20. HANGOVER MORNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tiên sư bà nhà nó chứ!"

Tiếng chửi thề lớn đánh thức Tiffany từ giấc ngủ. Nàng mở mắt ra và bỗng giật mình, bối rối bởi khung cảnh xung quanh mình. Nàng đang ở đâu ý nhỉ? Một tiếng rên rỉ kéo sự chú ý của Tiffany đến con người luộm tha luộm thuộm đang ở trên giường.

Ah, là Taeyeon.

Ký ức về sự việc tối qua hiện lên trong tâm trí và nàng đứng dậy để đến kiểm tra Taeyeon.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Taeyeon nhìn chằm chằm nàng, với đôi mắt mở to và miệng thì há hốc. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây?"

"Tối qua tôi ngủ ở đây."

"Tại sao?"

"Lúc đó đã muộn rồi nên Sunny mời tôi ở lại."

"Và cậu ở?"

"Tôi có nên về nhà không?"

Taeyeon ngậm miệng lại và nhìn đi chỗ khác. "Tôi bị đau đầu."

"Cậu cần đồ giải rượu."

"Cậu sẽ nấu gì đó cho tôi chứ?"

"Sunny bảo cô ấy sẽ làm bữa sáng."

"Cậu cũng nên làm bữa sáng nữa. Vì cậu đã ngủ lại mà."

"Bởi vì tôi đã ngủ lại?"

"Yeah. Hoặc cậu trơ tráo đến nỗi ngủ lại miễn phí?"

Tiffany đảo mắt. Taeyeon thật hết thuốc chữa. "Cậu muốn ăn gì?"

Mắt cô ca sĩ nhạc rock bừng sáng. "Trứng."

"Trứng gì?"

"Làm tôi bất ngờ đi."

"Hả?" Tiffany muốn câu trả lời nhưng Taeyeon không có hứng thú muốn tiếp tục cuộc hội thoại nữa. Cô ca sĩ đã xách mông vào phòng tắm, quyết định bơ tịt nàng đi với cái sập và tiếng khoá cửa.

o|v

"Tổ sư." Taeyeon nói với đứa Taeyeon còn lại trong gương. "Mày trông như cứt."

Cô rên rỉ, đập hai lòng bàn tay vào mặt và cúi đầu xuống trong cơn đau. Cô sẽ giết Sunny vì đã mời manabitch ở lại. Sunny đã nghĩ cái gì khi hỏi vậy nhỉ? Bộ Sunny không biết trông cô kinh khủng như thế nào vào buổi sáng sau khi say rượu sao? Và Sunny còn để manabitch ngủ trong phòng của cô nữa chứ. Nhỡ đâu cô lại chót nói điều gì đó ngu ngốc trong khi ngủ thì sao?

Lại rên rỉ thêm lần nữa. Việc không biết mình có làm gì khiến bản thân xấu hổ hay không còn tệ hơn cả việc biết mình tự làm bản thân xấu hổ. Tiffany đã nhìn thấy gì rồi? Tiffany đã nghe thấy gì rồi? Bà nó chứ. Ông nóóóóó chứ. Má nó chứứứứứứứ.

Lớp trang điểm thì nhem nhuốc. Taeyeon nhăn nhó với khuôn mặt lem nhem trong gương. Manabitch vừa trông thấy cái này. Manabitch vừa trông thấy cô như thế này. Taeyeon không muốn nghĩ về điều đó. Cơn đau đầu sau cơn say của cô đã đủ tồi tệ rồi. Cái buổi sáng kinh tởm kiểu gì thế không biết.

Sau khi rửa sạch mặt và lại tươi mới sau khi tắm, Taeyeon mặc chiếc áo phông màu đen đẹp nhất và chiếc quần denim ngắn vào trước khi đi thẳng ra bếp.

"Chào buổi sáng!" Sunny chào đón cô với âm điệu the thé đến ngưỡng làm người ta phát cáu.

"Trật tự đi." Taeyeon rên rỉ. "Cậu làm mình còn đau đầu hơn."

"Không phải cậu nên thấy tuyệt vời vào sáng nay sao? Chúng ta có một vị khách đặc biệt."

"Cậu sắp chết rồi, Sunny. Cậu sắp chết rồi bởi vì mình đây sẽ giết cậu."

"Không phải thay vào đó cậu nên cảm ơn mình sao?"

"Cậu đùa đấy à?"

"Mình không nghĩ Taeyeon vui vì mình đã ngủ lại đâu." Tiffany bỗng từ đâu đó xuất hiện và nói.

"Tôi không phải không vui." Taeyeon lầm bầm.

"Nhưng cậu nói trông cứ như là không vui vậy đó."

"Tôi không. Tôi nói là tôi không."

"Có lẽ món trứng bác này sẽ giúp cậu thấy khá hơn." Tiffany đưa cái chảo về phía cô. "Lấy đĩa đi."

"Cậu làm trứng hả?" Taeyeon thốt lên.

"Không phải cậu bảo tôi làm trứng sao?"

"Tôi-tôi chỉ---"

"Cậu chỉ? Gì?"

"Không gì."

"Chà, cậu muốn trứng hay không đây?"

"Tôi muốn trứng." Taeyeon nhanh chóng nói. Cô lấy đĩa từ giá và để lên bàn ăn. "Cho tôi trứng đi."

Sunny cười khúc khích và thì thầm gì đó vào tai Tiffany. Sau đó cả hai cùng cười khúc khích.

"Cái quái gì thế?" Taeyeon nhìn từ Sunny đến Tiffany. Cô chắc chắn bọn họ đang âm mưu gì đó với nhau. Cô có thể ngửi thấy mùi của những kế hoạch ác quỷ của Sunny. Món trứng có gì đó sai sai à? Có lẽ là, quá mặn chăng? "Có gì đó." Cô lườm Sunny. "Chuyện gì thế?"

"Không có gì cả. Cậu ăn trứng của cậu đi."

"Hai người đã làm gì đó với món trứng này, phải không?"

"Không, tôi thề đó." Tiffany nói, với đôi mắt nghiêm chỉnh.

"Nếu có, cậu chết chắc." Taeyeon cảnh báo Tiffany.

"Cứ thoải mái. Ăn thử đi."

Taeyeon chọc một miếng trứng nhỏ vào miệng và cẩn trọng nhai nó.

"Ngon không?" Tiffany hỏi.

Taeyeon gật đầu trong khi cho một miếng to hơn vào miệng. "Mhm."

Tiffany mỉm cười. "Muôn ăn nữa không?"

Taeyeon gật đầu lần nữa. Manabitch, một người tử tế đã làm món trứng bác. Tiffany có lẽ không phải kiểu của cô nhưng món trứng bác này lại hoàn toàn hợp khẩu vị với cô. "Và cà phê."

Sunny ném cái lót nồi vào người Taeyeon. "Tự làm đi, cái đồ lỗ đít."

"Mình bị đau đầu."

"Đây không phải lần sau khi say rượu đầu tiên của cậu, Taeyeon. Đừng có lợi dụng vị khách tốt bụng của nhà chúng ta."

"Mình không lợi dụng cô ấy."

"Không sao mà." Tiffany nói. "Mình nên giúp vì mình đã ngủ lại."

"Cậu ngủ lại bởi vì cậu đã đưa Taeyeon về nhà." Sunny quay sang Taeyeon. "Cậu thật kinh khủng."

Taeyeon lờ Sunny đi. "Cà phê, làm ơn."

"Tiffany, cậu thật sự không cần làm cà phê cho cái đồ vô dụng này đâu."

"Không sao mà. Dù sao mình cũng sẽ làm cho mình một cốc."

"Thấy chưa? Tiffany chẳng phiền. Cô ấy không như cậu." Taeyeon nói. Sunny lại ném một chiếc lót nồi vào người Taeyeon nhưng cô chỉ cười khúc khích. Sunny không thể ngăn Tiffany làm cà phê cho cô được. Cà phê và trứng bác làm từ manabitch. Vậy hoá ra đây cũng không hẳn là một buổi sáng tồi tệ cho lắm.

o|v

Taeyeon đi cùng Tiffany xuống xe của nàng sau bữa sáng mặc cho manabitch đã nói rằng cô không cần phải làm thế. Cả hai đều không nói chuyện trong thang máy nhưng tâm trí Taeyeon ngập tràn suy nghĩ. Buổi sáng hôm nay ở trong nhà mới thật vui làm sao, có manabitch ở quanh căn nhà làm trứng bác và cà phê. Và giờ, cô cảm thấy thật ấm cúng khi đưa manabitch xuống xe. Giống như một người vợ đang đưa vợ của mình đi làm sau bữa sáng ở nhà vậy.

Vợ? Taeyeon thầm tát vào lòng mình. Cái suy nghĩ đó ở đâu vậy chứ? Vợ. Hah. Vợ.

"Cậu có đủ khoẻ để diễn tất cả tiết mục tối nay không đó?" Tiffany hỏi.

"Đừng lo. Đây không phải lần đầu tiên của tôi. Tôi có thể lo được."

"Tôi không muốn cậu thúc ép bản thân quá đâu. Tôi có thể để ban nhạc khác diễn một hoặc hai tiết mục mà."

"Tôi bảo cậu rồi, tôi có thể lo được."

"Được rồi. Okay. Cậu có thể lo được."

"Đó là điều tôi đã nói."

"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi."

Taeyeon gật đầu, chấp nhận lời cảm ơn nhưng không cần nó.

"Tối nay gặp nhau ở bar nha." Tiffany nói khi mở cửa xe.

Taeyeon đợi cho đến khi Tiffany cài dây an toàn xong xuôi trước khi bước đến. Cô cúi người xuống lại gần, ngang tầm với mắt của Tiffany và cười toe khi Tiffany chớp chớp mắt nhìn mình chằm chằm.

"Tiffany."

"Huh?"

"Tôi sẽ gặp Jieun tối nay để đi ăn tối trước giờ làm. Muốn đi cùng không?"

Mắt Tiffany mở lớn trong vài giây. "Có, okay."

Taeyeon nhếch môi. "Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ nhà hàng cho nhé. Lái xe về cẩn thận." Cô nói khi lùi lại và đóng cửa xe. Sau đó cố gắng kìm nén nụ cười hạnh phúc của mình khi quan sát Tiffany lái xe đi. Cô không chắc tại sao mình lại mời manabitch đi ăn tối nhưng Jieun sẽ ổn với chuyện đó thôi nên đó cũng không phải vấn đề gì. Bên cạnh đó, họ là ca sĩ nhạc rock và manabitch kia mà. Giờ họ là bạn rồi, phải không? Và bạn bè thì ăn tối cùng nhau, nhể?

Chuẩn rồi.

o|v

|20180703|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro