4. FACE OFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiffany vội vàng hành động ngay ngay khi Taeyeon nhặt chiếc mic lên và bắt đầu lại buổi diễn sau khi xin lỗi các hành khách của quán bar. Cô ca sĩ này thật dũng cảm khi tiếp tục biểu diễn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cái đồ lỗ đít Taeyeon đó đã trải qua một sự tồi tệ nhất trong vòng vài phút. Tiffany quyết định mình cần phải làm gì đó về cô ca sĩ này. Và Yuri phải biết.

o|v

"Sao cậu lại không tức giận về chuyện này chứ?" Tiffany líu lưỡi nói trong thất vọng. "Và tại sao cậu lại cười chứ?"

Yuri đang thật sự phải vật lộn trong tràng cười liên hồi. Mái tóc đen dài đung đưa qua lại trên vai, và cánh tay rám nắng khỏe khoắn vòng quanh ôm lấy vùng bụng mà Tiffany biết nó chắc chắn cũng cùng tông màu như cánh tay Yuri, làm da được rất nhiều người ngưỡng mộ.

"Yuri. Đừng có cười nữa và nói cho mình nghe."

Yuri lắc đầu, vẫn không thể nói được gì lúc này.

"Nghiêm túc đấy. Cái quái gì thế?"

"T-Taeyeon?" Yuri thở phì phò. "Với một tên đần?"

"Anh trai của cô gái tội nghiệp kia đã vô cùng tức giận. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Và khi tin đó được nói ra—-" Tiffany dừng lại và trở nên gắt gỏng. "Không phải cậu nói cậu có mục tiêu lớn cho nơi này sao. Cậu muốn đưa nhóm lên là nhóm nhạc lớn mạnh nhất, có nhiều fan nhất cơ mà. Đây không phải là cách để đạt được nếu đó là điều cậu muốn."

"Fany, cậu không biết tí gì về Taeyeon đúng không? Không phải cậu đều có một cuộc nói chuyện riêng tư với từng người họ sao?"

"Về chuyện đó," Tiffany đảo mắt. "Cậu ta hoàn toàn thô lỗ với mình, phớt lờ mọi câu hỏi của mình. Mình đã hỏi Sooyoung và cậu ấy nói Taeyeon không hay thô lỗ như vậy nhưng mình nên nghĩ gì đây nếu cái đồ lỗ đít đấy sẽ đưa cái thái độ tồi tệ ấy ra trước mặt mình mỗi lần mình thấy cậu ta?"

Yuri cười thậm chí còn điên cuồng hơn vừa nãy.

"Kwon Yuri! Cậu đang cười cái chuyện quái gì thế!"

"Buồn cười quá."

"Cái gì buồn cười?"

"Cậu. Và Taeyeon."

"Mình chẳng thấy có gì buồn cười ở đây cả."

"Babe, hãy làm rõ chuyện này một lần, okay?" Yuri ngồi thẳng dậy mặc dù nụ cười toe toét vẫn hiện rõ trên mặt cô. "Thứ nhất. Điều Taeyeon không bao giờ làm là ngủ với bạn trai của một ai đó."

"Nhưng—"

Tay Yuri ngăn Tiffany lại. "Nghe đã. Câu chuyện nghe thực tế hơn phải là Taeyeon đang hẹn hò với em gái của gã điên kia và vừa mới đá cô ả hay gì đó đại loại vậy."

Cằm Tiffany mở rộng. "Sao?"

"Taeyeon luôn luôn hẹn hò với con gái mà. Vẫn luôn như thế kể từ khi mình biết cậu ấy. Cậu biết mấy cô nàng hay tụ tập trên sàn nhảy mỗi khi G Gen lên diễn chứ?"

Tiffany chầm chậm gật đầu khi những mảnh ghép bắt đầu được hoàn thiện bên trong đầu nàng.

"Yeah, thế cậu nghĩ họ ở đây là vì ai? Và tại sao tất cả bọn họ lại điên cuồng hét lên vì Taeyeon?"

"Cũng đâu phải tất cả bọn họ tụ tập vì Taeyeon đâu. Mỉnh có thấy họ đến vì tay trống nữa mà và chà, thật ra là từng thành viên."

"Yeah, nhưng chắc chắn cậu có thể nhận ra sự khác biệt? Những cô gái đến vì Taeyeon."

"Công nhận, họ như phát điên luôn." Tiffany nheo mắt. "Cậu ta có hẹn hò với họ không?"

Yuri cười ha hả. "Cậu nghĩ Taeyeon dễ dãi thế sao?"

Tiffany nhún vai. "Mình không biết rõ về cậu ta. Đó là tại sao mình hỏi cậu."

"Thế tại sao cậu không đi để tìm hiểu cậu ấy hơn đi?"

"Mình đã thử rồi đó chứ. Cậu ta mới là cái người ngồi lên mặt mình với cái thái độ đó."

"Thử lần nữa đi. Cậu đâu có dễ dàng từ bỏ như thế đâu."

"Mình không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cậu ta không đáng để mình cố gắng quá nhiều."

Nụ cười của Yuri chỉ có thể rộng hơn. "Thế cứ coi như đó là một thử thách đi. Mình thách cậu phá được bức tường vững chắc của cậu ấy và vào bên trong đó. Đó là công việc của cậu. Làm cho xong đi."

"Được thôi. Đó là việc của mình. Mình sẽ làm nó."

"Đó mới là Tiffany mà mình biết và đã thuê chứ."

o|v


Buổi biểu diễn kết thúc cùng lúc Tiffany vừa nói chuyện xong với Yuri. Nàng đã dự định tiếp cận cô ca sĩ nhưng lại quyết định bỏ qua ý kiến đó. Nếu bình thường Taeyeon đã căm ghét nàng, thì chắc chắn Taeyeon sẽ tát cho nàng vài cái và bẻ gãy cổ nàng sau chuyện xảy ra tối nay mất.

Sau khi sắp xếp xong công việc, Tiffany lấy túi xách và quyết định nghỉ tay. Đó đã là một ngày dài. Nàng đã gặp và phỏng vấn bốn người trong ban nhạc, nói chuyện với những người quản lí khác vào buổi chiều và với hàng ngàn khách hàng vào buổi tối. Đôi bàn chân giờ chỉ đang muốn giết chết nàng ngay thôi.


o|v

'Cuối cùng thì.' Đó là từ đầu ngữ đầu tiên xuất hiện trong đầu Taeyeon khi cuối cùng cô cũng được quay lại phòng nghỉ của ban nhạc sau buổi trình diễn.

"Giờ cậu thấy ổn rồi chứ?" Hyoyeon hỏi, hơi ngại ngùng đặt cánh tay quanh vai Taeyeon.

Taeyeon cười thầm bởi hành động đáng yêu của Hyoyeon khi cố gắng an ủi mình và vỗ tay cô ấy. "Đừng lo. Mình ổn."

Tay trống thả tay ra. "Tuyệt. Đừng để nó khiến cậu suy sụp nhé. Chúng mình đều biết cậu không phải như thế."

"Làm tốt lắm, Taeyeon. Cậu làm tốt cho đến tận lúc kết thúc."

Taeyeon mỉm cười với Sooyoung và Seohyun, hai người cũng vừa vào trong phòng. "Cảm ơn cậu, Sooyoung. Và cảm ơn em nhé, Seohyun. Cảm ơn vì đã bảo vệ chị."

Seohyun chỉ đơn giản mỉm cười và lắc đầu, thuỳ mị như mọi khi. "Em mong anh ta sẽ không bao giở xuất hiện thêm lần nào nữa."

"Chị chắc chắn anh ta sẽ không."

"Này, đừng có làm gì ngu ngốc đấy." Sooyoung cảnh báo.

Taeyeon đảo mắt. "Mình không có làm gì ngu ngốc cả."

"Giống như bắt đầu một mối thù với quản lí mới mà không vì điều gì cả?"

"Mình không có thù địch với cậu ta."

"Cậu gọi nó là gì cũng được. Rất ngu ngốc khi cãi nhau với cậu ấy và cậu biết điều đó mà. Nhưng cậu lại giống như một con chó già bướng bỉnh chẳng bao giờ chịu học những trò mới cả."

"Này, mình không phải giống như con chó già bướng bỉnh nhé."

"Oh yeah?"

"Yeah."

"Thế thì giảng hoà với Tiffany đi. Hoặc mình sẽ không bao giờ để cậu nghỉ ngơi trong yên bình đâu."

Taeyeon ném hạt lạc vào cô nàng chơi guitar cao ráo, căn chính xác để ném trúng vào cánh mũi nhỏ bé. "Biến đi, hươu cao cổ."

Sooyoung đỡ lấy hạt lạc và ném lại, đập thẳng vào trán Taeyeon. "Cậu chết chắc rồi, đồ lùn."

Đó là cách họ rời khỏi quán bar, trêu chọc lẫn nhau, rồi họ nhìn thấy một cô gái đang bị đe doạ bởi một nhóm gồm ba cô gái, trong ánh đèn nhấp nháy của con hẻm phía sau.

"Con khốn!"

Sau khi trao đổi ánh nhìn, Taeyeon và ban nhạc lặng lẽ bước qua. Những cuộc ẩu đả vẫn thường xảy ra ở nơi đây, khi người ta say mèm không còn tự chủ được mình và đúng là không khôn ngoan khi can thiệp vào chuyện của họ. Nhưng Taeyeon ngoái lại nhìn một lẫn nữa khi nghe thấy tiếng tát vang lên và trông thấy một hình bóng quen thuộc. Thậm chí là trong bóng tối. Chiếc mũi cao ấy. Và cả đường viền quai hàm đặc trưng. Còn đôi môi hơi bĩu lại kia nữa. Cô biết rõ khuôn mặt ấy sau khi nhìn nó quá nhiều lần. Chắc chắn không sai. Cô gái kia chính là manabitch.

"Hey! Làm cái gì đấy!" Taeyeon hét lên với nhóm người kia mà không phải suy nghĩ lần thứ hai.

"Không phải việc của cậu. Đi thôi nào."

Taeyeon phớt lờ lời nói. Bước thêm hai bước nữa, cô nhận ra đó là ai. "Seureo. Là cô hả." Nhìn giữa manabitch và người phục vụ, Taeyeon bối rối. "Sao cô tát cô ấy?"

"Taeyeon! Cậu đang làm g—-" Giọng Sooyoung nhỏ dần khi tiến lại gần. "Seureo? T-Tiffany? Có chuyện gì thế?"

Cảm giác an toàn lấp đầy lồng ngực Taeyeon khi biết thành viên trong nhóm đang ở đây cùng mình. "Seoreo, nói bọn tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra?"

"Con khốn này làm tôi bị đuổi việc."

"Cô ấy làm cô bị đuổi việc?"

"Con khốn này không vui khi bị tôi sai đi dọn phòng các cô nên nó đã khiến tôi bị đuổi việc."

"Đó không phải sự thật." Tiffany phản kháng.

"Câm mồm! Mày xứng đáng bị ăn tát đấy!"

Taeyeon giơ tay lên. "Seureo, tôi cũng không thích manabitch này đâu nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô ấy không khiến cô bị đuổi việc."

"Manabitch?" Seureo bắt đầu cười lớn. "Taeyeon, cô lúc nào cũng đáng yêu. Manabitch, cái tên hay đấy."

"Bitch hay là không thì cô ấy cũng không khiến cô bị đuổi việc." Taeyeon nhấn mạnh.

"Oh yeah? Thế tại sao tôi lại bị đuổi ngay ngày hôm sau?"

"Đó là do tài chính." Sooyoung cắt lời. "Boss đã sa thải vài người rồi."

"Thế thì vẫn là tại cô ta. Boss sẽ trả lương cho cô ta bằng phần của tôi."

Sooyoung ôm lấy vai Seureo. "Cô biết bọn này, đúng không? Bọn này sẽ không bênh vực cho cô manabitch này đâu. Cô ta là người mới mà. Còn cô đã ở bên bọn này từ lâu lắm rồi. Nhưng như Taeyeon nói đó, sự thật là sự thật. Quán để cô đi để sắp xếp lại và giải quyết tất cả những chi phí kinh doanh phức tạp. Hôm qua tôi có nói chuyện với boss rồi. Cô ấy nói rằng cô ấy thật sự không muốn để ai trong số các cô đi cả nhưng cô ấy nghĩ các cô nên tìm một công việc khác tốt hơn vì các cô giàu kinh nghiệm và có năng lực."

"Boss nói thế ư?"

Sooyoung gật đầu với đôi mắt mở to đầy nghiêm chỉnh. "Đó chính xác là những gì boss nói. Cô là người có kinh nghiệm nhất. Ai có thể tìm chỗ làm mới nhanh hơn cô chứ? Và ai có thể quản lí hết cái đám nhân viên ngu ngốc tốt hơn cô chứ?"

"Tất nhiên là họ không thể rồi." Seureo đáp lại với cái cằm hất ngược lên trời. "Cái đám phục vụ ngu ngốc đó không thể tự làm hết một ngày được đâu."

"Chuẩn men."

Quay về phía Tiffany, Seureo gầm gừ. "Coi như hôm nay mày gặp may đấy. Nếu không vì Taeyeon và Sooyoung, khuôn mặt xấu xí của mày sẽ bị ăn thêm vài cái tát nữa rồi." Với đó, Seureo ra hiệu cho hai cô bạn còn lại cùng bỏ đi.

"Không sao chứ?" Taeyeon hỏi Tiffany khi Seureo đã đi. Chưa một lần nào Tiffany ngẩng đầu nhìn lên khiến Taeyeon có một chút lo lắng.

"Cảm ơn." Tiffany nói nhỏ và điều tiếp theo Taeyeon biết là, khuôn mặt Tiffany đối diện với mình, với cặp mắt tròn ửng đỏ và đôi má đỏ in hằn năm ngón tay.

"Nếu cậu không sao thì bọn này đi đây." Taeyeon ngượng ngùng nói, cô không biết nên làm gì với khuôn mặt như thế. Taeyeon quay người lại định rời đi nhưng một vòng tay vươn tới ôm quanh thắt lưng cô, theo sau đó là một mái đầu vùi vào vai cô từ phía sau.

"Đừng chỉ rời đi như thế." Tiffany lầm bầm, giọng nàng vẫn nhỏ hệt như một cô bé. "Làm ơn."

Không biết phải làm gì khác, Taeyeon đặt tay mình lên tay Tiffany và nói, "Okay."

o|v


|20180523|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro