22. SORRY SORRY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự đùa cợt là thật. Và sự trêu chọc đến từ những hình thức khác nhau, tuỳ theo mức độ thân thiết của từng cá nhân.

"Taeyeon và Tiffany ngồi bên dưới cái cây. Hờ-ôn-HÔN nhờ-au-Nhau!" Hyoyeon hát hò ngay khi bước vào phòng nghỉ của nhóm.

"Mình biết. Mình đã bảo cậu mà." Sooyoung vào sau với biểu cảm biết-tuốt.

"Vậy là chị thật sự ở bên chị ấy rồi hả?" Seohyun hỏi với đôi mắt thỏ con.

Mặc dù đã cố gắng bằng tất cả khả năng, Taeyeon không thể làm cho thành viên trong ban nhạc để cho cô một giây phút bình yên, và đến cuối buổi tối, cô thật sự đã sẵn sàng ném họ vào đống lửa.

"Trật tự hết đi, tất cả các cậu. Một cô gái thì không thể dính líu tới quản lý của cô ấy sao?"

Lông mày Sooyoung nhún nhảy lên xuống. "Dính líu, huh?"

"Cậu là người bảo mình tốt với cô ấy. Và giờ khi mình như vậy, cậu lại nói này nói nọ."

"Trông giống như cậu hơn cả tốt với cô ấy đó, Taeyeon. Ăn tối? Ở nhà cậu? Huh?"

"Mình đã nói rồi, Sunny là người mời cô ấy ở lại ăn tối."

"Ah, nhưng cô ấy làm gì ở nhà cậu lúc đầu chứ?" Sooyoung phản công, nhìn trông vô cùng hài lòng khi đã dồn được Taeyeon vào góc.

"Mình chỉ đang cố tốt với manabitch!" Taeyeon bực bội hét lên.

Những đôi mắt mở lớn và tiếng thở gấp thoát ra từ lòng bàn tay ở trên miệng của Hyoyeon, Seohyun và Sooyoung.

"Sao?" Taeyeon quay sang nhìn phản ứng của các thành viên trong ban nhạc. Đôi mắt của cô cũng ngay lập tức mở lớn và thốt lên ngay khi nhìn thấy người cô vừa nhắc đến. "M-Mana--T-Tiffany!"

Đôi mắt Tiffany ngập tràn cảm xúc, xung quanh đồng tử màu nâu sậm giãn nở liên hồi. "Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi." Nàng nói, gần như bật ra từng từ một từ miệng.

"Tiffany." Sooyoung bắt đầu lên tiếng nhưng Tiffany đã ra khỏi phòng nghỉ của họ và biến mất.

"Taeyeon, cậu nên đi giải thích với cô ấy đi." Hyoyeon nói.

Toàn bộ tâm trí Taeyeon hiện giờ đang gào thét rằng mình cần phải đuổi theo Tiffany nhưng đôi chân cô lại không hề nhúc nhích. "Tại sao?"

"Tại sao á? Cô ấy sẽ nghĩ cậu không thích cô ấy hay gì đó. Cô ấy đã nghe thấy cậu nói 'manabitch' đó."

Seohyun đứng dậy và đẩy vào lưng cậu. "Đi đi!"

Thay vào đó Taeyeon ngồi xuống. "Sao mình phải thế chứ?"

Cả ba thành viên trong ban nhạc nhìn chằm chằm Taeyeon như thể cô đã bị mất trí.

"Cậu không thấy cô ấy đã tổn thương thế nào bằng cái tên cậu gọi cô ấy sao?" Sooyoung hỏi với tông giọng nâng cao.

"Nếu cô ấy dễ dàng tổn thương thế, sẽ rất khó để cô ấy có thể tồn tại trong kiểu công việc như thế này."

"Nghiêm túc đấy à?" Hyoyeon giờ đã đứng lên. "Cậu sẽ chỉ ngồi đây sao?"

"Taeyeon, chị nên đi nói chuyện với chị ấy đi." Seohyun thêm vào.

"Chị sẽ không." Taeyeon khoanh tay và nhìn lại các thành viên của mình. "Các cậu có thể đi giải thích mọi thứ với cô ấy nếu muốn. Mình sẽ không làm đâu."

"Không thể tin nổi." Sooyoung lầm bầm trước khi bước ra khỏi phòng, có lẽ là đi tìm Tiffany. Hyoyeon và Seohyun nhìn Taeyeon một lúc, thầm bắt ép cô di chuyển nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ và theo chân Sooyoung.

Taeyeon. Mày đúng là cái con người tồi tệ. Mày đúng là cái đồ nhát gan.

Một trận chiến xảy ra trong đầu Taeyeon vẫn không làm cho cô đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Không. Không. Và không.

o|v

Khi thức dậy vào sáng hôm sau và nhìn vào gương khi đang đánh răng rửa mặt, Taeyeon biết mình đã gây ra một chuyện vô cùng lớn. Bạn bè đã bỏ rơi cô để cố gắng an ủi Tiffany và cô thì bị lương tâm cắn rứt. Tại sao cô không sửa chữa rắc rối tối qua? Tại sao cô lại gây ra rắc rối này? Tại sao cô không thể làm người tốt hơn giống như những người khác?

Taeyeon táp nước vào cái đứa Taeyeon ở trong gương. "Mày tệ lắm."

Nhưng đã quá muộn để chữa cháy cho mọi chuyện. Mặc dù cô có hối hận về sự ngoan cố không chịu giải thích của mình tối qua, tổn hại cũng đã xuất hiện. Tiffany chắc chắn sẽ không nói chuyện với cô nữa. Ít nhất, sẽ không như một người bạn. Không phải như một người cô thích nữa.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao!" Taeyeon tự hỏi bản thân. Cô không có câu trả lời. Và đây là điều tại sao cô luôn ghét bản thân mình.

Cô có thể cố gắng hơn với môn toán ở trường trung học nhưng cô đã không.

Cô có thể cố gắng cư xử tốt với ba mẹ mình ở nhà nhưng cô đã không.

Cô có thể cố gắng nỗ lực nhiều hơn với những mối quan hệ của mình... nhưng cô đã không.

Đó là một phép màu khi cô còn có bạn bè. Sooyoung, Hyoyeon và Seohyun đã nhìn thấy điểm gì ở cô, cô cũng không biết nữa. Chắc chắn là giọng hát của cô rồi. Yeah, họ cần giọng ca chính cho một ban nhạc. Đó là lý do tại sao Sooyoung luôn ở bên cô qua nhiều năm trong trường học và giờ, trong một ban nhạc. Ngoài giọng hát của cô, chắc cô ấy chẳng có gì khác thấy thích ở cô cả.

Giờ ăn trưa, Taeyeon bắt đầu trở nên chán nản. Lún sâu người trên ghế sofa, cô chuyển hết kênh này sang kênh nọ nhưng không tìm thấy chương trình gì hay ho để xem. Cô quăng điều khiển đi và vào bếp kiếm gì đó uống. Uống một lon cà phê không giúp ích được gì. Ăn đồ ngọt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ba giờ chiều, Taeyeon đứng sẵn ở cửa. Cô đã chuẩn bị hết dụng cụ vẽ của mình nhưng cô biết Tiffany sẽ không đến. Nếu manabitch không đến, thì cô sẽ đến chỗ nàng.

o|v

Taeyeon nhấn chuông cửa và cúi đầu xuống. Sau đó cô chờ đợi. Phải mất một lúc, nhưng cánh cửa vẫn mở ra và cô trượt ngay một bàn chân vào để chặn trước khi đứng thẳng dậy can đảm đối mặt với tất cả hậu quả của việc do mình gây ra.

"Hi, Tiffany."

Vài cảm xúc khác lạ nháy lên trong mắt Tiffany. "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi ở đây để hoàn thành lời hứa của mình."

"Lời hứa gì?"

"Tôi đã hứa vẽ thêm cho cậu một bản để giữ mà."

Tiffany nhìn quyển sổ trong tay Taeyeon. "Cậu không cần đâu. Tôi không muốn một bản vẽ nữa."

"Tôi nghĩ cậu chỉ nói thế bởi cậu đang khó chịu thôi."

Lửa giận vùn vụt bùng lên xung quanh Tiffany. "Tôi không khó chịu. Tôi chỉ không muốn làm bất kỳ việc gì với cậu nữa thôi. Chỉ đơn giản như thế."

"Cậu không muốn làm bất kỳ việc gì với tôi bởi cậu đang khó chịu."

"Tôi không cần cậu đến đây để nói cho tôi biết cảm giác của mình. Bỏ chân ra."

"Không."

"Nếu cậu không, tôi sẽ sập cửa vào nó đấy."

"Nếu điều đó khiến cậu thấy khá hơn, tôi sẵn sàng hy sinh bàn chân của mình."

"Sẽ tốt hơn nếu cậu biến ra khỏi tầm mắt của tôi."

Tim Taeyeon nhói lên một cái, nhưng cô không định từ bỏ dễ dàng như thế. "Tôi nghĩ có vài điều tôi cần giải thích về tối qua."

"Tôi nghĩ chẳng có gì cần giải thích cả."

"Thứ nhất, cậu không biết ngữ cảnh của những gì tôi nói."

Tiffany khịt mũi. "Ngữ cảnh? Bối cảnh gì có thể hợp lý với 'manabitch' đây?"

"Xem này, tôi không có ý nói theo chiều hướng xấu đâu."

"Tôi không nhận thức được từ 'bitch' đó lại có thể sử dụng trong chiều hướng tốt."

"Nó hơi phức tạp. Nhưng tôi chỉ cần cậu biết rằng tôi không có ý nói 'bitch' như trong một người phụ nữ tồi tệ 'khốn nạn'."

"Làm ơn, rời khỏi đây đi."

"Không cho đến khi cậu hiểu chuyện này."

Ánh mắt của Tiffany dữ dội hơn. "Đừng có đổ lỗi cho tôi về chuyện này."

"Về chuyện gì?" Taeyeon hỏi, rồi hét lên trong đau đớn khi bàn chân của cô bị đóng sập cùng với ngưỡng cửa bởi cánh cửa được đóng lại. "Ôi Chúa ôi." Cô hét lên và cúi xuống ôm lấy bàn chân của mình. "Ôi Chúa ôi, đau quá. Đau vãi!"

"Tôi đã bảo cậu bỏ chân ra rồi."

Taeyeon cúi đầu xuống và cắn chặt môi. Cơn đau lan ra từ khắp các ngón chân lên đến mắc cá chân của cô. Ngồi bệt xuống đất, Taeyeon ôm lấy bàn chân và lắc qua lắc lại trong đau đớn, cô không dám cử động vì sợ sẽ khiến cơn đau nghiêm trọng hơn.

"Bỏ ra, Taeyeon."

Cô kìm nén lại nước đang rỉ ra từ mắt và cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau lan toả ra khắp cả bàn chân. "Auuu đau!" Cô hét lên và ngã bệt xuống đất.

"Cậu có thể thôi diễn được rồi. Đừng có hòng lừa tôi."

Taeyeon ngước lên nhìn vào mắt Tiffany, tâm tình trở nên bực bội. "Tôi éo diễn! Tôi nghĩ chân của tôi gãy bà nó rồi đây!"

Tiffany bắt đầu cúi xuống bên cạnh Taeyeon. Nhìn đi chỗ khác, Taeyeon cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng việc đặt lên bàn chân một trọng lượng nhỏ nhất thôi cũng khiến cô đau đến phát điên. Cơn đau là thật. Và cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn khi phải chịu đựng qua từng giây.

Mặt Tiffany xuất hiện trước mặt cô. "Cậu đang khóc à?"

Cô lảng tránh ánh mắt Tiffany. "Tôi không."

"Rõ ràng là cậu có."

"Bởi vì nó đau chết mất!"

Tiffany chạm vào giày của cô. "Tôi có thể không?"

Taeyeon lắc đầu. "Đừng chạm vào nó." Cô nói, nhưng Tiffany đã tháo dây và nới lỏng đôi giày ra.

"Bỏ ra đi."

Taeyeon cẩn thận cởi giày ra, cố gắng hết sức lờ đi cơn đau dữ dội. Cô đã không đi tất vì vội vàng để đến đây và giờ cô thật sự cảm thấy hối hận. Chiếc tất có thể sẽ khiến cho cú va chạm trở nên nhẹ nhàng hơn...

"Có đau không khi tôi---"

"Au!" Taeyeon bỏ chân ra khỏi ngón tay của Tiffany. "Đừng chạm vào!"

"Tôi xin lỗi."

Taeyeon bắt gặp đôi mắt của Tiffany khi lời xin lỗi được nói ra và cô giữ cái nhìn kiên định đó khi bốn từ này bật ra từ miệng mình.

"Tôi cũng xin lỗi."

o|v

|20180710|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro