8. WHY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Một lần tôi đã nói sai điều gì đó. Tiếng Hàn của tôi không được tốt lắm. Đó là một sai lầm. Tôi không hề có ý đó, nhưng nó khiến cho một cô gái ở lớp khác tức giận."

"Nên cô ta đã trả thù hả?" Kiểu đụng độ thế này khá phổ biến trong trường học, đặc biệt là khi đó là một cô gái xinh đẹp. Cô cũng đã trải qua vài lần như thế trước đó rồi.

"Nên tôi đã bị nhốt trong phòng chứa đồ và bị đánh." Tiffany thú nhận, đôi mắt dính chặt vào chiếc bàn giữa họ. "Ở trường trung học."

Taeyeon bỏ tay xuống và thay đổi dáng đứng. Sunny đã nói đúng về chuyện này. Manabitch đã từng bị bắt nạt ở trường học và rõ ràng là bị tổn thương vì chuyện đó. "Bởi một nhóm sao?"

"Bọn họ có vài người."

"Cậu không có bạn nào giúp đỡ sao?"

"Tôi là học sinh mới." Ngón tay Tiffany đan chặt. "Những bạn gái đều không thích tôi."

Mới và đến từ một đất nước khác? "Cậu không phải người Hàn."

"Cho đến giờ nó vẫn rõ ràng thế sao?"

Taeyeon gật đầu. "Tiếng Hàn của cậu."

"Tôi là người Mỹ. Nhưng tôi đã ở đây gần mười năm rồi."

"Vậy cậu tầm tuổi tôi."

Tiffany gật đầu. "Chúng ta bằng tuổi. Tôi nhỏ hơn cậu năm tháng."

"Cậu biết ngày sinh của tôi?" Taeyeon hỏi, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Tôi có hồ sơ của cậu mà."

Taeyeon lại khoanh tay lại. "Sao cậu làm việc chăm chỉ thế?"

"Tôi không nên sao?"

Không biết trả lời ra sao, một cái nhún vai là tất cả những gì Taeyeon có thể làm. Cô chưa sẵn sàng để làm bạn với Tiffany hay gì đại loại vậy nhưng có lẽ cô đã nghĩ sai về manabitch rồi. Có lẽ cô ấy không phải một con khốn.

"Dù sao, tôi nói cho cậu điều này bởi tôi nợ cậu một lời giải thích. Cảm ơn cậu vì đã ở lại cho đến khi tôi ổn hơn."

Taeyeon nhún vai. Cô đã nhún vai quá nhiều nhưng chỉ là cô không thể kìm lại được. Cô còn có thể nói gì khác với cái-cô-quản-lí-người-có-lẽ-không-phải-là-một-con-khốn chứ?

"Chúng ta có thể ít nhất hãy hoà thuận với nhau kể từ bây giờ không?" Tiffany hỏi với sự chân thành ánh lên trong mắt. "Sẽ rất khó khăn với mọi người nếu chúng ta cứ tiếp tục cãi nhau."

"Hoà thuận, huh."

Tiffany đứng lên và đưa tay ra. "Hoà nhé?"

Taeyeon không thấy tại sao lại không thể. Nắm lấy tay Tiffany, cô siết nhẹ một chút. "Hoà."

o|v


"Cậu đã khiến Taeyeon mở lòng được với cậu rồi."

Tiffany mỉm cười với Yuri. Hai tuần vừa rồi trôi qua một cách êm ả. Vấn đề với khách hàng và chuyện với Taeyeon đều ổn thoả. Trên hết, nàng đã tìm được một người vừa biết hát vừa biết đánh đàn guitar để diễn vào buổi tối và khách hàng trông có vẻ như khá ưng ý về chuyện đó. Mọi chuyện vẫn đang được xem xét.

Yuri cũng mỉm cười. "Cậu biết đấy, đây là một trong những lí do tại sao mình tuyển cậu."

"Gì cơ?"

"Mình biết cậu sẽ tiếp cận được với Taeyeon mà."

"Chẳng lẽ cậu ấy cũng như thế này với những người khác sao?"

"Không tệ như chuyện giữa hai cậu. Cả hai cậu thật sự đều cùng chiến nhau. Với những người khác, cậu ấy lại khác."

"Sao lại thế?"

Yuri vuốt ve cằm và mím chặt môi. "Mình thật sự không biết. Có lẽ do họ tỏ ra là cấp trên với cậu ấy chăng? Hoặc có lẽ cậu ấy là kiểu người ghét bị quản lí. Nhưng nó không nghiêm trọng thế đâu. Cậu ấy sẽ cho họ thời gian trong ngày. Cậu ấy chỉ không nhất thiết phải làm theo chỉ thị của họ."

"Nhưng với mình.."

"..." Yuri kết thúc câu nói hộ Tiffany.

Rõ ràng là bởi mình đã thấy Taeyeon vẽ mình vào buổi tối đầu tiên.

"Mà dù sao, mình mừng vì cậu đã vượt qua được cậu ấy. Và công việc của cậu cũng đang tiến triển rất tốt. Mình mừng thêm lần nữa vì chúng ta đã gặp được nhau."

Tiffany mỉm cười. "Mình cũng rất mừng."

o|v

"Tối nay cậu thật sự đỉnh lắm đó." Tiffany nói với Taeyeon khi họ đi lướt qua nhau ở lối vào nhà vệ sinh.

Bước chân Taeyeon dừng lại và đôi mắt họ gặp nhau. Cô gần như đã mỉm cười. Gần như. "Cậu thích bài nào nhất?"

"Fuck you, baby."

Cái nhếch mép đầy quyến rũ xuất hiện. "Đừng có ra vẻ thích khi cậu không."

"Tôi không có tỏ ra. Tôi thích cách cậu hát bài hát đó."

"Tôi hát như thế nào?"

"Giống như là cậu không quan tâm vậy."

Cái nhếch mép đầy quyến rũ lại xuất hiện. "Không phải 'giống như' đâu. Tôi thật sự không quan tâm."

"À mà, sao cậu không đến quán cafe đó nữa vậy?"

Taeyeon nhún vai. "Không thể vẽ người đã biết là mình đang được vẽ nữa."

"Ồ."

"Cậu đang thất vọng đấy ư?" Taeyeon trêu chọc với nụ cười đểu cáng không đứng đắn. "Còn một mặt sâu thẳm nào đó bên dưới hình dáng 'gái ngoan' này đây ểh?"

Tiffany mở miệng định phản bác nhưng lại có một người nào đó lên tiếng trước khi nàng kịp nói.

"Nhìn hai cậu kìa," Sooyoung nói khi đi vòng quanh hai người. "Vài người lại có thể nghĩ giờ hai cậu là bạn rồi đó."

Taeyeon đảo mắt với cô gái cao lêu nghêu. "Biến cái mông tẹt dí của cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay đi."

"Đừng có lo, mình sẽ." Sooyoung trả lời với một tràng cười ha hả. "À mà này, có một cô gái đang ở ngoài kia tìm cậu đó."

"Tên cô ấy là gì?"

"Jieun."

"Ồ." Và Taeyeon bỏ đi.

Tiffany để ý cách đôi mắt Taeyeon sáng lên khi tên cô gái được nhắc đến. Quá tò mò, nàng hỏi Sooyoung cô gái ấy là ai khi họ cùng nhau vào nhà vệ sinh. Nhưng Sooyoung chỉ nhún vai. Cô cũng không biết.

Nhỡ đâu Jieun là cô gái còn lại mà Taeyeon vẽ?

Chắc chắn là không...cậu ấy không vẽ những người biết cậu ấy mà.

Chỉ trừ khi họ là người yêu cũ?

Nhưng có vẻ không đúng lắm..

Đột nhiên háo hức muốn tìm ra thân phận của Jieun, Tiffany lau khô tay và trở lại quán bar. Ngay trong căn phòng chờ của ban nhạc có hai cô gái đang ôm nhau. Một là Taeyeon và người còn lại chắc là Jieun, nàng đoán thế. Khi họ rời nhau ra, Tiffany ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp của Jieun. Cô ấy trông cũng bé như Taeyeon và có dáng người mảnh mai. Làn da cô ấy mịn màng, với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh đáng yêu và đôi môi xinh đẹp. Cô ấy là bạn của Taeyeon sao? Hay là người thân?

Nhưng còn câu hỏi to đùng hơn mắc kẹt ngay trong lồng ngực nàng. Tại sao nàng lại nóng vội muốn biết Jieun là gì với Taeyeon chứ?

o|v

|20180602|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro