18. DINNER TALK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối diễn ra vô cùng vui vẻ. Cùng với gà rán, bia, Sunny và cả Taeyeon, Tiffany thấy bản thân mình ngửa đầu ra sau cười hết lần này đến lần khác trong suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Sunny thật toả sáng. Và toả sáng, theo ý nàng là thông minh. Thấu hiểu và sâu sắc. Nó càng có ý nghĩa hơn khi nàng phát hiện ra Sunny là một người cố vấn cho những thanh thiếu niên trẻ gặp rắc rối.

"Công việc của cậu thật có ý nghĩa."

Sunny mỉm cười. "Mọi công việc đều có ý nghĩa."

"Đúng vậy. Nhưng công việc của cậu cũng có ích nữa." Tiffany nhìn xuống ngón tay mình một lúc trước khi gặp lại ánh mắt thân thiện của Sunny. "Trong quá khứ mình đã được giúp đỡ rất nhiều từ người cố vấn. Mình rất biết ơn cô ấy."

"Cậu có phiền nếu chia sẻ chuyện người cố vấn ấy đã giúp cậu như thế nào không?"

Tiffany cắn môi. "Mình đã bị bắt nạt ở trường học. Và bị tẩy chay. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với mình nhưng cố vấn đã giúp mình tìm lại sự tự tin."

"Cậu vẫn còn liên lạc với cô ấy chứ?"

"Yeah. Mình thỉnh thoảng có nhắn tin cho cô ấy. Vào những ngày lễ tết, hay sinh nhật cô ấy..."

Sunny cười. "Tốt rồi. Một vài thanh niên trẻ mình cho lời khuyên cũng sẽ làm như cậu. Nhưng một vài người họ thì lại biệt tăm biệt tích. Mình cũng chẳng bận tâm điều đó. Mình chỉ mong chúng giờ có một cuộc sống tốt."

Tiffany nhìn qua Taeyeon, người đã im lặng suốt quãng thời gian. "Hi vọng chủ đề này không nhàm chán với cậu."

"Cậu không cần phải bận tâm về Taeyeon đâu. Cậu ấy đang lắng nghe mà." Sunny nâng cốc bia lên. "Chúc mừng những người đã thoát khỏi rắc rối của tuổi trẻ nào!"

Với một nụ cười, Tiffany nâng cốc của mình lên cụng với Sunny. "Chúc mừng tất cả."

o|v


"Cảm ơn vì đã mời mình. Mình thật sự rất vui vẻ khi được ở cùng hai cậu."

"Cậu cần tới thường xuyên hơn nhé. Bữa tối trở nên sống động hơn khi có cậu. Chỉ có mình với Taeyeon thì không vui như thế đâu."

Tiffany nhìn Taeyeon. Cô ca sĩ không nói một lời nào. "Mình sẽ nếu cậu chào đón mình. Đó chắc chắc sẽ tốt hơn hẳn việc ăn tối một mình trong căn hộ bé xíu của mình rồi."

"Cánh cửa luôn mở ra chào đón cậu bất kỳ lúc nào." Sunny công khai với một nụ cười tươi rói. "Mang bia đến và bọn mình sẽ càng yêu cậu hơn." Cô nói với một tiếng cười lớn.

"Nói với chính mình đi, Sunny." Taeyeon ngắt lời. "Cậu đúng là cái đồ nghiện ngập."

"Mình chắc chắn sẽ mang bia tới vào lần sau."

Với những nụ cười vui vẻ, họ chào tạm biệt nhau và Taeyeon đi cùng nàng xuống xe. Cô ca sĩ nhạc rock mở cửa xe cho nàng và chăm chú quan sát trong khi nàng cài dây an toàn lại.

"Cậu có chắc là cậu lái xe được không đó?"

"Tôi đâu có uống nhiều đâu. Tôi khá tỉnh táo mà."

Một vệt nhăn hình thành giữa hai hàng lông mày của Taeyeon. "Khá tỉnh táo là chưa đủ tốt đâu." Cô gõ lên cửa xe và hất đầu về phía xe của mình. "Ra đi. Tôi đưa cậu về."

"Cậu thật sự không cần---"

"Lái xe sau khi uống không phải trò đùa đâu. Tôi sẽ là kẻ vô trách nhiệm nếu để cậu lái xe trong lúc không tỉnh táo."

Tiffany bĩu môi. "Bi kịch quá đó."

"Tỏ ra đáng yêu cũng không có ích đâu." Taeyeon giật giật tay nàng. "Ra đi, nhanh nào."

Với một tiếng thở dài cùng lầm bầm than vãn, Tiffany tháo dây an toàn và ra khỏi xe của mình. Taeyeon đóng cửa lại và nàng nhìn chằm chằm cô ca sĩ. "Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Tôi sẽ đưa cậu về nhà."


o|v


Taeyeon liên tục nhìn sang hàng ghế phụ trong khi đang lái xe. Mana-Bear-bitch đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh lướt qua, và im lặng không giống như mọi khi.

"Không sao chứ?" Cô hỏi sau một lúc.

Tiffany quay đầu nhìn Taeyeon. "Yeah."

"Cậu khá im lặng."

"Tôi chỉ đang nghĩ đến cố vấn của mình. Lâu rồi tôi không nói chuyện với cô ấy."

"Nghe có vẻ như cậu thân thiết với cô ấy."

Tiffany mỉm cười ấm áp. "Cô ấy là một người tuyệt vời. Tình cảm và tốt bụng. Khi bọn tôi đi ăn tối với nhau, cô ấy luôn là người giành giả tiền chỉ bởi vì cô ấy là cố vấn của tôi nhưng cô ấy chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi."

"Cô ấy bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi."

"Trẻ hơn tôi tưởng."

Tiffany cười khúc khích. "Cậu không cần phải là một bà già mới được làm cố vấn, cậu biết đó."

"Tôi biết mà."

"Tôi nghĩ tôi nên gọi cho cô ấy."

"Yeah, cậu nên."

"Cậu đã bao giờ bị bắt nạt ở trường học chưa?"

Taeyeon lắc đầu. "Tôi sẽ đánh nhau với bất kỳ ai cố bắt nạt tôi hay bạn bè tôi. Tôi vướng vào mấy vụ đánh nhau cũng bởi chuyện đó."

"Nghe như anh hùng ấy."

"Nah. Chuyện đó chẳng có gì anh hùng cả."

"Đối với người bị bắt nạt thì có đó."

Taeyeon không biết phải nói gì. Cô nhớ Tiffany đã nói về việc bị tẩy chay. Chuyện đó hẳn phải rất khó khăn đối với nàng. Không có bạn bè, không được ủng hộ. "Tôi không thấy sợ vì Sooyoung sẽ luôn ở ngay đằng sau tôi. Cô ấy cao hơn những cô gái khác nên giúp ích rất nhiều. Vậy nên không phải bởi tôi dũng cảm hay gì đâu."

"Cậu và Sooyoung là bạn cùng lớp sao?"

"Bọn tôi cùng lớp toán."

"Ngầu thế. Trước là bạn cùng lớp, giờ là cùng ban nhạc."

"Chẳng ngầu đâu. Tôi biết cậu ta quá lâu đến nỗi phát mệt vì cậu ta luôn. Tôi cần một ai đó mới mẻ."

Tiffany khịt mũi. "Cậu toàn nói mấy điều ngớ ngẩn mà cậu không thật lòng thôi."

"Chỉ những người không đủ hiểu tôi mới nghĩ tôi thật lòng với những gì mình nói."

"Tôi đã nhận ra điều đó. Nhưng nó gây khó khăn cho mọi người khi muốn hiểu cậu."

"Từ một người từng trải cho hay?"

"Chuẩn luôn."

Taeyeon cười khúc khích. "Đó là một cách tốt để loại bỏ những người không thật sự có hứng thú."

"Vậy đó là một bài kiểm tra sao?"

Taeyeon nhún vai. "Không hẳn."

"Đối với tôi cảm giác như thể đó là một bài kiểm tra vậy. Tôi có qua không?"

"Cậu có thật sự cần phải hỏi không hả?"

"Sao cậu lại cho tôi xem tranh của cậu?"

"Cậu là cái người làm tôi phát cáu để được xem chúng mà."

"Yeah, nhưng cậu có thể nói không mà."

"Tôi có nói. Nhưng cậu vẫn không ngừng đòi."

"Vậy cậu để tôi xem chúng bởi vì tôi ngoan cố sao?"

Taeyeon liếc nhìn Tiffany bằng một mắt. "Làm người ta phát cáu và ngoan cố."

"Phải vậy không?"

"Nhà cậu đây phải không?"

Tiffany nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Đúng rồi. Cảm ơn cậu."

Taeyeon tháo dây an toàn của mình ra. "Tôi sẽ đưa cậu lên đến cửa."

"Cậu không cần phải làm thế đâu."

"Trật tự đi. Tôi đã ở đây rồi. Tôi sẽ không để cậu tự đi khi cậu rõ ràng đang ngà ngà say đâu."

Đoạn đường thang máy lên tầng tám diễn ra trong im lặng. Taeyeon đi sau Tiffany cho đến khi họ đến trước cửa nhà.

8-01.

"Cảm ơn cậu, Taeyeon." Tiffany nói khi mở cửa.

Taeyeon xua tay tỏ ý không cần cảm ơn và gật đầu. "Ngủ ngon."

Cánh tay quấn quanh vai cô và đột nhiên Tiffany nghiêng người lại, đôi môi nàng chạm lên má phải của cô. "Ngủ ngon, Taeyeon." Tiffany lầm bầm với một nụ cười và Taeyeon cứ đứng nhìn như thế khi nàng biến mất sau cánh cửa đã được đóng lại.

Thình thịch. Thình thịch. Bình bịch. Chình chịch. Thình-thình-thình-thịch.


o|v

|20180702|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro