25. WOMAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bởi một vài lí do nào đó, đám đông hôm nay thậm chí còn phấn khích hơn cả bình thường, ngay cả khi Taeyeon đã bị kìm hãm lại khi phải ngồi trên chiếc ghế cao trong suốt phần trình diễn. Có lẽ họ thích cái cách Taeyeon hát tối nay. Dữ dội hơn và điên loạn hơn, chỉ để bù đắp cho việc không thể di chuyển của cô.

Kết thúc buổi tối hôm đó, đúng hơn là giọng cô đã trở nên khàn đặc, tuy vậy, cô biết mình đã làm hơi quá. Một phần vì quá biến tấu so với phiên bản gốc, một phần vì gầm gừ hơi quá đà. Auch! Cô quay lại phòng nghỉ với sự giúp đỡ của một vài khách quen nhiệt tình và cố gắng đuổi khéo họ đi trước khi họ lại mời cô uống. Rồi, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Hay nói đúng hơn, là sự yên tĩnh có thể tìm được trong một quán bar đồ sộ với âm nhạc và đám đông hào hứng này.

Các thành viên vẫn còn trên sân khấu cất dụng cụ nên Taeyeon xuống sân khấu trước và uống một ly nước lọc để xoa dịu cổ họng mình.

"Hey, Tae ổn chứ?"

Taeyeon rướn mắt lên. Cô không cần nhìn để biết đó là ai. Nhưng dù sao cô cũng vẫn nhìn, và trề môi ra. "Không." Cô lầm bầm.

Một cơn mưa lo lắng ngay tức thì trút lên người Taeyeon.

"Tại sao? Chân lại đau rồi hả?" Tiffany liền đến bên cạnh, nắm tay cô với đôi mắt đầy lo lắng.

Taeyeon lắc đầu và chỉ vào cổ họng. "Tối nay hát hăng quá."

"Ôi không. Như thế là không được rồi."

"Tae sẽ ổn mà."

"Thật ra em đến để hỏi liệu Tae có cần em đèo về nhà không."

Taeyeon nhìn Tiffany chăm chú. "Không phải em sẽ đưa Tae về nhà sao?"

"Em hoàn toàn có dự định như thế. Em chỉ không chắc Tae có muốn vậy không."

"Em nợ Tae nên không có chuyện câu trả lời là không cho câu hỏi đó đâu."

Tiffany thở dài và đảo mắt. "Em biết và Tae cũng biết rằng Tae muốn em đưa Tae về nhà nhưng Tae cứ phải cư xử và nói như thế sao."

"Hey, Tae biết và em cũng biết lý do tại sao Tae không thể tự mình lái xe đó nha."

"Sao, từ bây giờ Tae luôn-trách-móc và vắt kiệt sức lực của em đó hả?"

"Tae sẽ không luôn-trách-móc đâu. Nhưng 'vắt kiệt sức lực' thì..." Nụ cười tự mãn của Taeyeon chuyển thành một cái nhăn nhó khi Tiffany nhéo mạnh vào tay cô.

"Thôi vớ vẩn đi, và trả lời em tử tế. Có hay không đây."

"Có ạ."

Tiffany gật đầu. "Đợi em chút. Em đi lấy đồ đạc nhé."

"Mấy đứa có nhìn thấy không?" Sooyoung nói với nụ cười toe toét.

Taeyeon đảo mắt. "Chẳng có gì để nhìn ở đây cả."

"Hai người như thể một cặp đôi đã cưới được hai mươi năm rồi ấy."

"Cậu nghe manabitch nói rồi đó. Cô ấy bảo bọn này vẫn chưa phải là người yêu của nhau."

"Chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhau về cái tên 'manabitch' mà Tae thích gọi em đấy." Tiffany nói trước khi biến mất khỏi phòng nghỉ.

Sooyoung giả vờ nhìn cùng ánh mắt sợ hãi. "Cậu sẽ làm gì khi cô ấy đá cậu ra khỏi phòng ngủ đây?"

Taeyeon cường điệu thốt lớn lên. "Hay tệ hơn nữa là, đá ra khỏi nhà?"

"Cậu đúng là một tên đần độn, Taeyeon."

"Cậu cũng thế thôi."

Sooyoung cười toe. "Đó là lý do tại sao chúng ta chơi với nhau."

o|v

Tiffany hít một hơi dài trước khi bắt đầu. "Vậy, cái tên 'manabitch' này."

"Tae xin lỗi. Chỉ là buột miệng thôi."

"Thứ nhất, em không phải manabitch."

"Vậy nó có đỡ hơn không nếu Tae gọi em bằng cái tên đó theo một chiều hướng tốt của 'bitch'?"

Tiffany liếc mắt nhìn sang cô ca sĩ nhạc rock ngồi ghế phụ bên cạnh mình. "Chiều hướng tốt của 'bitch'?"

"Giống như là 'bitch' theo kiểu ngầu ngầu. Giống như em là một quản lý hung dữ."

"Em khá chắn chắn là nó không phải như thế."

"Nó không bắt đầu như thế nhưng sẽ là như thế từ bây giờ."

"Tae chỉ nói thế để bỏ qua chuyện này thôi."

Taeyeon lắc đầu. "Không. Nghiêm túc đó. Bây giờ Tae hoàn toàn có ý muốn nói theo chiều hướng tốt mà."

"Tae biết đó, Tae chỉ vừa mới thừa nhận rằng Tae thích em và Tae vẫn gọi em là 'manabitch'. Tae không thể đổ lỗi cho em vì không tin tưởng Tae được."

"Tấp vào lề đi."

"Hả? Tại sao?"

"Cứ tấp xe vào lề đi."

"Không đâu. Em sẽ không tấp vào lề đường đâu."

"Cứ-tấp-vào-lề-đi."

"Không."

"Em phải học cách nói không ngầu như Tae mới được."

Tiffany nhún vai. Nàng không quan tâm đến lời nói nhảm nhí của Taeyeon.

"Tae có một điều vô cùng nghiêm túc muốn nói với em và em không nên lái xe khi Tae nói đâu."

"Chuyện gì mà lại nghiêm túc đến nỗi em phải tấp xe vào lề chứ?"

"Tấp xe vào đi và em sẽ biết được thôi."

Một cái liếc xéo về phía Taeyeon không tìm thấy bất kỳ điều gì. Cô ca sĩ đang trưng lên một bộ mặt đểu giả chưa từng thấy. Chết tiệt. "Được thôi. Em sẽ tấp vào lề sau đoạn đường này."

Một lúc sau, Tiffany đỗ xe lại, và mong chờ nhìn sang phía Taeyeon. "Rồi, giờ Tae muốn nói gì nào?"

"Nhìn Tae đi."

"Em đang nhìn Tae đây."

"Không. Ý Tae là, nhìn vào Tae. Em thấy điều gì?"

Tiffany nhìn. "Em thấy một cô gái nghĩ cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ và lúc nào cũng muốn bỏ qua mọi lỗi lầm của mình."

Taeyeon chầm chậm lắc đầu. "Em thấy một cô gái thích em. Em thấy một cô gái nghĩ rằng em có những đường cong tuyệt vời nhất. Em thấy một cô gái, người muốn đưa em đi ra ngoài và hẹn hò cùng với nhau."

Tiffany chớp mắt. "Em..."

"Em thấy một cô gái muốn hôn em. Ngay-bây-giờ."

Trước khi Tiffany có thể trả lời, nàng đã bị kéo lại bởi đôi bàn tay mạnh mẽ và một đôi môi dịu dàng, ấm áp áp lên môi nàng, khiến cho bất kỳ câu trả lời nào nàng có thể đáp lại bị câm nín.

o|v

|20180717|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro