2. END BEGIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Như mọi khi?"

Tiffany gật đầu và lướt mắt nhìn qua quán cafe trong khi đợi đồ uống của mình, nhìn toàn cảnh khung cảnh nơi đây. Gần cửa sổ có người đàn ông lớn tuổi với mái tóc bạc trắng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Bánh mì vòng Bagel nằm trên chiếc đĩa trắng bên cạnh làn khói nghi ngút. Tiffany mỉm cười với khung cảnh quen thuộc ấy. Kế bên ông là một cô gái tầm tuổi với nàng, ngồi đọc báo trong khi hoàn thành chiếc bánh sandwich. Nàng nhìn xung quanh thêm một chút nữa và dừng lại ở một vị trí quen thuộc khác trong quán cafe, đó là một góc tối, nhưng lại không có sự xuất hiện của cô gái với chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống che hết đôi mắt thường ngồi ở đó.

"Cô gái luôn luôn ngồi ở góc kia đâu rồi?" Nàng hỏi pha chế khi cà phê của mình đã xong.

"Cái người hay vẽ đó á?" Pha chế chỉ nhún vai. "Hôm nay không thấy đến."

"Ồ." Tiffany cầm lấy cốc cà phê và phần bánh muffin của mình rồi mỉm cười. "Cảm ơn nhé."

"Một ngày tốt lành nhé!"

Tiffany tự hỏi trong lòng về cô gái hay ngồi trong góc khi lái xe đến quán bar của Yuri. Hôm nay cô ấy ốm sao? Hay cô ấy đã tìm thấy quán cafe khác để đi rồi? Thật kì lạ cái cách mà nàng chưa nói chuyện với bất kì ai trong số những người ở quán cafe nhưng nó lại tác động đến nàng khi một trong số họ mất tích.


o|v


"Sao vẫn nằm trên giường thế?"

Taeyeon mở mắt nhìn bạn cùng nhà của mình. "Mình mệt."

"Cậu không bị ốm hay gì đó đấy chứ?"

"Không ốm."

"Okay. Chà, thế cứ nằm ở đó cả ngày đi trong khi mình ra ngoài cật lực kiếm miếng ăn nhé."

Taeyeon nhếch môi. "Tất nhiên rồi. Chăm chỉ nhé, Sunny."

Cô bạn cùng nhà đảo tròn cặp mắt to và rời đi, để Taeyeon ở lại một mình trong phòng, uể oải nằm trên giường với quyển sổ vẽ. Quyển sổ vẽ này. Taeyeon than vãn. Trong tất cả các trang trong quyển sổ, tại sao cô gái kia lại xem được đúng trang đó cơ chứ? Và có vẻ như sắp tới cô ấy sẽ làm việc ở quán bar thì phải. Chết tiệt! Cô gái đó tốt nhất là không nên suy nghĩ điều gì vớ vẩn về chuyện này.

[Vậy.. chúng mình gặp nhau hôm nay chứ?]

Taeyeon nhăn mũi với tin nhắn vừa nhận được. Mười tin nhắn liên tiếp chỉ để hỏi về cuộc hẹn hò thử của họ và giờ mới chỉ là mười một giờ hơn. Cô gái này quá bám dính so với tiêu chuẩn của cô rồi. Tốt nhất là nên kết thúc chuyện này trước khi chuyện trở nên nghiêm túc.


o|v



Taeyeon đút tay vào túi áo khoác và mỉm cười khi tiến lại gần cô gái cô đã hẹn hò được một tháng nay. "Hey."

"Cưng ơi, Tae đến muộn nhé."

"À, Tae xin lỗi. Giao thông tệ quá." Taeyeon nói dối trong khi cố để không gạt cánh tay cô nàng đang ôm lấy tay cô ra.

"Không sao mà, em đã mua vé rồi."

"Tuyệt. Thế vào thôi."

"Tae không muốn ăn bỏng sao?"

Bình thường Taeyeon sẽ rất thích ăn bỏng ngô khi xem phim nhưng tại hai lần trước cô bạn gái kia cứ khăng khăng đòi đút cho Taeyeon và cô không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nữa. Không phải việc đút bỏng làm cô khó chịu, mà cái cách cô nàng cứ nấn ná ngón tay trên đôi môi cô sau khi đút xong bỏng ngô. Đó mới chỉ là buổi hẹn thứ hai của họ mà cô nàng đã làm thế rồi và Taeyeon chỉ muốn tát vào mấy cái ngón tay đó ngay nhưng lại quyết định bỏ qua. Còn cô nàng kia có vẻ như nghĩ đó là chuyện thú vị nên cứ tiếp tục làm thế.

"Không."

"Nhưng tại sao? Em tưởng Tae thích ăn bỏng cơ mà." Cô nàng nhăn mặt, tông giọng nâng lên vài nốt so với bình thường.

Taeyeon co rúm người. Nếu có điều gì mà cô ghét nhất, thì đó là hành động giả vờ 'đáng yêu' mà rất nhiều cô gái thích làm khi họ muốn thứ gì từ cô. "Không phải hôm nay."

"Nhưng em muốn ăn bỏng cơ."

"Em có thể mua nó sau bộ phim. Nhanh nào, phim sắp bắt đầu rồi."

Cô gái bĩu môi nhưng vẫn đi theo cô qua quầy soát vé. Giờ, là phải chịu đựng hết cả bộ phim. Và cả một bài diễn thuyết lúc kết thúc nữa. Taeyeon thầm thở dài trong lồng ngực. Cô đã tự tạo ra cái cuộc sống khó khăn kiểu gì thế này!


o|v

"T-tae đang chia tay với em sao?"

Taeyeon rúm người bởi tiếng hét the thé. "Linji, Tae xin lỗi."

"Tại sao? Tại sao lại vậy?"

Taeyeon bắt đầu thấy hối hận khi là người bắt đầu nói lời chia tay với Linji vì tất cả những lí do sai lầm. Nhưng ít nhất họ đang ở hầm gửi xe và không có ai ở xung quanh chứng kiến đôi mắt ươn ướt bi thương của Linji. "Chúng ta không hợp nhau."

"Chúng ta không ư? Em nghĩ chúng ta rất hợp nhau ấy chứ. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà."

"Linji, chúng ta mới chỉ đi chơi với nhau năm lần cho đến giờ. Và vừa về từ lần thứ sáu. Như thế là chưa đủ để biết chúng ta có dành cho nhau hay không."

"Thế thì nó cũng không đủ để Tae muốn chia tay!" Linji cãi lại với tông giọng the thé.

"Em nên hiểu rõ ràng Tae không hề có cảm giác gì."

"Em đã nghĩ Tae thoải mái khi ở bên em."

Taeyeon buông ra một tiếng thở dài. "Tae thật sự không."

"Thế tại sao hôm nay Tae lại đi chơi với em?"

"Tae---"

"Em biết ngay mà! Tae chỉ muốn lợi dụng em trước khi chia tay thôi đúng không!"

Cằm Taeyeon rớt xuống đất. "Sao?"

"Yeah, em biết kiểu người của Tae mà. Tae chỉ muốn lấy thứ quý giá nhất của con gái nhà người ta sau đó chấm dứt."

Nực cười. "Sao mà em---" Taeyeon lắc đầu. "Sao cũng được. Theo đúng nghĩa, thì chúng ta còn chưa bắt đầu một mối quan hệ. Chúng ta chỉ mới hẹn hò thôi. Và giờ, tôi chỉ đang nói là tôi không còn muốn đi chơi với em nữa. Miễn là em hiểu điều đó, thì em có thể nghĩ gì về tôi cũng được."

"Điển hình làm sao! Đột nhiên, chúng ta thậm chí còn chưa ở trong một mối quan hệ. Tất cả tin nhắn em gửi cho Tae coi như chẳng là gì cả. Tất cả thời gian em dành cho Tae. Tất cả sự cố gắng em--"

Taeyeon giơ một ngón tay ra. Đó không phải là ngón giữa cho dù cô đang rất rất muốn giơ nó ra ngay bây giờ. "Một lời khuyên. Có lẽ em nên nhắn ít tin lại cho người tiếp theo em hẹn hò đấy."

"Tae là một con khốn vô tâm! Có lẽ Tae đã không biết cách đánh giá tình yêu và lòng chân thành của tôi trong những tin nhắn đó nhưng sẽ có hàng tấn cô gái khác biết làm điều đó."

Taeyeon giơ hai tay lên đầu hàng. "Rồi, rồi. Tôi chắc chắn chuyện đó đấy. Giờ tôi đi đây. Chào." Cô vào xe, và đạp chân ga để lùi xe. Linji giơ ngón giữa ra với Taeyeon khi cô đã quay xe xong, nó khiến sự tức giận bên trong cô sôi sục lên. "Tiên sư nhà cô, Linji, đồ điên!" Cô điên tiết nguyền rủa bên trong xe và lái thẳng ra khỏi bãi đỗ.

Và đó là chuyện đã xảy ra.



o|v


"Sẵn sàng chính thức gặp ban nhạc chưa nào?"

Tiffany mỉm cười với Yuri và gật đầu. "Hoàn toàn sẵn sàng."

"Tuyệt. Theo mình."

Tiffany đi theo Yuri ra khỏi văn phòng để đến phòng chờ của ban nhạc, nơi họ đang thu dọn đồ đạc.

"Tiff, đây là ban nhạc chính của chúng ta, G Gen."

"Các quý cô, đây là Tiffany, quản lí quan hệ công chúng mới của chúng ta."

Tiffany mỉm cười với tất cả bọn họ, để ý cách chủ nhân của quyển sổ vẽ tránh khỏi ánh mắt mình. Chắc chắn có chuyện gì đó với cô gái này. "Xin chào, mình là Tiffany. Mình sẽ phụ trách việc quảng bá cho các buổi biểu diễn ở đây và tìm kiếm thêm nhiều ban nhạc để quảng bá cho sự kiện này vì vậy mình mong muốn làm việc với các cậu và hiểu thêm về các cậu."

"Hôm qua cậu đã gặp Taeyeon rồi đó, cậu ấy là giọng ca chính." Yuri nói, chỉ vào cô gái - người dường như là đang rất chăm chú quan sát những chi tiết trên sàn nhà mà họ đang đứng.

"Rất vui được gặp cậu." Một trong những cô gái cao trong nhóm nói. Tiffany ghi nhớ rằng cô có một giọng nói dịu dàng. "Mình là Seohyun. Người chỉnh nhạc."

"Mình là Hyoyeon, đánh trống."

"Mình là Sooyoung, mình chơi guitar."

Tiffany mỉm cười rạng rỡ với họ. Trông họ đều là những người tốt bụng và thân thiện. Hyoyeon có vẻ ngoài phóng túng, với mái tóc vàng nổi bật cùng chiếc áo khoác ngoài màu xanh và chiếc quần ngắn màu vàng nhưng nụ cười của cô nàng lại ấm áp. Và Sooyoung rõ ràng là người cao nhất trong số họ nhưng nụ cười của cô cũng vô cùng ấm áp. Tất cả bọn họ đều ổn. Chỉ trừ Taeyeon.

"Ai là nhóm trưởng của nhóm vậy?" Nàng hỏi, hi vọng sẽ tìm hiểu được thêm thông tin về giọng ca chính bí ẩn thông qua trưởng nhóm.

"Taeyeon." Seohyun thông báo khiến Tiffany gần như phải thốt lên.

Taeyeon? Sao cô ấy có thể làm trưởng nhóm được chứ? "Mình hiểu rồi." Nàng trả lời tự nhiên nhất có thể, nụ cười trở nên nặng nề hơn. "Mình muốn bắt đầu với trưởng nhóm để biết thêm vài thông tin nên Taeyeon, cậu không phiền nếu chúng ta nói chuyện ở đằng sau chứ?"

"Sao chúng ta không nói luôn ở đây?"

"Mình muốn riêng tư." Tiffany nói với một nụ cười, nhìn qua các thành viên. "Mình cũng sẽ nói chuyện riêng với từng người các cậu nữa nhé. Mình mong các cậu có thể bỏ ra vài phút để nói chuyện."

"Tất nhiên rồi." Hyoyeon nói. "Taeyeon, cậu là trưởng nhóm. Làm trước đê."

Tiffany thấy Taeyeon lườm Hyoyeon một cái trước khi quay gót đôi giày thể thao trắng trên sàn.

"Được thôi. Làm cho nhanh nào." Taeyeon dịu đi một chút.

"Tuyệt. Mình sẽ chắc chắn nhanh nhất có thể." Tiffany hứa. "Lối này, đi nào."

o|v

|20180521|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro