3. STAGE FRIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không."

Tiffany nhìn thẳng vào đôi mắt ngang ngạnh của cô ca sĩ. "Mình rất chắc chắn--"

"Tôi đã nói," Giọng Taeyeon trở nên miễn cưỡng, mặc dù cô đang tức điên. "Đó-không-phải-cậu."

"Được thôi, nếu cậu cứ cố chấp như vậy." Tiffany khoanh tay trước ngực. "Thế hãy nói về cậu đi. Vẽ là sở thích của cậu hả?"

Cô ca sĩ mặt mày sưng sỉa nhún vai.

"Cậu thường vẽ cái gì?"

Vẫn sưng sỉa, cô ca sĩ lại nhún vai thêm cái nữa.

Tiffany buông thõng hai tay sang hai bên ở trên ghế và dựa ra phía sau. "Cậu sẽ phớt lờ mọi câu hỏi của tôi hả?"

"Cậu hỏi những điều đó để làm gì? Nó chẳng liên quan gì cả."

"Nhìn này. Tôi không có lựa chọn cậu nhé. Tôi đang hỏi nhóm trưởng của ban nhạc. Tôi không hề biết đó là cậu. Tôi cũng sẽ hỏi những câu hệt thế cho dù nhóm trưởng là ai. Và tôi sẽ hỏi tất cả mọi người những câu tương tự thế. Tôi muốn hiểu rõ các cậu."

Taeyeon chuyển từ trạng thái tựa vai trái sang tựa vai phải vào ghế. "Để làm gì? Chỉ cần làm công việc của cậu thôi."

"Đây một phần công việc của tôi. Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tốn thời gian nói chuyện với một kẻ như cậu nếu không phải vì công việc sao?"

"Một kẻ như tôi?" Đôi mắt Taeyeon gặp nàng trong lần đầu tiên kể từ khi họ ngồi xuống. "Ý cậu là cái quái gì khi bảo một kẻ như tôi?"

"Một kẻ như cậu. Bất lịch sự. Kiêu ngạo. Không biết hợp tác."

Taeyeon đứng dậy và phủi lại chiếc quần jean màu đen của mình. "Nếu đó là kết luận của cậu thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa."

Tiffany bị bỏ lại cùng đám bụi của Taeyeon khi cô ca sĩ rời khỏi căn phòng khiến nàng vừa bực tức vừa thất vọng. Làm sao mà Taeyeon có thể khiến nàng mất bình tĩnh trong vòng chưa đầy một phút chứ? Nàng luôn hãnh diện vì mình có thể kiểm soát vô cùng tốt cảm xúc của mình, có chỉ số EQ cao.. mà dường như giờ đây tất cả đã bị mất hết khi gặp cái đồ Taeyeon lỗ đít kia.


o|v


Những thành viên còn lại đều ổn cả. Tiffany nói chuyện với họ rất thoải mái và họ cũng rất mở lòng, nói về cuộc sống cũng như ban nhạc. Sooyoung, đặc biệt, đã có số điện thoại của nàng để giống như một người bạn đi mua sắm cùng và yêu thích thời trang. Họ đã làm quen một cách nhanh chóng và thậm chí còn đồng ý cùng nhau dạo quanh mấy cửa hàng trong tương lai gần. Đó là lúc Tiffany quyết định cô là người chính xác để hỏi.

"Thực ra, mình có thể thành thật với cậu không?"

"Thế là cậu không thành thật từ nãy đến giờ hả?" Sooyoung châm biếm với tiếng cười lớn.

Tiffany khúc khích. "Mình đã thành thật, mình thề. Ý mình là.. chà, mình muốn hỏi cậu về nhóm trưởng của các cậu."

Sooyoung nhướn một chân lông mày. "Chuyện gì về cậu ấy?"

"Cậu ấy thường hay có tính khí tồi tệ như thế sao?"

Sooyoung bật cười. "Tính khí thất thường, đúng vậy. Cậu ấy không giỏi thích ứng với những người mới. Cậu ấy có một chút ngại ngùng khi ở xung quanh những người mà cậu ấy không biết rõ."

"Okay, nhưng cậu ấy hoàn toàn không chịu hợp tác khi mình hỏi về sở thích vẽ vời của cậu ấy."

"Không hợp tác á?"

"Yeah, cậu ấy phớt lờ mọi câu hỏi của mình."

Khuôn mặt Sooyoung trở nên ngạc nhiên. "Cậu ấy không thường thô lỗ như thế.."

"Thế có nghĩa là đôi lúc cậu ấy có thô lỗ ư?"

"Chà.. thật ra cũng không phải là thô lỗ. Chỉ là.."

"Chỉ là gì?"

"Nếu cậu ấy không vui về điều gì đó, giống như là nếu cậu ấy cảm thấy buổi biểu diễn của bọn mình sẽ tốt hơn, cậu ấy sẽ thể hiện ra. Cậu ấy không giỏi trong việc che giấu cảm xúc khi đó là thứ mà cậu ấy dành rất nhiều sự quan tâm. Nhưng cậu ấy không phải là cái kiểu người sẽ hét vào mặt cậu đâu. Cậu ấy chỉ thể hiện, ừm, theo cách riêng của mình."

"Mình hiểu rồi. Vậy là cậu không biết tại sao cậu ấy cố tính phớt lờ mọi câu hỏi của mình?"

Sooyoung lắc đầu. "Chuyện đó nghe không hề giống cậu ấy tí nào."

Tiffany cắn môi. Mình có nên nói với cậu ấy về bức vẽ mình thấy trong sổ của Taeyeon không? "Mình thấy rồi.."

"Đừng lo. Cuối cùng cậu ấy cũng sẽ mở lòng với cậu thôi. Cậu ấy cũng cần thời gian nữa."

"Chúng ta sẽ cùng xem xem."

o|v

"Fuck you, baby!"

Đám đông trở nên điên cuồng và đồng loạt giơ ngón giữa của mình lên cao cùng với Taeyeon. Cô cười toe với đám đông bên dưới và tiếp tục hát lời nhạc tiếp theo. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc hát bằng cả trái tim hết. Đặc biệt là trong một buổi tối như tối nay, khi mà mọi thứ trong đời đang có ý định muốn làm cô tức điên.

Điều đầu tiên là gần trưa nay, Taeyeon nhận được một bức ảnh của Linji cùng với một cô gái khác với lời nhắn vô cùng yêu thương.


[Cô ấy có cặp mông mà Tae sẽ đ!o bao giờ được liếm.]

[Biến đi.]

"Tôi đ!o bao giờ muốn cái mông của cô cả, đồ khốn!" Taeyeon hét vào màn hình điện thoại trước khi điên tiết ấn xoá bức ảnh và tin nhắn. "Đồ điên."

Điều chết tiệt thứ hai là sự cai nghiện. Cà phê. Cô đã cạn kiệt cà phê. Chết tiệt thật. Chỉ có duy nhất một nơi có loại cà phê mà cô rất, rất, rất thích. Đời như cứt!

Và trên hết tất thảy những chuyện đó, sự xuất hiện của cái cô ả quản lí mới chắc chắn chỉ khiến cho cuộc đời cô thêm khó khăn.

"Đó là quyển sổ vẽ mới." Cô ả manabitch bình luận trong khi ngắm nghía quyển sổ của cô. "Có chuyện gì với quyển cũ hả?"

"Bốc khói rồi vì cậu đã động vào nó đấy."

"Thật á? Cậu sẽ đốt tất cả những gì tôi chạm vào sao?"

"Biến đi."

"Không thể chờ được đó."

Taeyeon đã đờ người và bốc hoả ngay sau chuyện đó. Tại sao cái cô manabitch này cứ khăng khăng nhắc mãi về chuyện đó thế? Sao cô ta không thể bỏ bà nó qua thôi nhỉ?

"Yeah, fuck you, baby!"

Taeyeon liếc nhìn xuống bên dưới cô gái đang hét to theo lời bài hát của mình và mỉm cười. Hướng người xuống, Taeyeon ghé sát vào mặt cô nàng và hát sang đoạn tiếp theo trước khi đứng thẳng dậy. Cô gái kia, khỏi phải nói, vui mừng hết biết và giơ cả hai tay về phía Taeyeon nhưng cô chỉ đơn giản mỉm cười và bước lùi lại. Xin lỗi nha, quý cô.

Cô kết thúc và hát thêm hai bài nữa. Cho đến giữa bài hát thứ tư ban nhạc đang biểu diễn thì một người đàn ông cao ráo lực lưỡng đẩy mọi người xung quanh ra để lấy đường cho mình đi đến phía trước sân khấu.

"Ai là Taeyeon?" Anh ta hét lên. Một vài ngón tay chỉ vào cô.

Taeyeon giật mình khi anh ta trèo lên sân khấu và dậm từng bước chân mạnh mẽ về phía mình, sự tức giận rỉ ra qua từng bước chân.

"Anh không thể đến đây." Taeyeon nói qua mic trong khi bước lùi về phía sau.

Ban nhạc dừng lại. Taeyeon cảm nhận một bàn tay đặt trên vai mình, đó là Seohyun đến giải cứu cô.

"Thưa anh, làm ơn rời khỏi sân khấu."

"Taeyeon, huh? Vậy ra mày là con đĩ đã cướp bạn trai của Linji. Nghe đây, con khốn. Tao không đánh con gái đâu. Nhưng tao chắc chắn sẽ cho tất cả mọi người ở đây biết bộ mặt thật của mày." Với một cú gạt tay, anh ta cướp lấy mic của Taeyeon và hướng về phía đám đông. "Tất cả mọi người đều yêu quý cô ta. Đừng để bị lừa bởi khuôn mặt trẻ con này. Cô ta đã không do dự mà cướp bạn trai của em gái tôi. Cái con điếm này đây! Và giờ em gái tôi chỉ biết khóc cả ngày lẫn đêm. Đừng có bị cô ta lừa nữa mọi người. Nếu không cẩn thận cô ta sẽ ngủ với tất cả người yêu của các người luôn đấy."

Choáng váng bởi từng lời nói, Taeyeon đứng sững người trên sân khấu khi người đàn ông ném chiếc mic xuống sàn. Bây giờ, bảo vệ quán bar mới xuất hiện trên sân khấu.

"Tôi có thể tự đi được." Người kia nói khi rời khỏi sân khấu. "Tôi cũng đã nói xong những điều muốn nói rồi."

"Tae, nói em nghe. Chị thấy ổn không?" Seohyun hỏi cô.

Taeyeon chớp mắt. Sooyoung và Hyoyeon cũng đến bên cạnh và đột nhiên cô thấy ngột ngạt đến nghẹt thở. "Để mình thở!"

o|v

[manabitch = manager + bitch]

|20180522|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro