21. CONTRARY TO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà hàng nằm trong khu vực thượng lưu của thành phố. Vẻ trang trí màu đen sang trọng cùng ánh đèn mờ ảo khiến Tiffany thắc mắc về mối quan hệ giữa Taeyeon và Jieun. Bạn bè sẽ ăn tối cùng nhau trong khung cảnh lãng mạn thế này ư? Nhà hàng này nhìn còn hơn cả một nơi nàng sẽ đưa bạn gái của mình đến cho buổi hẹn hò đầu tiên. Hoặc một màn cầu hôn.

Taeyeon ngồi ở bàn dưới tên người đặt là Jieun và Tiffany vẫy tay chào khi nàng tiến đến. "Xin lỗi, tôi đến hơi muộn." Nàng ngồi xuống và nhìn xung quanh. "Jieun đâu rồi?"

"Cô ấy không đến."

"Tại sao không?"

"Có vài chuyện đột xuất."

"Oh." Tiffany nghĩ rằng chuyện này có gì đó hơi đáng nghi khi không có chiếc ghế thứ ba được kê ở bàn nhưng nàng bỏ qua chuyện đó. "Vậy, ở đây ăn gì ngon nhỉ?"

"Cậu đã từng ăn ở đây chưa?"

Tiffany lắc đầu. "Tôi chưa có nhiều thời gian để khám phá thành phố này."

"Phải rồi, tôi quên mất cậu mới chuyển đến đây."

"Và công việc thì bận rộn."

"Thật ra, tôi mới chỉ đến đây một lần."

"Hãy hỏi phục vụ xem nên ăn gì ngon."

Sau một màn đề xuất, Tiffany lựa chọn theo ý kiến đó và Taeyeon cũng vậy. Người phục vụ rời đi để lại sự riêng tư cho hai người và sau đó Tiffany ngồi chơi với mấy ngón tay của mình. Mọi chuyện giữa họ thật kỳ quặc. Nàng chưa bao giờ có cảm giác không chắc chắn như thế này về việc vị trí đứng của mình trong một mối quan hệ cùng một ai đó trước kia.

Nàng không biết Taeyeon muốn gì. Nàng cũng không chắc chắn về bản thân mình. Nàng không chắc chắn liệu mình có muốn tiếp tục tiến về phía trước trong chuyện này không. Như thể Taeyeon đang kéo nàng vào một vòng xoáy chẳng có gì. Tổn thương là chuyện dễ dàng xảy ra nếu nàng để bản thân lún quá sâu vào chuyện này.

"Sao cậu im lặng quá vậy?" Taeyeon đột nhiên hỏi.

"Tôi đang đợi cậu nói gì đó."

"Đó không giống như cậu nhỉ."

"Cậu đã hiểu tôi đến mức đó rồi ư?"

"Tôi biết cậu là một bà tám."

Tiffany hơi khó chịu bởi thái độ tự tin một cách thờ ơ của Taeyeon. "Không phải lúc nào cũng vậy."

"Vậy có nghĩa là sao khi cậu im lặng?"

Tiffany nhướn mày. Có phải Taeyeon đang thật sự hỏi về nàng đó không? Đây là lần đầu tiên. "Có nghĩa là tôi đang suy nghĩ."

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Con người."

"Người nào?"

Tiffany quyết định dừng trò chơi lại. "Cậu."

Trán Taeyeon nhướn cao. "Tôi?"

"Tôi còn có thể nghĩ đến ai khác khi tôi đang ở đây với cậu chứ?"

Miệng cô ca sĩ nhạc rock mở ra rồi đóng lại. Nhưng cô đã được cứu đỡ để không phải trả lời câu hỏi bởi người phục vụ đã đến bày bữa tối cho họ. Sự im lặng quay lại khi họ bắt đầu món bít tết và Tiffany nhắm mắt lại thưởng thức mùi vị đậm đà của nước sốt.

"Ngon nhỉ."

Tiffany mở mắt. Taeyeon đang nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt dường như có rất nhiều điều muốn nói. "Rất ngon luôn."

"Cậu nghĩ gì về tôi thế?"

Nàng tạm ngừng công việc nhai lại. Cái nhìn của Taeyeon quá mãnh liệt, giống hệt như cách đôi mắt cô ca sĩ bừng sáng khi biểu diễn trên sân khấu. Nhưng nàng sẽ không để bị đe doạ. Nàng sẽ bắt Taeyeon phải manh động. "Tôi đang thắc mắc khi nào cậu sẽ nói về nụ hôn."

"Nụ hôn?"

"Cái mà tôi đã hôn cậu khi cậu đưa tôi về nhà ấy."

"Oh, nụ hôn đó."

"Vậy cậu có bao nhiêu nụ hôn rồi chứ?" Tiffany mỉa mai hỏi.

Taeyeon gõ gõ cằm và nhìn lên như thể đang cố gắng nhớ lại.

"Thật sao? Nhiều đến thế cơ à?"

"Tôi không thể nhớ nổi." Taeyeon cuối cùng cũng trả lời với một nụ cười toe toét.

Tiffany khoanh tay lại. "Tôi chẳng thấy có gì vui cả."

"Ôi thôi nào, đùa tí thôi."

"Cậu đang lảng tránh câu hỏi."

Taeyeon nhún vai. "Cậu đã say mà."

"Tôi không say đến thế."

Đột ngột tựa người về phía trước, Taeyeon nhìn thẳng vào mắt nàng. "Cậu đang nói là cậu hôn tôi trong tỉnh táo?"

Trái tim Tiffany đập mạnh hơn dưới cái nhìn của Taeyeon. "Tôi không tỉnh táo."

Taeyeon dựa lưng ra sau. "Nếu cậu không tỉnh, thì là cậu say."

"Tôi chỉ hơi chếch choáng xíu thôi."

Cô ca sĩ cười khúc khích. "Quý cô, tôi sẽ không lợi dụng việc cậu làm khi cậu không tỉnh táo. Đó là lý do tại sao tôi không nói về chuyện đó. Nhưng nếu cậu muốn nói về chuyện đó, thì tôi sẽ nói." Cô khoanh tay lại. "Đó là một nụ hôn trên má. Môi cậu mềm. Rất tuyệt."

Cằm Tiffany rớt xuống. Cái cách Taeyeon nói về nụ hôn như kiểu đang xếp hạng nó vậy. "Vậy cậu cho nó điểm A hay B?" Nàng hỏi cùng tông giọng lạnh lẽo.

"Mmm, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được cô gái nào hỏi về việc chấm điểm cho nụ hôn của cô ấy cả." Taeyeon nhăn mặt và sau một lúc nói tiếp. "A."

Tiffany đảo mắt. "Tôi có nên quỳ gối xuống và cảm ơn cậu vì đã chấm điểm tốt cho nụ hôn của tôi không?"

Taeyeon cười toe gian xảo. "Cậu không cần phải làm thế. Một nụ hôn đủ rồi."

Tiffany sởn gai ốc dưới sự thách thức của cô ca sĩ. Taeyeon nghĩ nàng không dám hôn cô lần nữa sao? Nếu Taeyeon nghĩ như vậy, thì cô sai quá sai rồi.

o|v

Taeyeon mỉm cười trong suốt quãng đường từ khi họ rời khỏi nhà hàng và tâm trạng của cô thì phấn khích tột độ. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra vui vẻ và cô thích thú với trò chơi 'đưa đẩy' của Tiffany suốt cả bữa tối. Khi họ đến bãi gửi xe, cô thấy hơi miễn cưỡng khi phải tách ra với Tiffany. Ước gì họ có thể tiếp tục buổi đi chơi này cùng nhau.

"Taeyeon."

"Yeah?"

"Cậu không cần phải đi cùng tôi đến xe đâu."

"Tôi không cần nhưng tôi muốn." Taeyeon nhìn Tiffany. "Trừ khi cậu không muốn tôi làm thế."

Manabitch giữ ánh nhìn một lúc. "Cậu biết không, có thể cậu đã quên hết về chuyện đó nhưng tôi thì không."

Taeyeon chớp mắt. "Hả?"

"Trí nhớ của cậu quá tệ so với tuổi."

"Tôi đã quên gì chứ?"

"Lời nói của cậu không có ý nghĩa gì với cậu sao?"

Taeyeon nheo mắt nhìn Tiffany. "Đây là một mánh khoé gì đúng không? Tôi không quên bất kỳ điều gì cả. Cậu chỉ đang cố làm tôi rối lên thôi."

"Hai ngày trước, cậu hứa sẽ vẽ tôi lần nữa để tôi có thể giữ bản vẽ. Cậu quên rồi đúng không?"

"Oh."

"Vâng, oh. Cậu quên sạch và giờ cậu đổ lỗi cho tôi gây rắc rối cho cậu."

Taeyeon nhanh chóng nghĩ. Liếc nhìn nhanh vào đồng hồ trên tay, con số biểu thị nói rằng cô chỉ còn dư một tiếng nữa. Nó sẽ được đánh cược vào may mắn và cô không muốn rủi ro xảy ra dẫn đến việc đến muộn cho màn trình diễn của mình. "Như một cô gái lịch sự, tôi xin lỗi. Tôi đã quên nhưng tôi dự định vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Nếu cậu có thời gian rảnh vào ngày mai, đến nhà tôi trước ba giờ và tôi sẽ vẽ cậu."

"Lần này cậu sẽ không quên, đúng không?"

"Tôi sẽ nhớ lần này."

Tiffany ngọt ngào mỉm cười, khoe ra hàm răng trắng ngăn nắp và nghiêng người về phía trước. Taeyeon cứng người, ngay lập tức nhận ra khoảnh cách giữ mình và Tiffany gần như thế nào.

"Đừng quên nhé, nếu không cậu sẽ nợ tôi đó." Tiffany nói trong tông giọng trầm thấp và Taeyeon cảm thấy sự run rẩy chạy dọc từ đầu đến chân mình. Tiffany lại vừa nghĩ ra điều gì đó, cô biết mà. Nhưng cô không một chút sợ hãi hay lo lắng gì cả. Trái lại, cô đang rất sẵn lòng cho bất kỳ kế hoạch gì mà Tiffany chuẩn bị.

Tới luôn đi, manabitch.

o|v

|20180709|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro