III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suốt bấy lâu nay Taeyeon đã nghĩ mình không có bạn tâm giao.

Cô nào có bao giờ cảm nhận được gì - không đau, không đớn, không gì hết - ngoài những thứ cô tự gây ra cho bản thân mình. Và cô cả đống vết sẹo để chứng minh điều đó, nhưng đấy chỉ vì cô là một đứa trẻ tò mò muốn thử nghiệm tất cả những gì thế giới có.

Cô nghĩ chắc bạn tâm giao của mình đã qua đời sớm, và cô đã chấp nhận điều đó, cũng không phải cảm xúc khó khăn gì cho cam. Cũng đâu phải có một người thì là việc quan trọng trong cuộc đời cô lúc này. Mà nếu có quan trọng đi chăng nữa, cô mừng vì không có ai ở phía đầu bên kia, phải cảm nhận tất cả những nỗi đau cô đã trải qua.

Ví như cánh tay mới nãy vừa bị gãy của cô (cô nguyền cho cái tên lái xe máy ngu ngốc đã đâm vào cô sẽ đâm vào xe tải). Hoặc việc cô bị bong mắt cá chân vào hai tháng trước khi cô cùng chiếc xe đạp nhảy xuống cầu thang. Hay rất nhiều vết thương mà cô bị từ hàng tháng hay hàng năm trước. Những cơn đau là của cô và chỉ riêng cô.

Nhưng sau đó cô phát hiện ra mình đã sai quá sai.


***


"Tôi tưởng cậu đã chết rồi."

Đó chính xác không phải những lời hay để nói với bạn tâm giao khi ta gặp họ lần đầu tiên ngoài đời, nhưng Taeyeon, thú thật thì, đã quá mất trí để có thể bận tâm tới điều đó. Cô vừa bị gãy tay và biết bao nhiêu liều thuốc giảm đau đang bơi trong huyết quản để cô có thể hoạt động một cách bình thường, thế nên làm sao mà có thể nói được lời hợp lý với một người được cho là sẽ dành cả phần đời còn lại bên mình, nhưng chỉ vừa mới gặp nhau cách đấy, xem nào, một phút trước.

Bởi vì kì lạ ở chỗ cô đã tưởng bạn tâm giao của mình, người hoá ra lại là một bác sĩ vô cùng xinh đẹp (nàng trông cực kì quyến rũ trong bộ đồ bác sĩ), đã không còn tồn tại nữa. Nhưng mà nàng đang ở đó, liếc nhìn Taeyeon bằng ánh mắt đáng sợ nhất mà cô từng nhận được trên đời.

Cô mân mê cái dây đeo bó bột của mình và thở dài. "Tôi chỉ... Từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm nhận được gì từ phía cậu. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ---"

Bác sĩ thở mạnh một cái khiến Taeyeon ngay lập tức im bặt.

"Bởi vì tôi cẩn thận đủ để không làm cả hai chúng ta đau chứ sao, xem xem cậu đã làm chuyện đó một cách tuyệt vời thế nào kìa."

Taeyeon cảm thấy cằm mình đang há hốc.

Đau đấy.





***


Mất hai tuần để cánh tay Taeyeon lành lặn hẳn. Tay cô đã không cần bó bột nữa và cô lại trở về nhịp sống thường ngày làm công việc tự do, và mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó. Cũng không hẳn như thế, bởi cô không thể gạt bỏ được hình ảnh người phụ nữ được cho là định mệnh của mình. Bác sĩ xinh đẹp, tài giỏi Tiffany Hwang.

Ngay khi trở về nhà từ bệnh viện cùng với cánh tay bó bột, Taeyeon đã gọi cho mẹ, kể bà nghe chuyện cô đã tìm được bạn tâm giao của mình tại bệnh viện. Mẹ chỉ khúc khích cười, dặn cô tránh xa mọi rắc rối trước khi cúp máy. Rồi cô nhận ra có lẽ sự tức giận của bác sĩ Hwang thực sự là một điều chính đáng. Suốt ngày gặp tai nạn, hết chỗ này rồi tới chỗ nọ; cô thật sự không phải là một bạn tâm giao tốt mà.

Và rồi cô nhận ra rằng, rằng cô--

"Ui da!"

Chân Taeyeon đột nhiên khuỵu xuống khiến cô ngã xuống sàn, cuộn mình ôm lấy đầu gối cùng biểu cảm đau đớn. Cảm giác như thể ai đó vừa đâm vào xương cô vậy.

"Trời ơi, đau quá, mình còn chưa--" Và rồi cô nhận ra. "Ôi không."


***


"Đây là một ý tồi đó, bác sĩ Choi."

Và đúng là như vậy. Taeyeon chắc chắn. Cô đang cố cạy bàn tay xương xẩu đang nắm chặt cổ tay mình ra được một lúc, nhưng vị bác sĩ cao kia, người đã chữa cho cánh tay cô mấy tuần trước không hề chịu buông ra. Cô mơ hồ tự hỏi liệu bạn tâm giao của mình có cảm nhận được bác sĩ Sooyoung đang siết chặt vào xương tay cô như thế nào không.

"Tôi chỉ muốn biết cô ấy có sao không thôi. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ vui khi thấy tôi ghé qua đâu." Taeyeon lại nói, cố gắng để theo kịp những bước tiến dài rộng của bác sĩ Choi.

"Xàm xí! Cô là tâm giao của cô ấy, cô ấy sẽ cảm kích cho dù muốn hay không!"

Taeyeon chỉ có thể gãi đầu khi để bản thân bị kéo đi, hi vọng bó hoa cúc cô mua đủ để an ủi bất kì chuyện gì sắp xảy ra.


***


Buồn cười khi cái khung bó bột màu hồng chói và chiếc quần cotton được chỉnh sửa cắt xén bớt đã phủ tới 80% phần da của Tiffany. Và cặp kính có gọng nàng đang đeo khiến nàng trông cực kì đáng yêu và vô hại, nhiều đến nỗi Taeyeon không thể ngăn được mà ngây người ra.

Mức độ lo lắng của cô giờ đang tỉ lệ nghịch với trạng thái bơ phờ của người bạn tâm giao.

"Cậu ta đang làm gì ở đây thế?!"

"Đến thăm cậu chứ làm gì!"

Taeyeon đứng cạnh cửa trong khi hai vị bác sĩ nói về cô cứ như cô không thể nghe thấy họ nói. Taeyeon cầm chặt lấy bó hoa cúc trong khi họ tranh luận cùng những tiếng rì rầm vội vã (mà cô vẫn có thể nghe rõ), cho tới khi bác sĩ Hwang thở dài thất bại và bác sĩ Choi nhếch môi đắc thắng.

"Vậy." Cô bác sĩ cao nhất đã kéo dài âm cuối ra và Taeyeon biết sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi một người làm như thế. "Tôi quay trở lại làm việc đây nhé. Hai người cũng biết các bác sĩ không thể rời đi quá lâu mà."

Trước khi Taeyeon có thể mở miệng phản ứng, bác sĩ Choi đã ra khỏi cửa, bỏ cô lại ở động của sư tử. Cô quay người và bác sĩ Hwang đang nhìn cô như thể một con mồi nàng sắp sửa bỏ vào bụng, thế là cô nhìn lại nàng như thể đang cầu xin vị chúa sơn lâm kia đừng có làm thế.

Mất ba phút nhìn nhau trước khi Taeyeon nhận ra mình nên nói gì đó. Bất cứ điều gì.

"Vậy, uh--"

"Sao cậu biết tôi bị thương?"

'Nói nhiều quá ha.' Taeyeon nghĩ với một cái đảo mắt mà cô biết chắc bác sĩ đã nhìn thấy, qua việc nàng nhướn một bên lông mày và nhìn về phía cô.

"Tối qua tôi cảm nhận được." Cô trả lời thành thật, và có chút sợ hãi. "Tôi không chắc chuyện gì đã xảy ra nên sáng nay tôi đến bệnh viện vì nghĩ cô sẽ ở đó, nhưng tôi gặp bác sĩ Choi và cô ấy đưa tôi đến đây, và tôi chỉ--" Cô dừng lại, ngượng ngập vẽ môi cười. "Tôi chỉ muốn biết cô có ổn hay không."

Khi Taeyeon không nhận được lời đáp nào, cô nghĩ mình nên rời đi. Cô chỉ ngón cái về phía cửa.

"Tôi nghĩ mình nên rờ---"

"Đợi đã!"

Bác sĩ hét lên, bĩu môi khi cặp lông mày nhíu chặt, và Taeyeon đã cố hết sức để không ré thành tiếng.

"Ở lại đi. Vì cậu đã tới đây rồi, có lẽ cậu nên kể tôi nghe suốt mấy năm qua cậu đã làm cái gì mà tôi cứ phải nhớ về sự hiện diện của cậu cứ đều đặn ít nhất hai lần một tuần thế."

Cái nhìn chòng chọc đã trở lại nhưng trông nó đáng yêu nhiều hơn là tức giận.

"Đó... là một câu chuyện rất dài."

Tiffany chỉ về đôi chân bó bột của mình với cái nhún vai bất lực. "Thì? Cũng đâu có phải là tôi sẽ đi được chỗ khác đâu."

Rồi Taeyeon cười toe, cuối cùng cũng nhớ đến bó hoa cúc trên tay mình.

"Hmmmm, chắc là không rồi."


Hết nha quý vị.


ai có nhớ cái ảnh có con sư tử cái gầm vào mặt con sư tử đực không, trông có khác gì cái cảnh ở trên không. lol

xong tưởng tượng sau đó bác sĩ Hwang với cả TaeTae ngáo ngồi xem đống sổ sách bác sĩ Hwang ghi lại suốt bao năm tháng xong kể lể về chuyện bị thương xong rồi xong rồi xong rồi... ư ư đáng yêuuuu


|20200114|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro