19. TOMORROW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện không còn giống như trước nữa. Nụ hôn trên má đó hẳn phải có ý nghĩa gì đó. Taeyeon không thể lờ nó đi cho dù cô có muốn đi chăng nữa. Tiffany đã làm một bước tiến và giờ mọi việc phụ thuộc vào hành động của cô. Taeyeon có thể làm cho nó diễn ra nhanh chóng và khó khăn, đi chệch hướng. Hoặc cô có thể nhẹ nhàng, dịu dàng đặt nó vào vị trí đẹp đẽ ở những hành động đáp trả.

Nếu thành thật với chính mình, Taeyeon phải thừa nhận Tiffany là một người phụ nữ quyến rũ. Và sau khi dành thêm nhiều thời gian với mana-Bear-bitch, cô thấy cô gái đó cũng không đến nỗi tệ. Cho dù nàng chẳng phải gu của cô.

Nụ hôn đó. Cô phát hiện ra bản thân đã liên tục chạm lên má mình trên đường lái xe về nhà. Và sau khi về đến nơi. Và trong khi cô nằm trên giường trước khi chìm vào giấc ngủ. Đó là chuyện hoàn toàn không ngờ đến nhưng không phải theo cách xấu. Một sự ngạc nhiên hạnh phúc? Còn hơn cả thế nữa kìa.

Và giờ cô không thể bỏ nụ hôn đó ra khỏi tâm trí khi bước vào bar. Tiffany đã ở đây chưa nhỉ? Liệu Tiffany có chờ cô để nói gì không nhỉ? Liệu nàng có nghĩ nhiều về chuyện này không?

"Hi, Taeyeon."

Mana-Bear-bitch. Taeyeon quay đầu lại. "Hôm nay cậu thấy ổn không?"

Một nụ cười rạng ngời chào đón cô. "Tôi khoẻ. Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà an toàn."

"Cậu vẫn chưa lấy xe về."

Nụ cười bẽn lẽn kia cảnh báo Taeyeon về một yêu cầu nào đó sắp xảy đến. "Tôi đã nghĩ rằng sẽ đi cùng một chuyến với cậu để đến lấy xe của tôi."

"Chắc là tôi sẵn sàng đưa cậu về nhà tôi ấy."

"Đi mà?" Đôi mắt cún con của Tiffany quay lại rồi kìa.

"Tôi đã bảo cậu không được làm thế nếu muốn tôi đưa đi mà."

Tiffany cười toe. "Cảm ơn, Taeyeon. Gặp cậu sau nhé."

Taeyeon quan sát Tiffany bước ra khỏi sân khấu đi về phía quầy bar. Mana-Bear-bitch không hề có hành động nào khác so với trước kia. Như thể nụ hôn kia chưa từng xảy ra vậy. Hoặc đó là bởi họ đang ở chỗ làm? Cũng có thể.

o|v

Tối nay là một trong những đêm đó. Và bằng cụm từ 'một trong những đêm đó', Taeyeon muốn nói là những đêm không thể tránh được đồ uống có cồn. Sinh nhật và những khách hàng quá phấn khích. Đó là những lý do chính cho việc đồ có cồn được thêm vào và tối nay, đó là một sinh nhật cùng một vài vị khách phấn khích tổ chức bữa tiệc sinh nhật.

Đầu tiên Taeyeon phải uống vài cốc bia chúc mừng cô gái có sinh nhật. Sau đó bạn bè của cô gái sinh nhật có vẻ như thích Taeyeon và cứ mời cô uống, điều đó khiến cô phải uống thêm một chút. Và kết thúc tối hôm đó, thì Taeyeon gục luôn.

Cô hoàn thành nốt bài hát cuối cùng và đi xuống sân khấu với một chút lảo đảo. Vào trong phòng nghỉ của nhóm, Taeyeon đi thẳng về phía ghế và ngồi sụp xuống khiến lưng cô đập thẳng vào phía sau. Nó khiến mọi thứ còn tồi tệ hơn, và không may, cô còn cảm thấy hơi buồn nôn.

"Cậu không sao chứ?" Sooyoung hỏi với tông giọng lo lắng.

"Hôm nay họ thật sự bắt chúng ta uống quá nhiều. Xin lỗi, mình không thể giúp cậu thoát khỏi việc đó." Hyoyeon nói.

"Đừng ngốc thế. Một ban nhạc không thể đấu lại được một đám lêu lổng say xỉn đâu." Taeyeon càu nhàu.

Hyoyeon bật cười. "So với một người say thì cậu vẫn còn khá nhiều ý thức đó."

"Mình không say rượu. Mình chỉ thấy chóng mặt thôi."

"Đó là say đấy, đồ ngu."

"Sao cũng được. Đưa mình về với."

"Sao cậu không ngủ lại ở đây tối nay luôn đi." Hyoyeon đùa và hai người còn lại cười theo.

"Đi đi. Cứ để mình ở đây. Mình hiểu mấy cậu là bạn bè kiểu quái gì rồi."

"Mình sẽ đưa Taeyeon về nhà."

Tất cả đều quay đầu lại phía giọng nói, bao gồm cả Taeyeon mặc dù điều đó làm cô chóng mặt.

"Hả?"

Ôi vãi cớt. Chết tiệt không."Manabi---" Taeyeon im lặng bởi bàn tay của Hyoyeon bịt lên miệng mình.

"Cậu vừa nói gì thế?"

"Dù sao mình cũng cần lấy xe ở chỗ Taeyeon."

Không! Im đi!

"Sao xe cậu lại ở chỗ Taeyeon cơ?" Sooyoung hỏi.

"Hôm qua mình ăn tối ở chỗ Taeyeon và có uống một chút. Taeyeon đưa mình về nên xe mình vẫn ở đó."

Sau đó là một quãng im lặng nghẹt thở. Rồi cơn tức giận bùng nổ.

"Taeyeon, cậu là cái đồ khốn hèn hạ."

"Bao giờ nhà ngươi mới định nói với bọn ta?"

"Em cảm thấy bị phản bội."

Taeyeon rên rỉ. "Trật tự hết đi mấy đồ điên. Đó chỉ là bữa tối thôi. Sunny mời, không phải mình."

"Sunny? Chị biết Sunny hả?" Seohyun hỏi trong tông giọng bất ngờ.

"Thôi đi." Tự bật dậy, Taeyeon gầm lên. "Seo, đưa chị về nhà."

"Tôi nói tôi sẽ đưa cậu về mà." Tiffany bước về phía Taeyeon và giữ lấy cánh tay cô. "Lấy đồ của cậu đi."

"Không."

"Lấy-đồ-của-cậu-đi."

"Không." Taeyeon cố để giằng cánh tay mình ra nhưng mana-Bear-bitch lại nắm rất chặt. "Bỏ tay tôi ra."

"Đồ của cô ấy đâu?"

"Đây." Seohyun trả lời, đưa túi của Taeyeon cho bàn tay đang duỗi thẳng ra của mana-Bear-bitch.

"Đi thôi."

"Không."

"Đừng có mà làm con bò già bướng bỉnh nữa đi. Đứng dậy nào."

Sooyoung đẩy Taeyeon một cái và Hyoyeon kéo cánh tay còn lại. Cùng nhau, họ dựng Taeyeon đứng lên và cô nhắm chặt mắt lại, cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. "Tiên sư cái chuyện chết tiệt này."

"Nhanh nào, tôi đưa cậu về nhà."

"Bọn em sẽ giúp chị, Tiffany." Seohyun nói và choàng cánh tay của Taeyeon lên quanh vai mình.

Thiên thần xấu hổ của Taeyeon đã xuất hiện nên cô rất mừng rỡ khi đặt được cái mông của mình lên ghế ngồi trong xe hơi. Tựa lưng ra sau, Taeyeon nhắm mắt lại và rên rỉ và quyết định sẽ lờ đi mọi thứ khác trên thế giới.

"Cậu cần địa chỉ nhà cậu ấy không?"

"Mình có rồi, cảm ơn cậu."

"Cho bọn em biết khi cả hai chị về đến nhà nhé." Seohyun nói.

"Chị sẽ. Cảm ơn em."

"Lái xe cẩn thận nhé." Seohyun nói. "Nhớ cài dây an toàn."


o|v


Tiffany liên tục liếc nhìn Taeyeon. Cô ca sĩ đang nhắm mắt và khoảng cách giữa hai lông mày thì nhíu chặt lại.

"Cậu không sao chứ?"

Taeyeon chỉ rên rỉ và cựa quậy trên ghế.

"Ngồi chắc vào. Tôi sẽ bảo cậu khi chúng ta đến nơi."

Quãng đường còn lại của chuyến đi, dường như Taeyeon đã ngủ gật. Nhưng khi cô ca sĩ mở mắt ra và điều chỉnh tư thế ngồi lần nữa thì họ đã đến nơi.

"Chúng ta đến rồi." Tiffany thông báo,một tiếng lầm bầm khe khẽ là câu trả lời của cô.

Với cánh tay Taeyeon quàng quanh vai nàng và túi của cô bên vai còn lại, Tiffany dìu cô lên căn hộ. Thật may mắn, Sunny trả lời chuông cửa nên nàng không cần tìm chìa khóa nhà của Taeyeon.

"Ôi Chúa ơi. Chuyện gì thế?"

"Cô ấy đã uống quá nhiều."

Sunny cầm túi của Taeyeon từ người nàng. "Cảm ơn cậu đã đưa cậu ấy về."

"Không thành vấn đề."

Họ cùng nhau đưa Taeyeon hạ cánh xuống giường.

"Cậu về nhà kiểu gì sau chuyện này?" Sunny nói sau khi Taeyeon đã nằm ngay ngắn trên giường.

"Xe của mình vẫn ở đây từ tối qua."

"Nhưng giờ cũng đã muộn rồi. Không an toàn đâu."

"Không sao mà. Dù sao mình cũng luôn lái xe một mình về nhà sau giờ làm."

Sunny lắc đầu. "Không, không. Cậu nên ở đây tối nay đi."

"Ở đây á?"

"Cái này cũng có thể là một cái giường được đó." Sunny chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng Taeyeon. "Cậu có thể ngủ ở đó. Và cậu có thể mặc pyjama của Taeyeon. Chúng đều là cỡ quá lớn so với cậu ấy nên cậu sẽ mặc vừa cho mà xem."

"Nhưng---"

"Trời định rồi. Và cậu sẽ có một bữa sáng tuyệt vời vào sáng hôm sau được mình phục vụ, vì thể nào cái tên vô dụng này cũng sẽ phải chịu cơn đau đầu vào sáng mai."

Sau khi nghe về bữa sáng ngon lành, Tiffany thay đổi suy nghĩ và mỉm cười rạng rỡ với Sunny. "Okay, mình sẽ ngủ lại. Cảm ơn cậu."

Sunny gật đầu và cười khúc khích. "Tưởng tượng biểu cảm của Taeyeon khi cậu ấy ngủ dậy và thấy cậu ở đây xem."

Tiffany ngại ngùng cười. Dựa vào thái độ của Taeyeon lúc nãy ở quán bar, nàng hoàn toàn không chắc rằng nó sẽ tốt hay xấu nữa. Nhưng nàng rồi sẽ biết thôi.

o|v

|20180703|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro