II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đứa nào nghĩ cái chuyện cảm nhận được nỗi đau của bạn tâm giao là lãng mạn thì đúng là bị điên."

"Đừng có như thế, Tiff--"

"Không, không. Cậu không hiểu đâu, Soo."

Tiffany nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên bàn.

"Chỉ trong năm nay, bạn tâm giao của tớ đã bị bong gân mắt cá chân, bị trật khớp vai, đầu cậu ta bị đánh không biết bao nhiêu lần, vài cái xương sườn bị nứt và bị gãy móng chân một lần." Tiffany giơ hai ngón tay lắc lắc. "Hai chứ. Vẫn là cùng cái ngón chân ấy."

Ngần ấy chấn thương nàng vừa kể chỉ là một phần trong vô vàn cơn đau mà nàng phải chịu nhờ ơn người bạn tâm giao ngu ngốc của mình, Tiffany chắc chắn mình còn lâu mới thoát được tất cả những điều đó. Ngay từ khi còn bé Tiffany đã phải chịu ít nhất hai cơn đau không hiểu từ đâu xuất hiện mỗi tuần, và khi đến tuổi dậy thì, nàng chắc chắn người bạn tâm giao của mình là một kẻ nô lệ bị quật vào lưng trong công cuộc xây dựng các kim tự tháp, hoặc phải chăng chỉ là một kẻ vụng về không thể đi thẳng được mà nếu không vấp ngã.

Rồi nàng bực tức với cả suy nghĩ và chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của họ. Nàng ngả lưng vào ghế sofa cùng tiếng càu nhau mệt mỏi. "Tớ không biết, ý tớ là--Nếu cậu là tâm giao với một người có công việc như một mô hình thử nghiệm, cậu sẽ thấy mệt mỏi vì liên tục bị chấn thương."

Tiffany nhìn qua cửa sổ quán cà phê vừa kịp lúc thấy một tên ngốc đang trượt ván và va phải thùng rác rồi ngã xuống vỉa hè. Nàng nhăn mặt, lắc đầu, và giận dữ.

"Thôi tớ chẳng thèm quan tâm nữa."


***


Nhưng nàng có quan tâm. Nếu trên thế giới này có ai mà suốt ngày quan tâm những điều không nên quan tâm, thì đó chắc chắn là Tiffany. Có lẽ lúc nào nàng cũng trông bực tức, nhưng tất cả cũng chỉ vì nàng lo lắng.

Vào thời điểm nàng đủ lớn để hiểu tại sao mình luôn phải chịu những cơn đau bất chợt trên cơ thể, nàng bắt đầu viết lại từng nỗi đau ấy trong một cuốn sổ. Số lượng đã tăng lên thành một con số khổng lồ qua năm qua, và giờ đây khi đã 27 tuổi, Tiffany có hẳn một kệ tủ chứa đầy tài liệu viết tay về những cơn đau của bạn tâm giao, hoặc bằng cách gọi đầy âu yếm của nàng, thì đó là 'Nỗ lực tuyệt vọng gắn kết họ với nhau.'

Đó cũng là lý do khiến nàng trở thành bác sĩ, bởi nàng nghĩ, rằng biết được cách chữa trị và cứu sống một người sẽ là một kĩ năng quan trọng khi nàng gặp được định mệnh đời mình, người dường như có sở trường trong việc liên tục bị thương. Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra khi nàng gặp được người ấy ngoài đời thật.

Cho tới khi đó, nàng cố hết sức có thể để tránh tất cả những thứ có thể làm mình bị thương, nàng nghĩ rằng tất cả những gì đã xảy ra với bạn tâm giao của mình đã quá đủ cho cả hai rồi. Nàng không muốn gây ra thêm bất kì cơn đau nào nữa, nàng làm như thế bởi vì nàng là một người khôn ngoan.

Nhưng Tiffany sẽ không thừa nhận điều đó với một ai hết.


***





Một cơn đau nhói lên trên cánh tay phải của Tiffany khiến nàng mất cảnh giác làm rơi miếng khoai chiên xuống mặt giấy ăn. Nàng giận dữ lấy điện thoại và mở ứng dụng Lịch.

'Không phải lại nữa chứ,' nàng nghĩ, ôm chặt cánh tay phải trong khi khuôn mặt nhăn nhó hết cả. Lần cuối cùng bị đau được đánh dấu trên lịch là vào bốn tuần trước.

"Cậu đã ổn trong cả tháng vừa rồi cơ mà, cậu lại rước cái hoạ gì vào thân nữa thế..." Nàng lẩm bẩm một mình, hỏi điều chẳng ai có thể thật sự trả lời.

Sooyoung bạn nàng đưa ánh mắt lo lắng, tò mò dò hỏi chuyện gì xảy ra khi cô đang nhai chiếc bánh burger thứ ba trong ngày. Tiffany nhún vai và điều đó là đủ để người kia biết chuyện gì đang xảy ra.

Họ tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, trong khi cơn đau nhói cuối cùng đã nguôi ngoai và giờ trở thành cơn đau âm ỉ.

Cho tới khi Hyoyeon đạp cửa xông vào, và Tiffany cảm nhận được một cơn đau đầu đột ngột thay thế.


***


Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Tiffany sau khi đập tấm bảng bệnh án vào đầu Sooyoung là. 'Đụ má, bạn tâm giao của mình là con gái.'


***


|20200114|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro