1. SKETCHY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Taeyeon, thay đổi phút chót. Các cậu sẽ lên trong năm phút nữa."

Mái tóc dài màu đen đung đưa qua đôi vai nhỏ khi Taeyeon ngẩng đầu lên. Với khuôn mặt nhăn nhó, cô mím chặt môi thành một đường tỏ vẻ khó chịu. "Sao lúc nào họ cũng làm vậy với chúng tôi?"

"Nhóm nhạc khác đang bị kẹt xe."

"Tại sao họ không đến sớm hơn đi nhỉ? Chuyện giao thông không còn là một lí do hợp lí nữa rồi."

Cô gái vô tội kia giơ tay lên. "Đừng bắn mà, tôi chỉ là người đưa tin thôi."

Với một tiếng thở dài, Taeyeon quay qua quay lại để tìm kiếm những người khác. "Tay ghi-ta và piano ở đây rồi nhưng tôi không biết tay trống của chúng tôi đang ở đâu."

"Đây!" Một giọng nói phát ra từ sau người đưa tin.

Taeyeon cười thầm. "Okay, đi thôi." Cô đóng quyển sổ đang vẽ dở và để lại trên ghế cùng với hộp bút chì của mình. "Nhanh nào, mấy gái."

o|v

Ban nhạc trình diễn khá tốt. Đặc biệt là ca sĩ chính. Cô nàng không cao. Thực tế, dáng người của cô nhỏ nhắn, nhưng tông giọng dường như lại chứa tất cả mọi thứ. Giọng hát của cô có thể vươn tới tận trời cao kia ấy chứ. Và nặng tới cả ngàn lượng luôn. Cái cách cô chìm đắm vào bài hát thật sự tuyệt vời! Trong cả hai bài hát, khi Tiffany thầm chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ chết người của cô nàng ca sĩ kia trên sân khấu thì một giọng nói cắt ngang sự thưởng thức của nàng.

"Này, gái mới."

Tiffany, người được gọi là 'gái mới' nhảy xuống khỏi ghế ngồi và nhanh chóng cúi đầu chào cô gái thấp nhưng có vẻ là lớn tuổi hơn nàng. "Hi, tôi là Tiffany." Nàng nói sau khi cúi đầu và mỉm cười, hi vọng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp ở nơi làm việc mới này. "Cô có cần tôi giúp gì không?" Nàng thân thiện hỏi.

"Giúp ư? Tất nhiên rồi, bọn này luôn cần sự giúp đỡ đấy." Người kia mỉm cười lạnh lùng không chút cảm xúc. "Lau dọn phòng chờ của ban nhạc đi. Thay thùng đá cho họ nữa. Dọn cho sạch sẽ đẹp đẽ khi họ trình diễn xong. Được chứ?"

Tiffany chớp chớp mắt. Đó không phải là công việc của phục vụ bàn sao? Cô gái này chắc hẳn đã hiểu lầm gì rồi. "Tên cô là gì vậy?"

Biểu cảm của cô gái trở nên khó chịu. "Nhân viên mới mấy ngày nay thật sự thích vứt lòng tự trọng của mình đi nhỉ? Cô muốn biết tên tôi? Trước tiên cô nên biết rằng tôi là người quản lý nhân viên ở đây và khi tôi nói cô đi lau bàn, thì có nghĩa là cô phải đi lau. Hiểu chưa?"

Có thể cô là người quản lý nhân viên ở đây nhưng tôi--

Tiffany dừng lại. Đây không phải là lúc thích hợp để giới thiệu bản thân. Và nó có vấn đề gì đâu? Dù sao nàng cũng đã từng là một nhân viên phục vụ siêu đỉnh lúc còn học trung học mà. Chuyện này, nàng có thể làm được.

o|v


"Cô đang làm cái quái gì thế?"

Tiffany quay ngoắt lại, với quyển sổ vẽ trên tay, và mắt nàng mở lớn ngay khi nhận ra đó là ca sĩ trên sân khấu lúc nãy. "Mình?" Nàng hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt màu khói vừa dịu đi bởi cơn tức giận về chuyện gì đó và lại trở nên tức giận trong nháy mắt. "Mình đang dọn lại nơi này cho cậu."

Cô ca sĩ giơ tay ra. "Đưa nó đây."

"Đưa cái gì cơ?"

"Sổ của tôi."

Tiffany nhìn xuống quyển sổ vẽ trong tay. "Ồ, đúng rồi. Xin lỗi, mình không có ý đụng vào sách của cậu đâu nhưng mình cần cầm nó lên để dọn chỗ ngồi." Giơ cánh tay ra, Tiffany giữ quyển sổ để cô nàng xinh đẹp trước mặt nhận lấy. Nàng buông tay ra bởi nghĩ rằng cô ca sĩ kia đã cầm lấy quyển sổ nhưng nó lại rơi xuống đất, và mở tung ra. Tiffany là người đầu tiên cúi xuống để nhặt, đó cũng là lúc nàng trông thấy rõ bức vẽ ở trang bị mở ra.

"Ai--" Tiffany lên tiếng hỏi, nhưng quyển sổ đã được đóng lại một cách nhanh chóng bởi cô ca sĩ.

"Đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi nữa."

"Có chuyện gì ở đây thế?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến.

Tiffany bối rối đứng dậy. "Ồ, Yuri. Cậu ở đây rồi."

Cô gái cao nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng. "Mình bảo cậu đợi ở quầy bar. Sao cậu lại ở đây với Taeyeon thế?"

"Mình đã ở đó đợi cậu đấy chứ. Mình đang nghe cô ấy-." Tiffany chỉ vào Taeyeon. "-hát thì có một người lại nghĩ mình là nhân viên phục vụ mới nên đã bảo mình đi dọn chỗ nghỉ của ban nhạc."

"Và cậu làm theo sao?" Yuri đảo mắt. "Để mình đoán xem nào. Cái người sai cậu có phải là một cái cô lùn lùn không. Tóc vàng hoe?" Tiffany gật đầu. "Và cô ta nói với cậu cô ta là quản lý ở đây?" Tiffany lại gật đầu, lần này gật cật lực hơn nữa và Yuri thở dài. "Tên cô ta là Seureo và cô ta là một kẻ bắt nạt chính hiệu luôn đó. Bọn này đang định đuổi việc cô ta đây."

"Ồ, mình không biết điều đó."

"Yeah, tất nhiên là cậu không biết rồi." Yuri lắc đầu rồi quay qua Taeyeon. "Thế có chuyện gì ở đây thế?"

Tiffany bắt đầu thấy tò mò khi Taeyeon lắc đầu và ôm chặt quyển sổ vào lồng ngực.

"Không có gì." Taeyeon nói, đi lướt qua hai người. "Ổn cả mà." Cô cố để nhét quyển sổ vào trong túi xách của mình, giằng co với chiếc túi khi nó không chịu hợp tác mở rộng ra để cô có thể nhét sổ vào.

Lúc này, vài câu hỏi đã nằm ở đầu lưỡi của Tiffany rồi nhưng nàng không muốn nói ra khi có Yuri ở đây. "Yeah, không có chuyện gì đâu." Nàng nói với Yuri. "Đến văn phòng cậu và bàn nốt chuyện đi."

Yuri mỉm cười gật đầu. "Tuyệt. Theo mình nào."

Tiffany quay sang mỉm cười với Taeyeon và xin lỗi nhưng cô nàng ca sĩ vẫn đang cố nhét quyển sổ vào trong túi. Hành động đó có gì đó khiến Tiffany cười khúc khích. Có lẽ, là chút máu cười bên trong nàng. Nhưng rõ ràng là cô nàng ca sĩ lờ đi hoàn toàn ánh nhìn của Tiffany nên nàng quyết định theo chân Yuri và bỏ Taeyeon ở lại một mình với cái túi xách.

Lần tới. Lần tới khi nàng thấy Taeyeon, nàng sẽ hỏi tại sao lại có bản vẽ hình của nàng trong quyển sổ đó.

o|v

|20180520|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro