I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Hyoyeon khi đôi giày cao gót của cô bám chặt xuống nền gạch chắc như đinh đóng cột là 'Sao cái bệnh viện này to thế không biết!' Điều thứ hai là thế quái nào mà cô lại mang giày cao gót khi biết mình sẽ phải chạy quanh phòng cấp cứu cũng như khắp bệnh viện và điều trị bệnh nhân cả ngày chứ. Mà dù thế nào đi nữa, đôi chân cô vẫn tiếp tục chạy nước rút cùng hi vọng mấy đứa ngốc mình đang kiếm tìm vẫn ở yên vị trí cũ mà cô vừa rời khỏi một lúc trước.

Và may quá, họ vẫn ở đó, nhưng Hyoyeon vẫn mang trong mình cái sự cáu gắt bởi cô không thể nào, trong suốt cả cuộc đời này, hiểu được tại sao máy liên lạc ở cái địa điểm tụ tập yêu thích của họ lại bị hỏng, dẫn đến việc cô phải gấp rút chạy từ phòng cấp cứu tới tận đầu bên kia của bệnh viện như thế này. Thế nên, với cả bàn chân lẫn bắp chân đau nhức, cô đạp tung cánh cửa mà không gõ trước một tiếng, khiến bác sĩ Choi, kẻ đang gặm chiếc burger thứ ba trong ngày, và bác sĩ Hwang, với khuôn mặt nhăn nhó như vừa bị đấm, bất ngờ.

"Này Sooyoung, tớ cần--Mặt cậu sao thế?"

Khuôn mặt méo mó của Tiffany khiến bàn chân sưng nhức của Hyoyeon có chút an ủi.

"Tay tớ đau dã man ý. Tớ nghĩ bạn tâm giao của mình lại bị sao rồi, chẳng biết nữa."

'À phải rồi.' Hyoyeon nghĩ. Cái chuyện có tâm giao cũng hơi bất tiện, nhưng đó là cách mà thế giới vận hành. Bạn cảm nhận được nỗi đau của người kia và họ cũng vậy, cảm nhận được nỗi đau của bạn. Sự dàn xếp giữa việc thích thú làm ai đó đau đớn-hay- hưởng thụ nỗi đau cũng mang tới một cảm giác tốt đẹp nào đó, nhưng Hyoyeon chỉ nghĩ thế bởi cô chưa từng cảm nhận được kiểu đau đớn gì như thế.

Cô nhún vai gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và quay về phía Sooyoung gọi khi chợt nhớ ra mục đích tới đây.

"Choi, cậu có bệnh nhân cấp cứu kìa, và cậu," Cô chỉ Tiffany. "Có lẽ cậu muốn đi cùng cậu ấy đấy."


***


Khoa cấp cứu thường tấp nập cùng một loạt bác sĩ, y tá và những người bệnh, và so sánh với tâm trạng thường khi của Hyoyeon, thì hôm nay cảm giác có chút khác lạ. Cô chợt có linh cảm tốt, như thể một chuyện tốt đẹp gì đó sắp xảy ra vậy. Và thẳng thắn mà nói thì giờ cô nghĩ cô cũng biết đó là gì rồi.

Cô đi về góc phòng cấp cứu cùng hai bác sĩ trên đôi giày cao gót, vén tấm màn lộ ra một cô gái đang có khuôn mặt nhăn nhó y hệt Tiffany khi không thể chịu được cơn đau. Hyoyeon kìm lại tiếng cười khúc khích chỉ về phía bạn mình.

"Đây là bác sĩ Choi, cô ấy sẽ xử lý cánh tay của cô. Và đây," Cô chỉ vào người còn lại bằng đầu bút. "Là bác sĩ Tiffany Hwang. Bác sĩ khoa nội. 27 tuổi, và đang độc thân."

Trước khi Tiffany có thể đánh mình vì tiết lộ những thông tin không cần thiết, Hyoyeon đã chạy biến mất, sau khi vén tấm màn lại và huýt sáo rồi tung tăng ra khỏi phòng cấp cứu.


***


Tấm màn trắng khép lại cùng âm thanh chói tai của những chiếc móc trượt trên thanh kim loại, để Sooyoung nhướn cao đôi mày, vừa bối rối lại khoái chí với chuyện vừa xảy ra. Cô loáng thoáng nghe tiếng Tiffany lẩm bẩm chửi rủa bên cạnh khi mình thì hướng tới phía bệnh nhân, người đang nằm trên giường bệnh và ngước lên nhìn cô với đôi mắt cún con tội nghiệp. Cô gái ôm chặt cánh tay với vẻ mặt khổ sở.

"Ờmm," Sooyoung cau mày khi cầm tấm bảng bệnh án trên giường. "Kim Taeyeon. 27 tuổi. Độc thân. Gãy xương trụ do tại nạn xe máy---ồ ồ cô lái xe máy sao?"

"Nah, có tên ngốc đi xe máy đâm vào tôi và tôi bị ngã dập tay."

"À." Bác sĩ gật đầu đã hiểu. Cô ra hiệu cho cô gái nằm xuống giường trong khi cẩn thận nắm lấy cánh tay sưng phình. "Để tôi nhìn qua rồi--"

"Au, đệch!"

"Au, đau!"

Mắt Sooyoung thoáng chốc mở to. Cả mắt của Tiffany và Taeyeon cũng vậy, nhưng là vì những lí do hoàn toàn khác nhau.

Không quan trọng ai đã hét lên đầu tiên, bởi Sooyoung chắc chắn cả bệnh nhân và bạn mình đều hét lên cùng một lúc. Và khi chuyện mà thường ngày cô không bận tâm đến thì cái sự thật là một trong những người bạn thân nhất của cô có lẽ vừa mới tìm thấy bạn tâm giao đã đủ là lí do để cô bận tâm rồi. Bỗng cô nhớ lại việc Tiffany oai oái than thãn về cơn đau nhói ở cánh tay phải lúc nãy, vừa khó chịu vừa lo lắng về cái bạn tâm giao mà nàng chưa từng gặp.

Sooyoung đột nhiên lại hơi phân tâm khi khẽ siết lên cánh tay bị gãy một lần nữa.

"Eo ơi đau!"

"Đừng có làm thế nữa, đau quá!"

Và Sooyoung đã, sau khi bị Tiffany đập một cái vào đầu bằng tấm bảng nàng vừa cướp lấy khỏi tay cô.

Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Kim Taeyeon và Tiffany Hwang, cả hai đều 27 tuổi và cũng may đều còn độc thân, là bạn tâm giao của nhau.


tbc.


|20200114|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro