27. FATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon ngập ngừng bước vào bar sau khi Sunny đưa cô đến. Ngập ngừng là bởi cô không chắc liệu Tiffany có nghiêm túc về chuyện gọi tên như họ đã nói sáng nay không. Một mặt trong tâm trí, cô luôn nuôi hi vọng rằng Tiffany chỉ đùa. Nhưng mặt khác, cô phải thừa nhận rằng Tiffany sẽ không ngại ngần mà thực hiện thoả thuận của họ đâu.

"Hey." Cô chào Hyoyeon và Seohyun, họ đã ở trong phòng nghỉ khi cô vào đến nơi.

Họ chào lại Taeyeon và bắt đầu một cuộc trò chuyện như thường ngày trong lúc chuẩn bị cho màn biểu diễn đầu tiên của tối nay. Sooyoung đến muộn hơn một chút và họ lại cùng chào hỏi nhau như thế và tiếp tục chuyện trò.

Đến lúc này, Taeyeon cảm thấy hy vọng. Cô có cơ hội để lên sâu khấu trước khi Tiffany đến. Có lẽ giờ này manabitch còn đang bận rộn làm công việc của manabitch. Có lẽ nàng đã quên chuyện đó. Có lẽ...

"Hi, tối nay mọi người cảm thấy thế nào?"

Hy vọng của Taeyeon đã tan biến khi khuôn mặt tươi rói của Tiffany xuất hiện trong phòng nghỉ. Các thành viên trao cho Tiffany nụ cười rạng rỡ và hào hứng trả lời trong khi Taeyeon hoàn toàn im lặng nơi góc phòng, giả vờ như mình là một người vô hình. Có lẽ, chỉ là có lẽ, Tiffany sẽ không nhìn thấy cô và bỏ đi luôn mà không làm cô xấu hổ.

Nhưng thật bất hạnh cho Taeyeon, chuyện đó không xảy ra rồi.

"Cố lên nhé, idiotae!" Tiffany nói, rõ ràng từng chữ, trước khi rời khỏi phòng nghỉ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taeyeon khiến cô gần như phải lớn tiếng gầm gừ. "Mọi người nhìn cái gì chứ?"

"Nhìn cậu đó, idiotae." Hyoyeon nói, trông như thể đang sắp sửa phá ra cười lớn.

"Cô ấy có thể gọi mình bằng bất kỳ cái tên nào cô ấy muốn nhưng cậu thì không."

"Cậu nói sao cũng được, idiotae."

Sooyoung ngã xuống ghế và cười lăn lộn trong khi Seohyun thì đang hấp hối vì cười quá dữ dội nên chẳng ai có thể nghe thấy điều Taeyeon nói. Taeyeon ném chiếc dây cáp ở gần chỗ mình nhất về phía họ và ra khỏi phòng nghỉ để tránh xa những người bạn đáng ghét của mình. Chết tiệt.

o|v

Suốt cả tối, Tiffany không khiến Taeyeon khó chịu nữa từ sau màn chào đón đầu tiên. Nhưng khi ban nhạc kết thúc màn trình diễn cuối, nàng đi lên sân khấu và thấp thoáng một nụ cười rạng ngời.

"Làm tốt lắm, các cô gái." Nàng nói với ban nhạc khi họ cất dụng cụ. Tất cả các thành viên đều giơ ngón cái với nàng chỉ trừ một người. Một người đang lén lút cố gắng tự mình xuống sân khấu nhưng Tiffany đã giữ lấy cánh tay cô và giúp cô xuống bậc thang đầu tiên. "Đừng có mà ngốc, Tae." Nàng quở trách cô ca sĩ. "Để em giúp Tae."

"Đúng rồi đó, idiotae, để quản lý tuyệt vời của chúng ta giúp cậu xuống sân khấu đi nào." Sooyoung trêu chọc.

Taeyeon quay đầu lại. "Mình đã nói, tất cả các cậu không được gọi mình như thế."

"Tại sao bọn này lại không được chứ?"

"Bởi vì các cậu không phải là manabitch của mình."

Má Tiffany nóng lên, nàng tát nhẹ vào cánh tay Taeyeon. "Em không phải manabitch của Tae. Em là quản lý của Tae và Tae nên đủ thông minh để biết điều đó có nghĩa là gì chứ."

"Nó có nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là em có khả năng trừ lương của Tae đó."

"Không, không đâu."

"Tin em đi."

Taeyeon im lặng sau đó.

"Tae muốn uống chút nước không?" Nàng hỏi sau khi đặt cô ca sĩ ngồi vào ghế.

Taeyeon bĩu môi và lắc đầu.

"Sao Tae lại dỗi thế này?" Khi Taeyeon không trả lời, nàng thúc khuỷu tay vào người Taeyeon. "Đã hối hận rồi sao?"

"Không có gì để mà hối hận hết cả."

Tiffany cười toe. "Tuyệt. Em rất vui khi gọi Tae là idiotae và em mới chỉ bắt đầu thôi. Sẽ thật lãng phí nếu trò chơi này kết thúc quá sớm."

"Đây không phải trò chơi."

"Với em thì có."

Taeyeon mở miệng để định phản bác nhưng các thành viên trong ban nhạc lại vừa quay trở lại.

"Cậu sẽ lại đưa ca sĩ vô dụng của bọn mình về nhà hả?" Hyoyeon hỏi.

Tiffany gật đầu.

"Cậu thật tốt bụng. Đừng chọc giận cậu ấy nếu không cậu sẽ phải lĩnh hậu quả lớn đấy."

"Này, cậu đáng ra phải về phe mình chứ." Taeyeon phản đối.

"Bọn này đều theo phe của quản lý hết rồi, idiotae ạ." Sooyoung chen vào. "Đến giờ mà cậu vẫn chưa nhận ra sao?"

"Đúng là cái lũ phản bội."

Seohyun chạm vào cánh tay Taeyeon và chân thành nói. "Chị không nên cư xử như thế này, Tiffany là quản lý của chúng ta. Nếu chị làm chị ấy giận, chị ấy sẽ cắt lương của chị đó."

Tiffany không thể ngừng cười khúc khích khi thấy Taeyeon nhìn Seohyun chằm chằm.

"Có phải em hùa theo họ sau lưng Tae không?" Taeyeon hỏi nàng.

"Tae nghĩ sao?" Tiffany hỏi với một tràng cười lớn.

"Em không nghĩ như thế này là quá lắm rồi sao?"

Tiffany nhận ra sự tức giận trong tông giọng của Taeyeon nhưng nàng không dừng lại. "Em nghĩ rằng gọi em là 'manabitch' cũng là quá lắm rồi, nhưng Tae đâu có chịu nghe đâu."

"Lần này em đã đi quá xa rồi đấy."

Tiffany chớp mắt, bất ngờ bởi sự tức giận hiện lên rõ ràng trong đôi mắt Taeyeon và đứng im khi Taeyeon quay sang chỗ các thành viên.

"Các cậu biết rõ tại sao lần này mình lại tức giận." Taeyeon gầm lên trong tông giọng nghiêm trọng và mọi người trong phòng trở nên im lặng hoàn toàn. Rồi đôi mắt tức giận kia quay lại nhìn Tiffany. "Tae sẽ tự về nhà một mình."

"Taeyeon." Tiffany bắt đầu nói nhưng Taeyeon đã tự bước đi một cách khập khiễng ra khỏi phòng với túi xách trên vai. "Taeyeon." Nàng gọi lần nữa, đặt tay mình lên vai còn lại của Taeyeon.

Taeyeon gạt tay nàng ra. "Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong số mấy người đâu. Để tôi yên đi."

Tiffany nhìn các thành viên trong ban nhạc để tìm kiếm câu trả lời khi Taeyeon đi khập khiễng ra khỏi phòng. "Tại sao cô ấy lại tức giận như vậy?" Nàng hỏi. Khuôn mặt hối lối của họ còn khiến nàng bối rối hơn. "Có chuyện gì thế?"

"Là lỗi của bọn mình." Hyoyeon bắt đầu nói.

o|v

Tiffany lao ra khỏi quán bar với máu nóng chạy dồn bên tai. Lời thú nhận của Hyoyeon là điều nàng không hề nghĩ đến, ít nhất là như vậy. Và nàng ước gì các thành viên đã kể cho nàng nghe chuyện đó khi họ đề xuất việc này. Nhưng mấy câu đùa đã đi sai hướng và nàng chỉ có một hy vọng duy nhất là giờ không quá muộn để khiến mọi thứ trở lại như bình thường.

"Taeyeon." Nàng gọi khi nhìn thấy cô ca sĩ đang bước đi khập khiễng trên vỉa hè, chuẩn bị bước vào taxi. "Taeyeon, đừng đi mà."

Taeyeon đứng yên nhìn nàng chạy. "Tae đã bảo em để Tae ở một mình rồi mà." Cô nói khi Tiffany đến bên cạnh mình.

"Em thề em đã không biết. Em thật sự không biết điều đó. Em sẽ không đùa giỡn như vậy nếu em biết đâu."

"Tae biết là em không biết. Nhưng Tae vẫn còn giận."

Tiffany giữ cánh tay Taeyeon và đóng cửa xe taxi lại. "Để em đưa Tae về nhà, đi mà?" Khi cô ca sĩ không đáp lại, nàng nghiêng người đến và hôn lên môi cô. "Đi mà Tae."

Đầu Taeyeon dù chỉ gật nhẹ xuống một chút nhưng đó là tất cả những gì Tiffany cần. Nàng quay sang người tài xế và ngay lập tức gửi lời xin lỗi, rồi kéo Taeyeon về phía xe của mình.

"Em xin lỗi." Nàng nói với Taeyeon, khi họ đã ổn định chỗ ngồi trong xe nàng.

"Chuyện này đáng nhẽ ra chỉ nên là chuyện giữa hai chúng ta. Chỉ hai chúng ta thôi."

"Nhưng em thật sự không biết về chuyện chị gái của Tae và căn nhà."

"Ý Tae là cái chuyện 'idiotae' này cơ."

"Oh." Tiffany giữ chặt quanh vô lăng. "Em đã nghĩ em có thể thuận lợi hơn nếu để họ tham gia vào."

"Em thật sự ghét bị gọi là 'manabitch' thế sao?"

Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon và cân nhắc về tâm trạng của cô. "Em không thích khi bị Tae gọi như thế trước mặt những người khác. Nhưng có lẽ em sẽ không phiền khi chỉ có hai chúng ta. Như bây giờ ấy."

"Vậy giờ Tae có thể gọi em là manabitch sao?"

"Tại sao Tae thích gọi em là manabitch đến thế cơ chứ?"

"Bởi vì đó là cách chúng ta bắt đầu."

"Em không thấy có gì liên quan ở đây cả."

"Tae gọi em là manabitch bởi vì khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên Tae đã nghĩ rằng em xem trộm sổ vẽ của Tae. Tae đã tức giận sau đó mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vì Tae ghét những người quản lý nói chung và em trông giống như có thể trở thành một trong số những người kinh khủng nhất."

"Và?"

"Và mọi thứ dần hé lộ, em là manabitch, người đã không hề từ bỏ. Em vẫn tiếp tục theo đuổi Tae." Taeyeon chỉ vào cái chân bó bột của mình. "Đây không phải trấn thương đầu tiên Tae bị vì em đâu, nhớ không?"

Tiffany có nhớ.

"Nếu em không đuổi theo Tae, em sẽ không bao giờ biết được rằng Tae đã vẽ em và chúng ta sẽ không trải qua những trận chí choé với nhau."

"Đó là lý do Tae thích gọi em là manabitch ư?" Tiffany cảm thấy khó để có thể hiểu được kiểu logic kỳ quặc của Taeyeon.

"Giống như là định mệnh vậy. Em là quản lý duy nhất không thật sự là một đồ khốn."

"Tae nói như kiểu những quản lý trước đây đều tồi tệ vậy."

"Ôi tin Tae đi. Họ đúng là như vậy đấy."

Tiffany nhướn mày. "Họ tệ như thế nào cơ?"

"Đó là một câu chuyện rất dài."

"Hứa với em Tae sẽ kể em nghe câu chuyện đó đi. Em muốn biết."

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng. "Được thôi, Tae hứa."

"Okay. Và em chân thành xin lỗi Tae. Em thật sự xin lỗi. Em đã không biết tiền là một chuyện nhạy cảm với Tae."

Ca sĩ nhạc rock cắn môi dưới. "Quên nó đi. Giờ Tae chỉ muốn về nhà thôi. Tae mệt lắm rồi."

Tiffany không thể kìm nén khát khao được hôn lên bờ môi mà Taeyeon đang tự cắn. "Được rồi." Nàng nói với một nụ cười và lái xe ra khỏi bãi đỗ.

o|v

|20180723|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro