02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1997 Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, phát triển với tốc độ thần kì, thu hút từng tốp từng tốp thợ đào vàng rời xa quê hương đến vùng mỏ vô tận này khai thác. Bố tôi bắt kịp thời kì phát triển hoàng kim đó của Trùng Khánh, trở thành lớp người đi tiên phong. Nhà tôi cũng đạp trên thuỷ triều mà nhanh chóng phất lên, giống như hiệp sĩ trong phim võ hiệp của Kim Dung, chớp mắt đã bay lên trời cao.

Tivi LCD du nhập vào Trung Quốc không bao lâu đã có một chiếc hạ cánh xuống gian phòng tôi. Buổi chiều hôm đó sau khi tivi lắp đặt xong, tôi và đồng bọn chen chúc trên giường xem đĩa phim "Chú bọt biển tinh nghịch" mẹ tôi mua cho. Đồng Vũ Khôn hưng phấn vỗ đùi tôi, cảm thán tivi LCD quả là sắc nét. Tôi giả vờ bình tĩnh gật đầu, kỳ thực trong lòng cũng điên cuồng gào thét. Có trời mới biết, hai ba năm trước tôi còn ngồi ở gian nhà chính dưới quê cùng ông bà xem chương trình "Sách làm giàu" phát trên tivi đen trắng, học cách làm sao nuôi heo, nuôi gà, phát tài phát phúc. Thậm chí tôi còn vẽ nên một ước mơ vô cùng vĩ đại, nuôi một chuồng heo con, không những có thể kiếm tiền mà còn có thể thịt ăn. Ai mà ngờ được chỉ trong vòng hai ba năm ngắn ngủi tôi đã có thể xem tivi LCD và phim hoạt hình, xem bọt biển dưới đáy biển nói chuyện. Vậy mới nói, thời đại quả thực thôi thúc con người tiến bộ.

Tụ tập lại chơi với nhau luôn cần có một cứ điểm, đặc biệt là khi trời lạnh, chơi ngoài trời quả thật giống như tra tấn. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo da trắng, tạm gọi là bị đông lạnh thành những trái táo đỏ, coi bộ cũng đáng yêu. Những người làn da có chút thâm trầm như tôi và Trương Trạch Vũ, nhiễm lạnh rồi trông chỉ giống Quan Công* đỏ mặt mà thôi.

(*) Một vị tướng thời Tam Quốc, da rất đen.

Chúng tôi ngồi ở hành lang tranh cãi xem nên vào nhà ai mãi không xong, cứ như đang tiến hành tranh cử tư cách đăng cai thế vận hội Olympic. Trương Tuấn Hào khịt mũi, "Vào nhà tớ!". Chúng tôi đồng loạt bác bỏ: "Không được không được, lỡ mẹ cậu ngồi xem chúng mình làm bài tập nghỉ đông thì sao?". Tả Hàng vuốt tóc mái nửa ngắn nửa dài của cậu ấy, "Thế vào nhà tớ đi". Đặng Giai Hâm bỏ một phiếu phản đối: "Cậu nằm mơ đi, bà ngoại cậu cứ mười phút lại vào phòng một lần đưa đồ ăn". Chu Chí Hâm bây giờ đã gầy hơn nhiều so với hồi mới chuyển đến, trông giống một tiểu cô nương thanh tú, đổ thêm dầu vào lửa, la ó muốn đến nhà Tô Tân Hạo. Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm cùng nhau bịt miệng anh ấy lại. Tô Tân Hạo mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thích sắp xếp phòng của cậu ấy gọn gàng ngăn nắp, chúng tôi va chạm làm đồ đạc sai vị trí cậu ấy lại hét lên, không để được đồ về đúng chỗ cũ cậu ấy cũng giậm chân khó chịu, trừ Chu Chí Hâm ra không ai chịu đựng được. Cuối cùng tôi nói, phòng tôi có tivi, còn có đĩa phim. Trương Trạch Vũ dứt khoát: "Vậy vào nhà cậu!"

Thế là phòng tôi trở thành cứ điểm của băng cướp nhí ấy. Gọi băng cướp nhí là bởi vì chúng tôi quá nghịch, chạy khắp nơi vơ vét vũ khí. Ví dụ như chúng tôi sẽ vào nhà Trần Thiên Nhuận lấy súng đồ chơi yêu quý của cậu ấy, vào nhà Đặng Giai Hâm lấy đi cờ máy bay*, lại vào nhà Đồng Vũ Khôn cướp đi cây kiếm gỗ đã bị rơi vỡ của cậu ấy.

(*) Trò chơi giống cá ngựa nhưng thay các con ngựa bằng máy bay.

Không hiểu tại sao trẻ con lúc nào cũng coi trọng nghi thức, vào nhà cũng không vào một cách bình thường, nhất định phải bắt chước lính trinh sát khi xuất quân. Đầu tiên cả đám sẽ nín thở áp người vào cửa nghe ngóng động tĩnh (thực tế chẳng nghe ra được cái gì), sau đó ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, biểu cảm nghiêm túc như sắp nổ ra chiến tranh thế giới thứ ba. Cuối cùng đợi người dẫn đầu ra lệnh "Phá cửa!", chúng tôi sẽ lập tức húc cửa, mười ba đứa trẻ nối đuôi nhau xông vào nhà. Bà ngoại của Tả Hàng bị chúng tôi doạ sợ không chỉ một lần, bà hay ôm ngực đứng ở phòng khách, vẻ mặt đau khổ như muốn xông lên đánh chết đám thỏ con chúng tôi, sợ hãi than: "Cái đám giặc cỏ này!"

Sau đó chúng tôi sẽ hi hi ha ha, mồm năm miệng mười: "Chúng cháu cảm ơn, hẹn gặp lại bà sau!"

Cướp xong đồ chơi, chúng tôi sẽ khi thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ ôm chiến lợi phẩm đi lên tầng, vào nhà tôi xem phim. Thời đó muốn thuê đĩa phim phải có tiền, mà chúng tôi thì lại chưa có tiền tiêu vặt, chỉ có thể xem đi xem lại "Chú bọt biển tinh nghịch", không thì xem hàng tồn của mẹ tôi - một chồng phim Hồng Kông cũ. Lúc đó chúng tôi quả thực còn quá nhỏ, không cảm nhận được hết tình cảm trong phim, chỉ nửa hiểu nửa không ngắm nhan sắc của nữ chính. Đồng Vũ Khôn thề rằng sau này phải cưới một người vợ xinh đẹp như Vương Tổ Hiền, bị Dư Vũ Hàm cười lớn chế giễu. Đồng Vũ Khôn không phục, đánh nhau với Dư Vũ Hàm, hai người quay cuồng trên nền nhà tôi. Mục Chỉ Thừa thuyết minh: "Hai người xoay cú 3A*, tuyệt!"

(*) Một tư thế trong trượt băng nghệ thuật

Chúng tôi ầm ĩ khiến cho mẹ tôi vô cùng khốn khổ. Chỉ cần tôi và Trương Trạch Vũ thôi đã có thể ong ong đến mức nổ tung vũ trụ rồi, cộng thêm Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm lại càng ầm ĩ bội phần. Sau khi Tả Hàng đến băng cướp nhí bọn tôi lại có thêm đầu não, càng thêm khủng khiếp. Dư Vũ Hàm và Đồng Vũ Khôn lúc nào cũng đánh lộn, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị đấu vật. Mục Chỉ Thừa còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ở bên cạnh đập bàn thay trống cổ vũ. Mẹ tôi không thể chịu được nữa, bảo tôi không thể chơi với Trần Thiên Nhuận nhiều hơn sao?

Tôi nói: "Con ở với cậu ấy sẽ ngộp thở chết mất."

Mẹ tôi theo chế độ độc tài, không chút do dự dắt tôi xuống tầng một làm bài tập cùng Trần Thiên Nhuận. Ông ngoại Trần Thiên Nhuận bưng sữa vào cho chúng tôi, ông còn chưa mở miệng tôi đã cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ ông sẽ hỏi tôi gà và thỏ nhốt chung lồng giải như thế nào, tôi thật sự không phân biệt được chân gà và chân thỏ. Không lâu sau đó Trương Tuấn Hào cũng bị bắt đến, là người trong cuộc, di chứng của cậu ấy càng nghiêm trọng. Theo như lời cậu ấy, chỉ cần trông thấy ông của Trần Thiên Nhuận, đường ruột cậu ấy sẽ không co bóp nữa, lúc nào cũng muốn xì hơi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau làm bài tập trên chiếc bàn học dài của Trần Thiên Nhuận. Làm được một lúc tôi bắt đầu mất tập trung, ngắm nhìn vân gỗ trên bàn, giống như bàn bị mất một chiếc răng vậy. Thế là tôi nhớ đến Trương Trạch Vũ, cái răng đó của cậu ấy dường như không mọc ra được, lúc nói chuyện cứ hở ra. Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn Hào, cậu ấy vùi đầu chăm chỉ làm bài tập, tay cầm bút rất chắc chắn, còn thường xuyên gãi gãi đầu. Tôi lại buồn chán chuyển sang ngắm Trần Thiên Nhuận, cậu ấy đang làm quyển đề toán Olympic dày như viên gạch. Tôi nghĩ mãi vẫn không thông, sao lại có người có thể làm xong bài tập của kì nghỉ đông ngay khi kì nghỉ vừa mới bắt đầu, hơn nữa còn thảnh thơi đi làm toán Olympic. Nhưng Trần Thiên Nhuận chắc cũng không thể hiểu nổi bọn tôi, ngày ngày vật lộn không biết mệt.

Chắc là do ánh mắt chăm chú nghiên cứu của tôi quá mức nồng nhiệt, lông mi Trần Thiên Nhuận khẽ run. Cậu ấy hỏi bọn tôi có muốn chơi không, Trương Tuấn Hào ngay lập tức bỏ bút xuống đồng ý: "Muốn, chúng mình chơi cái gì?". Trần Thiên Nhuận nghĩ một lát: "Các cậu có muốn xem đồ chơi của tớ không?". Cậu ấy chăm chú cẩn thận kéo một cái rương đựng đồ lớn ở dưới gầm giường ra, mở nắp lên cho chúng tôi xem những khẩu súng đồ chơi bên trong. Cậu ấy hỏi một cách phấn khích xen lẫn chút dè dặt: "Các cậu muốn chơi cái này không?"

Trương Tuấn Hào hưng phấn sờ từng khẩu từng khẩu súng đồ chơi một, không thể chờ đợi được mà lấy một khẩu lên ngắm bắn, lúc bóp cò còn tự mình lồng tiếng "biu", sau đó lại giả vờ bị trúng đạn, ngã xuống đất giả chết. Trần Thiên Nhuận bị Trương Tuấn Hào pha trò chọc cười, sau đó giới thiệu cho chúng tôi về các khẩu súng. Cậu ấy thậm chí còn có một quyển sách hướng dẫn về súng bằng tranh ảnh, rất tinh xảo. Đó là quà sinh nhật mà bố mẹ tặng, cậu ấy rất trân quý. Tôi thầm nghĩ người biết làm toán Olympic quả là không tầm thường. Sinh nhật năm ngoái tôi vẫn còn nằm lăn ra đất ăn vạ, sống chết đòi mua cái bánh ga tô to nhất. Trương Tuấn Hào hỏi Trần Thiên Nhuận: "Có thể cho đạn vào trong không?"

Đạn mà Trương Tuấn Hào nói là mấy viên bi nhựa nhỏ màu vàng, bởi vì nguy hiểm nên ở nhà chúng tôi là hàng cấm, nhưng chúng tôi lén lút giấu một ít. Trần Thiên Nhuận nói được, nhưng vì là súng đồ chơi nên cự li bắn rất ngắn, nhưng mà có thể cải tiến. Trương Tuấn Hào ngồi nghiêm chỉnh, hỏi làm sao mới có thể cải tiến được. Trần Thiên Nhuận đáp: "Lắp thêm lò xo và dây cao su, tăng lực đàn hồi là được."

Chắc tại ánh mắt của tôi và Trương Tuấn Hào để lộ quá rõ sự ngơ ngác, Trần Thiên Nhuận muốn nói rồi lại thôi, nhìn bọn tôi một lát: "Tớ dạy các cậu."

Chỉ cần không phải học, làm bất cứ cái gì khác cũng được. Tôi và Trương Tuấn Hào hò reo, một người ôm hai cây súng, lén lút chuồn ra khỏi nhà, gọi thêm Trương Trạch Vũ rồi tiến thẳng lên nhà Tả Hàng. Theo sự chỉ đạo của Trần Thiên Nhuận, chúng tôi tháo súng ra làm tám phần, dùng băng dính hai mặt dính lò xo vào thật chắc lại rồi nối thêm mấy dây cao su nhỏ nữa. Sau khi lắp ráp xong, viên bi nhựa nhỏ màu vàng đã có thể bay từ đầu phòng đến cuối phòng. Chúng tôi ai nấy cũng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, lại càng thêm sùng bái Trần Thiên Nhuận. Trần Thiên Nhuận ngại ngùng nói với chúng tôi: "Tớ rất thích các loại vũ khí, sau này tớ muốn thi vào Đại học Công nghệ Quốc phòng."

Trương Tuấn Hào "biu" bắn ra một viên đạn, khịt mũi đáp lại Trần Thiên Nhuận một cách khí phách: "Tớ muốn thi vào Thanh Hoa!"

Tả Hàng bĩu môi khinh thường: "Bắc Đại tốt hơn, tớ thích Bắc Đại!"

"Thanh Hoa!", "Bắc Đại!", "Thanh Hoa!", "Bắc Đại!"

Trương Trạch Vũ cười trêu cả Tả Hàng lẫn Trương Tuấn Hào: "Hai cậu mà đỗ được Thanh Hoa Bắc Đại, tớ bắt Trương Cực cởi hết quần áo chạy ba vòng quanh trường Tiểu học số 18."

Lúc đó tôi thật sự rất sợ, sợ Trương Tuấn Hào và Tả Hàng vì câu nói ấy mà nỗ lực học tập, giống như nam chính trong phim võ hiệp, sau khi rơi xuống vách núi bắt đầu chăm chỉ khổ luyện, cuối cùng trở thành đại hiệp vang bóng một thời. Lỡ như hai cậu ấy thật sự thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại, tôi phải cởi quần áo chạy quanh trường rồi, tưởng tượng thôi cũng thấy đáng sợ. Vậy nên sau đó mỗi lần đi chùa vái sao Văn Khúc*, tôi đều vô cùng thành tâm vô cùng nghiêm túc cầu xin Phật tổ đừng để Trương Tuấn Hào và Tả Hàng thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.

(*) Một sao trong tử vi về học hành

Nhưng vào lúc đó, kỳ lạ là tôi không đuổi đánh Trương Trạch Vũ giống thường ngày, ngược lại cực kỳ yên tĩnh, dường như dự đoán trước được Trương Trạch Vũ sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên, Trương Trạch Vũ ngừng lại một chút rồi nói: "Tớ không có nguyện vọng gì cả, lên đại học nếu có thể về Cáp Nhĩ Tân với bố mẹ thì tốt rồi."

Mộng tưởng ở cái tuổi đấy, đa số đều không thực tế, không phải lựa chọn giữa Thanh Hoa và Bắc Đại thì cũng là Yale với Harvard trường nào tốt hơn. Sau đó, theo thời gian ước mơ sẽ lột từng lớp da, phá từng lớp kén bảo vệ chúng ta, cuối cùng chỉ còn sót lại hiện thực tàn khốc. Trưởng thành đáng sợ như thế, không ai trong chúng ta có thể thoát được. Nhưng ở thời điểm đó chúng tôi vẫn chưa hiểu, vẫn có quyền được ước mơ. Về sau tôi mới nhận ra, hoá ra Trương Trạch Vũ sớm đã bước ra khỏi mộng tưởng của trẻ thơ, ước điều ước tỉnh táo, thực tế nhất.

Từ đó về sau, tôi rất nhạy cảm với ba chữ Cáp Nhĩ Tân. Trên tường nhà tôi có treo một tấm bản đồ rất lớn, mỗi lần tìm được Cáp Nhĩ Tân tôi đều nghĩ tới Trương Trạch Vũ. Thành phố này dường như trở thành thứ đại biểu cho tương lai và chia li. Vậy nên về sau mỗi lần nhìn thấy Cáp Nhĩ Tân trong sách Địa lý hay Atlat, lòng tôi đều dâng lên một loại cảm xúc khó tả, cứ như nó đang tranh giành bạn bè với tôi, cái loại cảm xúc khó chịu không kém gì lúc mở miệng ra ngáp nuốt phải một con ruồi, muốn nôn cũng không nôn được, ruột gan cuộn trào.

Tối hôm đó tôi đem đống bài tập vẫn y nguyên chưa làm được chữ nào về nhà, lại còn dùng súng đồ chơi mới được cải tiến làm vỡ kính. Mẹ tôi nổi trận lôi đình, mặt đen như đít nồi, tuyên bố nhất định phải cho tôi biết tay. Tôi hoang mang lo lắng đợi mấy ngày, cuối cùng mẹ tôi cũng đưa ra biện pháp trừng phạt – Tôi phải tham gia lớp bổ túc, học Tiếng Anh Khái niệm mới*.

(*) Giáo trình New Concept English của Longman, phiên bản được chỉnh sửa, dành riêng cho người Trung Quốc ra mắt năm 1997

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến năm từ Tiếng Anh Khái niệm mới tôi đều buồn nôn. Tối hôm đó, mẹ tôi đứng trước bồn rửa mặt bôi hết lớp kem dưỡng này đến lớp kem dưỡng nọ, bôi đến mức trông giống như bôi mỡ heo. Tôi ngồi bên cạnh ngâm chân, dùng hai ngón chân kẹp mấy quả táo tàu trôi nổi trên mặt nước. Mẹ tôi đắp lớp mặt nạ cuối cùng, lẩm bẩm kể lể dông dài với tôi:

"... Cô giáo này rất nổi tiếng, mẹ Trương Tuấn Hào phải nhờ người mới đăng ký được cho các con đấy, con học hành cho tử tế, đừng có mất tập trung, nghe rõ chưa?"

Tôi hỏi: "Trương Trạch Vũ có học cùng không?"

Mẹ tôi ngừng một chút: "Con đừng nói với mấy bạn khác, suất học này khó lấy được lắm. Mẹ Trương Tuấn Hào phải vất vả mãi mới giành được cho con, Tô Tân Hạo với Trần Thiên Nhuận. Bọn con đi học thì rủ Trần Thiên Nhuận cùng đi, thằng bé nó kiệm lời. Biết chưa?"

Tôi ủ rũ cúi đầu, cả người tựa lên đầu gối, chân trong chậu đạp nước bịch bịch làm nổi lên từng đợt bọt nước. Mẹ tôi lại hỏi lại, tôi mới rầu rĩ đáp vâng. Lòng tôi chưa bao giờ nặng nề đến như vậy. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được chúng tôi bị phân chia thành dăm bảy loại đẳng cấp. Bố Trương Tuấn Hào là giáo sư, bố Tô Tân Hạo là bác sĩ. Thế nên mẹ Trương Tuấn Hào lúc nào cũng đồng ý cho cậu ấy chơi cùng tôi và Tô Tân Hạo, mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải chăm nom Trương Tuấn Hào. Thành tích của Trần Thiên Nhuận là lệnh bài thông hành tốt nhất của cậu ấy, giúp cậu ấy không gặp trở ngại gì trong thế giới của người lớn. Khoảnh khắc đó tôi hiểu được, người lớn luôn biến mọi thứ trở nên mịt mờ, khó hiểu, phân mọi thứ theo giai cấp. Dường như có thứ gì đó không tên biến toà nhà màu vàng trông có vẻ bình đẳng này trở thành thành phố dưới lòng đất. Về sau tôi mới biết, thứ đó là tiền, là quyền, là địa vị xã hội, là lòng tự tôn hư vinh của mỗi người.

Cả ngày hôm sau tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, thậm chí không dám đi tìm Trương Trạch Vũ, cứ như giấu giếm bí mật gì không phải với cậu ấy. Mọi người tụ tập ở phòng tôi xem phim, đầu tôi lại toàn là Tiếng Anh Khái niệm mới ngày mai phải học. Tôi ở phía sau nhìn cái gáy vô tri vô giác của Trương Tuấn Hào, không thể hiểu tại sao cậu ấy lại có thể vô tư như thế. Trương Trạch Vũ tựa bên cạnh tôi, cười đến nỗi hở ra cái răng hổng, vừa cười vừa đánh tôi. Tôi không có tâm trạng đánh lộn với cậu ây, cũng không có tâm trạng cười. Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng nhận ra trạng thái kỳ lạ của tôi, đột nhiên mặt tiến sát đến trước mặt tôi, giống như bật hiệu ứng phóng to vậy. Cậu ấy rất nghiêm túc nói:

"Trương Cực, hôm nay cậu không bình thường."

Lúc đó tôi suýt chút nữa bị doạ đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không dám nhìn cậu ấy, ấp a ấp úng nói không nên lời. Trương Trạch Vũ lộ ra vẻ mặt "tớ đoán đúng rồi nhé", ngồi trên người tôi, hai tay kìm chặt cổ tay tôi. Lúc đó tim tôi đập nhanh như đánh trống, đại não cấp tốc vận hành thế nhưng vẫn hoàn toàn trống rỗng, choáng váng không nói nên lời. Tôi đoán là Trương Trạch Vũ cũng có chút áy náy. Cậu ấy là một người hết sức có chừng mực, chắc tưởng tôi chỉ khó chịu vì mấy chuyện nhỏ như cãi nhau với mẹ hay cậu ấy đạp tôi một cái, không ngờ tôi lại hoảng hốt đến mức đấy. Sau đó tôi vắt óc suy nghĩ rồi giải thích với cậu ấy một cách nhạt nhẽo: "Tối qua tớ lại đạp chăn, cổ họng hơi đau."

Trương Trạch Vũ cũng đành nhạt nhẽo đáp lại một tiếng rồi ngồi lại bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, đĩa phim phát đến đâu rồi cũng không biết nữa. Một lúc sau Tả Hàng tiện mồm hỏi chúng tôi sáng mai có muốn đến nhà cậu ấy ăn bánh bao bà cậu ấy làm không. Tô Tân Hạo thẳng thắn đáp một câu có việc bận rồi. Chu Chí Hâm nằm trên người Đồng Vũ Khôn, dùng chân đạp nhẹ Tô Tân Hạo mấy cái, hỏi cậu ấy có việc gì. Trương Tuấn Hào ôm chân, khịt mũi không chút lưu tâm đáp:

"Bọn em phải đi học Tiếng Anh, mẹ em đăng ký cho bọn em học thêm rồi."

Khoảnh khắc đó tôi cảm giác lông tay lông chân mình dựng đứng hết cả lên. Trương Tuấn Hào còn rất hồn nhiên nói thêm: "Trương Cực, Trần Thiên Nhuận cũng phải đi, chán chết đi được."

Không hiểu sao tôi lại im lặng nín thở. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng Trương Trạch Vũ: "Tội nghiệp các cậu, sau này không còn sáng thứ bảy nữa rồi."

Khoảnh khắc đó tôi dường như trông thấy phao cứu sinh, tựa như đang bay lượn trên không trung đột ngột rơi xuống thì được một tấm lưới vô hình đỡ lấy. Tôi không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào, giống như môn toán vốn tưởng đi thi không làm được bài kết quả lại cực kỳ tốt, tưởng sẽ bị mắng nhưng sự việc thực ra không nghiêm trọng đến thế. Sau đó tôi vô cùng vui sướng, không thể khống chế mà cười, cười đến mức Trương Trạch Vũ cũng cười theo, hai đứa cùng nhau vui vẻ. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm và tự do mà trước đó chưa từng có.

Từ đó về sau mỗi buổi sáng thứ bảy tôi đều đeo một cái túi đeo chéo, trong đó có sách Tiếng Anh Khái niệm mới và một cái bút chì cùn, sang gõ cửa nhà Trương Tuấn Hào rồi xuống tầng gọi Tô Tân Hạo, lại xuống tiếp tầng một gọi Trần Thiên Nhuận. Sau đó chúng tôi sẽ đi ra bến xe đợi tuyến xe buýt số 26 trong ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm của Trương Trạch Vũ. Vô số buổi sáng thứ bảy đều trôi qua như vậy.

Tiếng Anh Khái niệm mới có thể coi là bóng ma thuở thơ ấu của tôi, ám ảnh đến mức mỗi lần ngồi trên tuyến xe buýt số 26 tôi đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt, như thể có hàng ngàn con kiến đang bò lên người. Cái thứ tên là Tiếng Anh này vừa cần có thiên phú vừa cần có nỗ lực, mà tôi lại không có cả hai. Tôi vừa không có năng lực học tập siêu việt của Trần Thiên Nhuận, vừa không có người mẹ nghe băng đĩa tiếng Anh để dưỡng thai giống Trương Tuấn Hào, càng không có tinh thần liều mạng chiến đấu giống Tô Tân Hạo. Vì thế, không ngoài dự đoán tôi xếp hạng chót, hơn nữa còn là hạng chót không tình nguyện cố gắng.

Lớp tiếng Anh nằm trong cung thiếu nhi, kiến trúc hình chữ Hồi (回), ở giữa có hành lang. Mỗi lần lên lớp tôi đều cảm giác sống không bằng chết. Không biết có phải do mẹ tôi sắp đặt không mà tôi ngồi ngay hàng thứ hai, trong tầm mắt của cô giáo, Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ngồi hai bên, Trần Thiên Nhuận thì ngồi đằng trước, tôi không cách nào trốn thoát. Tiết học đầu tiên cô giáo bước trên đôi giày cao gót, mặt thoa phấn nhẵn bóng, tiến đến trước mặt tôi, dùng giọng điệu trầm bổng du dương hỏi tôi:

"What's your name?"

Tôi sợ đến mức nói lắp, mãi mới nhả ra được hai chữ Trương Cực. Sau đó cô cho phép tôi ngồi xuống, bảo bọn tôi mở sách trang đầu tiên ra. Tôi nhìn những hình người đen trắng nho nhỏ trên tranh minh hoạ, bi ai dự cảm trước tương lai không mấy dễ dàng. Sự thật chứng minh dự cảm của tôi hoàn toàn chính xác, ở lớp phụ đạo này tôi luyện được kỹ năng mất tập trung xuất thần. Tôi có thể như người mất hồn nhìn tranh minh hoạ, như người mất hồn đọc bài khoá. Nội dung bài học vào tai này ra tai kia, tuyệt không dừng lại ở não tôi một phút giây nào. Tôi ngồi sau Trần Thiên Nhuận thầm nghĩ, nếu trong đầu của cậu ấy toàn là tri thức, trong đầu tôi chắc hẳn là trường đua ngựa vô cùng rộng lớn*. Tan học chúng tôi đứng ở bến đợi xe, Trương Tuấn Hào khịt mũi nói với Tô Tân Hạo: "Cô giáo này dạy cũng được, có điều nói hơi lớn."

(*) Hình ảnh này mình không chắc chắn lắm về nguồn gốc, chỉ tìm ra được bên đó có một câu nói như sau: "不要让自己的脑袋成为别人思想的跑马场" – Đừng để đầu mình biến thành trường đua tư tưởng của người khác. Đại ý là đừng biến quan điểm của người khác trở thành suy nghĩ của mình, phải tự có chính kiến, suy nghĩ, vận dụng,.... Ở đây ý chỉ mất tập trung, không chịu suy nghĩ.

Tô Tân Hạo gật đầu tiếp lời: "Ngữ pháp cô giảng rất rõ ràng."

Hai người họ nhìn về phía tôi, lúc đấy trong lòng tôi có một sự tự phụ kỳ quái trào dâng, tôi gật đầu: "Quả thực dạy rất hay."

Xe buýt đến, chủ đề này dừng lại tại đó. Tâm tình tôi sa sút suốt cả đường đi. Tôi ngồi ghế sau cùng Trần Thiên Nhuận, để Trương Tuấn Hào và Tô Tân Hạo ngồi thủ thỉ với nhau ở đằng trước. Về đến cổng khu tập thể, tôi nhìn thấy Trương Trạch Vũ và Tả Hàng đang ngồi dưới đất vẽ vẽ viết viết, viết tên của cả mười ba người chúng tôi cạnh nhau, sau đó vẽ thêm mỗi cái tên một cái đầu heo. Nhìn thấy chúng tôi đi tới hai người họ rất niềm nở gọi chúng tôi lại chơi cùng, tôi liền ngồi xuống xem đầu heo mà hai người vẽ, túi đeo chéo buông thõng xuống đất tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy rất rất mệt, trên đời này có vô vàn cách phân chia đẳng cấp, chắc chắn sẽ có một cách có thể đẩy bạn xuống cuối cùng.

Tối hôm đó tôi gọi Trương Trạch Vũ đến chơi, tìm đĩa phim Đại thoại tây du của mẹ tôi để xem. Hai người chúng tôi chui vào trong chăn, xem đến đoạn hài hước thì ôm nhau cười. Tivi không ngừng phát ra âm thanh nho nhỏ và ánh sáng huỳnh quang yếu ớt, có chút cảm giác tĩnh mịch, khiến tôi nhớ đến hồ nước gần nhà ở dưới quê. Tivi chiếu đến cảnh Tử Hà tiên tử chĩa kiếm vào yết hầu Chí Tôn Bảo, Trương Trạch Vũ mặc quần giữ nhiệt mùa đông nhảy xuống giường, nhặt cây kiếm của Đồng Vũ Khôn kề vào cổ tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ý, đang mặc quần giữ nhiệt mùa đông cũng nhảy khỏi giường, mãi không nặn ra được giọt nước mắt nào mà đọc lời thoại. Nếu cảnh này mà dựng thành phim điện ảnh, chắc chắn sẽ rất khó coi. Chúng tôi chỉ mặc mỗi quần áo giữ nhiệt mùa đông, trông như hai con gà mới bị vặt hết lông. Diễn xong cảnh này chúng tôi lại cười ha ha trèo lên giường ngồi xem tiếp, Trương Trạch Vũ cười đến lộ cả cái răng nanh bị khuyết, dựa vào người tôi.

Quá trình trưởng thành của chúng tôi thực ra có rất nhiều cảnh tượng giống như vậy. Tuy chưa từng nói ra nhưng tôi và Trương Trạch Vũ quả thực là những người bạn có thể thấu hiểu lẫn nhau. Sự ăn ý này không phải là vào lúc tôi buồn cậu ấy sẽ cho tôi lời khuyên, mà là khi ở cùng với cậu ấy, cảm xúc tiêu cực của tôi sẽ như quả bóng đầy hơi bị châm kim, dần dần tan biến.

Tối ngày hôm đó tôi tự cổ vũ bản thân, quyết tâm sáng ngày mai sẽ làm người tử tế, chăm chỉ học tiếng Anh. Tôi xem đi xem lại ba trang đầu quyển sách Tiếng Anh Khái niệm mới, đọc đi đọc lại theo băng. Kết quả thứ bảy tuần sau tôi vẫn chỉ có thể cưỡi ngựa trong não, hoặc là ngồi ngây ra nhìn gáy Trần Thiên Nhuận đến muốn thủng lỗ, sau đó truyền tri thức từ đầu cậu ấy sang đầu mình. Và thế là tôi hiểu được: Trên thế gian này không có tầng lớp nào là dễ dàng vượt qua. Nỗ lực một tuần sẽ không có tác dụng. Nỗ lực một tháng, một năm có tác dụng hay không, điều này thì không ai biết.

Trưởng thành, vốn dĩ là quá trình liên tiếp gặp phải những cửa ải khó khăn nhưng rồi cũng sẽ vượt qua.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro