùng ngồi lên ghế phó lái nghênh ngang rời đi. Chú chó lông vàng nhà cậu ấy đuổi theo rất lâu, nhưng không tài nào đuổi kịp chiếc xe bốn bánh. Tôi đột nhiên nhớ ra đống lông vàng ấy tên là Phúc Phúc, tên do bố cậu ấy đặt. Lúc ấy cô chú vẫn chưa mâu thuẫn đến mức đòi ly hôn, vẫn là một nhà vui vẻ hoà thuận, bố cậu ấy bảo muốn lông vàng mang phúc khí (may mắn) đến cho gia đình, nên gọi là Phúc Phúc đi. Đặng Giai Hâm chê tên đó quê mùa, toàn gọi nó là Tiểu Kim hay Tiểu Mao (Kim Mao: lông vàng), nhất định không chịu gọi Phúc Phúc. Tối hôm đó tôi lại nhìn thấy cậu ấy dắt nó đi dạo, ngồi xổm xuống nhỏ giọng gọi: "Phúc Phúc? Phúc Phúc?"

Đáng tiếc, thời gian một đi không trở lại.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro