26. LIONESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiffany tỉnh dậy mà không rõ mình đang ở đâu. Ba giây trôi qua nhanh chóng khi nàng chớp chớp mắt và nhìn chằm chằm lên phía trần nhà xa lạ được trang trí bởi những ngôi sao kỳ quặc. Nó thật kỳ quặc làm sao. Khi mà có một đống ngôi sao dán lên trần nhà như trong phòng của một đứa trẻ con. Rồi nàng quay đầu sang và ở bên đó - là cô ca sĩ nhạc rock đang say giấc nồng.

Phải rồi. Nàng đang ở trong phòng của Taeyeon. Một lần nữa.

Trước đây nàng chưa bao giờ dành hai đêm ở lại trong phòng ngủ của một cô bạn gái tương lai. Từ khoá ở đây chính là 'tương lai'. Bởi vì cái sự ngọt ngào trong lời nói của Taeyeon tối qua, họ vẫn chỉ là hai người đang đơn thuần tìm hiểu nhau. Và thậm chí ngay cả khi họ đã hôn nhau đến tận hai lần, họ vẫn còn chưa nắm tay nhau nữa.

Chỉ là chuyện này có thể kỳ quặc thế nào đây?

Và giờ, nàng một lần nữa lại thức dậy trong phòng của Taeyeon bởi vì Sunny đã khăng khăng bắt nàng ở lại qua đêm - một lần nữa.

"Arrr."

Tiffany cười khúc khích.

"Arrr..."

Tiffany lại cười khúc khích. Taeyeon có vài thói quen kỳ cục. Ví dụ như cái cách cô ấy hay bắt đầu nụ cười bằng một bên khoé môi - về bản chất thì đó là một nụ cười tự mãn - trước khi kéo nốt bên kia lên thành nụ cười theo đúng nghĩa. Và cái cách cô ấy thích ngồi với một chân gác lên người bên cạnh. Và tiếng gầm gừ kì quặc vào lúc sáng sớm này là một thói quen nữa của cô ấy.

Tiếng cười khúc khích đã dừng lại nhưng nụ cười vẫn tồn tại trên mặt nàng. Nằm đây và được nhìn Taeyeon như thế này thật là thích. Nằm đây trong căn phòng yên tĩnh vào sáng sớm này, một vài tiếng ồn nghe như tiếng kẹt xe và thành phố dần dần thức dậy ở bên ngoài. Nhắm mắt lại, nàng lắng nghe chúng. Và lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

o|v

"Dậy thôi, manabitch."

Tiffany nhăn mặt. Nàng miễn cưỡng không muốn mở mắt, nhưng ở bên cánh tay cứ liên tục bị chọc vào khiến nàng bực bội trừng mắt với tên thủ phạm kia. "Kim Taeyeon!" Nàng mắng, khiến cô gái kia giật mình và ngã dập mông xuống đất.

"Oww..."

Cô ca sĩ ngồi trên sàn, rên rỉ, nhưng nàng quyết định lờ đi. "Em biết Tae có thể tự đứng dậy mà."

"Tae chỉ đang cố gọi em dậy để ăn sáng thôi mà."

Tiffany cố gắng để không chùn bước dưới cái bĩu môi đáng thương trên mặt Taeyeon. "Cảm ơn vì đã gọi em. Em sẽ đi đánh răng và ra ngay."

"Em không giúp Tae đứng dậy sao?"

"Không nhé." Nàng bước qua chân cô ca sĩ để đi vào phòng tắm và khoá lại bên trong, phớt lờ lời phản đối nói ới theo sau.

o|v

Taeyeon hờn dỗi ngồi ở bàn ăn sáng. Manabitch quá ư là nhẫn tâm rồi đó nha.

"Đừng có ủ rũ nữa và đến giúp mình đi." Sunny nói.

"Đây đang buồn."

"Cậu không nhé. Đừng có mà dở hơi nữa."

"Hãy thương hại cho kẻ tàn tật vừa bị khước từ đi."

"Ai khước từ cậu?"

"Manabitch."

Sunny đảo mắt. "Cậu trông mong điều gì khi cứ gọi cô ấy như thế chứ?"

"Đó là một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Manabitch. Đó là chuyện giữa hai đứa mình."

"Chỉ trong suy nghĩ của cậu thôi."

"Mình đã giải thích với cô ấy rồi."

Sunny đặt đĩa trứng rán lên bàn và nhìn chằm chằm Taeyeon. "Và cô ấy chấp nhận lời giải thích của cậu sao?"

"Cô ấy chấp nhận nó không tốt cho lắm."

"Tất nhiên là không rồi. Ai mà lại muốn bị gọi là manabitch chứ?"

"Chà, gọi tên cô ấy thì chẳng vui lắm."

"Đó là điều cậu nghĩ thôi."

"Tại sao cô ấy không thể hiểu cái tên 'manabitch' kia rất gần gũi với trái tim mình?"

Với một cái nhún vai, Sunny đặt đĩa bánh mỳ nướng lên bàn và nói. "Có lẽ cậu có thể đề xuất một sự trao đổi."

"Trao đổi?"

"Như là để cô ấy cũng gọi cậu bằng một cái tên thô lỗ như thế."

"Mình không bận tâm đâu. Thực ra, mình lại thấy như thế quyến rũ đó chứ."

"Như là idiotae?"

Taeyeon quay mặt sang phía người vừa xuất hiện đang nhìn mình bằng ánh mắt thách thức. "Em có chắc em muốn gọi Tae bằng cái tên đó không?"

Tiffany cười toe toét nhưng nó lại trông giống nụ cười của một con sư tử cái đang rình con mồi là Taeyeon thì đúng hơn. "Nếu Tae muốn gọi em là manabitch, thì em sẽ gọi Tae là idiotae."

Cằm Taeyeon rớt xuống. Idiotae ư? Cô ấy thật sự sẽ gọi mình là idiotae trước mặt tất cả mọi người sao?

"Đừng nghĩ sai, em sẽ gọi Tae như thế ở bar và em không quan tâm nếu ai đó có nghe thấy đâu."

Thông thường, sự tự cao sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Taeyeon hoàn toàn ý thức được những cạm bẫy khi sự tự cao của mình quá lớn nhưng có một lỗ hổng lớn lại hình thành trong tính cách hoàn hảo của cô, và nó sẽ như thế này.

"Được thôi." Taeyeon nghe thấy bản thân nói thế và đã quá muộn để dừng lại.

Mắt Tiffany lấp lánh như một con sư tử cái đã bắt được con mồi. "Tae đồng ý rồi nhé."

Tất cả những gì Sunny làm là cười khúc khích.

o|v

|20180717|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro