28. REMEMBER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tiffany thức dậy trên giường của mình. Không như những buổi sáng khác, nàng không bật dậy khỏi giường và bắt đầu một ngày mới với một nụ cười. Thay vào đó, nàng nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Với ánh mắt hướng lên phía trần nhà trống rỗng của mình, Tiffany nghĩ về những ngôi sao được dán trên trần nhà của Taeyeon. Đó là một trong những điểm thể hiện phần trẻ con của Taeyeon, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh dữ dội mãnh liệt mà cô xây dựng khi là một ca sĩ nhạc rock.

Một phép đối lập. Đó là một Taeyeon mà nàng đang dần dần hiểu rõ hơn qua từng ngày. Một cô gái yêu thích sự thô lỗ. Một cô gái có thể trở thành một người ngọt ngào đến mức tan chảy trong tích tắc. Một cô gái có thể phòng ngự chính mình. Một cô gái thầm thích được chú ý đến. Taeyeon là từng phần nhỏ của tất cả mọi thứ. Taeyeon là một con người gây kích thích sự tò mò của người khác.

Và nàng nhận ra cô ca sĩ cũng tìm hiểu về mình khá tốt. Kiểm tra ranh giới của nàng. Kiểm tra năng lực của nàng. Taeyeon có một cách kỳ lạ khi làm điều đó và nó đôi khi được xem như là thù địch, nhưng Tiffany nhận ra bằng cách đứng bên cạnh Taeyeon và thiết lập nền tảng riêng của mình, nàng cũng sẽ học được nhiều điều về chính bản thân.

Giơ cánh tay qua đầu, Tiffany uể oải duỗi người rồi cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường. Nàng rất vui khi có được một buổi sáng để suy nghĩ về mọi chuyện trong ánh nắng sớm mai này. Thật may mắn khi tối qua Sunny không tỉnh dậy khi họ trở về và nàng đã nói với Taeyeon để mình về nhà. Nàng quyết định, họ cần phải có một số khoảng cách nhất định. Bởi vì mỗi khoảnh khắc ở bên Taeyeon đều thật thú vị và không thể đoán trước được điều gì và có một chút gì đó giống như là đang trong một trận chiến và nàng cần thời gian để tĩnh tâm.

Phần còn lại của buổi sáng diễn ra như bao ngày, và khi đang tập được một nửa của bài yoga, điện thoại nàng reo lên. Tên Taeyeon hiển thị trên màn hình. Tại sao cô ấy lại gọi nhỉ?

"Chào buổi sáng, rốch-cơ."

Tiếng cười khúc khích vang lên từ đầu bên kia. "Chuyện gì đã xảy ra với 'idiotae' rồi?"

"Còn quá sớm cho mấy cái tên. Sao thế?"

"Tae đói."

"Tae mong đợi em làm gì từ chuyện đó?"

"Em có đói không?"

"Một chút."

"Muốn đi ăn cùng nhau hem?"

"Ở đâu?"

"Café của chúng ta."

"Café của chúng ta?"

"Nơi chúng ta đã gặp nhau ấy."

"Ý Tae là nơi mà Tae vẽ trộm những bức ảnh đáng nghi về em ư?"

"Đương nhiên rồi. Nếu em muốn nghĩ theo cách đó."

Tiffany không thể không bật cười. "Được rồi, nhưng Tae có cần em đưa đến đó không?"

"Sunny sẽ đưa Tae đến."

"Tuyệt. Gặp sau nha."

o|v

Taeyeon khập khiễng đi từng bước nhỏ nhất mà cô có thể vào quán café. Lòng tự trọng của cô đã bị tổn thương nhưng cô sẽ không thể hiện ra. Cô phải xuất hiện giống như một cô gái mạnh mẽ. Đây là điều cô đã sớm học được trong đời và nó đã giúp ích cho cô rất nhiều qua ngần ấy năm.

Taeyeon ngồi vào bàn ở trong góc và kéo mũ áo hoodie ra khỏi đầu. Sau đó, cô đặt quyển sổ vẽ của mình lên bàn và chờ đợi với cây bút chì trong tay. Cánh cửa mở vài lần và lần nào cô cũng ngẩng đầu lên nhưng đó không phải cô gái mà cô đang chờ đợi.

Cho đến giờ.

Cuối cùng thì.

Cây bút chì của cô điên cuồng di chuyển, phác hoạ lại hình ảnh cô nhìn thấy bằng mắt lên trang giấy. Mềm mại, mái tóc nâu. Hàng lông mày dày đậm. Đôi mắt sáng ngời. Mũi cao. Đôi môi gợi cảm. Bờ vai rộng. Đường cong. Đường cong. Đường cong.

"Đây là cách em nên trông đợi để được chào đón từ bây giờ sao?"

Taeyeon bỏ ra một khoảnh khắc ngắn để lấp lánh nụ cười tươi rói. "Chỉ cần đứng đó một lúc nữa thôi."

"Em cảm giác như mình đang bị phạt hay gì đó mà em không biết vậy."

"Oh, em chắc chắn đã gây ra chuyện gì đó rồi."

"Em đã làm gì thế?"

"Em đánh cắp sự chú ý của Tae."

"Chỉ sự chú ý của Tae thôi ư?"

"Em khiến Tae lạc lối."

"Em khiến Tae lạc lối ư?" Tiffany cười lớn. "Làm sao em có thể làm một người đã lạc lối rồi, lại lạc lối thêm lần nữa chứ?"

"Em dụ Tae vào một con hẻm tối và cướp mất trái tim Tae."

"Giờ em ngồi xuống được chưa? Mọi người đang bắt đầu nhìn kìa."

"Đợi chút." Taeyeon làm việc hết công suất cùng cây bút lên trang giấy và vẽ xuống một nét cuối cùng trước khi thở ra một tiếng nhẹ nhõm. "Được rồi. Giờ em có thể ngồi xuống được rồi."

"Cảm ơn Tae."

Taeyeon mỉm cười và lấy trong túi bản vẽ mà cô đã hứa với Tiffany. Cô trượt nó qua phía bên kia bàn đến chỗ nàng, sau đó ngồi ngả ra sau ghế và mỉm cười khi Tiffany bộc lộ cảm xúc lúc nhìn thấy bản vẽ.

"Ôi Chúa ơi, cái này thật sự--"

"Xấu sao?"

"Tae đùa sao?" Tiffany lắc đầu. "Sao cái này có thể xấu được chứ? Cái này nên được treo ở đâu đó ấy chứ."

"Em có thể treo trên tường nhà mình nếu muốn."

"Em nghĩ em sẽ."

Taeyeon gật đầu và để quyển sổ vẽ của mình ra chỗ khác.

"Cái đó thì sao?"

"Cái này ư?" Taeyeon giơ quyển sổ vẽ lên.

"Yeah, Tae sẽ làm gì với nó?"

Taeyeon cười toe. "Cái này là dành cho việc sử dụng cá nhân của Tae."

"Em xem được không?"

"Okay." Cô nói và đưa quyển sổ qua cho nàng.

"Wow."

"Đó chỉ là phác hoạ thôi mà."

"Em thật sự trông xinh đẹp như này trong mắt Tae sao?"

"Những gì Tae vẽ là những gì Tae nhìn thấy."

Tiffany đóng quyển sổ và đưa lại cho Taeyeon. "Tae có biết nó khiến em cảm thấy thế nào không?"

"Thế nào?" Taeyeon hỏi khi cất cẩn thận quyển sổ vào trong túi.

"Nó khiến em cảm thấy được yêu thương."

Taeyeon hắng giọng. "Không sâu sắc thế chứ."

"Em có bức chân dung được vẽ bởi nghệ sĩ đường phố trước đây. Chúng đẹp, nhưng của Tae thì đặc biệt."

"Đó là bởi vì Tae giỏi hơn họ."

"Sẽ mất gì nếu Tae thừa nhận rằng Tae nhìn em theo cách đặc biệt sao?"

"Em thật sự cần nghe nó từ Tae sao?"

Tiffany khoanh tay lại. "Tae có thể vào thẳng ý chính và nói cho em sự thật, Tae biết mà. Em sẽ không ngần ngại mà nói rằng những gì Tae vẽ đã cuốn hút em."

"Vậy không phải là vì vẻ ngoài mê hồn của Tae sao?"

"Có, cái đó cũng góp một phần nhỏ."

Taeyeon không thể không cười toe toét. "Chỉ một phần nhỏ thôi ư?"

"Tin hay không, thật sự là việc vẽ của Tae đã thu hút em. Là cái cách Tae vẽ em. Và từng chi tiết Tae để ý và tái hiện lại trong những nét vẽ của mình. Em rất thích nó."

"Như thế thật hời hợt."

"Hời hợt hay không, đó là lý do của em. Tae thì sao? Phần nào của em đã thu hút Tae thế?"

"Vẻ cứng rắn của em."

Tiffany ngồi thẳng dậy. "Hả?"

"Cái lần em bị tát đó. Tae nghĩ em đã xử lý rất tốt."

"Tae thích em từ lúc đó sao?"

"Thích hơn, và không ghét em nữa."

Tiffany bĩu môi. "Tha cho em đi, được không Tae?"

Taeyeon cười khúc khích. "Đây là lý do tại sao Tae thích em."

"Huh?"

"Em sẽ không để Tae thoát khỏi nó. Em sẽ đuổi theo Tae xuống phố và khiến Tae bị đâm vào một cái xe đạp. Em sẽ đuổi theo Tae và không bao giờ từ bỏ."

"Em giỏi chuyện đó. Em sẽ giữ chặt và không bao giờ buông ra đâu."

Taeyeon nhìn thấy nụ cười trên mặt Tiffany và cũng không thể không mỉm cười theo.

"Tae sẽ kể cho em nghe nhiều hơn về hoàn cảnh của Tae chứ?"

"Em sẽ không chịu từ bỏ cho đến khi Tae kể em nghe, huh."

Tiffany mỉm cười lớn hơn. "Tae hiểu em quá."

"Không phải hôm nay. Có lẽ là, ngày mai nhé?"

"Em sẽ không từ bỏ đâu, nhớ đấy."

Taeyeon bật cười. "Tae sẽ nhớ suốt cả đời luôn."

o|v

|20180723|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro