29. BOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chap up liền. Đọc chap trước nếu bạn chưa.

o|v

Cuối tuần trôi qua rồi họ cuối cùng cũng có thời gian dành cho nhau. Khi thứ hai đến, Tiffany đưa Taeyeon đến nhà hàng Nhật yêu thích của mình để bắt đầu một ngày nghỉ trước khi đi thẳng đến rạp chiếu phim. Taeyeon đã chọn một bộ phim hành động, điều đó cũng chẳng thành vấn đề gì với nàng. Với bắp rang và đồ uống trong tay, Tiffany giúp Taeyeon ngồi vào ghế và họ ổn định chỗ ngồi, với cánh tay khoác chặt vào nhau.

Bộ phim bắt đầu, nhưng ngay từ phút đầu tiên, những ngón tay đã dữ dội chiến nhau không ngừng để dành từng miếng bỏng trong hộp. Tiffany không thể nhớ ai là người mở màn hay tại sao họ lại tranh giành bỏng ngô, nhưng nàng đã rất vui.

Đến lúc này, nàng đang dành chiến thắng. 28 miếng so với 16. Nàng không chắc là do Taeyeon để nàng thắng hay do ngón tay Taeyeon yếu nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc đâu. Đó là một trận chiến đầy căng thẳng để tranh giành từng miếng bỏng.

Đột nhiên, Taeyeon thúc khuỷu tay vào cánh tay nàng. "Manaboo."

Tiffany quay sang Taeyeon, không chắc liệu mình có nghe đúng lời cô nói hay không. "Huh?"

"Manaboo."

"Gì thế?"

Taeyeon đảo mắt. "Tae đang gọi em. Mana—boo."

"Manaboo?"

"Đỡ hơn 'manabitch' chứ?"

Cuối cùng thì Tiffany đã hiểu ra vấn đề và nàng cười khúc khích. "Đỡ hơn rồi." Nàng đồng tình. "Nhưng như thế xấu hổ lắm."

"Tae sẽ nói thầm khi chúng ta ở ngoài nha."

Tiffany gần như mất tự chủ mà bật cười lớn. "Taeyeon này!" Nàng mắng, tặng thêm cái véo nhẹ lên cánh tay Taeyeon.

"Tập trung vào bộ phim đi nào, Manaboo."

Tiffany có thể làm bất kỳ điều gì khác ngoài việc tập trung. Ôm chặt cánh tay Taeyeon, nàng ngả đầu dựa lên vai cô ca sĩ để thể hiện sự cảm kích của mình, trận chiến bỏng ngô ư, thôi quên nó đi. Và khi còn chưa kết thúc bộ phim, Taeyeon đã ném cho nàng một cú sốc đột ngột.

"223 và 148. Tae thắng."

"Huh?"

"Trận chiến bỏng. Tae thắng rồi. Em nợ Tae một bữa đó nha."

"Sao cơ?" Tiffany ngay lập tức phản đối. "Đâu có được như thế chứ. Tae làm em xao lãng bởi cái tên 'manaboo' kia mà."

"Trò chơi là thế mà, cô gái ah. Tae thắng rồi. Em nợ Tae."

"Và em nợ Tae cái gì bởi Tae chơi bẩn và thắng đây?"

"Tối nay em sẽ nấu ăn cho Tae."

"Tae chơi bẩn, vậy nên Tae phải giúp em rửa bát."

"Đồng ý luôn."

Tiffany cười toe và nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn khi Taeyeon trượt tay cô vào với tay nàng, nắm lấy nó và thì thầm. "Đến lúc rời khỏi đây rồi, manaboo."

o|v

Taeyeon tủm tỉm cười một mình khi Tiffany nắm tay mình như thể đó là điều mà họ đã luôn làm. Không theo bản năng kéo lại, không bất ngờ giật mình. Chỉ là một sự chấp thuận nhẹ nhàng với những ngón tay đan chặt với ngón tay cô mà không hề thái quá. Cô không sợ nắm tay Tiffany, nhưng như là những thử thách mới mẻ, đây là nguyên tố của sự ngập ngừng và Tiffany có tất cả ngoại trừ đè bẹp nó. Thật kỳ diệu.

Cô nắm tay Tiffany về phía xe của họ trước khi buông ra và lại cầm tay Tiffany lần nữa khi họ ra khỏi xe. Tay trong tay, họ đi lên căn hộ của Tiffany và khi vào trong nhà, Taeyeon tiến về phía trước và ép Tiffany dựa vào cánh cửa. Không nói một lời, cô nghiêng người và áp môi mình lên môi Tiffany. Đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của họ sau khi nắm tay nhau như những cặp tình nhân.

"Em nợ Tae bữa tối đó, Manaboo. Nhanh nấu ăn đi thôi." Taeyeon nói với nụ cười chiến thắng khi họ dứt ra khỏi nụ hôn đầu tiên ở cửa và cười khúc khích khi Tiffany đảo mắt nhìn mình trước khi đi thẳng vào bếp. "Đúng là manaboo ngoan ngoãn của Tae."

"Tae có nhiệm vụ thái đậu phụ!"

"Đậu phụ á?" Taeyeon thắc mắc khi theo Tiffany vào bếp. "Đậu phụ có thể tự vỡ ra mà." Cô nhìn quanh căn bếp nhỏ, quan sát các thực phẩm mà Tiffany có trong đó. Hoa quả ở trong giỏ mây, trứng và bánh mì ở một góc trên kệ bếp trong khi bát đĩa ở bên còn lại, gần bồn rửa. Rồi cô nhìn thấy nó. Một cái tủ lạnh màu hồng. "Ôi Chúa tôi."

"Sao thế?"

"Em có cái tủ lạnh màu hồng kìa."

"Vâng, đúng vậy."

"Tại sao?"

"Tại sao lại không chứ?"

"Nó... quá nổi bật chứ sao."

"Màu đẹp mà."

"Em có vấn đề gì với màu hồng sao? Ý Tae là, xe của em cũng màu hồng kìa."

"Hồng là màu yêu thích của em."

"Phải ha..."

"Cái biểu cảm trên mặt Tae là sao thế hả? Đừng có đánh giá nữa và bắt đầu thái nhanh lên. Đậu phụ trong tủ lạnh đó."

"Được rồi, Tae làm ngay đây mà."

o|v

Họ mất gần một tiếng để chuẩn bị xong bữa tối. Taeyeon bị chết đói vậy nên ngay lúc đó cô đã chìm đắm hoàn toàn trong những món ăn ngon. Toàn bộ cuộc trò chuyện bị ngừng lại khi họ ngấu nghiến món cơm, thịt nướng và canh đậu phụ Tiffany làm và kết thúc, là Taeyeon buông ra một tiếng ợ hơi to đùng không biết xấu hổ sau khi chén sạch sẽ bát cơm của mình.

"Xem ra Tae thích nó ha." Tiffany nói với một nụ cười.

Taeyeon cười toe. "Tae có thể ăn bữa tối như này mỗi ngày luôn."

"Em không phải đầu bếp riêng của Tae đâu, Kim Taeyeon."

"Em không phải đầu bếp của Tae nhưng em là manaboo của Tae thế nên cũng giống nhau cả thôi."

"Tae vừa chén sạch 'luật chơi' như Tae muốn rồi đó." Tiffany cự tuyệt. "Và em vẫn chưa đồng ý làm manaboo của Tae đâu nhé."

Taeyeon chỉ đơn giản đứng dậy và thu dọn toàn bộ bát đĩa trên bàn. "Em sẽ trở thành manaboo của Tae tối nay thôi."

"Điều đó còn phải phụ thuộc vào sự đồng ý của em."

"Ừ ừ. Trước khi màn đêm trôi qua, em sẽ cầu xin Tae để được trở thành manaboo của Tae thôi."

"Hãnh diện nhiều thế sao, Taeyeon?"

"Tae chỉ tự tin vào bản thân mình thôi. Và Tae đã từng có kinh nghiệm trước đây rồi đó nha."

o|v

|20180723|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro