7. COMPELLING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vài đêm tiếp theo, chuyện giữa cô ca sĩ nhạc rock và nàng vẫn thế. Tiffany không thể tìm ra thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng với Taeyeon. Cũng chẳng phải nàng sẽ nói với Taeyeon về bí mật của mình nên cho dù có bất cứ cơ hội nào cũng chỉ là điều vô nghĩa.

Nhưng tối nay lại khác hơn một chút. Một trong những nhân viên phục vụ đã thầm thông báo cho nàng về số lượng bia mà Garin, một khách quen của bar, đã đặt cho Taeyeon và ban nhạc. Theo nhân viên phục vụ, Garin biết tất cả các thành viên trong ban nhạc, và là bạn với họ, nhưng cô là một người nổi tiếng với danh hiệu con nghiện rượu, điều đó là tốt với những người còn lại nhưng lại là vấn đề với Taeyeon.

"Tại sao?" Tiffany hỏi.

"Sức chịu đựng của cô ấy kém lắm. Mỗi khi uống, họ đều gọi cô ấy là sự thất bại của rượu bia thôi." Người phục vụ giải thích.

Thế nên, ngồi ở một góc trong căn phòng VIP, Tiffany quan sát Garin đang ghì chặt cánh tay của Taeyeon, với một cốc bia ở tay còn lại. Đôi mắt nàng chưa hề rời khỏi cô ca sĩ và vị khách nóng bỏng kia một phút nào, nàng dõi theo từng cử chỉ của Garin làm với Taeyeon. Cô ca sĩ dường như trông cũng đủ vui vẻ với những lời tán tỉnh đó. Nụ cười nở ra trên môi Taeyeon và xem ra cô cũng thích nói chuyện với Garin. Nàng cũng để ý cách Taeyeon từ chối việc bị ép uống bia từ Garin. Rõ ràng, việc này sẽ không có vấn đề gì cả.

Nhưng nàng nhận ra mình đã quá sai.

Garin trở lại phòng cùng Taeyeon sau buổi trình diến của ban nhạc. Lần này, cô ta cầm ly rượu trên tay. Với hai tông màu của Bailey's Irish Cream và Butterscotch Schnapps, Tiffany biết ly rượu đó có tên là Buttery Nipple và nàng khẽ rùng mình một chút với lời ám chỉ Garin đang cố để truyền đến Taeyeon. Nếu đây không phải là một tín hiệu, thì nàng cũng chẳng biết đây là gì nữa.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải là ly rượu kia. Đó là Garin. Cô nàng đã ngà ngà say rồi và sẽ không đời nào chịu chấp nhận lời từ chối của Taeyeon hay thành viên ban nhạc. Cuối cùng, Taeyeon cũng phải đầu hàng và uống cạn ly rượu. Tiếp theo đó cô ca sĩ phải uống ngay một ngụm trà xanh lớn và cố để từ chối ly rượu tiếp theo nhưng Garin không chấp nhận lời "không" cho câu trả lời thêm nữa.

Đây là lúc nàng vào cuộc rồi.

Với một nụ cười rạng rỡ, Tiffany vào trong căn phòng. Nàng chào họ bằng tông giọng vui vẻ nhất và ngồi vào khoảng trống còn lại bên cạnh Taeyeon. Garin trông như có một chút không vui với sự xuất hiện của một người mới nhưng nàng đã giới thiệu bản thân và nâng ly với cô ta. Điều đó dường như đã dỗ dành được cô nàng đang say mèm kia và nụ cười của Taeyeon có vẻ đỡ căng thẳng hơn lúc trước.

Tiffany cố chặn lại cho Taeyeon khỏi uống thêm ba lần nữa từ Garin nhưng nàng quyết định cần phải thuyết phục cô gái này rời đi. Nhưng chỉ ngay khi nàng định mở mồm để nói ra lời thuyết phục, Garin vòng cánh tay ôm quanh người Taeyeon và trượt tấm thẻ vào túi quần của Taeyeon. Nụ cười của Taeyeon lại trở nên cứng ngắc khi cô rút tấm thẻ ra từ trong túi quần. Đó là một tấm thẻ phòng khách sạn.

Mắt Tiffany mở lớn khi nàng nhìn thấy đó là thứ gì. Và chúng còn mở lớn hơn nữa khi Garin nói, "Cái cô em gái của gã đần kia. Tae chia tay rồi. Em biết mà." Nụ cười toe toét của Garin là kiểu đặc trưng của những tên say rượu, "Đến khách sạn với em. Rồi làm tình." Garin vỗ ngực mình với sự liều lĩnh của kẻ say rượu. "Em sẽ làm Tae vui vẻ. Rất, rất vui."

"Khách sạn?" Taeyeon nhìn như chuẩn bị từ chối Garin rồi nhưng Tiffany lại có ý hay hơn để nói chuyện với một người đang say.

"Garin," Nàng mở lời, vươn qua người Taeyeon để hướng tới cô nàng say rượu. "Taeyeon sẽ đi đến khách sạn, cô đừng lo."

"Cái gì?" Taeyeon thốt lớn lên.

Nhưng Tiffany chỉ đơn giản là nháy mắt với cô ca sĩ một cái trước khi quay lại với Garin. "Nhanh nào, đứng dậy thôi. Chúng ta sẽ đi đến khách sạn luôn bây giờ."

"Cô. Tôi không muốn cô ở đấy. Chỉ mình Taeyeon thôi." Garin lầm bầm đúng với chất giọng lè nhè của những kẻ say rượu.

"Tất nhiên rồi. Chỉ mình Taeyeon thôi. Tôi sẽ bắt taxi cho cô và cô đợi Taeyeon ở trong phòng, okay?"

Garin chỉ tay vào li rượu vẫn còn ở trên bàn. "Ly Buttery Nipples kia. Uống đi."

Tiffany cầm lấy ly rượu và nốc xuống. "Đây. Cạn sạch nhé."

Garin cố để ôm lấy tay Taeyeon. "Taeyeon, đi với em."

"Cô ấy sẽ lấy túi và đi sau." Tiffany ra hiệu cho bảo vệ đến giúp đỡ và họ cùng nhau dìu Garin ra khỏi bar để bắt taxi về khách sạn cho cô nàng.

"Taeyeon đang đến chứ?" Garin hỏi lại lần nữa khi Tiffany cài dây an toàn cho mình.

"Cô ấy đang lấy túi trước đã."

"Taeyeon ơi."

Tiffany quay qua người lái xe và cảm ơn anh trước khi lùi người ra đóng cửa lại. Sau đó nàng gọi cho khách sạn để cảnh báo họ rằng Garin sắp về tới, phòng trường hợp cô nàng quá say để có thể tự lên được đến phòng.

Khi quay lại phòng của ban nhạc, nàng ngạc nhiên khi thấy tất cả các thành viên đang thúc khuỷ tay vào Taeyeon và đều hướng ánh mắt về phía cô. "Có chuyện gì thế?" Nàng hỏi, nhìn qua từng khuôn mặt của mỗi người. "Đừng lo, mình đã đưa Garin về khách sạn bằng taxi rồi. Trưởng nhóm của các cậu vẫn an toàn, không bị bắt đi đâu."

"Nói đi, Taeyeon." Sooyoung nói, tặng thêm cho cô ca sĩ cái đẩy mạnh khiến Taeyeon loạng choạng về phía Tiffany.

"Nói gì cơ?" Tiffany bối rối bởi không khí kì lạ giữa bọn họ.

Taeyeon ngước mắt lên và nhìn vào mắt nàng, đôi mắt mở to và có chút xúc động sâu sắc. Trong một khoảnh khắc, Tiffany như bị mắc kẹt trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng nó đã bắt đầu chệch ra khỏi tiêu điểm. "Cảm ơn cậu."

"Huh?" Tiffany nói, nàng đã nghe nó, nhưng nàng không lường trước được chuyện này.

"Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi sẽ không nói lại đâu."

"Cậu không cần phải cảm ơn. Đó là công việc của tôi mà."

Sooyoung bước lên phía trước. "Quản lí trước không giúp bọn mình như cậu đâu."

Tiffany mỉm cười lắc đầu. "Các cậu là một ban nhạc, cần có một hình ảnh để theo đuổi. Những vấn đề như thế này nên để mình và vệ sĩ lo."

Hyoyeon cũng bước lên. "Taeyeon, cậu nên ôm cậu ấy một cái và bảo cậu ấy đừng có mà đi đi chứ. Một câu cảm ơn đơn giản là không đủ đâu." Cô trêu chọc.

Một vài người họ bật cười và Tiffany cũng cười theo nhưng nàng nhanh chóng xin phép lui đi ngay sau đó. Nàng biết mình không thể đổ lỗi cho những người khác vì trêu chọc về chuyện đó khi họ không biết về quá khứ của mình, nhưng sự buồn bã đến mức khó chịu là không thể tránh được. Nàng sẽ dễ dàng kiềm chế được cảm giác khó chịu trong lồng ngực hơn khi ở trong văn phòng làm việc riêng.

Một vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa mở ra trước khi nàng có thể nói một câu nào và cô ca sĩ nhạc rock bước vào, vận cả bộ đồ màu đen cùng chiếc áo khoác da cũng màu đen nốt.

"Taeyeon?" Cậu làm gì ở đây thế?

"Tôi ở đây để xin lỗi về trò đùa của Hyoyeon." Taeyeon nói. "Nhưng cậu không thể đổ lỗi cho cậu ấy được vì cậu ấy không biết."

"Tôi không đổ lỗi cho cậu ấy."

Taeyeon gật đầu. "Được rồi." Cô quay đầu để rời đi nhưng lưỡng lự và quay đầu nhìn lại. "Cảm ơn lần nữa nhé. Vì đã đưa Garin đi. Tôi thật sự có ý đó khi nói thế. Không phải vì Sooyoung đẩy tôi đâu."

Tiffany mỉm cười với thái độ cộc cằn trong giọng nói của Taeyeon. "Không có chi."

Lúc Taeyeon đặt tay lên núm cửa thì Tiffany lại giữ cô ở lại. Taeyeon quay đầu lại lần nữa. "Sao thế?"

Tiffany hít một hơi dài. Đây là một thời điểm kì cục. Và đã rất muộn rồi. Cả hai bọn họ đều mệt. Nhưng vì lí do nào đó, nàng lại cảm thấy bị ép buộc cần nói ra điều đó ngay bây giờ. "Tôi muốn nói cậu nghe lý do. Nếu cậu muốn nghe nó."

Taeyeon quay lại và tựa người vào cánh cửa phía sau. Cô khoanh tay trước ngực và gật đầu. "Tôi đang nghe đây."

Thế nên Tiffany hít thêm một hơi thật sâu và bắt đầu.

o|v

|20180529|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro