9. TOUCH BASE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trưng ra nụ cười xinh đẹp nhất, Tiffany vẫy tay và nói lời chào với vị khách ghé thăm. Nàng cũng được đáp lại với một nụ cười thân thiện.

"Hi, mình là Jieun."

"Mình là Tiffany."

Taeyeon chỉ vào nàng. "Đây là quản lí của tụi mình."

Tiffany nhận được một nụ cười còn rạng rỡ hơn từ Jieun và sau đó. "Rất vui được gặp cậu." Jieun nói.

"Cậu đến để xem buổi biểu diễn của G Gen lát nữa sao?"

Jieun gật đầu mỉm cười. "Yeah. Mình đang mong chờ lắm đây."

Taeyeon quàng tay quanh vai Jieun cười toe. "Jieun là một ca sĩ giỏi đấy. Cậu ấy có thể hát và tự chơi đàn guitar luôn."

"Wow, một cô gái tài năng." Tiffany cảm thán.

"Cậu vẫn đang tìm thêm hoạt động khác cho buổi tối đúng không?" Taeyeon hỏi. "Cậu nên thuê Jieun trong lúc cậu ấy rảnh."

"Tôi vẫn đang tìm cho các hoạt động khác." Tiffany quay sang Jieun, giờ hoàn toàn chuyên nghiệp. "Cậu có hứng thú với việc thử giọng không?"

"Thử giọng á?" Taeyeon thốt lên. "Jieun không cần thử giọng. Cậu ấy---"

"Ổn mà. Mình nên thử giọng giống những người khác chứ."

"Tuyệt đó. Mình sẽ đưa cậu phiếu thông tin và cậu có thể điền chúng trong lúc ở đây."

Jieun mỉm cười và đôi mắt cô cong lại thành một hình lưỡi liềm xinh đẹp. "Chắc chắn rồi."

Taeyeon và ban nhạc phải rời đi trước để chuẩn bị cho buổi trình diễn nên Tiffany với Jieun cùng ngồi xuống để nàng có thể tìm hiểu thêm về cô. Qua cuộc trò chuyện ngắn của họ, Tiffany phát hiện ra rằng Jieun và Taeyeon đã gặp nhau qua một ban nhạc từ rất nhiều năm trước. Họ chia sẻ sự quan tâm với nhau và từ đó, họ trở thành bạn. Tuy nhiên thể loại âm nhạc của Jieun hoàn toàn trái ngược với Taeyeon, nên họ đã phải rời xa nhau khi ban nhạc hình thành. Ban nhạc rock không thể nào chơi cùng một ca sĩ nhạc acoustic biết đánh guitar khi ở trong một quán bar được.

"Vậy điều gì đã đưa cậu đến đây?" Nàng hỏi Jieun.

"Taeyeon. Mình vừa rời khỏi pub đang làm nên cậu ấy bảo mình đến đây xem thử."

"Thế đến bây giờ cậu thấy sao?"

"Nơi này rất đẹp. Mình thích chất liệu gỗ ở đây. Cảm giác như ở nhà vậy."

Tiffany mỉm cười. "Mình cũng thế. Đồ gỗ, sàn gỗ. Đồ nội thất mộc mạc thực sự khiến cho nơi đây có cảm giác như ở nhà."

"Yeah, và mình cũng sẽ đi chơi với Taeyeon nhiều hơn nữa."

Tiffany gật đầu với điều đó. Nàng cũng mỉm cười nhưng có một chút gượng ép và nàng không biết tại sao lại thế.

o|v


Buổi thử giọng vẫn được diễn ra và màn trình diễn của Jieun rất đáng chú ý. Thật sự không có lí do nào để không thuê cô ấy nên Tiffany đã kí luôn hợp đồng. Jieun sẽ biểu diễn liên tiếp ba mươi phút vào buổi tối bốn ngày trong tuần và đó cũng là những ngày Taeyeon sẽ biểu diễn sớm hơn để ăn tối cùng cô ấy sau khi diễn.

Đó là thứ năm của tuần thứ hai Jieun đi làm ở bar, cô nàng ca sĩ vẫy tay với Tiffany và mời nàng ngồi cùng họ. Không có lí do gì để từ chối, Tiffany ngồi vào bàn.

"Mình nghe nói lúc đầu hai cậu không ưa nhau hả?" Jieun hỏi với một nụ cười thích thú khi họ đã ăn được nửa bữa.

Taeyeon đảo mắt. "Ai bảo cậu thế?"

"Sooyoung."

"Cái đồ nhiều chuyện đó."

"Cũng có sao đâu vì giờ các cậu đã hoà thuận với nhau rồi." Jieun nói, nhìn vào mắt Taeyeon.

Tiffany mỉm cười nhẹ. "Trước đây cậu đã bao giờ cãi nhau với Taeyeon chưa?"

Jieun lắc đầu. "Tất cả những gì chúng mình nói đều là về âm nhạc. Chúng mình có những suy nghĩ tương đồng về âm nhạc nên chẳng có gì để cãi vã cả."

"Tâm hồn đồng điệu âm nhạc hả?" Tiffany cảm thán.

Jieun và Taeyeon trao đổi ánh mắt và bật cười. "Mình đoán cậu có thể nghĩ là như thế." Jieun nói trong khi cười. "Taeyeon, sao cậu không mời cậu ấy đi? Để hai người có thể vượt qua sự khác biệt của nhau."

"Hỏi mình?"

Taeyeon bắn cho Jieun một cái lườm nhưng Jieun chỉ cười hì hì. "Taeyeon có hai tấm vé đi xem bóng chày. Cậu ấy rủ mình nhưng hôm đó mình có buổi diễn." Với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lại, Jieun nhìn Tiffany. "Cậu muốn đi không?"

Tiffany chớp mắt. "Err, Taeyeon sẽ có người bạn mà cậu ấy muốn đi cùng chứ, đúng không?"

"Taeyeon á? Cậu ấy thì làm gì có nhiều bạn đâu." Jieun thẳng thừng ném cho Taeyeon nụ cười trêu chọc. "Chỉ có cô bạn gái mà toàn bỏ bom cậu ấy vào phút cuối thôi." Cô thêm vào với tràng cười lớn.

"Cậu là đồ điên, Jieun."

"Này nhé, đáng ra cậu nên cảm ơn mình vì đã tìm ai đó giúp cậu thì đúng hơn đấy."

"Cậu ngạo mạn quá đấy. Cậu ấy còn chưa nói đồng ý mà."

"Bao giờ trận đấu diễn ra?" Tiffany ngại ngùng hỏi.

"Trận đấu diễn ra vào thứ bảy." Jieun trả lời.

"Mình.. không phiền đâu. Nếu không còn ai khác.."

Jieun kịch liệt vẫy tay. "Không còn ai khác đâu. Cậu là cơ hội cuối cùng của cậu ấy để cứu lấy tấm vé không bị lãng phí rồi."

"Thứ bảy thì mình đi được. Nhưng cậu vẫn luôn có thể bán vé nếu không muốn lãng phí." Tiffany gợi ý.

Taeyeon lắc đầu. "Nah."

"Mình cũng nói với cậu ấy như thế cơ mà cậu ấy không muốn ngồi bên cạnh người một người lạ mua nó." Jieun đảo mắt nói.

"Sao lại không?"

"Vì thế thì cậu ấy sẽ cảm thấy phải nói chuyện với người đó hay gì đó."

Taeyeon nhăn mặt. "Như thế sẽ thật sự khó xử. Mình chỉ muốn tận hưởng trận đấu mà không phải chịu tất cả những căng thẳng đó thôi."

"Tôi không hiểu tại sao cậu lại thấy căng thẳng nữa nhưng được thôi, nếu cậu không muốn bán," Tiffany vừa nói rằng nàng rất sẵn lòng đi cùng. "Vấn đề của cậu đã được giải quyết xong rồi."

Với một cái nhìn không chắc chắn, Taeyeon bắt gặp ánh mắt Tiffany. "Cậu thật sự muốn đi cùng tôi?"

Tiffany không chắc liệu mình có hối hận về quyết định này không nhưng nàng quyết định thuận theo nó. "Yeah. Sao lại không chứ?"

Taeyeon nhướn mày. "Vậy được rồi. Tôi sẽ gặp cậu ở sân vận động nhé?"

Tiffany gật đầu với một nụ cười. "Okay."

o|v

Khi trận đấu bóng chày chỉ còn diễn ra trong vài phút nữa, Taeyeon không biết liệu đây có phải một ý hay hay không. Điều gì đã khiến cô đồng ý với ý tưởng điên cuồng của Jieun vậy chứ? Đáng lẽ ra cô cứ nên để mặc kệ cho lãng phí tấm vé đó. Tất cả là lỗi của Ginna khi đã huỷ hẹn vào ba ngày trước. Cái cô gái này là người mà cô không chắc mình có muốn gặp lại lần nữa hay không. Giờ cô phải dành ra tận ba tiếng đồng hồ của trận đấu cùng Tiffany. Liệu không khí nó có ngượng ngập không nhỉ? Nhỡ đâu Tiffany tức giận với cô và họ lại trở thành kẻ thù như trước thì sao?

"Cậu sẽ cho miếng bánh vào miệng hay cậu sẽ giữ nó ở đó và đợi con ruồi bay đến thế?" Sunny trêu chọc.

Taeyeon nhìn vào miếng bánh, rồi nhìn Sunny. "Mình nên đập nó vào mặt cậu nhưng như thế chỉ làm tốn bánh mì thôi."

"Lại đến quán cafe hả?"

Taeyeon lắc đầu. "Đi xem bóng chày."

"Không phải Ginna huỷ hẹn rồi sao? Hay cậu đi một mình đấy?"

Taeyeon lại lắc đầu lần nữa. "Mình tìm thấy một người."

"Ai?"

"Tiffany."

"Cái cô Tiffany manabitch đấy á?"

"Yeah."

"Woahh. Chuyện xảy ra như thế nào đấy?"

"Chẳng ai rảnh để đi cả. Jieun hỏi cô ấy. Cô ấy nói đồng ý."

"Ồ, ra là Jieun hỏi cô ấy. Mình hiểu rồi."

"Sao?"

"Không có gì."

"Đừng 'Không có gì' với mình. Khai ra mau."

Sunny cười toe. "Mình chỉ đang tưởng tượng sẽ đáng yêu thế nào nếu cuối cùng hai người về chung một nhà. Cậu và manabitch."

Taeyeon đảo mắt. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Ố, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."

"Chuyện—đó—sẽ—không—xảy—ra."

o|v


Lạy Chúa thần linh ơi! Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô gái mang đôi giày thể thao hồng, mặc chiếc quần bò ngắn với một chiếc áo bóng chày cộc tay màu trắng đang đứng cạnh cột đèn. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo trước mắt và Taeyeon đã phải cố gắng lắm mới ngăn được việc lôi ngay quyển sổ ra và bắt đầu vẽ. Bờ vai ấy. Những đường cong nơi hông. Cặp mông kia. Tất cả đều quá tuyệt vời để vẽ nhưng quá tệ là cô không thể. Cô còn đang phải tìm Tiff—-

"Taeyeon."

Cô ca sĩ nhạc rock vẫn đứng sững sờ ở đó, ngắm nhìn. Cô gái mang đôi giày thể thao hồng, mặc chiếc quần bò ngắn với một chiếc áo bóng chày cộc tay màu trắng quay đầu lại và mỉm cười vẫy tay với Taeyeon. Cô ngậm miệng lại và nuốt nước bọt.

"Cậu có muốn uống một chút bia trước không?" Tiffany hỏi.

Taeyeon lắc đầu, cố gắng để không nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Tiffany. "Cậu mua đi nếu muốn."

"Tôi sẽ mua cho mình sau khi chúng ta tìm ra chỗ ngồi. Đi thôi."

o|v

|20180603|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro