6. EXPOSÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cẩn thận kìa!"

Tiffany tát vào tay Taeyeon. Sự kiên nhẫn của nàng như một cục đá mỏng sẵn sàng để vỡ ra dưới một tác động nhỏ nhất. "Tôi còn chưa động vào nó. Cậu còn hơn cả trẻ con."

"Tôi chảy vãi cả máu ra đây này. Cậu không có chút nào thương cảm sao?"

"Tôi sẽ có nhiều thương cảm hơn nếu cậu dừng chửi thề với tôi."

"Sao cậu không đối đầu với Seureo với cái thái độ thế này này, huh? Thay vì đứng im như con chuột khi cô ta tát cậu."

Tiffany cắn môi. Lí do của chuyện đó không phải việc của Taeyeon.

"Mèo cắn mất lưỡi cậu rồi hả?"

"Trật tự đi nếu không tôi sẽ làm cho cậu đau hơn đấy." Tiffany cuối cùng cũng nói, đổ chai thuốc khử trùng lên đầu gối đang chảy máu của Taeyeon.

"Chết tiệt. Tôi không cần cậu giúp." Taeyeon với lấy chai thuốc. "Đưa nó cho tôi."

"Được thôi. Tự đi mà làm." Tiffany để cái chai lên ghế và đung đưa hai chân. Với cánh tay khoanh lại trước ngực, nàng quan sát Taeyeon cẩn thận thoa kem lên vết thương. Nhưng nàng không thể chịu đựng thêm được nữa khi thấy Taeyeon loay hoay mãi với cái đống băng gạc. "Cậu làm sai hết rồi."

"Ai đã khiến cậu thành thạo thế?"

"Không ai cả. Tôi không thành thạo. Cậu thì có. Và cậu đáng phải chịu những tất cả nỗi đau cậu sẽ cảm nhận được lát nữa."

"Tất cả là tại cậu mà tôi mới bị thương thế này."

"Sao nó lại là lỗi của tôi được?"

"Nếu cậu không đuổi theo tôi, tôi sẽ không bị thế này."

"Thật ra, đó là một điểm tốt đấy." Tiffany chống tay lên hông. "Sao cậu lại chạy khi tôi đến chỗ cậu?"

"Ai mà lại không chứ?"

"Giờ cậu lại lẩn tránh câu hỏi của tôi."

"Chẳng có gì để lẩn tránh cả."

"Cậu là cô gái ngồi trong góc. Cái người luôn luôn vẽ—" Mắt Tiffany mở to ra khi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề còn lại bị mắc kẹt trong đầu. "Cậu. Chính cậu. Cậu đã vẽ tôi trong quyển sổ đó. Cái bức vẽ tôi nhìn thấy chắc chắn là tôi."

"Chắc cậu bị mù rồi mới nghĩ đó là cậu. Cô gái tôi vẽ xinh đẹp hơn cậu nhiều."

Tiffany chụp lấy balo của Taeyeon và lôi ra quyển sổ vẽ, né tránh được bàn tay Taeyeon một cách dễ dàng không gặp nhiều rắc rối. Nàng ném chiếc balo lại về phía Taeyeon, cố tình để cô bắt lấy và có cơ hội cho mình nhìn vào trong quyển sổ.

Ngay từ những trang đầu tiên đều là những bức vẽ nàng. Tiffany đưa nó lên ngang tầm mặt của mình. "Nếu đây không phải là tôi, thì tôi sẽ phải đề nghị cậu đưa cô em gái song sinh bị mất tích cho tôi xem."

"Tôi không biết chị em song sinh của cậu ở đâu cả." Taeyeon nói, ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong thua cuộc.

Tiffany giở qua trang tiếp theo và tìm thấy thêm một bức tranh khác vẽ mình. Và trang tiếp theo. Lại thêm một trang tiếp nữa. Giờ khi đã cảm thấy còn hơn cả khó chịu, nàng nhanh chóng giở liên tục qua các trang và thấy nhiều hơn nữa. Gần cả nửa quyển sổ. Nửa quyển còn lại toàn là tranh vẽ một cô gái khác. Và từ những bức tranh này, có vẻ họ cùng độ tuổi với nhau.

Điều làm Tiffany ngạc nhiên là, nàng thấy cực kỳ khó chịu với sự xuất hiện của một cô gái khác trong sổ vẽ của Taeyeon. Cô ấy là ai? Và tại sao Taeyeon lại vẽ rất nhiều bức về cô ấy như thế?

"Cô ấy là ai?"

Taeyeon liếc mắt nhìn vào quyển sổ. "Chỉ là một ai đó khác thôi."

"Cô ấy cũng đến quán cafe đó sao?"

"Một quán cafe khác." Taeyeon lầm bầm.

"Vậy ra cậu là một kẻ theo dõi ở các quán cafe ha."

"Tôi không phải kẻ theo dõi. Tôi không theo dõi ai hết. Tôi chỉ vẽ."

"Một kẻ vẽ vời ở những quán cafe."

"Tôi cũng vẽ ở nơi khác nữa." Taeyeon cau mày. "Đừng có nói như thể tôi là một kẻ đồi truỵ thế đi."

"Ồ, nhưng cậu một kẻ đồi truỵ mà."

"Tôi không phải."

"Tranh của cậu chứng minh nơi mà mắt cậu nhìn vào."

"Tôi thưởng thức dáng vóc con người."

"Cậu chỉ vẽ mỗi phụ nữ thôi." Tiffany nói với cái nhếch môi.

"Phụ nữ là một điều xinh đẹp nhất trong hình dạng của con người. Có nhiều đường nét để vẽ hơn."

"Đồi truỵ."

"Đó là nghệ thuật."

"Nghệ thuật đồi truỵ." Tiffany nói, giơ lên bức tranh vẽ một bộ ngực nổi bật. Trang tiếp theo của quyển sổ là phần mông của nàng trong chiếc quần jean. "Cậu giải thích chuyện này thế nào?"

"Thôi đi." Taeyeon giật lại quyển sổ và nhét vào trong balo. "Những người như cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. Cho dù cậu có cố để hiểu đi chăng nữa. Những gì cậu muốn làm chỉ là phán xét thôi. Cậu muốn biết tại sao tôi chạy đúng không. Đây chính là lí do tại sao tôi chạy."

Tiffany nhìn Taeyeon một lúc. "Cậu sẽ làm gì với tất cả những bức vẽ này."

"Đó không phải việc của cậu."

"Chúng ta vẫn phải căm ghét nhau thế hả? Tôi đã biết bí mật của cậu rồi mà."

"Thế không có nghĩa là chúng ta sẽ tự động làm bạn được đâu."

"Tôi không cần chúng ta làm bạn. Tôi sẽ giải quyết được đống tồn tại trước đây mà không cần phải hét vào mặt nhau khi chúng ta gặp nhau nữa."

"Thế tôi lại ở trong tình trạng thua cuộc."

Tiffany nhăn mặt. "Tại sao?"

"Cậu biết bí mật của tôi nhưng tôi không biết của cậu."

Tiffany trở nên căng thẳng. "Tôi không có bí mật nào cả."

Taeyeon đứng dậy và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. "Những gì cậu làm tối qua không như bình thường và cậu cũng biết điều đó mà. Vậy nếu cậu muốn chúng ta ít nhất hoà thuận với nhau, thì hãy cho tôi một lời giải thích đi."

Tiffany lúng túng. "Cậu sẽ không hiểu đâu."

Taeyeon cười bằng mũi. "Cậu cũng không hiểu được sở thích vẽ của tôi. Thế mà cậu vẫn trêu chọc tôi và giật lấy quyển sổ vẽ từ tay tôi đấy thôi." Cô vuốt ve mũi và khụt khịt hít vào. "Nên nếu cậu không chia sẻ, thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ tử tế."

Tiffany đứng sững người khi Taeyeon rời đi với chiếc balo khoác trên vai. Đó là một ý kiến đúng, nhưng sao mọi chuyện lại có thể kết thúc chỉ như thế?

o|v


|20180527|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro